11. Đều là của em (H)
Tử Lam không nhớ mình đứng trước cửa phòng Hạ Lăng bao lâu.
Chỉ biết mùi hương trên cơ thể Hạ Lăng... tóc mềm, cổ, ngay cả mồ hôi lúc vận động, đều như
như một loại tình dược, kích thích tinh thần và thể xác mình.
Lúc pheromone Hạ Lăng tràn ra, dù chỉ là phản xạ tự nhiên khi bị Tử Lam kích thích, toàn bộ dây thần kinh trong người Tử Lam cháy bừng bừng.
"Lăng ca..."
Giọng cậu khản đặc, không nghe ra nét dịu ngọt thường ngày. Mặt nạ hiền ngoan chính mình luôn đeo sắp nứt rồi.
Khi Hạ Lăng ngước lên, mắt mở to kinh ngạc, Tử Lam đè người ấy xuống giường.
Khoảnh khắc lưng chạm nệm, ánh mắt Hạ Lăng hơi hoảng nhưng không quá giãy giụa, Tử Lam biết mình không còn lý do gì để nhịn nữa.
"... Lăng... cho em được không, em muốn anh..."
Cậu trườn người lên, chen giữa hai chân đối phương, dùng đầu mũi chạm vào gò má ửng đỏ, rồi chậm rãi hạ môi xuống cổ Hạ Lăng.
Nơi đó... thơm cực kỳ.
Tử Lam há miệng, liếm dọc theo tuyến thể phập phồng.
Hạ Lăng rướn người, tay muốn đẩy Tử Lam, lại không nỡ.
"Lam, tôi là Alpha..."
Cậu muốn nói, có thể nào đừng đè lên người tôi được không, chúng ta từ từ làm.
"Anh là Alpha," Tử Lam chỉ nghĩ Hạ Lăng sợ chính mình là Alpha, bọn họ không thể tiếp tục. "nhưng đêm nay, anh là của em."
Không biết Hạ Lăng muốn nằm trên. Đôi bên đều Alpha, vị trí trên dưới cậu chưa từng nghĩ tới.
Chỉ biết đối phương hiện tại quá mê người, da mềm lại nóng, sờ lên yêu thích không thể buông tay.
Ngón tay trượt xuống mò mò eo nhỏ, sau đó đến thắt lưng, mạnh bạo kéo xuống. Quần lót cũng bị giật theo.
Hạ Lăng kêu thành tiếng, không quá tình nguyện: "Cậu—!"
Cảm thấy không xong rồi, từ đầu đến cuối cứ thấy sai sai.
"Shhh." Tử Lam hôn lên môi Hạ Lăng, lần này chính mình chủ động.
Một nụ hôn không dịu dàng gì hết.
Tống Tử Lam mút môi dưới đối phương đến ướt đẫm, lúc Hạ Lăng rên lên mới buông ra, nối giữa hai người là một sợi tơ mỏng.
Tử Lam nhìn xuống Hạ Lăng. Cơ thể trắng nõn ướt mồ hôi, hai mắt ngập nước, áo bị kéo lên lộ ra hai đầu ngực hồng hào, vì lạnh mà dựng thẳng.
Nhìn ngoan xinh thơm như thế, Alpha này hiện tại, run rẩy dưới tay mình.
Đẹp đến không chịu nổi.
"Lăng, biết em thích anh từ lâu rồi không?"
Hạ Lăng cắn răng, không trả lời.
Tử Lam cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi xoay quanh đến khi nơi đó dựng lên cứng ngắc. Tay còn lại vuốt ve giữa hai chân đối phương, xoa nắn dương vật nóng rực.
"Em thấy... anh cũng thích em đúng không?" Tử Lam mút xong bên vú còn lại, thở ra một luồng hơi nóng. "Nếu không... sao lại cứng thế này..."
Hạ Lăng túng quẫn: "Tôi không..."
Mẹ nó, thích hay không thích có gì đáng kể, Hạ Lăng làm gay hai mươi mấy năm, bị một người đẹp như thế tuốt, còn không ngừng ngậm lấy hai bên ngực không cứng mới là lạ.
Mới nãy hôn hôn đã cứng rồi, hiện tại nếu không lên nổi, chắc phải liệt dương.
"Đừng nói dối."
Tử Lam xóc vài cái, rồi cúi đầu, há miệng ngậm lấy nơi đó.
"Ưm—Lam..."
Mỗi lần lưỡi cậu xoay, đầu khấc lại giật lên một cái, kéo theo tiếng rên nghẹn của Hạ Lăng.
"Haaa..."
