10. Omega phát tình thật đáng sợ
Tống Tử Lam thật sự phát tình vào một đêm mùa hè.
Hạ Lăng khi ấy đã lên giường, cả ngày chạy lịch trình gần chết, giờ buồn ngủ muốn rã mắt. Vì vậy cậu nghe cửa mở cũng không nhúc nhích, lúc nó bật ra, mới giật mình thức dậy.
Thấy Tống Tử Lam đứng đó.
Trán cậu ấy ướt mồ hôi, hai má đỏ ửng, pheromone tỏa ra nồng đậm vô cùng.
Hương chocolate từ Tử Lam hôm nay nghe cực kỳ đắng, so với nhiều ngày trước, phải đến 90% cocoa đi?
Hạ Lăng đứng dậy, tính mở miệng hỏi vì sao phá cửa phòng mình. Cậu trước nay ngủ luôn quen tay khóa cửa, Tử Lam muốn vào vừa phá hư, bung cả ra rồi.
"Tử Lam?!"
Chưa kịp nói câu nào, Tử Lam đã kéo tay cậu, ôm chặt Hạ Lăng như một con hổ bự.
Người cậu ấy nóng quá, áo ướt dính cả vào ngực cậu.
"Lăng ca..."
Hạ Lăng đẩy thế nào cũng đẩy không ra, Tử Lam ôm cậu như ôm lấy cả thế giới đang chao đảo của mình.
"Lăng ca... em khó chịu..."
Tim Hạ Lăng đập thình thịch.
Tử Lam phát tình.
Không phải phát tình như trong tiểu thuyết, Omega tỏa ra mùi thơm ngây ngất, hai má ửng hồng, dáng người gầy nhỏ, run rẩy cầu xin được đánh dấu.
Chiều cao Tử Lam từ lâu đã vượt cậu, vai rộng cực kỳ. Hiện tại ôm Hạ Lăng, nếu nhìn từ phía sau sẽ không thấy Hạ Lăng đâu nữa.
Hơi thở Tử Lam nóng rực phả vào cổ cậu. Bị ôm chặt, đầu óc Hạ Lăng chợt thông, sực nhớ ra một tình tiết trong tiểu thuyết, còn là tình tiết cực kỳ quan trọng.
Người đầu tiên của Tử Lam, không phải Cảnh Thiên Kỳ, cũng không phải Đông Dạ Quân.
Chính là cậu, Hạ Lăng.
Nên bộ này mới là nP, nhưng pháo hôi không có phúc phần HE với thụ chính, chỉ có thể bị công chính trả thù, làm cho thân bại danh liệt.
Pháo hôi mới đầu chưa hắc hóa, chỉ đơn thuần thích cậu ấy, muốn giúp cậu ấy, cùng vượt qua kỳ phát tình với Tử Lam, thậm chí không đánh dấu.
Nghĩ chính mình hy sinh, sẽ được cảm kích, ai ngờ tình cảm không thể cưỡng cầu, sau này Tử Lam vĩnh viễn không thích hắn, mới ôm hận, tiết lộ bí mật của Tử Lam, trả thù cậu.
Đêm đó là đêm nay sao? Tuy sau cảnh này thụ không còn khiết, nhưng qua giọng văn tác giả thấy không nghiêm trọng lắm, giống như one night stand, Tử Lam về sau chuẩn bị thuốc men tốt hơn. Pháo hôi đã không còn cơ hội chạm vào cậu ấy.
Vì Alpha phá thân, Tử Lam mới bị Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân phát hiện thân phận. Nên đêm nay cực kỳ chủ chốt trong cốt truyện, nhất thiết phải diễn ra.
Lại nói, cái bộ này hot thì hot, cũng chậm nhiệt quá. Hai alpha biết rồi vẫn không nói gì, luôn thay nhau che chở cho cậu. Về sau, cái đêm hai người cùng lên sân thượng tìm Tử Lam sau khi scandal bùng nổ, mới chính thức bày tỏ, yêu đương.
