Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Chuẩn bị đồ xong chưa? Nếu rồi thì tối nay chúng ta kết lữ

"Tỉnh hết rồi! Mọi người đều tỉnh cả! Tốt quá!"

Đám thú nhân còn lại không dám tin, đồng loạt nhìn về phía sơn động, ai nấy đều kinh ngạc tột độ. Đây là... tỉnh thật sao? Vừa rồi gọi thế nào cũng không tỉnh, vậy mà giờ cả năm người đều tỉnh lại, đúng là quá kỳ lạ.

"Được rồi, mọi người đều thấy rồi đấy. Giải tán đi, chúng ta còn phải về nghỉ ngơi."

Lạc Trì nghiêm giọng, quay sang nói với những thú nhân còn đang tụ lại quanh cửa động.

Đám thú nhân nghe vậy cũng không còn gì để nói. Dù sao đây cũng là chuyện nhà Lạc Trì, họ chẳng thể xen vào. Hơn nữa, người thì đã trở về, thú nhân trong sơn động cũng tỉnh lại cả rồi, họ chẳng có lý do gì mà cứ đứng mãi ở đây. Còn không mau về nhà mà dùng bữa.

Sau lời nhắc của Lạc Trì, các thú nhân lần lượt rời đi. Chỉ còn lại vài người đứng ngoài cửa sơn động, tò mò nhìn vào trong. Lúc Lạc Trì và mọi người chuẩn bị bước vào, bất ngờ từ trong sơn động có một thú nhân lao thẳng ra.

Lạc Trì giật mình, lập tức chắn trước mặt Đồ Kiều Kiều. Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn rõ, hắn mới nhận ra đó là Bạch Yến. Tên này chạy nhanh thật.

Thế nhưng ngay sau đó, lại có một bóng người khác lao tới. Còn chưa kịp thấy rõ mặt, Lạc Trì đã bị đẩy sang một bên. Ngay sau đó là một giọng nói lo lắng vang lên:

"Kiều Kiều, em về rồi! Em không sao chứ?"

Diêu Kỳ Diệp khẩn trương nhìn cô từ đầu đến chân, kiểm tra kỹ càng. Đến khi xác định cô hoàn toàn bình an, hắn ta mới nhẹ nhõm thở phào.

"Ta không sao đâu, ngươi đừng lo. Đi thôi, vào trong rồi nói chuyện."

Đồ Kiều Kiều vẫn nhớ rõ bà của Diêu Kỳ Diệp còn đang nằm trong sơn động. Dị năng trị liệu của cô lúc này vẫn còn dồi dào, cô định tranh thủ trị liệu cho bà.

"Được, chúng ta vào thôi."

Diêu Kỳ Diệp liền bước sang bên trái cô, Bạch Yến lập tức đi lên bên phải. Hai người một trái một phải hộ tống Đồ Kiều Kiều, không cho bất kỳ thú nhân nào khác lại gần cô.

Lạc Trì: "..."

Hắn nhìn Ngân Lâm Lang đang đứng đờ người một bên, trông như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lạc Trì khẽ thở dài, trong lòng cũng thấy được chút an ủi. Ít nhất thì vẫn còn một thú phu ở bên hắn.

Vừa bước vào sơn động, Đồ Kiều Kiều liền trông thấy vu y, Hồ Hoa Hoa cùng mẹ của mình đang vây quanh trước mặt Kim Xuyên và mấy thú nhân khác.

"Các con thật sự trở về? Đã đi đâu? Đồ Kiều Kiều, con là một tiểu giống cái, đâu thể nào sánh với mấy giống đực da dày thịt béo. Sao lại không biết nặng nhẹ mà tự tiện rời khỏi bộ lạc?"

"Cha, đừng trách Kiều Kiều. Em ấy làm vậy là để cứu con. Nếu không có Kiều Kiều, giờ này con đã mất mạng rồi."

Lạc Trì lập tức lên tiếng, hắn không muốn để bất kỳ ai răn dạy bạn lữ của mình, dù đó có là cha.

"Chàng nhìn lại mình đi! Chưa rõ đầu đuôi ra sao đã vội vàng mở miệng quở trách."

Hồ Hoa Hoa nói xong liền tát Kim Xuyên một cái.

"Cha, mẹ, hai người về trước đi. Trong bộ lạc còn nhiều chuyện phải lo. Còn việc nhà chúng con, tự chúng con sẽ giải quyết."

Lạc Trì bắt đầu đuổi khéo. Hắn đã nhận ra Kiều Kiều có chuyện quan trọng cần làm, không thể để cha mẹ tiếp tục làm phiền em ấy.

Hồ Hoa Hoa không nói thêm lời nào, dứt khoát kéo Kim Xuyên rời khỏi sơn động. Hùng Lị thấy vậy thì bước tới, nắm tay Đồ Kiều Kiều, dịu dàng nói:

"Kiều Kiều, con bình an trở về là tốt rồi. Con chỉ cần nhớ kỹ, cha mẹ vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc nhất của con."

Nói rồi, Hùng Lị dắt theo Đồ Sơn quay về sơn động của mình. Bọn họ không hỏi thêm gì cả. Dù Kiều Kiều có làm gì, họ cũng sẽ luôn ủng hộ. Bởi vì họ hiểu tính cách đứa nhỏ nhà mình, biết con bé tuyệt đối không làm điều gì sai trái.

Chờ bọn họ vừa rời đi, Đồ Kiều Kiều lập tức nắm lấy tay Diêu Kỳ Diệp, vội nói:

"Nãi nãi ngươi đâu? Mau đưa ta đi xem!"

Cô sợ nếu chần chừ thêm chút nữa, lỡ Hồ Tĩnh thật sự không qua khỏi, thì giữa cô và Diêu Kỳ Diệp sẽ mãi mãi có một vết rạn.

