Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Không thể quay đầu (H)


Cảnh Thiên Kỳ nuốt xuống, nhìn Hạ Lăng dưới thân mình mềm lại ngoan, đau cũng không kêu, chỉ cắn môi chịu đựng. Như một con thỏ nhỏ bị ép đến góc tường, run rẩy nhìn kẻ thù trước mắt, muốn trốn lại không có chỗ trốn, chỉ có thể nâng mắt ướt nhìn hắn, vừa kiên cường vừa đáng thương.

Cảnh Thiên Kỳ vì vậy mất một lúc mới đâm thẳng cả cây vào, lúc chờ Hạ Lăng thích ứng, hôn lên vai cậu, liếm dọc gân xanh nổi lên trên cổ người nọ, nhẹ giọng hỏi.

"Lăng, đau không? Muốn tôi dừng lại không?"

Hạ Lăng lắc đầu, cọ cọ vào người hắn, mắt ướt nhèm ánh lên vẻ bướng bỉnh, như thể hắn mà dừng, người này liền khóc lên."Không... muốn..."

"Biết tôi là ai sao?"

Dù thế nào, hắn cũng không muốn bị nhận nhầm. Hạ Lăng không nên không biết người nào đang đè lên mình, chen vào.

"Lam—?"

"Không phải, nói lại đi, mở to mắt nhìn tôi là ai! Cậu hối hận bây giờ còn kịp!"

"Kỳ... Thiên Kỳ...?"

"Hối hận sao? Cậu không muốn, tôi sẽ dừng lại."

Hạ Lăng lắc đầu,

"Là Thiên Kỳ mà, Thiên Kỳ rất tốt với tôi." Cậu ấy nói, giọng mũi có chút nũng nịu vì phát sốt.

"Thiên Kỳ, bên trong ngứa... muốn ăn dương vật..."

Chỉ một câu, dương vật hắn đột nhiên sưng lên một vòng.

Mẹ nó, người này dâm quá rồi,

Nhịn không được, mở chân đối phương, đâm lên.

"A... To quá, thật thô..." Hạ Lăng chịu đau, đầu mũi hồng hồng, bẹp môi càu nhàu một chút, ngây thơ không biết lời này vào tai đối phương chính là khen ngợi.

Dương vật Cảnh Thiên Kỳ thật sự rất thô. Nếu so sánh, dương vật Tống Tử Lam cũng như người, trắng trắng hồng hồng, sạch sẽ xinh đẹp, quy đầu no đủ đỏ tươi đúng tiêu chuẩn AV. Cảnh Thiên Kỳ ngược lại, lớn lên mặt mũi tuấn tú, dương vật lại xấu muốn chết, thô thô tím tím, còn đầy gân xanh, nguyên cây dọa người bây giờ không ngừng ra ra vào vào trong người cậu.

Mỗi lần hắn rút ra rồi đâm vào, nước dâm trong cơ thể Hạ Lăng bị thọc rớt, bôi ướt dương vật đối phương. Ma sát giữa bọn họ mới đầu trắc trở, về sau càng làm càng thông thuận, tiếng nước lớn dần từng chút, đến khi hai người bọn họ ai cũng nghe cực kỳ rõ ràng.

Hạ Lăng không hiểu tại sao lại thế, rõ ràng làm với Tử Lam chính mình không ra nước mà. Mỗi lần lên giường, Tử Lam phải vất vả bôi trơn một buổi mới có thể làm.

Bây giờ làm với Cảnh Thiên Kỳ, nước nôi lênh láng, đây là thứ gì, từ trong thân thể mình chảy ra sao? Đàn ông rốt cuộc bị làm đến chảy nước, thế giới ABO thật đáng sợ.

Hạ Lăng phát tình, đầu óc mụ mị không nghĩ ra, Cảnh Thiên Kỳ ngược lại hiểu được. Đương nhiên càng chơi, người này càng sướng đến ra nước, cũng còn may, nếu không làm sao ăn hết nguyên cây của hắn.