Thấy dựng tuyến tình cảm xàm lông không, viết truyện như quần, tự nhiên thụ chính ngủ với pháo hôi mà hai công chính biết vẫn không làm gì?!
Đoạn H pháo hôi ngủ với thụ chính tác giả viết qua loa cho có, xong sáng hôm sau hai Alpha kia biết mà làm lơ. Hạ Lăng đau tức thật sự, nghĩ mình mà viết bộ này mình cho đụ luôn. Hổng mấy giam cầm gì đó đi, tiểu thuyết thôi, sao phải nghĩ nhiều. Mấy bộ webtoon Hàn Quốc sơ hở là xích chân các kiểu còn gì.
Nghĩ là một chuyện, bây giờ bị thụ chính ôm vào lòng, thân thể to cao dựa vào cậu, Hạ Lăng khó đáp lại cái ôm này, cả người run lên vì cảm xúc lẫn lộn.
—mình bây giờ phải ngủ với Tử Lam thật sao? Tuy pháo hôi cũng không cưỡng bức cậu ấy, cô nam quả nam bên nhau mà phát sinh, Hạ Lăng vẫn thấy khó chết đi được.
Tử Lam còn phá cửa phòng cậu. Hạ Lăng nhìn tay nắm cửa bung be bét vì sức Tử Lam, rùng mình một trận.
Gì vậy ba, mạnh như vậy, mình đè xuống thế nào?? Không phải lát nữa sẽ đè mình xuống sao?
Tử Lam hồi mười lăm tuổi đúng là gu bot của cậu, nghĩ lớn lên càng mềm càng ngoan, thích nhìn cậu ấy bị hai Alpha kia ăn, chính mình não bổ là tốt rồi. Ai ngờ Tử Lam mỗi ngày đều đến phòng gym, bây giờ to cao cơ bắp đầy mình, Hạ Lăng thật sự ăn không vô!!
Mà tình huống cũng ngược, Tử Lam lẽ ra nên ở trong phòng riêng. Cậu mới là người qua chăm sóc cậu ấy, bị pheromone mềm ngọt cám dỗ, đến cùng anh tình tôi nguyện, ngủ cậu ấy.
Đâu như hiện giờ...
Tử Lam đẩy cậu lên giường, một bên tháo thắt lưng một bên hôn lên cổ cậu, động tác ngày một gấp.
Omega ở thế giới này đều bạo vậy sao? Nên trong truyện pháo hôi không phải cưỡng bức cậu ấy, mà đôi bên cùng đồng ý.
Từ từ—Mình đồng ý lúc nào.
Trước hết đẩy con hổ bự trên người ra đã.
"Lam—khoan đã," Hạ Lăng bị Tử Lam vén áo, hôn xuống cổ, xuống ngực, lúc Hạ Lăng nhấc chân muốn đẩy ra một chút, vô tình chạm vào nguyên cây hàng khủng bố.
Gì đây nữa... Tử Lam giấu súng dưới này sao, vừa to vừa nóng như thế.
"Lam—mau tỉnh lại," Được rồi, Hạ Lăng thừa nhận cậu ta to quá mình đẩy không ra, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay kéo áo xuống che ngực. "Tôi—tôi thấy cậu hình như không biết chính mình đang làm gì—Nếu là phát tình, trước hết uống thuốc ức chế, chờ bình tĩnh lại hẵng nói tiếp."
Cái này không bình thường mà, dựa theo cốt truyện, bọn họ phải ở phòng cậu ta.
Tử Lam—còn tỉnh táo không vậy, không phải sốt đến hỏng người rồi chứ.
"Lăng ca," Tử Lam thì thầm, bị Hạ Lăng từ chối liền mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn nhìn cậu. Tử Lam nửa năm nay vẫn luôn làm nũng cậu như thế, biết Hạ Lăng đứng trước người đẹp, khó lòng nói không, "Em rất tỉnh táo. Em biết em đang làm gì. Em biết em đang ở đâu. Em biết anh là ai."