Tử Lam mút chặt đến khi đầu gối người kia run lên, mới nhả ra, để đầu dương vật đỏ ửng lấp lánh ánh nước giữa không khí, trông vừa đáng thương, vừa gợi tình.
Tống Tử Lam liếm môi. "Thật sự rất ngon, cả môi, cả dương vật dưới này."
Chậm rãi cúi xuống hôn từ đầu gối đến đùi trong, còn từ tốn gặm qua. Mỗi vết cắn đều có chủ ý — như đang đánh dấu lãnh thổ.
Pheromone Tử Lam càng lúc càng nồng đậm, bao trùm pheromone yếu ớt Hạ Lăng đến không còn.
Chỉ khi Tử Lam kề môi lên tuyến thể trên cổ đối phương, mới nghe được một ít.
Vì vậy, càng kích thích...
"Em vào được không?"
Tử Lam thấp giọng.
"..."
Chẳng lẽ nói không được, cái thái độ hừng hực này Hạ Lăng nói không, Tử Lam vẫn sẽ làm theo ý mình.
Trước giờ cậu chưa từng nói lại Tử Lam.
Đã tới nước này, Alpha hay không Alpha có nghĩa lý gì.
"Em dùng tay trước nhé?"
Biết Hạ Lăng xấu hổ, sẽ không trả lời, Tử Lam nhẹ giọng dỗ dành, lấy dưỡng da trên đầu giường, đổ đầy một tay.
Chậc, Alpha không phải đều sẽ có gel gì đó gần chỗ ngủ? Hạ Lăng lại chỉ có dưỡng da, mỹ phẩm cũng ít đến đáng thương.
Người này, mặt tình dục cực kỳ nhợt nhạt. Tử Lam càng nghĩ càng thấy đáng yêu. Mới nãy chủ động hôn cậu, kỹ thuật kém vô cùng, môi kề môi, lưỡi đưa ra mà rụt rè không dám, liếm lên môi Tử Lam một chút, vụng về chọc tim cậu ngứa ngáy. Rốt cuộc không thể nhịn được, ném mặt nạ ngây ngô đi đè Hạ Lăng hôn điên cuồng.
Lúc buông ra, mắt Hạ Lăng long lanh nước, ngực phập phồng thở dốc, Tống Tử Lam khi ấy chỉ hận không thể nuốt người này vào bụng.
Quá đáng yêu.
Sau này phải dạy thêm cho anh ấy.
"Ngoan..."
Tử Lam một bên xóc dương vật Hạ Lăng, một bên dùng đầu ngón tay chen vào, mở rộng.
Mỗi lời khích lệ cậu nói ra, đi kèm một nhịp thúc sâu hơn, chen vào một ngón tay nữa.
Đến khi Hạ Lăng thở dốc, rên đứt đoạn, mới rút tay, đưa dương vật cứng ngắc vào lối vào nóng hổi.
"Lăng, nắm chặt tay em," Tử Lam cúi xuống, hôn lên trán Hạ Lăng, "Vì anh sắp run đến mức không tự kềm được."
Tử Lam kê dương vật, nhấp nhấp mấy cái, chen vào.
Chậm. Rất chậm. Trằn trọc mãi quy đầu mới chui lọt.
"Ư... Lam..."
Thanh âm bật ra nghẹn ngào, vòng thịt nhỏ hẹp chịu không nổi, co thắt không ngừng. Thít lấy dương vật Tử Lam đến phát đau.
Nhưng rất kích thích, có thể dính lấy người trong lòng, đâm vào anh ấy, thân thể kề cận tương liên. Tử Lam bị suy nghĩ này kích thích đến tê dại cả da đầu.
Sướng quá, không thể nhịn được, phải mau dỗ dỗ Hạ Lăng.
"Lăng, anh bóp em đau quá, thả lỏng một chút, nhé."
Tử Lam ngừng lại, cúi xuống hôn cổ Hạ Lăng, tay xoa ngực đối phương để anh ấy bớt căng thẳng. Rút ra đôi chút, lại tiếp tục đẩy sâu, từng chút một, cho đến khi lút cán.
"A—Lam, sâu—sâu quá rồi..."
Hạ Lăng bị đâm đến nghẹn ngào, có chút ăn không vô, nhưng với Tử Lam—
Cảm giác này, quá tuyệt đi...
Chỗ đó nóng cực kỳ, mềm lại chặt, dương vật cậu được bao bọc trong một tầng nhiệt mềm mại.
Hạ Lăng bên dưới đau đến mức mồ hôi tứa ra, bám vào bắp tay Tử Lam có chút trơn trợt: "Chậm... chậm chút..."
