Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt


Sáng hôm sau.

Hạ Lăng mở mắt, trước hết thấy toàn thân ê ẩm, đặc biệt sau cổ rất đau, cảm giác rách da rồi.

Nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tống Tử Lam ngủ say bên cạnh, sườn mặt nghiêng nghiêng trên gối, hoàn hảo không có chỗ chê.

Cậu ấy đợt quảng bá này nhuộm tóc hồng, mềm mềm xù xù, nhìn cực giống kẹo bông gòn. Cả người rúc vào Hạ Lăng như một con mèo nhỏ.

Trên người Tử Lam mặc áo của mình.

... Mà cậu, không mặc gì mấy.

Hạ Lăng trở mình một chút, cảm thấy giữa hai chân, có gì đó chảy ra...

Tức khắc đưa tay che mặt.

"Đừng đùa..." Hạ Lăng thì thào. "Mình là Alpha... sao có thể nằm dưới?"

Hôm qua không nhớ bọn họ làm bao lâu, chỗ đó có nói giảm nói tránh, vẫn là sưng lên. Mà kẻ thủ ác ngủ thật ngon bên cạnh cậu, trưng vẻ mặt đáng yêu như mọi ngày, không chút xấu xa.

Mèo gì chứ, con cọp này đêm qua gầm gừ bên tai cậu, lưỡi liếm liếm tuyến thể trên cổ Hạ Lăng, siết chặt eo cậu nói: "Lăng ca, em thật sự không nhịn được nữa..."

Nghĩ đến tai lại đỏ lên.

"Không sao hết. Dù sao ngoài đời mình cũng là gay, Alpha không top được cũng không thành vấn đề. Thế giới mới, cách chơi mới..."

Hạ Lăng nhỏm dậy, vừa thò một chân khỏi chăn, một bàn tay thò ra ôm chặt eo cậu.

"Ưm... Lăng..."

Hạ Lăng cứng người, quay lại thấy Tống Tử Lam mở mắt nhìn cậu, tròng mắt xám trong ánh sáng ban ngày càng lấp lánh dương quang.

"Đêm qua... dễ thương quá trời..."

Hạ Lăng: "..."

Cậu sẽ chết vì tức mất.

"Anh dậy sớm vậy, không nằm với em chút nữa."

Hạ Lăng: "..."

Mình phải bình tĩnh.

Cậu hít một hơi sâu, kéo chăn đến cằm, một chút da thịt cũng không chừa ra.

"Cậu... nhớ gì không?"

"Nhớ chứ, cả đời không quên." Tống Tử Lam gối đầu lên tay, lười nhác cười, "Anh thật sự rất ngoan nha. Còn chủ động một đoạn nữa."

"..." Hạ Lăng đỏ mặt. "Cái đó là... tại cậu phát tình, tôi không muốn để cậu—"

Sợ Tử Lam buồn, thấy Omega sắp khóc rồi, muốn cho cậu ấy thấy mình rất đáng tin cậy.

"Ừa, nên anh nằm yên cho em làm. Em biết mà," Tử Lam nheo mắt. "Còn đưa cổ ra cho em cắn nữa."

"CẮN CÁI...!"

Rốt cuộc bị con hổ này đè xuống, chen vào.

Hạ Lăng siết chặt chăn, nén lại cảm giác muốn bóp cổ tên khốn này.

"Cậu là Alpha." Hạ Lăng nghiến răng.

Tử Lam cười tủm tỉm, có vẻ chuẩn bị trả lời câu này từ lâu rồi.

"Phải, trước giờ vẫn luôn là Alpha, em từng nói với anh em là Omega sao? Là Lăng Lăng tự nghĩ vậy đấy chứ."

Hạ Lăng nghẹn họng.

Nói không sai, cậu tự hiểu lầm. Ai biết cốt truyện lệch đâu, cứ đinh ninh Tử Lam là Omega, còn nói cái gì mà Tử Lam là Omega vẫn luôn ủng hộ cậu ấy.

Giờ nghĩ lại, xấu hổ chết mất!!

"Vậy trước giờ... cậu luôn ôm tôi, nũng nịu đẩy thuyển, còn dính người, suốt ngày rủ tôi đi đây đi đó — là tán tỉnh tôi à?"

"Không." Tử Lam tỏ vẻ nghiêm túc. "Lúc đầu em chưa có ý đó."

Hạ Lăng thở phào.

Tống Tử Lam nhoẻn miệng.

"Chỉ là sau này có rồi,"

"Nếu anh nói một năm rưỡi nay, đúng vậy, em luôn tán tỉnh anh!"

"...Cậu—!"

