Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Xuyên rồi



Trước khi chết, Hạ Lăng nằm trên giường bệnh một bệnh viện nhỏ ở miền đông nước Mỹ.

Dây từ người cậu nối với vô số máy móc, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo khiến đôi mắt cậu đau nhức.

Ung thư máu giai đoạn cuối. Hạ Lăng không còn thấy đau nữa, cũng không sợ, chỉ thấy tiếc.

Không tiếc chính mình sớm chết, cuộc đời cậu quá đơn độc, không cha mẹ, không người yêu, ngoài y tá chẳng ai bên cạnh những ngày cuối cùng. Chỉ tiếc cậu chưa kịp đọc xong quyển tiểu thuyết kia.

Một bộ ABO NP thị phi, rối rắm, có phần não tàn như teenfic.

Vậy mà cậu lại thích.

Chắc tại trong truyện có một nhân vật pháo hôi tên giống cậu – một Alpha tính tình tồi tệ, si mê thụ chính đến điên cuồng. Hắn chẳng phải người tốt, cũng không có kết cục tốt, chẳng hiểu sao Hạ Lăng không thể ngừng xem mỗi lần hắn xuất hiện. Cảm giác như mình cũng từng có ai để yêu đến mức mất hết lý trí.

Cậu là gay. Nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai.

Tối hôm đó, Hạ Lăng đọc đến đoạn scandal bùng nổ. Nhóm nhạc idol gồm bốn Alpha, nhưng thật ra thụ chính Tống Tử Lam là một Omega giả mạo, không biết nguồn tin từ đâu mà mọi người đều biết cậu ta từ lúc debut luôn lừa dối khán giả. Tin tức rúng động giới giải trí, fandom chia hai nửa, netizen dìm cả nhóm xuống, antifan là người được lợi nhất.

Lúc Tử Lam hoảng loạn cùng cực, tự giam mình trên sân thượng, cân nhắc có nên nhảy xuống. Hai công chính Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân phá cửa lao vào, gần như đồng thời kéo Tử Lam vào lòng.

Dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố, gương mặt hai Alpha lộ ra vẻ lo lắng khôn cùng. Một người trấn an cậu, một người ôm cậu vào ngực, tay siết lấy vai gầy, sợ buông ra người này sẽ biến mất khỏi thế giới của họ.

"Lam Lam," Đông Dạ Quân mở miệng, giọng hắn thật trầm, lại rất ấm: "Bọn tôi... dù thế nào cũng bảo vệ em, ở bên em."

Cảnh Thiên Kỳ tiếp lời, dịu dàng mà dứt khoát: "Đừng sợ."

Vừa đọc đến một chữ sợ này.

Thế giới của Hạ Lăng vụt tắt.

-

Lúc mở mắt, Hạ Lăng không còn ở phòng bệnh trắng toát.

Mũi nghe mùi thơm dịu nhẹ từ máy xịt tinh dầu, nhìn lên có thể thấy trần ký túc xá đơn bạc, bên ngoài là tiếng hét vang dội.

Hạ Lăng cảm giác thật kỳ lạ, bên tai không còn nghe máy đo nhịp tim, chân tay tự do như chính mình được sinh ra lần nữa, lại còn trong một cơ thể khỏe mạnh, căng tràn sức sống.

Lúc ngồi dậy, một người đàn ông trung niên hớt hải đẩy cửa xông vào, phía sau là ba gương mặt mà cậu chỉ mới "nghe" tên trong tiểu thuyết: Cảnh Thiên Kỳ, Đông Dạ Quân và Tống Tử Lam.

Thật ra khoảnh khắc ấy không biết tên bọn họ đâu, lát sau nghe tên nhóm mới biết.

"Lăng, RUSH4 đứng nhất rồi!" Quản lý thở hổn hển. "Thống lĩnh tất cả các bảng xếp hạng! Trong nước, quốc tế, digital, physical, stream MV – tất cả đều hạng nhất!"

Ký túc xá hoá ra nổ tung vì chuyện này. Đông Dạ Quân lần đầu không giữ hình tượng, đăng lời cám ơn lên mạng xã hội, Cảnh Thiên Kỳ ngồi bệt dưới sàn gọi cho bố mẹ.

Hạ Lăng chết lặng.

Cậu... xuyên rồi. Xuyên vào quyển tiểu thuyết đó.

Cũng biết thân phận của mình không sai đi đâu được:

Hạ Lăng – Alpha pháo hôi – main dancer của nhóm nhạc "RUSH4."

Cậu ngồi trên giường, giữa tiếng hò hét của các staff, lặng lẽ đưa mắt nhìn về người hào hứng đến bên cậu.

Tống Tử Lam, tròng mắt xám tro này lẫn đi đâu được.