Cảnh Thiên Kỳ cao to như thế, dương vật mang kích cỡ tương xứng, lên giường với Omega nào, bọn họ cũng bị chơi đến khóc không ra tiếng.

Tuy cũng không làm nhiều, Cảnh Thiên Kỳ mỗi kỳ phát tình mới hẹn người mà thôi, nhưng chơi không tận hứng. Hắn to cao như thế không thể bắt nạt Omega làm bọn họ tổn thương. Mà dáng người Omega đều gầy gầy nhỏ nhỏ, đứng bên cạnh thua hắn một cái đầu rưỡi, bên dưới ăn không hết, thường thừa một đoạn ra ngoài.

Hạ Lăng ngược lại, ăn hết, còn ăn rất ngon miệng.

Cảnh Thiên Kỳ chơi đến say mê, nhất thời chưa muốn tìm tòi khoang sinh sản. Trước mắt tận hứng hẵng nói.

"Ư... a... chậm... chậm chút..." Hạ Lăng miệng nói chậm, eo lại theo bản năng nâng lên nghênh đón, bên trong co rút không ngừng, tham lam muốn hút cạn hắn.

Miệng hư như thế, không thành thật, phải phạt.

Cảnh Thiên Kỳ vừa làm vừa nghiêng người hôn Hạ Lăng, thi thoảng cắn cắn môi cậu, liếm nước bọt Hạ Lăng bị chơi đến chảy ra ngoài.

"Nước trong miệng cũng ngọt..." Thiên Kỳ thở ra, đưa tay lau nước mắt vừa rớt xuống của cậu, châm chọc. "Bị người ta làm nhiều rồi mà vẫn nhạy cảm thế này sao?"

"Không... không phải..."

Hạ Lăng lắc đầu, thở hổn hển, không biết đang phủ nhận điều gì.

Nhưng hắn không cho cậu cơ hội phân trần nữa.

Nửa người dưới bắt đầu tăng tốc, tiếng da thịt đập vào nhau, vì nước làm trơn, ngày càng lớn, chẳng mấy chốc vang ra khắp phòng.

Pheromone bọn họ trộn lẫn tràn ra, có một loại mê đắm quấn vào nhau, gỗ đàn hương thơm phức quyện vào tuyết tùng thanh tao, khó phân mùi ai thuộc về người nào.

Cảnh Thiên Kỳ hừng hực thúc lên, hai tay đỡ đùi Hạ Lăng nâng khỏi giường. Mông mềm lơ lửng trong không trung, Hạ Lăng bị làm đến nức nở rên rỉ. Có lẽ vì phát tình nhạy cảm hơn bình thường mà nước mắt sinh lý mới đầu chỉ tuôn ra một ít, lát sau nhiều đến nỗi mi mắt ướt nhẹp, mặt dần cũng toàn nước mắt.

"Thiên Kỳ... Thiên Kỳ... a..."

Nhìn như hắn bắt nạt cậu ta. Con thỏ này, tự mình chui vào miệng dã thú, còn không thể ăn cậu ta?

Nhưng cậu ấy kêu tên hắn, Cảnh Thiên Kỳ mềm lòng hôn lên môi Hạ Lăng, nhẹ nhàng đặt đối phương xuống, từ từ đỡ chân cậu ấy thúc lên.

"Lăng..."

Thật chặt, bên trong cũng sâu hơn, ôm lấy dương vật căng tức của hắn, mà không siết cứng đến không thoải mái như mấy Omega. Vì Hạ Lăng là Alpha, thân thể cao hơn Omega bình thường, mới có thể dễ dàng dung nhập hắn.

Nhưng dù không chứa được, thân thể Hạ Lăng nhỏ hơn nữa, tới mức nhét vào không vừa, Cảnh Thiên Kỳ cho rằng hắn chỉ hôn người này cũng đủ thỏa mãn.