"Tại Lăng Lăng đáng yêu quá mà,"

"Vừa đẹp vừa hay xấu hổ, mỗi lần em nắm tay anh, tai anh đều đỏ đó biết không."

"Đừng nói nữa!"

Hạ Lăng thật sự không nghe thêm được nữa, mà càng muốn phủ nhận, tai cậu càng đỏ.

Tống Tử Lam nhìn người trong lòng lúng túng tròng áo vào, che che giấu giấu vào phòng tắm, giữa hai chân còn chảy ra tinh dịch của mình. Cảm thấy anh ấy đáng yêu đến phạm quy.

-

Hạ Lăng tắm xong bước ra, đứng bên giường tìm đồng hồ đeo lên, quay sang liền thấy con hổ kia bò lại gần mình, không một mảnh vải trên người ngoài áo phông trắng rộng thùng thình Hạ Lăng mặc đêm qua.

"Tránh ra!" Hạ Lăng duỗi chân đạp ra một phát.

Bị người kia tóm lấy, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân cậu, hôn đến ngón chân mềm nhỏ.

Làm cậu nổi cả da gà, thật sự quá ghê tởm. "Buông!"

Giật không ra, đáng ghét, Hạ Lăng hiện tại mặc quần đùi rất ngắn, túm áo che lại, bị Tử Lam kéo, cả người liền đổ nhào vào lòng cậu ta.

"Lăng Lăng~ đừng giận nha, hôm qua em kiềm chế lắm rồi," Tử Lam nũng nịu nói. Trước khi con hổ này hung hăng làm cậu, mấy lời này nhất định có tác dụng. "Chứ không anh không ngồi đây nổi đâu~"

Còn bây giờ, thì không.

"Lam! Mau buông ra!" Càng đẩy Tử Lam ôm cậu càng cứng, chân tay dài ngoằn quấn quanh người cậu. "Mà hồi đêm cậu đánh dấu tôi hả?! Cổ đau quá! Lỡ... lỡ bị ai thấy rồi thì sao?"

"Không có, em không rót pheromone. Chỉ lưu lại chút dấu răng thôi. Không phải đánh dấu thiệt mà."

"Chút?! Rách da cả rồi!" Hạ Lăng kêu lên. "Còn 'không phải đánh dấu thiệt' là sao? Nói vậy cũng nghe lọt?!"

"Vậy là Lăng Lăng thích em đánh dấu anh đúng không, vậy chúng ta tối nay làm đi, mà không, ngay bây giờ đánh dấu cũng vẫn được."

"Cậu—!!"

Hạ Lăng nghẹn họng.

"Lăng Lăng biết không, hôm qua là lần đầu của em đó~"

"..."

"Em đã luôn giữ... cho anh."

"Cái—cái đó, là cậu tình nguyện... Hơn nữa cậu không được ra ngoài hẹn hò không phải sao, sao có thể nói là giữ cho tôi."

Hạ Lăng cuối cùng nghĩ ra vài câu công kích Tử Lam, trước nay cậu chưa từng nói lại cậu ta, hôm nay có thể đáp trả rồi.

Chưa kịp hưởng thụ cảm giác chiến thắng, Hạ Lăng không nghe Tử Lam trả lời, đột nhiên chột dạ.

Chẳng lẽ mình nói quá đáng lắm sao, Tử Lam mãi không đáp, đâm trúng chỗ nào trong lòng cậu ấy.

"Hức,"

Nghe Tử Lam hít hít mũi, Hạ Lăng lại ngăn không được bản thân, cảm thấy mềm lòng.

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, là tôi quá lời, đừng để ý được không."

Sao đó nghe Tử Lam cười khúc khích, chẳng mấy chốc kéo cậu ra giường, cả người đè lên cậu.

Đáng ghét, lại mắc lừa. Tử Lam xem cậu là gì, dắt mũi như con bò vậy.

Hạ Lăng ghét bỏ, tóm gối đánh đánh Tử Lam, đẩy cậu ta ra, quên mất chính mình ở bên mép giường.

"Đừng giãy, Lăng Lăng rớt luôn bây giờ."

"Mau buông ra!!! Tôi bị cậu đè cả đêm rồi!!! Tôi cũng là Alpha sao phải chịu nằm dưới!"

"Được, lần sau em để anh ở trên, không ngờ Lăng Lăng lại bạo như vậy! Lăng Lăng lên người em nhún; từ dưới nhìn lên, góc này cũng không tồi!"

"Cậu!!"

Hạ Lăng thua rồi, nói không lại cậu ta, khổ nhục kế cũng không bằng. Đã vậy không thèm nhìn mặt Tử Lam nữa.

