Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Omega này cao quá vậy


Một năm qua Hạ Lăng thấy mình làm idol tương đối tốt, cũng thoải mái điều khiển thân thể như sinh ra nó liền là của cậu. Bên cạnh tập nhảy, mỗi ngày Hạ Lăng theo thói quen cũ, siêng năng luyện thể lực. Lúc khám sức khoẻ thường niên còn cẩn thận kiểm tra máu, có lẽ ám ảnh bản thân chết vì ung thư, muốn chắc chắn lần này sống thật lâu, thật tốt.

Kết quả trả về mọi thứ bình thường. Thân thể pháo hôi rất khoẻ mạnh, không mắc bệnh gì.

Nhưng hiện tại cậu đối đầu một vấn đề nghiêm trọng.

Hạ Lăng đảo mắt nhìn Tử Lam, người ôm gối dựa đầu vào vai mình, dùng ngón trỏ vẽ nguệch ngoạc gì đó trên lòng bàn tay cậu, còn thường xuyên nói với cậu em thích Lăng ca nhất.

Đây chính là phiền não. Hai Alpha kia chậm nhiệt tạm bỏ qua, nhưng thụ chính cứ dính lấy pháo hôi. Còn nói thích cậu.

Đùa hơi quá. Nếu không biết trước cốt truyện, cậu là Hạ Lăng pháo hôi hàng thật giá thật, có khi nghĩ Tử Lam bật đèn xanh với mình.

Hạ Lăng hy vọng Tử Lam chỉ đùa, thân làm pháo hôi, đối đầu hai công chính không có kết cục tốt. Cậu muốn bọn họ HE xong chính mình giải nghệ sống một cuộc đời bình thường, hiện tại làm idol lương không tồi. Chừng vài năm nữa rã nhóm chắc đủ mua nhà, Hạ Lăng hơi tiếc cậu không biết thế giới này cổ phiếu loại nào tốt để mua, nếu không bây giờ bắt đầu đầu tư là vừa.

Tạm thời chờ. Chờ mọi thứ diễn ra như nguyên tác, hai Alpha kia yêu Tử Lam, phát hiện cậu ấy là Omega, yêu càng sâu sắc hơn.

Chính mình không trở thành nhân tố phá hoại như Hạ Lăng gốc là được.

Quên nói, người tiết lộ thân thế Omega cho báo giới chính là pháo hôi Hạ Lăng. Một bước này rất "ăn không được thì đạp đổ," nước đi quen thuộc, trung bình pháo hôi đều làm, không gì mới lạ.

Công chính vì thế ghi hận, kết cục Hạ Lăng cực thảm.

Hạ Lăng làm chủ thân thể này, mỗi ngày đều niệm: "Không hại sự nghiệp Tử Lam, sẽ không bị ném cho xã hội đen." Cứ vậy mà sống.

Nghĩ lại, Hạ Lăng gốc tương đối đáng thương. Hắn lớn lên một chút đã mồ côi, sống dựa vào nhà họ hàng. Trưởng thành không có sở thích, học không giỏi, chỉ có niềm vui duy nhất là nhảy, đây là đam mê, cũng là thiên phú của hắn.

Công ty quản lý RUSH4 do bố hai công chính lập ra, ủng hộ giấc mơ con trai muốn làm nhạc. Hai nhà Đông Cảnh siêu giàu, nên trừ hắn và Tống Tử Lam, các thành viên còn lại đều có chống lưng. Sinh ra, hai người đó vất vả lùi lại chút mới tới vạch đích.

So với họ, hoàn cảnh Hạ Lăng càng thảm.

Lúc debut, hắn bị gán cho danh hiệu "bình hoa di động."

Hắn giận. Nhưng không biết giận ai.

Vì không được giáo dục tử tế, Hạ Lăng trưởng thành có tâm lý sứt sẹo, hắn ngoài nhảy ra, còn lại không biết cố gắng, một đời luôn đổ lỗi: ít line do hai người kia chèn ép, fan ít vì công ty không push.

Không được yêu thương, cảm thấy không ai hiểu hắn.

Ông trời bất công với hắn, người ngoài ai cũng có lỗi với hắn.

Từ đó, hắn chọn sai đường.

Kết cục ai cũng biết rồi. Hạ Lăng nghĩ mà rùng mình, tuyệt đối không thể theo cốt truyện gốc, phải bảo vệ mông mình thật tốt.

-

Quảng cáo nước giải khát hôm nay là dạng clip nhanh trên mạng xã hội, mỗi người quay riêng không tương tác nhau.

Đông Dạ Quân "lạnh lùng cool ngầu, diễn xong đứng trên sân khấu uống một ngụm."

