Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Làm Alpha thực khổ


Tập kế tiếp Thanh Xuân Rực Rỡ được công chiếu trên nền tảng tối thứ Bảy, vì đây là tập đặc biệt mời mỗi Idol, ngoài fan cố định của show, rất nhiều fan từ các fandom có idol tham gia mong ngóng xem.

Show toàn người đẹp, từ cảnh đầu tiên visual đã khiến người xem tròn mắt. Idol từ bốn nhóm khác nhau chia làm bốn cặp mặc đồng phục đôi, RUSH4 trong đồng phục xanh lam bước xuống, tiếp đó là những idol khác, Omega cũng có, Alpha cũng có, nhưng không ai có chiều cao nổi bật như Cảnh Thiên Kỳ.

Chào sân xong, có một cảnh giày Cảnh Thiên Kỳ tuột dây, cúi đầu buộc lại, quay sang Hạ Lăng thấy dây giày của cậu cũng tuột, tiện tay chỉnh giùm.

Bọn họ mang giày của nhãn hàng, thiết kế dây tròn này cực kỳ dễ tuột, cả ngày hôm đó Cảnh Thiên Kỳ Hạ Lăng phải buộc lại năm sáu lần. Cứ nghĩ mấy đoạn sơ suất chương trình sẽ edit bỏ qua, ai ngờ còn focus, thêm mấy chữ màu hồng rồi hiệu ứng đáng yêu bảo là tình "đồng đội thân thiết."

Đơn cử đoạn này zoom vẻ mặt Cảnh Thiên Kỳ tỉ mẩn buộc dây giày cho Hạ Lăng, góc quay cực căng phô đủ sườn mặt lẫn sống mũi cao không góc chết của hắn. Hạ Lăng thấy vậy chỉ cười nói cám ơn, tổ edit tiện tay add hiệu ứng má hồng cho cậu.

Cư dân mạng phát điên.

"AAA! Cho info anh tóc xám đi, đẹp trai quá vậy!! Coi dáng người ảnh kìa, ngầu xỉu!"

"Ỏ anh tóc đen được ảnh buộc giày cho dòm cưng, hai người có xíu size gap đáng iu quá!"

"Ủ ôi ước gì có người yêu đẹp trai buộc giày cho vậy luôn á, muốn có người yêu!!"

Đấy là fan chương trình hoặc vì idol khác mà xem, lướt đến bình luận fan nhóm lại là bầu không khí khác.

"ỦA GÌ ZẬY TRỜI???"

"Visual lạnh lùng buộc giày cho main dancer? HELLO?"

"Hai người này không phải không thân sao, lần đầu thấy đi show chung luôn?"

"Trước giờ không để ý bọn họ đứng cạnh nhau có thể xứng được vậy!"

"Tử Lam đâu rồi, trước giờ vẫn là ThiênLam đi show cơ mà! Huhu Lam ơi, bỏ chồng bé đi đâu!"

Chưa đến một tiếng sau khi phát sóng, hashtag #ThiênLăng tự nhiên top trending không ai hiểu.

Couple LăngLam khó khăn lắm mới có tí nhiệt, chẳng mấy chốc bị ThiênLam đánh cho tan tác.

Tống Tử Lam lướt mạng xã hội T, khó nói trong lòng có vị gì.

Cậu ngồi bệt trong phòng khách ký túc xá, vừa ăn bỏng ngô vừa coi đoạn cut riêng RUSH4 fan edit.

Những chỗ hai người họ chơi game giúp nhau không nói đi, buộc giày còn cho qua được. Đoạn Cảnh Thiên Kỳ cầm nước Hạ Lăng uống dở, đưa lên uống, Tử Lam tắt ngang video.

Đứng thẳng dậy.

-

Buổi chiều, bọn họ có lịch trình đi radio. Hạ Lăng ngồi ghế sau, lướt mạng xã hội thấy tag #ThiênLăng trending, fan Tử Lam đã bắt đầu cà khịa không vui.

Hạ Lăng lắc đầu, cảm thấy lòng người thật khó đoán, mấy hôm trước LăngLam siêu nổi, giờ bị ThiênLăng đánh bay không thấy bóng dáng.