Bên dưới không vừa thì, cái miệng này mút mút một chút cũng tốt, miệng cậu ấy ngọt như thế, mi mắt ướt đẫm nhìn hắn mơ mơ màng màng.

Cảnh Thiên Kỳ mấy ngày này lúc ngủ không được, đã âm thầm nhìn Hạ Lăng rất nhiều lần, hiện tại bị nốt ruồi nhỏ trên mí mắt cậu ấy thu hút.

Một chấm nhỏ như mực điểm, dưới ánh đèn mờ ảo, khiến đôi mắt người này càng xinh đẹp.

Nhưng để ý nhất, có lẽ vẫn là vết sẹo trên lông mày. Cảnh Thiên Kỳ mỗi lần nhìn Hạ Lăng đều để ý nó trước, là sẹo, lại giống mấy ngôi sao truyền hình vì muốn phá cách mới cạo đi.

"Đừng nhìn..." Thấy Thiên Kỳ nhìn chằm chằm mình, đặc biệt là vết sẹo kia, Hạ Lăng rúc mặt vào ngực hắn, muốn giấu đi, nhỏ giọng.

"Đáng yêu thế, không nhìn tiếc lắm." Thiên Kỳ khẽ cười, hôn lên trán cậu, lại hôn lên vết sẹo nhỏ ở đuôi mày.

Muốn dịu dàng với cậu ấy, lại bị nét ngượng ngùng kia kích thích, hông không tự chủ được, đâm lên càng mạnh.

"Ưm... aa! Chỗ đó... Thiên Kỳ... chạm trúng rồi...!"

Hạ Lăng kêu một tiếng, hai chân vô thức quắp chặt eo hắn, thật sự không chịu nổi nữa.

"Ở đây sao, muốn tôi đâm nữa hay không muốn."

Hạ Lăng bị hắn trêu, đỏ mặt không nói câu nào. Chỉ có thể siết hông Cảnh Thiên Kỳ, muốn hắn đừng dừng lại.

Không còn căng cứng như lúc đầu, Hạ Lăng lúc này giống như một đóa hoa nở muộn, từng cánh từng cánh hé ra, vừa đẹp vừa mềm khiến người khác phát cuồng.

Hạ Lăng thở dốc, hai má đỏ hồng vì sốt, cổ hơi ngửa về sau để lộ tuyến thể mềm mại.

Chỗ này, tỏa ra mùi đàn hương mạnh nhất. Thực thơm, làm ai đó cực kỳ muốn nhe nanh, cắm xuống thật sâu, rót pheromone của mình đầy tràn thân thể cậu ta, để ai cũng biết Hạ Lăng chỉ thuộc về người nào.

Dục vọng điên cuồng dâng lên, tới mức Cảnh Thiên Kỳ phải cắn vào má trong miệng mình mới có thể giữ bình tĩnh. Vấn đề là, hắn biết bản thân chiếm lấy một người không dành cho mình, lại muốn khắc sâu tồn tại của bản thân vào từng tấc thịt bên trong. Để sau này, Hạ Lăng dù nằm dưới bất kỳ ai... cũng không thể quên cảm giác bị hắn chiếm hữu.

Cảnh Thiên Kỳ cúi xuống hôn lên môi cậu, hôn rất sâu, tay đè đùi Hạ Lăng xuống chăn nệm trắng tinh. Vừa làm, đầu lưỡi vừa tiến vào, bị đối phương vụng về ngậm lấy. Môi lưỡi người kia ướt át mê muội. Cảnh Thiên Kỳ cảm giác mình không chỉ làm người này, mà bị cậu ấy kéo xuống vực sâu không đáy.

Đột nhiên, giữa lúc kịch liệt gần đến cao trào, một ý nghĩ vụt qua đầu Thiên Kỳ.

Hắn không có bao.

Dù là Alpha với Alpha, cũng không nên bất cẩn như vậy.

Cảnh Thiên Kỳ cố khống chế thân dưới căng cứng, khàn giọng nói cho Hạ Lăng:

"Lăng, chờ tôi một chút... tôi đi lấy bao..."