Cảnh Thiên Kỳ "visual quay lưng lại, sườn mặt được ánh mặt trời chiếu lên, uống nước ngọt xong nháy mắt một cái, siêu đẹp trai không lẫn vào đâu."

Tống Tử Lam làm "em út tươi cười tặng nước ngọt cho fan, chính mình cũng sảng khoái uống."

Hạ Lăng... ngồi trong phòng tập, để trần nửa người trên, lúc nâng nước uống, nước ngọt tràn ra lăn xuống xương quai xanh.

Cậu thấy cảnh này bê bối, nước ngọt chảy lung tung. Đạo diễn thế mà rất thích, khen như vậy mới sexy, vibe main dancer, khoe được body chuẩn không cần chỉnh.

Fan ở hậu trường chụp được, leak ảnh gọi cậu là "Alpha Supreme."

Tử Lam quay xong chạy đến bên cậu, mắt lấp lánh khen ngợi:

"Lăng ca, cơ bụng anh đẹp thật luôn! Kỳ này fan hời rồi."

"Hậu kỳ sẽ add thêm hiệu ứng nước ngọt lăn xuống người anh đúng không? Em thấy siêu sexy, xem anh mà em xém chút hú hét lên, may kềm lại, không thì mất mặt trước mọi người rồi."

Giọng cậu ấy trong đến mức trái tim Hạ Lăng mềm đi mấy phần.

Cậu nhìn Tử Lam cười tít mắt, nghĩ thầm —

Được rồi, thích cậu nhất cứ thích đi, chỉ cần tương lai đừng như truyện.

Tử Lam không bị lộ, cậu sẽ không bị bán.

Không ai phải trả giá cũng không ai chịu tổn thương.

Vì cậu xuyên đến đây rồi.

-

Hôm nay bọn họ có lịch trình ngoại thành, trời quang đãng cực kỳ, nắng đẹp. Nếu không phải sắp tới bận ghi hình, Hạ Lăng nhất định sẽ hưởng thụ thời tiết này.

Điểm quay là một biệt thự cực lớn, sân vườn rộng thênh thang, background cho bộ sưu tập mới hãng streetwear đang lên FRW. RUSH4 chính thức là gương mặt đại diện mùa này.

Stylist rút trang phục đã được chỉnh vừa số đo mỗi thành viên khỏi túi, nói:

"Phong cách tổng là layering, áo khoác ngắn, thắt lưng bản to, nhìn rất hiện đại, đúng trend bây giờ."

Hạ Lăng là người chụp đầu tiên. Cậu khoác bomber đen, tay áo viền đỏ, quần jeans rách gối, thắt lưng hờ hững lệch về một bên.

Look lần này cần làm mặt lạnh chút. Hạ Lăng lần nào pose cũng cố gắng hết sức. Mặc dù làm idol hơn một năm, cậu vẫn không quen ống kính, thường Đông Dạ Quân lạnh nhạt nhìn hai cái cậu mới ra hình đẹp được.

Chụp xong cả người nóng bừng bừng, Hạ Lăng đứng trong bóng râm uống nước, để make-up bôi thêm kem chống nắng, vô tình để ý Tống Tử Lam cách đó không xa.

Vừa rồi stylist đứng cạnh Hạ Lăng, để ý chị ấy cao ngang tai mình, bây giờ đứng bên Tử Lam chỉnh trang phục, cậu ấy phải cúi người một chút stylist mới tầm tai Tử Lam.

Ban đầu không để ý, Hạ Lăng giật mình thon thót. Tống Tử Lam từ khi nào đã cao hơn cậu rồi.

Đúng vậy Tống Tử Lam cao hơn cậu ít nhất ba phân. Cậu ấy để stylist chỉnh cổ áo sơ mi cho mình. Ngẩng lên thấy cậu liền cười.

Omega... trong một năm có thể cao lên nhiều vậy sao, lúc mới gặp Tử Lam còn thua mình một chút mà?

Cậu nhớ rõ trong truyện gốc, tác giả xây dựng Tử Lam là "omega ngụy trang thành alpha", có chiều cao khiến người khác không nghi ngờ, nhưng không vượt chuẩn.

Giờ... vượt chuẩn rồi.

Chụp xong cá nhân, nhóm chia thành từng cặp chụp lookbook hai người. Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân chụp trước, chỉ còn Tử Lam và Hạ Lăng trong phòng chờ đổi trang phục.

Cậu đang thắt dây giày thì Tử Lam từ phía sau nhào đến, đè vai cậu xuống.

"Lăng ca~ giày đôi nè! Tụi mình giống một cặp quá ha!"