Tử Lam ngồi bên cạnh, chẳng biết nhìn điện thoại cậu từ bao giờ, hiện tại bĩu môi dụi dụi Hạ Lăng.

Cậu ấy hôm nay mặc áo len dài tay, tóc mái hơi dài buộc lên giữa trán, đáng yêu vậy chị make-up còn chưa thấy đủ, cẩn thận đánh má hồng concept thanh xuân vườn trường...

"Lăng ca..."

Tử Lam biết chính mình ưa nhìn cỡ nào, cất giọng nũng nịu với cậu.

"Anh tính bỏ em thiệt hả?"

"..."

Hạ Lăng nghe mà suýt nghẹn. "Gì... cơ?"

"Anh coi mấy bình luận chưa? Người ta ship anh với Thiên Kỳ rồi đó."

"Anh share nước với Thiên Kỳ, anh nào giờ không thích uống chung nước với ai mà, còn để ổng buộc giày hộ nữa, fan gào ầm lên rồi kìa..."

Hạ Lăng há miệng mắc quai, chính cậu còn không biết mình đưa nước cho Cảnh Thiên Kỳ lúc nào, mà Tử Lam nói chẳng lẽ không có. "Có sao, tôi không nhớ, chắc là lúc ăn BBQ nhờ Thiên Kỳ để xuống bàn giùm, ai biết Thiên Kỳ cầm uống đâu."

Tử Lam trề môi, nhỏ giọng:

"Lăng ca, anh đâu có thân với em như vậy, em xin nước anh toàn khui cho em chai mới không á."

"Tôi— nhưng người khác xin nước tôi nào dám đưa nước mình uống dở cho họ! Không phải vô lễ lắm sao."

"Hông biết!! Anh sau này uống chung nước với em! Còn nữa, hông được thân với Thiên Kỳ! Em coi show tưởng hai người sắp debut unit riêng luôn."

"Anh tính phá couple LăngLam hả?"

Omega kêu ầm lên, mắt cậu ấy mở to, tròng mắt xám trong veo, rưng rưng đáng yêu cực điểm, làm Hạ Lăng nhất thời không biết nên nói gì.

Cốt truyện không phải nói thụ chính đến cùng sẽ ở bên công chính sao, cái thái độ ghen tuông này là gì vậy?

Tống Tử Lam đáng lý ra phải ghen với cậu, vì pháo hôi dám thân thiết với công chính, nhưng Tử Lam hiện tại bừng bừng lửa giận vì Hạ Lăng không thân với mình như cách mình thân với Hạ Lăng.

Hạ Lăng cứng họng. Trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cậu úp điện thoại xuống, nghiêng người đến sát bên Tử Lam.

Chỉ một chút thôi.

"... xin lỗi nha, tôi không cố ý."

"Lần sau... sẽ cẩn thận hơn, không để couple khác nổi hơn LăngLam."

Tử Lam chớp chớp mắt, nguôi giận rồi, sau cùng tủm tỉm:

"Anh nhớ đó. Em mà thấy anh cười với người khác quá hai giây là em cắn à."

Cắn?

Omega này, đến làm nũng cũng quá đáng yêu rồi.

-

Đi Radio lần này, bọn họ ngoài quảng bá single, còn kể chuyện hậu trường, trực tiếp trả lời câu hỏi fan gọi đến. Tống Tử Lam có phần hát chay vài đoạn từ single mới, Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân vừa bè vừa beat box cho cậu, nên lúc ngồi xuống, manager cố tình bảo Đông Dạ Quân Cảnh Thiên Kỳ ngồi hai bên Tử Lam.

Tử Lam nhìn đội hình, xị mặt một lát, Đông Dạ Quân thấy vậy khẽ bảo Hạ Lăng đổi qua cho hắn, hắn ngồi ngoài cùng vẫn beat box được, không thành vấn đề.

Chuyện không đáng kể, Tử Lam tuy làm idol lâu, như nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là đứa nhỏ mười sáu, nắng mưa thất thường. Đông Dạ Quân là leader, không chấp con nít.