"... Anh là Hạ Lăng," Tử Lam cẩn thận nói, sợ một câu sai liền khiến thế giới trong tay vỡ tan. "Người em nhớ nhung từ lâu rồi..."
Tử Lam ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Đôi mắt xám tro ngày thường nũng nịu với cậu, cười toe gọi cậu Lăng ca, hiện tại phủ đầy dục vọng.
"Lăng ca đừng đẩy em ra được không... Ngoài anh em không thể ngửi được mùi của ai khác, cả ngày hôm nay chỉ nghĩ đến mình anh thôi. Dù em đi ngang qua bao nhiêu người. Chỉ có mùi của anh... khiến em bình tĩnh."
Hạ Lăng chết lặng.
Cậu có mùi gì đâu? Theo cốt truyện Hạ Lăng là Alpha, nhưng bản thân từ khi xuyên vào thân thể này vẫn chưa phân hóa, pheromone của cậu yếu tới mức chính mình ngửi không ra.
Thật ra phần lớn mọi người đều không tự ngửi được, nhưng lúc phát tình, cả người cọ cọ vào chăn vào gối trong phòng, sẽ ngửi được chút ít.
Cậu chưa phát tình, đương nhiên ngoài mùi mồ hôi bản thân, không nghe mùi nào khác.
Tử Lam lại cảm nhận được sao?
"Tôi..." Cậu ngập ngừng, "Tôi không giống những người khác. Tôi..."
"Em biết," Tử Lam cắt lời. "Từ đầu em đã biết anh không giống."
Cách một lớp áo, thân thể bọn họ dán sát nhau.
Ký túc xá hôm nay không có ai, thực tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng tim đối phương đập bùm bùm trong ngực...
Pheromone của Tử Lam dần trở nên ngột ngạt. Ngày càng không giống Omega rơi vào kỳ phát tình. Hơn nữa, dáng vẻ này, tràn ngập vẻ chiếm hữu, khí tức tỏa ra cực kỳ khủng bố.
Giống như... Alpha.
Loại khí tức này, Hạ Lăng từng thấy trên người Cảnh Thiên Kỳ, cũng gặp qua Đông Dạ Quân trong tình trạng như vậy.
Tử Lam hiện tại, pheromone áp bức, biểu cảm trên mặt ngược lại, giống như sắp khóc đến nơi.
Hạ Lăng siết chặt áo mình, sợ đẩy cậu ấy thêm vài cái nữa, Tử Lam liền khóc.
Trên người cũng đang mặc áo của cậu, cái hoodie rộng thùng thình này Hạ Lăng làm mất đâu chừng một năm trước, hóa ra không phải mất mà Tử Lam lấy sao?
Tử Lam trước giờ ghét dùng chung đồ với người khác, đồ nhãn hàng đưa qua mà không còn tag, cậu ấy liền lộ vẻ mặt ghét bỏ. Trẻ con cực kỳ.
Vì phát tình, mới lén lấy áo của cậu mặc?
Không đúng, từ một năm trước đã lấy rồi, nhưng chưa từng mặc lên cho cậu thấy. Hạ Lăng không phải người ích kỷ, nghĩ bọn họ đều là bạn bè anh em, mặc một chút không sao, cần cứ hỏi, việc gì phải trộm như vậy.
Tử Lam thấy Hạ Lăng không rời mắt khỏi áo chính mình, khẽ thở ra, cọ trán vào trán cậu như một con thú nhỏ tìm kiếm chỗ trú ẩn.
"Không cần nhìn nữa đâu, là áo của anh."
"Em vẫn luôn thích anh, mấy ngày này phát tình, mỗi đêm đều mặc áo của anh, nếu anh tìm kỹ sẽ thấy mất nhiều hơn đấy."
"Áo ngoài của anh, áo thun, kể cả quần lót... mỗi một thứ anh tìm không ra đều do em trộm, mỗi lần Lăng ca qua phòng em, không thấy bởi vì em giấu dưới chăn. Em biết Lăng ca không thích em, sẽ không chui vào cùng ngủ với em."