Tử Lam cười khẽ, bắt đầu nhấp.
"Không chậm được đâu."
Sau đó, mỗi cú thúc đều đâm thẳng vào điểm nhạy cảm trong người đối phương. Mỗi lần Hạ Lăng rên khẽ, bấu tay vào vai cậu, là Tử Lam càng tăng tốc, cắm sâu.
"Anh đẹp quá... Lăng ca..."
Tử Lam giữ lấy eo người nọ, dập hông liên tục. Tiếng da thịt chạm nhau vang dội khắp phòng, Hạ Lăng bị nâng mông lên một chút, Tử Lam thúc đến mức dương vật sưng to giữa hai chân Hạ Lăng chốc chốc nảy lên.
"Tử Lam... cậu điên rồi..."
"Lăng ca... em từ lâu đã điên rồi. Vì anh mà điên."
Tử Lam cúi xuống, cắn lên tuyến thể trên cổ Hạ Lăng, lần này mạnh hơn, không đánh dấu lại đủ mạnh để lưu vết răng.
Hạ Lăng bắn trước, bị Tử Lam vuốt ve dương vật mà bắn.
Tinh dịch phun tung tóe trên bụng, mắt Hạ Lăng nhắm nghiền, miệng rên không thành tiếng.
Tử Lam vẫn chưa ngừng.
Tiếp tục đâm lên, đến khi cơ bụng siết chặt, dương vật giật khẽ, phồng to.
Vì làm lần đầu, Tử Lam không thể giữ lâu. Quá trình đâm thọc chỉ tầm tám chín phút liền nhịn không nổi.
Lúc ấy, Hạ Lăng mệt đến rũ mắt. Từ đầu cậu đã mệt vì chạy lịch trình, siêu buồn ngủ. Mấy năm nay rất ít khi tự an ủi, vừa rồi bắn tinh, Hạ Lăng chưa từng trải qua tình dục kịch liệt như thế. Có chút quá sức.
Dương vật bên trong giật lên, bắn sâu trong cơ thể Hạ Lăng.
Cảm giác ấy quá mãnh liệt, đến mức khiến Tử Lam phải chống tay, gập người xuống, trán tựa lên hõm cổ người kia, thở hổn hển.
Alpha lúc bắn tinh dương vật sẽ phồng lên, khóa chặt theo bản năng, không cho đối tượng chạy thoát. Tống Tử Lam khi này cũng vậy, cắn răng chịu đựng quá trình mãnh liệt kéo dài.
Chết tiệt...
Bên trong Hạ Lăng... quá nóng, quá chặt, quá ngoan.
Lúc dương vật mềm xuống, Tử Lam chậm rãi rút ra, âm thanh nhầy ướt vang lên rõ ràng, kéo theo tinh dịch sền sệt trào khỏi chỗ nào đó, dây cả ra ga giường.
Đáng lẽ phải ngừng tại đó.
Đáng lẽ, ôm người này một chút được rồi, bắn một lần. Phải thỏa mãn đi. Nhưng... kỳ phát tình của Alpha không phải thứ có thể dễ dàng kiểm soát.
Huống hồ... đây là lần đầu tiên của cậu — cũng là lần đầu tiên Tử Lam ôm lấy người mình yêu, trân trọng đặt lên đầu quả tim.
Lần đầu hôn môi, lần đầu làm tình, lần đầu khiến Hạ Lăng bắn ra.
Lần đầu chính mình, chen vào thân thể người đó...
Tử Lam cúi xuống, liếm dọc đùi trong Hạ Lăng. Từng vệt mồ hôi, từng giọt tinh dịch, cả pheromone yếu ớt vì bắn tinh mà tràn ra của Hạ Lăng, tất cả khiến cậu như say thuốc.
Đầu lưỡi miết một đường từ đùi non đến lỗ nhỏ phập phồng, liếm lên.
Dựa vào tính cách hay xấu hổ của Hạ Lăng, nếu còn tỉnh táo nhất định sẽ không cho, nhưng Hạ Lăng mệt lả, lúc này thiu thiu thiếp đi. Cảm giác bị chạm vào, cũng cho là Tử Lam qua loa lau cho cậu, không để ý.
Nên Tử Lam mới có thể tùy tiện liếm, đây không phải liếm để dọn rửa, mà liếm để chuẩn bị.
Lúc môi rời đi, còn vương một sợi chỉ bạc nho nhỏ.
Tống Tử Lam sau đó nâng eo đối phương, muốn Hạ Lăng đối diện mình.