Vẫn là cái tên này, người nhiều fan nhất từ ngoài đời đến trong tiểu thuyết. Đây là lần đầu tiên Hạ Lăng thấy dáng vẻ cậu ta bằng xương bằng thịt— một thiếu niên mười lăm tuổi, mắt to cực kỳ, mũi cao thẳng đầu mũi thanh tú hơi chếch lên, khuôn mặt nhỏ đẹp như búp bê sứ.

"Lăng ca!" Tử Lam nhoẻn miệng cười, hai má ửng lên vì vui vẻ, nhào vào lòng Hạ Lăng, ôm chầm lấy cậu. "Chúng ta làm được rồi!"

Giọng người này trong veo, thân thể rắn chắc lại ấm áp, pheromone siêu mềm ngọt thoảng ra trong không khí khiến Hạ Lăng gần như tê dại.

Không sai. Dù chưa vào kỳ động dục, Tử Lam thật sự là Omega.

Omega này quá giống Alpha. Dáng người cực cao, vai nhỏ nhưng không hẹp, gần bằng cậu, một mét tám không ít.

Song điều khiến người ta tin tưởng chính là ánh mắt sáng lẫn khí tức cường thế không thua bất cứ Alpha nào.

Mắt cậu ấy màu xám tro do mang dòng máu lai, lông mi vừa dài vừa cong. Không làm visual thật phí của trời.

Hạ Lăng trơ mắt nhìn người này ôm mình, tim đập thình thịch. Cậu không ngờ mình xuyên đến thời điểm này — trước khi scandal bị phanh phui, lúc mọi thứ chưa đổ vỡ, Tử Lam còn là đứa nhỏ lạc quan tin rằng ai cũng tốt với cậu ấy như mặt ngoài.

So với nét phấn khích của Tử Lam, hai Alpha còn lại – Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân – phản ứng có phần bình tĩnh hơn.

Cảnh Thiên Kỳ – visual khiêm lead vocal của nhóm, gọi cho ba mẹ xong chỉ cầm ly nước uống, thong dong như việc chính mình phá đảo bảng xếp hạng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Ánh mắt liếc một vòng ký túc xá, sau đó dừng trên người Hạ Lăng.

Một cái đưa mắt này, lạnh như băng tuyết đầu mùa.

Đông Dạ Quân là leader, dáng người cao lớn không thua Cảnh Thiên Kỳ, theo mô tả truyện thường mặc hoodie đen rộng thùng thình, cổ treo headphone. Hắn từ lúc biết tin đến giờ cũng không nói nửa câu, như thể vị trí No.1 vốn là điều đương nhiên, không đạt được mới là chuyện lạ.

Hạ Lăng biết rất rõ — hai người này đều là đại thiếu gia. Xuất thân bất phàm, tài năng đầy mình, debut làm idol chỉ vì hứng thú, hoàn toàn không phải mưu sinh.

Chỉ có Tử Lam thật sự mong chờ, thật sự tin tưởng, như một đứa bé níu lấy ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

Hạ Lăng nuốt khan.

Vừa rồi Tử Lam ôm cậu, mùi pheromone dịu nhẹ kia... rất dễ nghiện.

Nhưng điều khiến cậu rùng mình, là vì cậu biết – chính mình – Hạ Lăng, là người sau này sẽ hại Tử Lam thê thảm nhất.

Vài tiếng sau khi tin tức no.1 toàn bộ bảng xếp hạng tràn ngập giới giải trí, cả nhóm được sắp xếp đi quay một talkshow quảng bá. Lần đầu tiên RUSH4 đạt được thành tích này từ sau debut, cũng là lần đầu tiên chương trình chủ động mời họ. Show rất hot, nhiều khán giả xem trực tiếp, đoạn cắt cực viral, fan dịch phụ đề nước ngoài ngay trong đêm.

Hạ Lăng im lặng theo sau stylist, mặc outfit chuẩn bị cho mình: crop top đen để lộ cơ bụng sáu múi, phía dưới là quần da hơi ôm, gắn móc kim loại, phù hợp hình tượng "main dancer sexy."

Hạ Lăng cả quá trình trang điểm không nói một câu. Đầu lặp lại khoảnh khắc ban nãy... lúc Tử Lam nhào vào ôm cậu.

Thật sự rất đáng yêu.

Lần đầu tiên thấy một người lấp lánh ánh sáng, lại không xa cách mà khiến người khác muốn ôm lấy bảo vệ.

Tử Lam cười lên như ánh mặt trời đầu đông, không chói nhưng ấm cực kỳ, dù băng dày đến đâu cũng dễ dàng làm nó tan chảy.

Mà cái dáng người kia mới kỳ cục. Rõ ràng là Omega, xinh như búp bê, lông mi dài cực kỳ, mà cao gần bằng cậu. Cử chỉ hoạt bát, tay chân lúc nào cũng linh động, Tử Lam make up xong sớm, cầm bánh quy bên nhãn hàng đưa cho từng người.