Khách sạn sang kiểu này, đầu giường phải có, nhích người một chút là lấy được rồi.

Vừa nói, định rút khỏi cơ thể mềm mại kia. Một đôi chân dài trần trụi quấn lấy eo hắn, co lại như gọng kìm.

Hạ Lăng mở mắt nhìn Cảnh Thiên Kỳ, giọng mềm như nhung:

"Đừng rút ra mà... tiếp đi..."

Giọng cậu ấy nũng nịu nhưng không nhão dính như Omega, mang tình ý chết người chỉ thuộc về chính mình.

Chân dài vì thường xuyên tập nhảy mà cực kỳ săn chắc siết chặt Cảnh Thiên Kỳ, Hạ Lăng câu cổ hắn, thật sự không biết mình bây giờ mê hoặc cỡ nào.

"Thiên Kỳ... không cần bao, chỉ cần cậu thôi..."

Cảnh Thiên Kỳ cứng cả người.

Trên đời sẽ có người chịu được, bỏ mặc người đẹp ngây ngô phát tình trong lòng mà đứng lên. Sẽ có, người đó chẳng qua không phải hắn.

Hạ Lăng vì sợ hắn rời đi, không ngừng quấn lên. Cảnh Thiên Kỳ nghiến răng, cuối cùng buông súng đầu hàng, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ cậu trừng phạt, giọng khàn đặc:

"Lần này bắn ra ngoài."

Hạ Lăng không hiểu lời hắn nói, cũng không cần hiểu. Bị hắn lần nữa đâm vào điểm nhạy cảm nhất, rên khẽ một tiếng, ngửa cổ ngoan ngoãn cho hắn cắn, cả người chìm trong dục vọng.

Không đến sáu bảy phút sau, gắng gượng không được nữa, dương vật Hạ Lăng được Cảnh Thiên Kỳ chăm sóc, bắn ra trước. Bản thân hắn nỗ lực thêm mấy trăm nhịp, điên cuồng thúc vào rồi bắn ra ngoài, lẫn vào tinh dịch của Hạ Lăng trên ngực cậu, nhìn qua càng dâm đãng một lời khó nói hết.

Sau khi kết thúc, Cảnh Thiên Kỳ giúp Hạ Lăng lau người, hôn lên khóe môi thỏ nhỏ.

Tưởng chừng này đủ rồi, định kéo chăn đắp cho Hạ Lăng, để người nọ nghỉ ngơi.

Hạ Lăng thế nhưng đẩy chăn ra, tay quấn băng nắm lấy cổ tay hắn, áp lên gò má hồng hồng của chính mình:

"Thiên Kỳ... sao lại ngừng rồi, chúng ta làm nữa đi."

Cảnh Thiên Kỳ ngẩn người.

Hạ Lăng cậu ấy lại làm nũng với hắn. Còn rất đáng yêu.

"Một lần không đủ?"

Hạ Lăng khẽ cau mày, giọng nhỏ xíu:

"Vì cậu vừa rồi bắn ra ngoài..."

Cảnh Thiên Kỳ: "..."

"Không phải nên bắn trong sao... Tử Lam luôn bắn trong..."

Hạ Lăng không nhận ra vấn đề, cứ vậy nhích lại gần, ngây ngô hỏi hắn như thể bản thân thắc mắc một việc đơn giản:

"Bắn trong thích mà, Thiên Kỳ không thích bắn trong sao? Dương vật phồng lên bên trong tôi, rất đầy, rất thoải mái."

Cảnh Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, cố giữ mình tỉnh táo.

"Cậu thích cảm giác bị Alpha bắn trong sao?"

Hạ Lăng ngây ngô lắc đầu.

"Không? Vậy là thích cảm giác bị Alpha tạo khóa sinh* trong người?"

"Khóa sinh là cái gì?" Hạ Lăng tròn mắt nhìn hắn.

