Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Đừng nhìn người khác


Sáng hôm sau.

Đông Dạ Quân tỉnh dậy, cổ họng khát khô nhưng thân thể thư thái đi nhiều.

Mở mắt liền thấy Hạ Lăng ngủ gục trên ghế. Tay vẫn nguyên trong tay hắn.

Cổ tay người nọ bị hắn hằn ra vết, đau vẫn không giằng ra, để hắn nắm cả đêm.

Gương mặt Hạ Lăng khi ngủ không hề phòng bị. Miệng nhỏ hơi mím lại, tóc mái rũ xuống làm mặt cậu ta càng mềm. Vì cả đêm trên ghế, tư thế ngủ của Hạ Lăng rất khổ sở, nhìn qua liền biết lát nữa thức dậy sẽ đau nhức cổ vai.

Hắn nhìn cậu như vậy rất lâu.

Rất lâu.

Đến cuối cùng... buông tay. Bàn tay của hắn, rời đi rồi vẫn còn nguyên hơi ấm.

-

Sáng sớm, không khí trong ký túc xá RUSH4 nhẹ tênh.

Tử Lam quay quảng cáo xong lúc tối muộn, mới ngủ lại khách sạn thành phố đó. Sáng được quản lý chở về nhà đúng tám giờ sáng. Cậu về tới còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài bấm điện thoại, định gửi tin nhắn hỏi Hạ Lăng dậy chưa, muốn ăn sáng cùng không, chợt thấy Đông Dạ Quân hiếm thấy một hôm ngồi sẵn trên sofa, tay cầm ly cà phê nghi ngút khói.

Phía đối diện, đứng trước cửa phòng Đông Dạ Quân là Hạ Lăng. Tóc cậu rối bù, mắt hơi sưng, rõ ràng vừa ngủ dậy không lâu.

Lạ lắm, không phải sao, Đông Dạ Quân rất ít khi ra phòng khách buổi sáng, Hạ Lăng thích ngủ nướng, đâu dễ gì không có lịch trình người này mới tám giờ đã dậy.

Hạ Lăng nén một cái ngáp nhỏ, tay xoa xoa cổ tay gầy gò.

Tử Lam đến gần, nhìn xuống liền thấy vết bầm doạ người trên cổ tay.

"Lăng ca, tay của anh..."

Hạ Lăng giấu tay ra sau lưng theo phản xạ, bị Tử Lam giữ lại.

"Bầm hết rồi? Sao vậy?"

Hạ Lăng hơi xấu hổ, muốn rút tay về mà không được, cậu không quen nói dối, nếu nói thật...

Đông Dạ Quân cách bọn họ có mấy bước chân.

"Cái này chắc do tướng ngủ xấu, da tôi dễ để lại vết lắm."

Hạ Lăng có quyền giải thích, không nghĩa là Tử Lam phải tin.

Kia rõ là dấu tay. Ai nắm tay anh ấy? Nắm chặt đến mức nào, nắm bao lâu mới bầm thành như vậy?

Tử Lam nhìn quanh, Cảnh Thiên Kỳ chưa về, Hạ Lăng có vẻ vẫn luôn ở trong ký túc xá không ra ngoài, nghi ngờ cuối cùng thu hẹp còn một mình Đông Dạ Quân.

Đông Dạ Quân, suốt hội thoại giữa bọn họ, dửng dưng không nói một lời.

-

Hôm nay vừa hay không có lịch trình, Hạ Lăng chui vào phòng ngủ bù, trưa cũng không ra ăn cơm.

Lúc thức dậy đã chiều muộn, Tử Lam nhìn cậu, mặt dỗi dỗi khó chịu cực kỳ.

Liên quan đến vết bầm này đúng không?

Tính Tử Lam trẻ con, Hạ Lăng muốn dỗ cũng không biết dỗ thế nào, không muốn lộ chuyện riêng của Đông Dạ Quân, Hạ Lăng bấm bụng lơ đi.

Cảnh Thiên Kỳ về đến, hắn ăn ở nhà ba mẹ rồi, đi ngang phòng khách chỉ nhìn bọn họ một cái, lướt qua vào phòng.

Bị Tử Lam níu lại.

"Thiên Kỳ ca."

"Gì?"

"Anh nhìn thử... cổ tay Hạ Lăng. Là vết bầm do tay nắm đúng không, đâu phải em tưởng tượng ra."

Cảnh Thiên Kỳ im lặng hồi lâu, Hạ Lăng ngồi trên sô pha chơi điện thoại, đeo tai nghe lên, chín phần mười không để ý đến bọn họ.

Bị bọn họ nhìn lạnh cả người, tuyệt đối không dám quay đầu.

"Ừ, giống như bị người ta giữ chặt mà thành."

Tử Lam mím môi, không nói câu nào.

Dấu tay to như vậy, vừa khớp với Đông Dạ Quân...

"Dạ Quân cậu ta, đang trong kỳ động dục,"

Cảnh Thiên Kỳ kết thúc, lướt qua Tử Lam, vào phòng mình.

Tử Lam ngơ ngẩn, đầu nhảy ra một chuỗi hình dung.