Cô rõ ràng có năng lực chữa trị, nhưng nếu không cứu được Hồ Tĩnh, chính bản thân cô cũng chẳng biết phải đối mặt với Diêu Kỳ Diệp thế nào...

"Được, đi theo ta, ta đưa em tới."

Lúc này, Diêu Kỳ Xuyên cũng đã đứng lên. Y nhìn thấy Đồ Kiều Kiều đang nắm tay Diêu Kỳ Diệp, ánh mắt liền tối đi. Y hiểu rồi, hóa ra tất cả là nhờ ánh hào quang của A Diệp nên y mới có cơ hội trở thành bạn lữ của Kiều Kiều...

Diêu Kỳ Xuyên khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa, vội vàng bước theo sau.

Lạc Trì đã đoán ra chuyện gì đang diễn ra, nên cũng không đi theo. Hắn định tranh thủ nấu cơm cho Kiều Kiều. Vừa bước vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Mở nắp nồi gỗ ra, bên trong là một nồi thức ăn đã nấu sẵn, trông vô cùng hấp dẫn.

Trong khi đó, Diêu Kỳ Diệp vẫn chưa biết Đồ Kiều Kiều định chữa trị cho nãi nãi. Hắn ta dẫn Kiều Kiều đến bên giường đá nơi Hồ Tĩnh đang nằm, gương mặt đầy vẻ cô đơn và tự trách:

"Xin lỗi, Kiều Kiều. Nãi nãi vẫn còn đang hôn mê. Đợi người tỉnh lại, ta sẽ lập tức giới thiệu để hai người nhận thức..."

Nói đến đây, giọng Diêu Kỳ Diệp nghẹn lại. Hắn ta không chắc liệu còn có cơ hội nhìn thấy nãi nãi tỉnh lại hay không. Có lẽ... sẽ không đợi được đến ngày đó nữa...

"Người sẽ ổn thôi, nhất định là vậy. Ngươi có thể giúp ta canh chừng ở cửa không? Ta muốn được trò chuyện với người một mình, có được không?"

"Được." Diêu Kỳ Diệp gật đầu, bước ra cửa thì thấy Diêu Kỳ Xuyên đang đứng đó, liền nói:

"Ca ca, Kiều Kiều nói em ấy muốn một mình trò chuyện với nãi nãi."

"Được." Diêu Kỳ Xuyên không bước vào, chỉ cùng Diêu Kỳ Diệp đứng canh giữ trước cửa. Bạch Yến tuy rất muốn nói chuyện với Đồ Kiều Kiều, nhưng lúc này cũng biết điều, không bước tới quấy rầy bọn họ.

Đồ Kiều Kiều nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo, già nua của Hồ Tĩnh. Sinh khí trong bà đang dần cạn kiệt, nếu không kịp thời cứu chữa, e rằng thật sự không còn cách nào cứu vãn.

Cô nhanh chóng hạ quyết tâm, lập tức vận dụng dị năng, bắt đầu trị liệu vết thương nặng nơi lưng Hồ Tĩnh.

[Ký chủ, ý chí cầu sinh của Hồ Tĩnh rất thấp. Có lẽ bà không muốn trở thành gánh nặng cho hai anh em họ Diêu kia.]

"Chị biết rồi, chuyện này cứ để chị lo."

Gương mặt Đồ Kiều Kiều lúc này trở nên dịu dàng hơn. Vừa trị liệu, cô vừa nhẹ nhàng trò chuyện cùng Hồ Tĩnh:

"Nãi nãi, con là Đồ Kiều Kiều. Sau này A Diệp và A Xuyên đều sẽ là thú phu của con. Chúng con còn trông mong người sau này giúp trông con non nữa, nên nhất định người phải tỉnh lại đấy."

"Nói nhỏ cho người biết, con non nhà con đáng yêu lắm. Đợi người tỉnh lại rồi sẽ được nhìn thấy tụi nó, con tin chắc người sẽ thích."

Nghĩ đến lũ nhóc ngốc nghếch nhà mình, khóe môi Đồ Kiều Kiều khẽ cong, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Đúng lúc ấy, ngón tay Hồ Tĩnh khẽ động. Đồ Kiều Kiều lập tức nhận ra, đáy mắt ánh lên một tia vui mừng. Còn chưa kịp mở lời, cô đã thấy Hồ Tĩnh chậm rãi mở mắt.

Bà ấy dịu dàng mỉm cười với cô. Đồ Kiều Kiều cũng mỉm cười đáp lại:

"Yên tâm, có con ở đây, người sẽ không sao đâu, rồi sẽ sớm khỏe lại thôi."

Có lẽ nhờ lời trấn an ấy, Hồ Tĩnh vẫn giữ nụ cười trên môi rồi yên tâm thiếp đi.

Để chữa trị cho Hồ Tĩnh, Đồ Kiều Kiều gần như đã tiêu hao trọn một viên Phục Nguyên Đan. Cô đã chữa lành toàn bộ phần xương cốt bị tổn thương, chỉ là thể trạng của bà ấy vẫn còn quá suy nhược, cần thời gian điều dưỡng.

Nhưng hiện tại thân thể Hồ Tĩnh so với những thú nhân cao tuổi khác còn mạnh hơn nhiều. Trong điều kiện bình thường, sống thêm mười mấy năm nữa cũng không phải vấn đề.

Khi Đồ Kiều Kiều bước ra, ánh mắt hai huynh đệ Diêu gia đều bừng sáng. Cô nhìn họ, nhẹ nhàng nói:

"Nãi nãi các ngươi ta đã cứu rồi. Hai ngươi chuẩn bị đồ xong chưa? Nếu rồi thì dọn sang bên ta đi, tối nay chúng ta kết lữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com