"Dương vật Alpha lúc bắn tinh sẽ phồng lên, khóa chặt trong thân thể đối tượng, giữ chặt không cho người kia rời đi cho đến khi bắn xong. Chỗ dương vật phồng lên đó gọi là khóa sinh, Tử Lam không dạy cậu cái này sao?"

Cảnh Thiên Kỳ không hiểu sao có người hai mươi tuổi rồi còn chưa nghe qua khóa sinh. Cậu ấy hình như hiểu quá trình, chỉ không hiểu từ này thôi.

Cậu ấy làm thế nào học hết cấp ba vậy, mặt mũi thông minh thế mà?

Không phải, hình như Hạ Lăng chưa từng tốt nghiệp. Bây giờ mới nhớ, lúc đọc hồ sơ Hạ Lăng mấy năm trước, người này cha mẹ mất sớm, học đến cấp hai đã nghỉ rồi. Có thể đọc hiểu tất cả lyric bọn họ viết ra đã rất tốt, hắn không nên đòi hỏi Hạ Lăng chữ nào cũng biết.

Hạ Lăng hiểu ra, gật đầu cực kỳ ngoan ngoãn.

"Không biết gọi là gì, nhưng lúc bắn tinh sẽ rất to, cảm thấy sướng lắm."

Người kia không còn quá ngượng ngùng như trước, sốt đến váng đầu, nói linh tinh như người say.

"Là cậu nói đấy, sau này đừng hối hận."

"Lăng, lần này..." Hắn cúi xuống, cắn nhẹ môi đối phương, "Tôi sẽ bắn trong, tạo khóa sinh trong người cậu, được không?"

Hạ Lăng nghe hắn nói, hai chân lần nữa bị tách ra, có chút chờ mong.

Cảnh Thiên Kỳ không nghĩ bản thân dễ bị dụ dỗ như vậy, nhưng lúc Hạ Lăng níu níu áo hắn, tim tự nhiên thắt lại.

Cơ thể Hạ Lăng lúc này đã hơi dịu xuống sau cơn phát tình đầu tiên, không còn hoảng loạn như ban đầu, cũng không quá nóng. Cả người mềm rũ như dâu chín, chỉ cần chạm khẽ, sẽ nhỏ giọng kêu thành tiếng.

Cảnh Thiên Kỳ cúi người hôn lên mi mắt cậu, sau đó cởi áo ngoài ném xuống đất.

Vì vận động, nửa người trên ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, Cảnh Thiên Kỳ thế nhưng bây giờ mới cởi áo, để lộ bờ ngực tinh tráng.

Không hổ danh là Visual quốc dân, mỗi một đường nét trên người đẹp như điêu khắc ra. Hạ Lăng sốt đến ngây người, cũng nhịn không được nhìn hắn, trầm trồ một chút, gò má hơi đỏ lên.

"Lăng, thích sao? Thích nhìn tôi như vậy."

"Vì Thiên Kỳ đẹp..."

Nếu là Hạ Lăng lúc bình thường, đã lắc đầu chối rồi. Hiện tại vì không tỉnh táo nên mới thành thật.

Cảnh Thiên Kỳ nghe lời vừa rồi, cực kỳ hài lòng, đỡ eo Hạ Lăng, chậm rãi tiến vào.

Lần này vì nước dâm tràn trề, Cảnh Thiên Kỳ ra vào không chút trúc trắc. Lỗ nhỏ quen ăn dương vật chẳng mấy chốc há miệng, cắn chặt hắn không buông.

Mỗi lần Cảnh Thiên Kỳ đâm đến điểm nhạy cảm nào đó bên trong, Hạ Lăng sẽ siết chặt tay hắn, hổn hển thở dốc. Dương vật giữa hai chân lần nữa cứng lên, chốc chốc chảy ra dịch nhờn.

Lần thứ hai, bọn họ không có gì gấp rút, cả quá trình chỉ quấn quýt dịu dàng, thân thể càng khao khát hơi ấm đối phương.