Hạ Lăng thở dốc, mắt hơi mở ra, đôi môi đỏ ướt run lên.
"Lam... đừng phá, tôi buồn ngủ."
"Chưa... đủ..." Tử Lam nói bằng giọng khàn đặc, "Lăng ca... em vẫn chưa đủ..."
Cậu đỡ Hạ Lăng ngồi lên đùi mình, nâng mông người nọ lên, đẩy dương vật vào lần nữa.
"Ưm—! Lam..."
Tiếng rên bật ra, nghẹn ngào nức nở như bị người bắt nạt.
Pheromone Hạ Lăng lần đầu tràn ra, vì chịu ảnh hưởng khiêu khích của Tử Lam, càng ngày càng nồng đậm.
Tử Lam nghiến răng, mùi của Hạ Lăng... thật sự là độc dược.
Tử Lam siết chặt eo Hạ Lăng, cắn môi dưới người ấy, từ tốn nhấp lên. Lần này không vội vã như trước. Là từng cú thúc sâu, chậm rãi nghiền nát mỗi một ngóc ngách bên trong cơ thể Hạ Lăng.
Người trong lòng run lên từng hồi, tay bấu lấy vai cậu, miệng hé ra muốn phản đối, bị Tử Lam đâm trúng tuyến tiền liệt, dương vật mềm nhũn lập tức cứng lên, miệng chỉ còn lại rên rỉ.
"A... Lam. Nhẹ chút—"
"Lăng ca... dễ thương quá..."
Tử Lam nhỏ giọng khen cậu, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, vừa mút vừa thúc sâu, đến khi người kia cong lưng rên lớn, toàn thân run lẩy bẩy.
Mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng bạch bạch dâm cực kỳ. Kích cỡ Tử Lam không nhỏ, chơi đến lưng Hạ Lăng lấm tấm mồ hôi, má đỏ bừng như say.
Lần thứ hai... lần thứ ba...
Hạ Lăng bị làm đến không đủ sức bắn, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ, quấn lấy cổ Tử Lam.
Đến lần thứ tư, Tử Lam không vào sâu nữa, chỉ chà xát quy đầu ngay cửa vào, lưỡi vờn quanh cổ Hạ Lăng, liếm dọc sống lưng, lại trườn lên tuyến thể.
"Hạ Lăng," Tử Lam gọi tên người nọ, thở ra một hơi nóng rực, "Cho em đánh dấu được không?"
Hạ Lăng lắc đầu, mặt đỏ gay, tuy đã không còn sức phản kháng.
Tử Lam không cắn. Đến cùng, chỉ từ tốn hôn qua.
Mùi hương phát ra từ đây là mạnh nhất, nếu Tử Lam thật sự cắn xuống, rót pheromone chính mình vào. Nhiều ngày sau sẽ không thể nghe lại hương vị nguyên bản của Hạ Lăng.
Cậu... muốn giữ lại hương vị này.
Bắn tinh xong, Tử Lam mút lên cổ Hạ Lăng, xuống ngực, liếm qua cơ bụng tinh tế xinh đẹp, chợt cúi người... mút dương vật Hạ Lăng đến khi nó run rẩy bắn ra trong miệng. Lúc rời đi, nơi đó vẫn ướt đẫm nước bọt.
Tử Lam sau cùng cẩn thận lau người Hạ Lăng bằng khăn ướt.
Còn quyến luyến chạm vào từng tấc da bị hôn đỏ, mỗi một vết răng, mỗi một vệt đỏ chính mình lưu lại.
Lau xong, lúc tính chui vào chăn, Tử Lam ngập ngừng.
Mắt cậu dừng trên áo hôm nay Hạ Lăng mặc, vải mềm cực kỳ, cổ áo dính một chút pheromone...
Cậu cầm lấy, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu.
Đến cùng mặc vào. Không có đồ lót. Chỉ áo Hạ Lăng. Áo này Hạ Lăng mặc qua mông, mà Tử Lam khoác lên, miễn cưỡng đến hông.
Rồi như một con thú nhỏ chiếm được món gì quý giá, Tử Lam rón rén chui vào chăn, vòng tay ôm chặt Hạ Lăng từ phía sau.
Cằm tựa lên vai, mũi vùi vào cổ cậu.
Thân thể người trong lòng vừa nóng vừa mềm, mùi hương thực đậm. Tử Lam vòng chân quấn lấy đối phương, dán sát bụng mình vào lưng Hạ Lăng, không chừa lấy một kẽ hở.
"Của em rồi..."
Cậu lẩm bẩm, môi chạm lên gáy người kia, hôn một cái.
"Của em hết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com