Tống Tử Lam nhìn Hạ Lăng kéo gối che mặt, một tay mân mê sợi tóc mềm thò ra ngoài, cuối cùng không đùa nữa, mở miệng dỗ dành.

"Thôi mà, hôm nay tụi mình được nghỉ cả ngày mà, Lăng Lăng ngủ với em thêm chút nữa nha..."

"Không ngủ!!"

"Vậy thì cho em ôm chút đi~"

"Không ôm!"

"Không ôm là tối nay ngủ cùng nữa đó..."

"Đừng có mà—!!"

"Lăng Lăng thật sự quá đáng yêu, dù có mắng em thế nào nữa, em vẫn rất thích anh!"

"..."

Hạ Lăng chịu rồi.

Cảm thấy cốt truyện đến mức này thật hết cứu. Công chính không theo đuổi thụ chính, thụ chính theo đuổi pháo hôi, còn nói thích cậu.

Mà chết tiệt, nghe còn rất thật lòng.

-

Hạ Lăng cả ngày lờ lờ lững lững như xác sống, cũng may bọn họ được không có lịch trình, được nghỉ xả hơi vài hôm.

Mắt có chút sưng vì thiếu ngủ, cổ đau, cơ thể rải rác dấu răng con hổ nào đó để lại. Hạ Lăng nhìn chính mình trong gương, mày nhíu sát vào nhau.

Cậu là Alpha cơ mà, rốt cuộc bị làm đến mức này...

Chẳng phải trong truyện, Tống Tử Lam sẽ phân hoá thành Omega à?

Không chỉ Omega, còn là Omega quốc bảo, ngoan ngoãn, thanh thuần, được cả xã hội yêu thương — cái kiểu nhân vật mà ai cũng muốn ôm vào lòng nâng như trứng, hứng như hoa.

Cậu nhớ rõ rành rành, tác giả viết Tử Lam phát tình, lên giường cùng pháo hôi một lần, vì vậy bị công chính phát hiện, cẩn thận ghi thù, sau này biết hắn bán đứng Tử Lam, đến cùng ném Hạ Lăng cho xã hội đen, ép bán mông.

Từ từ, công chính sẽ không ghim vì cậu lên giường với Tử Lam chứ? Đều là người lớn cả rồi, anh tình tôi nguyện, hẳn không gây thù đi? Ghét Hạ Lăng vì hắn làm chuyện xấu đúng không.

Huống chi, hôm qua không phải cậu dụ dỗ Tử Lam, cậu ta tự tiện phá cửa phòng mình xông vào. Hơn nữa...

Người bị đè hôm qua là cậu.

Người bị "cắn" là cậu.

Hạ Lăng tóm lại làm nạn nhân, không nên bị hắt thêm một chậu nước bẩn "làm dơ Tử Lam."

Trước mắt mấy người bọn họ chưa từng liếc mắt đưa tình với nhau, hy vọng không sao.

Dù sao, Hạ Lăng vẫn không muốn Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân biết mình ngủ với Tử Lam. Dù thế giới này trên mười sáu tuổi là có thể quan hệ tình dục, nhưng Hạ Lăng trước đây vẫn là người Mỹ, Tử Lam còn thiếu vài tháng mới đủ mười tám. Tuy rằng cậu ta chủ động, Hạ Lăng vẫn khó ngăn được bản thân cảm thấy tội lỗi, áy náy đến khó nhìn mặt người khác.

Cho nên hôm nay chọn cái áo len kín nhất, còn màu đen, vì Hạ Lăng ngoài cái này không còn cái nào cao cổ cả.

Hạ Lăng mặc quần áo xong, nhìn khóa cửa bị phá hỏng, treo lủng lẳng, lại nhìn tội đồ ung dung trên giường mình, tay cầm một que kem, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Tử Lam hiện tại mặc hoodie trắng của cậu, Hạ Lăng mặc cái này theo style oversize, đến Tử Lam mặc lên vừa như in, tay áo còn ngắn một đoạn. Người nọ giương đôi mắt to tròn nhìn nhìn cậu, tóc hồng mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh thuần, hoàn toàn không giống người "ăn tươi nuốt sống" Alpha khác đêm trước.

Thậm chí trông còn ngoan hơn bình thường.

"Lăng Lăng hôm nay mặc áo cao cổ càng xinh nha, mặt anh nhỏ xíu luôn."

Hạ Lăng: "..."

Không nhờ ơn cậu, tôi cũng không điên khùng mặc áo len đen giữa mùa hè.

"Này, còn cái đó tính sao?" Hạ Lăng đến cùng chỉ chỉ về khóa cửa. "Cậu phải đền cho tôi chứ? Gõ cửa không được sao, lại phá hư."