"Ưm... sướng quá, Thiên Kỳ... nữa..."

Cơ thể Hạ Lăng quen với nhịp độ của hắn, lỗ nhỏ bên trong vẫn chặt như cũ. Mỗi lần Cảnh Thiên Kỳ đẩy vào, mi mắt Hạ Lăng run rẩy nửa khép, miệng vô thức rên rỉ.

Hạ Lăng rên không lớn, không cố tình quyến rũ ai, chỉ là bản thân dâm đãng mà không tự biết.

Pheromone phát ra đã không còn hoảng loạn, mà ngọt, rất ngọt.

Cảnh Thiên Kỳ không biết Alpha phát tình có thể phát ra mùi hương ngọt như vậy, khiến cả không gian như bị một tầng sương mờ bao phủ. Hai người nhìn không giống chỉ bất đắc dĩ lên giường, ngược lại càng giống đang yêu.

Cảnh Thiên Kỳ đỡ một chân cậu thúc lên, sau hồi lâu nỗ lực, ghé vào tai Hạ Lăng thì thầm:

"Lăng... tôi bắn trong thật đấy... không hối hận chứ?"

Hạ Lăng nhắm mắt, mặt chôn vào cổ hắn, khẽ gật đầu.

Eo cong lên đón lấy va chạm cuồng nhiệt, mồ hôi Hạ Lăng túa ra, dù bản thân thấm mệt, nhưng rõ ràng, dục vọng này không thể chỉ đâm qua loa vài cái liền có thể lấp đầy.

Muốn nữa, nhiều hơn nữa, muốn người kia hung hăng xỏ xuyên mình, chèn lên chỗ nào đó bên trong.

"Thiên Kỳ... nữa đi... tôi thích—"

Cảnh Thiên Kỳ khựng lại một chút. Hạ Lăng nói thích sao.

Là thích hắn, hay chỉ thích cảm giác được lấp đầy.

Câu trả lời, hắn sớm đã không cần.

"Lăng, cậu dâm thật đấy..." Cảnh Thiên Kỳ nhỏ giọng mắng, tay giữ hông đối phương, điên cuồng đâm lên.

Hạ Lăng vùi mặt vào cổ hắn, toàn thân run rẩy co quắp, ngón tay vô thức bấu vào lưng hắn, móng tay bén nhọn đâm sâu, để lại một vết cào nhỏ.

Cảnh Thiên Kỳ nghiến răng, dương vật cuối cùng phồng lên, bắn sâu vào bên trong.

Lúc đó, Hạ Lăng giật khẽ, rên lên một tiếng, run rẩy bắn ra.

"A... Thiên Kỳ, Thiên Kỳ... sướng—"

Người này nhạy cảm như vậy, bị Alpha tạo khóa sinh trong người bắn tinh thôi cũng lên đỉnh được.

Pheromone tỏa ra, quấn quýt bên người Cảnh Thiên Kỳ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Hạ Lăng, phải cố gắng lắm mới có thể đè chặt cảm giác muốn đánh dấu người này.

Cả quá trình bắn tinh ròng rã nửa phút. Lúc xong việc, Cảnh Thiên Kỳ không vội rút ra, chỉ ôm lấy Hạ Lăng, hôn lên bờ vai trơn ướt, vuốt ve sống lưng run rẩy của cậu.

Trong lòng hắn, thỏ nhỏ lịm đi, môi còn mấp máy tên người nào đó.

"Thiên Kỳ..."

Là tên của hắn.

Cảnh Thiên Kỳ kéo chăn, ôm cậu thật chặt, đáng lẽ nên chính mình hiện tại xấu hổ với Tử Lam, đưa người cậu ta thích lên giường, hắn ngược lại, đáy lòng cực kỳ mỹ mãn, nhất thời không nghĩ nhiều được như vậy.

Đêm nay, Cảnh Thiên Kỳ đã bước một bước không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com