...Cặp?

Hạ Lăng sững người, cậu thật ra bất ngờ vì Tử Lam từ bao giờ chẳng những cao hơn mình, vai còn rộng hơn mình, hơn là giày giống nhau. Xem cậu ta chẳng mất chút sức nào, đè một cái Hạ Lăng liền mất thăng bằng.

"Ấy, em mạnh tay quá à, xin lỗi nha."

Chắc không phải đâu, vì cậu bất ngờ thôi. Đường đường là Alpha, cậu không tập ít hơn Tử Lam, sao yếu hơn cậu ta được.

"Không sao," Hạ Lăng ngượng một chút, gạt đi, "Tôi bị bất ngờ thôi."

"Lăng ca, anh biết không, em thật sự thích làm việc cùng anh á."

"Anh chụp kiểu nào cũng đẹp, ánh mắt nhìn máy ảnh ngầu lắm, thái độ cực chuyên nghiệp."

... đấy là do cậu sợ Đông Dạ Quân, hắn nhìn cậu chằm chằm suốt quá trình Hạ Lăng không dám để nhiếp ảnh gia chê mình pose kém. Chẳng qua mắt Tử Lam lấp lánh như thế, Hạ Lăng không nỡ vạch trần.

Hạ Lăng đứng thẳng người, bắt gặp cậu ấy cười rạng rỡ, khuôn mặt gần đến mức thấy từng sợi lông mi của cậu ấy ve vẩy trong nắng.

Omega này xinh đẹp quá, làm tim cậu lỡ mất một nhịp.

Đây là cách Omega dụi Alpha à? Mềm ngọt thế này? Chủ động thế này?

Vì mình là người duy nhất cậu ấy thấy dễ gần? Nhưng nói chuyện càng lúc càng giống tỏ tình...

Tử Lam không ngượng chút nào, đứng bên cậu càng làm Hạ Lăng nhận ra khác biệt chiều cao hai người. Tống Tử Lam mười sáu tuổi đã thế này, mấy năm nữa còn có thể cao hơn. Vai rộng thật sự.

"Còn nữa... em thấy anh khác lắm á. Không giống ba người tụi em."

"Anh dịu dàng hơn. Phong thái điềm đạm đáng yêu, so với lúc debut hay thời trainee Lăng ca ngày càng làm em không tự chủ được muốn đến gần, ngày ngày cọ anh, dụi anh."

Cậu ấy ngừng lại một nhịp, mím môi định nói thêm gì.

Cuối cùng chỉ thì thầm:

"Anh là người đầu tiên em muốn dựa vào khi mệt mỏi..."

Hạ Lăng cảm thấy tim mình như bị ai nhéo. Một cái nhéo dịu dàng, nhói một chút mà không đau, cổ họng nghẹn lại, nói không nên lời.

Không được. Cậu không được thích cậu ấy. Hạ Lăng chỉ là pháo hôi, thích thụ chính kết cục sẽ rất thảm.

Cốt truyện gốc đã định: cậu ấy sẽ không yêu pháo hôi, mặc kệ Tử Lam nói gì mà pháo hôi hiểu lầm, tự mình đa tình. Thụ chính trong truyện lúc nào cũng là cái dạng vạn nhân mê này, nói vài câu liền khiến người khác rung động.

Nhưng nhìn Tử Lam nằm dựa đầu vào vai mình chờ staff set up.

Nhìn cậu ấy ngủ gật, tay vẫn nắm góc áo cậu.

Nghe pheromone thơm ngọt chỉ thoảng ra khi cậu ấy đến cực gần...

Chụp xong, Hạ Lăng thay quần áo rồi ra xe trở về, xe còn trống đúng ba chỗ cạnh Cảnh Thiên Kỳ, Đông Dạ Quân, Tống Tử Lam, cậu còn chưa nghĩ thế nào đã nghe Tử Lam vẫy mình, cười tíu tít.

"Lăng ca tới đây ngồi với em, em có nước lạnh nè, mới xin từ chỗ staff luôn đó."

"Uống đi nha, đừng khách sáo!"

Hạ Lăng cầm lấy, ngồi xuống bên cạnh, không dám nhìn cậu ấy, một câu cám ơn cũng thấy khó nói ra.

Cuối cùng nói được, nước cũng uống.

Đường về rất dài, sáng phải dậy sớm, Hạ Lăng lơ mơ ngủ trên xe lúc nào không hay. Không hề biết người nào đó bên cạnh không ngừng nhìn cậu ngủ, tay đan lấy bàn tay lơ đãng ngửa ra của cậu, mười ngón giao nhau suốt cả hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com