Vì hắn tinh ý, cả chương trình sau đó Tử Lam cực kỳ hoạt bát.

Tay đặt hờ lên thành ghế sau lưng Hạ Lăng, thỉnh thoảng nghiêng người cười với cậu. Fan xem kênh của Radio, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Bình luận bay như mưa:

"LăngLam real vl..."

"Tử Lam cười với ai cũng ngọt, nhưng với Hạ Lăng, sao tui thấy có mùi chiếm hữu."

"Mọi người có thấy ánh mắt Lăng ca nhìn Lam không? Có TÌNH trong đó đấy!!"

"Mà mọi người ship Lăng ca làm top thật sao, nhìn vào thấy Tử Lam cao hơn một đoạn luôn mà?"

Hạ Lăng ngồi trực tiếp ở trường quay, thật sự đọc không tới mấy bình luận đó, theo thói quen, trả lời câu hỏi như robot:

"Tôi thấy single lần này nhạc rất hay."

"Thích đoạn nào nhất sao, chắc phần tôi nhảy solo, cũng may không phải vừa hát vừa nhảy, vì vũ đạo khó lắm."

"A? Tôi không ăn được mì cay đâu, xin lỗi nha, chắc nhóm mỗi tôi không ăn được cay."

Nhạt nhẽo y chang nguyên bản pháo hôi trong truyện.

Fan nhóm cũng quen rồi, không trông chờ gì. Chỉ là lúc hạ màn, staff tắt mic, Tử Lam nghiêng người nói vào tai cậu:

"Lăng ca... lần sau nói chuyện sinh động lên, fan mới biết anh đáng yêu cỡ nào."

"Không thôi mọi người sẽ ship đôi khác đó, em chỉ thích Lăng Lam, Lăng ca phải cố gắng lên!"

Hạ Lăng cúi đầu, nhất thời không nói nên lời.

"Ừ, tôi sẽ cố gắng."

Tử Lam nhìn cậu, thoáng chốc nở nụ cười.

-

Ký túc xá RUSH4 có bốn phòng ngủ và một phòng khách sinh hoạt chung. Bình thường về nhà mỗi người một phòng, nội thất bên trong bọn họ tự bài trí theo sở thích của mình.

Ký túc xá ngày thường tương đối ồn ào vì Tử Lam thích ra phòng khách xem tivi. Cậu có thói quen xấu mở loa to, lướt mạng xã hội cũng vậy. Cảnh Thiên Kỳ Đông Dạ Quân ngược lại chỉ ở trong phòng, vì cách âm ký túc xá tốt, bọn họ nghe không tới tiếng Tivi, tự nhiên không than phiền. Mình Hạ Lăng bị Tử Lam kéo ra phòng khách ngồi mỗi ngày, là thấy phiền thôi.

Hôm nay hiếm hoi, Cảnh Thiên Kỳ về nhà bố mẹ, Tử Lam đi thành phố khác quay quảng cáo, ký túc xá tĩnh lặng lạ thường.

Hạ Lăng đóng cửa phòng, ra bếp lấy nước uống, vô tình thấy Đông Dạ Quân đứng bên cửa, trán rịn mồ hôi dựa và tường, cảm tưởng cả người đều run lên.

"Anh... sao vậy?"

Đông Dạ Quân hít sâu:

"Không sao... tôi uống thuốc rồi."

"Chắc sẽ qua nhanh thôi."

Giọng như giấy ráp.

Hạ Lăng ngửi thấy pheromone tỏa ra từ thân thể Đông Dạ Quân, không ngọt như Tống Tử Lam, cũng không mát mẻ sảng khoái như Cảnh Thiên Kỳ, là thứ hương thơm cực kỳ kín đáo, âm thầm như người đàn ông này vốn thế.

Hạ Lăng biết người này đang sốt, không phải sốt thường, mà phát tình.

Hạ Lăng khựng lại.

Cậu chưa từng ở một mình với Alpha trong kỳ động dục.

Trong truyện có nói qua Đông Dạ Quân là người kiểm soát rất tốt, cực kỳ kỷ luật. Nhưng hắn kỷ luật hơn nữa thì thể chất vẫn là thể chất, Alpha phát tình không có người cùng trải qua, quá trình vô cùng thảm.