"Em nói quản lý gọi người đến sửa rồi, Lăng Lăng đừng lo," Còn không chịu gọi cậu là Lăng ca nữa, đổi qua Lăng Lăng, ngủ mình rồi, tính bằng vai phải lứa với mình luôn?

"Quản lý? Sao cậu không tự sửa, như vậy anh ấy biết phòng tôi bị hỏng khóa? Giải thích thế nào bây giờ?"

"Em nói là em phá."

Hạ Lăng thiếu điều muốn đập đầu vô bàn chết quách.

"Cậu như vậy, mọi người nếu biết thì làm sao?" Hạ Lăng tuyệt đối không muốn Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân biết. Còn bị Tử Lam ngủ, xem như xui đi, chuyện không tránh khỏi. Hạ Lăng không muốn sau này lại dây dưa.

Dù sao trong truyện gốc, Tử Lam không ngủ với Hạ Lăng lần thứ hai.

"Không phát hiện đâu, em nói với quản lý hôm qua Lăng Lăng vô tình để chìa khóa trong phòng rồi khóa trái cửa, em giúp anh phá cửa." Tử Lam mỉm cười, đã dàn xếp chu đáo. Xem ra còn rất tỉnh táo.

Hai thành viên trong nhóm ngủ với nhau, bọn họ đều là idol, chuyện này lộ ra còn tai tiếng hơn Tử Lam giấu thân phận Omega.

Khoan, Tử Lam hiện tại đã không phải Omega, cốt truyện về sau không phải hỏng rồi?

Nghĩ chưa đến nơi đến chốn, tiếng mở cửa làm Hạ Lăng khựng lại, cậu hiện tại vừa ra nhà bếp lấy nước, chưa kịp trở vào phòng.

Nhìn ra cửa, là Đông Dạ Quân.

Đông Dạ Quân và Cảnh Thiên Kỳ hôm qua cùng vướng lịch trình ở thành phố khác, về quá muộn đành nán lại khách sạn, Tử Lam mới có cơ hội làm loạn.

Hiện tại về rồi, lúc đi ngang qua Hạ Lăng, cảm thấy hắn khựng lại sau lưng cậu.

Đáng ghét thật, bước vào ký túc xá đầu tiên sẽ đi ngang nhà bếp, mới vào phòng khách, nếu không Đông Dạ Quân sẽ không tới gần cậu như vậy.

Hắn... đừng nói là nghe ra pheromone Tử Lam trên người cậu?

Trong tiểu thuyết, bọn họ vì nghe pheromone Hạ Lăng nồng đậm trên người Tử Lam mà biết bọn họ lên giường. Còn thân phận Omega, khó mà nói bọn họ trước hay sau khi Tử Lam phân hoá, phát hiện ra.

Hiện tại, Tử Lam đã không phải Omega, Đông Dạ Quân vẫn có thể dựa vào mùi hương, nhìn ra Tử Lam lên giường với cậu sao?

Tốt nhất, đừng nên nhìn ra.

Sau đó không lâu, Cảnh Thiên Kỳ cũng về. Hắn không thích ngủ lại bên ngoài, mặt đầy vẻ mỏi mệt, nhưng lúc bước qua Hạ Lăng, vừa cởi áo khoác đã nhíu mày.

"Cậu đổi lotion sao? Sữa tắm?" Cảnh Thiên Kỳ hỏi, giọng không quá thân thiện.

"Không có!" Hạ Lăng khó hiểu đáp.

Thiên Kỳ nhìn chằm chằm cậu thêm một giây, ánh mắt nửa hoài nghi nửa lạnh nhạt, nhưng rõ ràng đầu đã lăn tăn nghi ngờ.

Tử Lam khi ấy bước khỏi phòng Hạ Lăng.

"Phải đó, em tặng Lăng Lăng dưỡng thể mùi chocolate giống em, anh thấy anh ấy thơm sao?"

Nói dối không chớp mắt.

Pheromone Tử Lam dây lên người Hạ Lăng, nên bọn họ mới hành xử kỳ lạ như vậy.

Cũng may pheromone Tử Lam như mùi chocolate, mới có thể giải thích. Bên ngoài bán không ít sản phẩm mùi chocolate, dưỡng thể, son môi, cả dầu gội, sữa tắm. Fan Tử Lam biết pheromone cậu ấy là chocolate, cho nên bọn họ tìm được gì có mùi chocolate đều mua. Valentine lại khỏi phải nói, chocolate gửi đến Tử Lam có thể chất đầy một xe tải.

Thật đáng sợ, suýt chút nữa bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com