"Mỗi đêm, đều mặc đồ của anh, lúc ngủ, lấy đồ của anh làm tổ, nghe mùi hương của Lăng ca mà ngủ."
"Đừng ghét bỏ em, Lăng ca không thích, em trả lại cho anh được không."
"Nhưng mà quần lót của anh thì không được, em thường xuyên dùng nó thủ dâm, Lăng ca mặc lại không được đâu. Em mua cho anh cái mới, nhé"
Tử Lam càng nói, Hạ Lăng càng rùng mình, mặt cậu tái mét không còn chút máu.
Tử Lam em út đáng yêu trong mắt mọi người, thật ra là người như vậy sao. Cậu ấy nói luôn lấy quần áo của mình, còn thủ dâm...
Lấy quần áo xếp làm ổ để ngủ, là thuộc tính Omega phải không? Cậu từng đọc qua ở những bộ ABO khác. Vậy không phải rất bình thường? Tuy ngoài đời, hành động này rất biến thái.
"Đừng đẩy em ra được không?" Cậu ấy thì thầm. "Chỉ một đêm này... để em ở đây."
"... Lam," đầu óc cậu rối bời, thật sự nghĩ không được gì nữa, chỉ có thể để Tử Lam từ từ cởi áo chính mình.
Không đẩy ra nữa.
Nếu cốt truyện đã là pháo hôi ngủ với Tử Lam trước, cứ để nó diễn ra vậy đi.
-
Mùi hương trong phòng thật đậm.
Pheromone Tử Lam lửng lơ trong không khí, vừa đè nén, vừa mê hoặc, khiến người ta nghe qua không phân biệt nổi đâu là ảo giác, đâu là thật.
Hạ Lăng nằm trên giường, cùng Tử Lam hôn môi, bọn họ điên cuồng quấn lấy nhau, phòng thực lạnh cũng không ngăn được mồ hôi trên người cậu tứa ra, chảy xuống xương quai xanh.
Cậu không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào.
Chỉ nhớ lúc Tống Tử Lam vùi mặt vào cổ cậu, hít đầy một hơi, môi run rẩy gọi một tiếng "Lăng ca..."
Tiếp theo, cậu tự vòng tay giữ lấy người đang run lên, trấn an.
Cậu nghĩ mình bản thân giúp Tử Lam trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Dù sao bọn họ đằng nào chẳng phải ngủ nhau, trong tiểu thuyết nói người chủ động là Hạ Lăng, không phải Tử Lam. Cho nên Hạ Lăng cố gắng, kéo mặt người nọ lên, hôn môi.
Sau đó... không có sau đó.
Cả người Hạ Lăng bị đè xuống giường. Bàn tay thô to nóng như lửa của Tử Lam siết chặt eo cậu, kéo cậu thật sát, hạ thể sưng to không ngừng cọ sát nơi đó của Hạ Lăng.
"Haa... Lam..."
Rõ ràng mình là người hôn trước, lại bị Tử Lam đảo khách thành chủ, đầy đầu lưỡi nóng bỏng vào, quấn lấy lưỡi cậu, điên cuồng chiếm đoạt.
Tử Lam nửa năm nay đóng phim rất nhiều, kỹ thuật hôn cực kỳ tốt không chê vào đâu được. Trong khi Hạ Lăng trước nay chỉ xem cảnh hôn trên phim, vì muốn tỏ ra mình là Alpha tốt bảo bọc cậu ấy, mới vụng về hôn trước.
Rốt cuộc bị cậu ấy hôn đến không thở được, hạ thân cũng cứng lên, chống vào người Tử Lam.
"Lăng ca... em không chịu nổi," Giọng Tử Lam cực kỳ ấm, tràn ngập dục vọng. "Chỉ có anh... chỉ có pheromone của anh là không làm em phát điên."
Tống Tử Lam trên người cậu, mắt thực ướt, cả người nóng bỏng như chậu lửa.
"... Lăng... cho em được không, em muốn anh..."
Hạ Lăng lúc ấy mới nghĩ tới,
Ấy, hình như phòng mình làm gì có bao cao su...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com