Không trách được fan chết mê chết mệt.

... không trách được pháo hôi gốc thích Tử Lam đến mức ghi hận.

Trên talkshow hôm đó, nhóm giữ hình tượng cực kỳ.

Cảnh Thiên Kỳ ngồi ngoài cùng, sáng nay dậy sớm để staff đổi tóc qua màu bạch kim, cười cực ấm lúc host hỏi đến quá trình làm nhạc. Đông Dạ Quân bên trái — tự tin, thông minh, phát ngôn ngắn gọn mà có trọng lượng. Dạ Lam ngồi giữa, ai nói đến cũng lễ phép đáp, đúng kiểu em út quốc dân.

Chỉ có Hạ Lăng... là người ít được để ý nhất. Lúc Host gợi ý, cậu mới miễn cưỡng nhả ra một câu cực bình thường: "Tôi rất vui nhóm được no. 1, thành thật biết ơn fan đã ủng hộ."

Chẳng có gì nổi bật.

Vai trò Main Dancer thì vậy thôi, cậu không được giao nhiều, trong bài hát no. 1 chỉ có đúng một đoạn nhảy solo 20 giây, trong nhóm rất ít hát, được 5 giây đệm cho Tử Lam.

Lúc quay xong, bọn họ lên xe về ký túc xá. Tử Lam ngồi cạnh cậu, rôm rả như mọi khi:

"Lăng ca hôm nay lên hình rất đẹp đó nha."

"Crop top cực hợp dáng người anh luôn á."

"Em thấy staff nhìn anh hoài, ganh tị ghê."

Giọng cậu ấy trong trẻo, mắt sáng lấp lánh đầy vẻ ngưỡng mộ. Tay như có như không để lên đùi cậu, chẳng e dè hay giữ khoảng cách như những người khác.

Hạ Lăng ngồi im, không biết phải đáp sao. Cậu không quen kiểu quan tâm chủ động này.

Về tới ký túc xá, không khí lập tức thay đổi.

Cảnh Thiên Kỳ cởi áo khoác vắt lên ghế rồi vào phòng riêng, không nói một câu.

Đông Dạ Quân mở laptop, gắn tai nghe, bắt đầu edit đoạn beat demo mới.

Hai người đó... không thèm nhìn nhau.

Hạ Lăng đứng dựa vào cửa phòng chung, chợt nhớ đến một dòng mô tả rất mờ nhạt trong truyện:

"Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân ít khi nói chuyện ngoài công việc, thái độ có chút lạnh nhạt, không thích Hạ Lăng, cho hắn là bình hoa di động."

Lúc đọc đến đó, cậu còn tưởng tác giả lười. Giờ thì biết rồi — lười thật.

Tác giả nhác miêu tả cảm xúc, không xây dựng tâm lý sâu. Có vẻ chỉ muốn đi nhanh đến khúc drama chính: scandal, chia rẽ, yêu đương.

Nên mới kỳ cục. Vì theo logic tình cảm của một câu chuyện, đáng ra Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân phải có xu hướng chú ý đến Tống Tử Lam nhiều hơn chứ?

Nhưng hiện tại, hoàn toàn không.

Bọn họ chẳng liếc cậu út một cái, cùng lắm là gật đầu khi cậu ấy tương tác. Lúc lên show phối hợp hoàn hảo, xuống show mỗi người một phòng, một mình một thế giới.

Chỉ có Tử Lam thật sự vui khi ở bên mọi người. Cậu ấy đưa bánh cho Đông Dạ Quân, gõ cửa phòng Cảnh Thiên Kỳ không nghe đáp, tới bên Hạ Lăng:

"Lăng ca ơi, ba mẹ em mới gửi bánh ở quê lên nè, ăn không?"

Hạ Lăng hiểu rồi.

Hiểu vì sao pháo hôi Alpha kia lại dính Tử Lam đến thế.

Vì chỉ có cậu ấy mới thật lòng quan tâm hắn. Chỉ có cậu ấy thật lòng tin người khác cũng tốt với mình như cách mình tốt với họ.

Thứ ánh sáng ấy, nếu để mất đi... sẽ khiến người ta hối hận suốt đời.

Bản thân Hạ Lăng, xuyên vào đây rồi không biết làm khác cốt truyện được không.

Ít nhất trước mắt không có hệ thống nhảy ra đe doạ. Việc sửa cốt truyện, cậu không biết.

Chỉ biết khi Tử Lam nghiêng đầu cười với cậu, mắt cong cong, má lúm đồng tiền hiện ra, lông mi dài mảnh ve vẩy trong nắng...

Hạ Lăng cảm thấy trái tim mình mềm đi một chút.

Chỉ một chút.

Đúng ha, người thế này, cậu ấy làm thụ chính cũng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com