Hạ Lăng lặng lẽ lau mồ hôi cho ai đó.

Hạ Lăng bị ai đó nắm tay thật chặt, cả đêm không buông.

Hạ Lăng... người này, cậu lặng lẽ thích thật lâu, thích đến mức, trong giấc mơ hoang đường nhất, cũng không dám chạm vào.

Đông Dạ Quân, phát tình nắm tay anh ấy sao.

Còn làm gì nữa không, sẽ không hôn anh ấy chứ.

Tử Lam đến cùng kéo Hạ Lăng ra ban công. Không gặng hỏi cũng không giận dỗi như mọi lần. Chỉ nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt dịu đang hơn bình thường:

"Lăng ca..."

"Anh vẫn thích ở cạnh em chứ, trong ba người, anh vẫn thích em nhất có phải không?"

Hạ Lăng ngẩn ra.

Ánh đèn rực rỡ của thành phố hắt lên sườn mặt Tống Tử Lam, cậu ấy thật sự rất đẹp. Tròng mắt xám tro trong veo, khi nào cũng phản chiếu duy nhất Hạ Lăng trong đó.

Hạ Lăng mím môi, khẽ gật đầu.

"Ừ,"

Tử Lam cười, vẫn biết Hạ Lăng không nhiều lời. Hiện tại, một cái gật đầu này thôi, đủ rồi.

Tay anh ấy, cậu muốn về sau chỉ để cho mình nắm.

Trong nhà, Đông Dạ Quân ngồi trên sô pha, ánh mắt dừng lại trên tay mình, mới tối qua còn ghì chặt một người.

Mà hôm nay... tay người ấy bị ai khác nắm lấy.

Trên ban công.

-

Lịch trình hôm nay được fan mong chờ cực kỳ: Water Bomb Festival, đại nhạc hội mùa hè nơi thần tượng vừa biểu diễn vừa bị nước bắn tung tóe. Dù ai cũng biết hoạt động chính là trình diễn, nhưng cái làm nó đặc biệt, là idol nam, các thành viên sẽ xé áo khoe body, trở thành truyền thống bất thành văn của festival.

Sáng hôm ấy, phòng thay đồ backstage của RUSH4 người căng thẳng nhất là stylist.

"Áo phải dễ rách nha! Chứ không rách giữa sân khấu là không viral!"

"Hạ Lăng, cơ bụng cậu đỉnh như vậy, là vũ khí lợi hại nhất, phải tận dụng biết chưa?"

"Thiên Kỳ, lát xé áo nhớ kéo chậm một chút, để fan quay slow-mo cho thoả."

"Quân, lát cười nhiều lên, biết là không quen nhưng một năm đi cái này có một lần thôi, chiều fan chút nha."

"Tử Lam... à thôi, em cứ xinh như búp bê thế này là đủ rồi."

Hạ Lăng nhìn quanh.

Cậu đã quen với việc mình là người "ít nổi nhất nhóm," body là vũ khí nên mặc crop top quen rồi. Đột nhiên nhận ra hôm nay không chỉ có mình khoe da thịt.

Cả nhóm đều khoe.

Cảnh Thiên Kỳ mặc sơ mi trắng ôm người, ngực của hắn bị giấu dưới một tầng áo mỏng, vừa đầy và căng, từ lâu đã thành thương hiệu trong lòng fan. Stylist vẫn luôn đùa: "Thiên Kỳ không thể mặc đồ chật, đồ chật sẽ rách vì ngực to."

Leader kể cả hôm nay vẫn kín cổng cao tường. Đông Dạ Quân mặc bên trong một cái tank top, bên ngoài sơ mi kẻ sọc. Nhìn đoan chính không thể tả nhưng lát nữa cởi sơ mi, bắp tay sẽ khiến fan chết ngất. Fan nhóm khi nào chẳng đùa muốn bị Đông Dạ Quân kẹp cổ. Hắn không khoe thân, nhưng cái tank top đen này Stylist cắt cực sâu hai bên cánh tay, lộ ra bên sườn đầy cơ bắp, lúc nhảy không tránh khỏi thấp thoáng cơ bụng săn chắc.

Tống Tử Lam theo hình tượng em trai thanh thuần không cho phép cởi. Stylist khôn khéo cho cậu ấy mặc áo sơ mi trắng dài tay bằng chất vải mỏng tang. Lúc nước bắn tung tóe khắp sân khấu, khó tránh ôm người, lộ ra vòng eo nhỏ, cơ bụng mờ mờ dưới lớp vải như sương sớm.

Dưới ánh nắng, cậu ấy như một giấc mơ vừa rực rỡ vừa nguy hiểm.

Hạ Lăng, dĩ nhiên, là trung tâm vũ đạo.

Cậu mặc áo thun bình thường, chất vải có cấu trúc "tear-away" — rất dễ rách khi kéo nhẹ.

Đến giây 90 của bài diễn thứ hai, ngay đoạn drop beat...

"Rẹt—!"

Cảnh Thiên Kỳ xé áo trước. Cúc bay tung toé, ngực hắn lộ ra trong tiếng gào thét bên dưới.