Hạ Lăng vì thế muốn giúp Đông Dạ Quân, dìu hắn về phòng.

Hắn không từ chối. Cả người ướt mồ hôi, nóng như lửa, vẫn cố chấp không chịu gục xuống, nên nói là dìu, Hạ Lăng căn bản dắt hắn vào phòng.

Muốn dìu cũng khó, dáng người Đông Dạ Quân cực kỳ to cao, Hạ Lăng không nhỏ con nhưng so với hắn không tính là gì. Hắn gục bên ngoài thật, cậu bế hắn không nổi.

Hạ Lăng lấy khăn ướt lau trán cho hắn. Pheromone trong phòng Đông Dạ Quân dày hơn bên ngoài gấp mười lần. Hạ Lăng vừa vào đã bị pheromone hắn vây lấy, nồng đậm đến hít thở không thông.

Đông Dạ Quân nhìn rất khổ sở, lại không rên một tiếng, xem tay hắn nắm chặt ga trải mới biết người trên giường chịu đựng đến mức nào.

Bỏ hắn đi thì không yên tâm, sợ nhiệt độ tăng cao, Hạ Lăng không có việc gì làm, ngồi trông hắn, lúc Đông Dạ Quân nghiêng người, cậu vô tình nhìn xuống.

Mắt chạm qua chỗ gồ lên rõ rệt nơi đũng quần.

Rất to.

Hạ Lăng sững người.

Tim cậu rơi mất một nhịp, cảm thấy ái ngại thay. Đông Dạ Quân là leader của nhóm. Người khi nào cũng chỉn chu nhất, chưa từng để ai thấy bản thân sơ suất, giờ nằm co mình trong phòng, khổ sở không tả nổi.

Hạ Lăng quay đầu đi, giả bộ không thấy gì.

Khổ thật. Làm idol, không được phép ra ngoài kiếm Omega giải tỏa. Sốt cao như thế vẫn phải một mình chịu trận.

Lúc Hạ Lăng ra ngoài lấy nước cho hắn, bước vào Đông Dạ Quân đã tỉnh, mở mắt nhìn cậu.

"...Sao cậu chưa rơi vào kỳ động dục?"

Hạ Lăng hơi khựng lại, đặt nước xuống bàn cạnh giường.

"Tôi... chắc chưa đến lúc."

Cậu không thể nói:

"Tôi xuyên vào đây gần hai năm rồi nhưng chưa từng động dục."

"Tôi là người bình thường thôi, đâu phân hoá thành Alpha như các anh."

Hắn gật đầu. Không hỏi nữa.

Im lặng.

Nửa đêm, sốt cao không giảm.

Đông Dạ Quân trên giường chật vật đến không thể chật vật hơn. Lúc rên khẽ, bàn tay nắm chặt mép gối, lúc nghiêng người co ro, mồ hôi vã ra không thôi.

Hạ Lăng thấy hắn lạnh, lại không chịu đắp chăn mới đứng lên kéo chăn cho hắn, đột nhiên bị bàn tay to của hắn vươn ra, bắt lấy.

Không nói lời nào.

Chỉ nắm rất chặt.

Hạ Lăng cứng người. Mắt cụp xuống, nhìn bàn tay đầy gân xanh ghì lấy cổ tay mình như kẻ chết đuối vớ được phao.

"...Đừng đi."

Đông Dạ Quân trong mắt cậu, chưa từng yếu ớt như bây giờ.

Là thấy cậu đứng lên, tưởng cậu muốn đi, bỏ hắn sao.

Hạ Lăng không rút tay ra, cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi như vậy, nhìn con người thường ngày lãnh đạm vật vã đấu tranh giữa sinh lý và tự tôn.

Khi Đông Dạ Quân thiếp đi. Hạ Lăng kéo ghế tới gần hơn, không ngờ Đông Dạ Quân siết càng chặt.

"Không sao, tôi ở đây."

Hạ Lăng cứ thế, thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc ngủ lơ mơ, cậu chỉ nhớ lực trên cổ tay bị nắm của mình, chưa từng nhẹ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com