Một giây sau, Đông Dạ Quân cũng ném sơ mi xuống, cơ tay siêu to khiến đám đông càng cuồng nhiệt.

Hạ Lăng khi này tập trung vào vũ đạo được sửa sao cho dancer có thể xé toang áo cậu, chẳng mấy chốc Hạ Lăng phơi trọn nửa người trên trên sân khấu, lộ cơ bụng rõ từng múi rắn chắc, bóng loáng dưới ánh sáng.

Fan online nổ tung:

"CƠ BỤNG ĐÓ LÀ THẾ NÀO VẬY??"

"Đẹp quá rồi... Lăng ca đỉnh thực sự!"

"Quân ca cơ tay rợn người thật... tôi muốn bị kẹp cổ!"

"Thiên Kỳ một ngày tập bao lâu? Ngực to như vậy, visual thật ra tập trung vào mặt hay là ngực?"

"T-T RUSH4 dạo này quá khó trung thành với bias. Tui mê tất cả luôn rồi."

"Tử Lam không cởi mà ướt cả người còn kích thích hơn!!! Mé ẻm mới mười sáu tuổi đã vầy, mười tám ai chịu nổi!!"

Diễn xong, Tống Tử Lam ngồi trên ghế, cầm khăn lau tóc, mắt... lướt qua ba người còn lại.

Lúc Cảnh Thiên Kỳ xé áo, hắn nhìn Hạ Lăng một cái.

Đông Dạ Quân sau đó, không rời mắt khỏi Hạ Lăng.

Rõ là bọn họ chỉ nhìn, không làm gì, chính mình lại ngứa ngáy đến khó chịu.

Hạ Lăng... lần đầu tiên lộ người trần trước nhiều fan như vậy. Dù ai cũng không để ý, Tử Lam thấy tai anh ấy đỏ lên hết rồi.

Tử Lam cúi đầu, phát tiện mình nghiến răng từ khi nào.

Đáng ghét thật, Hạ Lăng của cậu, ai cũng nhìn thấy.

Chỉ muốn giấu đi thôi.

-

Tống Tử Lam đứng một mình trong nhà vệ sinh, khóa trái.

Cậu dựa lưng vào cửa, thở dốc, tim đập thình thịch.

Đầu không thể ngừng nghĩ đến Hạ Lăng trên sân khấu, người gầy lại không mềm yếu chút nào. Nước đọng trên ngực anh ấy, lăn xuống cơ bụng sát rạt, Hạ Lăng thế nhưng không để ý, chỉ tập trung vào vũ đạo.

Dáng vẻ vì bản thân mà cố gắng, rực rỡ đầy dương quang, khiến người khác không thể dời mắt.

Cảnh Thiên Kỳ cũng vậy, Đông Dạ Quân cũng vậy.

Tử Lam nghĩ đến hai người kia, miệng đắng chát.

Khi nãy bọn họ ngồi chung một phòng, còn có thể che giấu. Giờ không nhịn được nữa.

Tử Lam kéo khóa quần, rút dương vật cứng đau từ nãy, miệng cậu khát khô, vẫn cố nhả vào lòng bàn tay chút nước bọt.

Một tay chống vào tường, thở dốc.

"Hạ Lăng..."

Trong đầu hiện lên vẻ mặt người ấy lúc nhìn về phía cậu. Ánh mắt trong trẻo cực kỳ, không giống ánh nhìn dành cho fan, cũng không giống dành cho thành viên khác. Tay cậu đã trượt xuống từ khi nào, cầm lấy dương vật sưng to, vuốt lên.

Hạ Lăng, Hạ Lăng...

Đường cổ mảnh mai của anh ấy lúc ngẩng đầu uống nước. Cơ bụng uốn lượn lúc tập trung nhảy. Nụ cười đẹp đẽ mà trong sáng của Hạ Lăng lặp đi lặp lại trong đầu, như một đoạn băng bị tua đến mức méo mó.

Tử Lam tuốt nhanh hơn. Nhịp thở rối loạn. Cậu cắn môi thật chặt, không cho chính mình rên thành tiếng. Bàn tay ướt nhẹp, mồ hôi hay thể dịch đều không phân biệt được nữa.

Chợt, a một tiếng. Toàn thân siết lại.

Tống Tử Lam bắn ra, tinh dịch nóng hổi vương vãi trên đầu ngón tay, dính lên vách tường lạnh. Khoảnh khắc thả lỏng, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu... là Hạ Lăng. Trước giờ chưa từng thay đổi.

Người ấy, nhìn về phía cậu.

Chỉ nhìn cậu thôi.

Tử Lam nhắm mắt, thở ra như trút được gánh nặng, cúi đầu xuống, trán chạm vào mu bàn tay.

"Sau này đừng nhìn ai khác..." cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi vì dục vọng. "Chỉ nhìn một mình em, cười với mình em thôi... được không?"

Trong đầu, Hạ Lăng vẫn mỉm cười. Nụ cười ngây thơ đến đáng giận. Mà cũng đẹp đến mức chính mình không dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com