Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Không có gì là tự nhiên đâu nha (H)

-

Trong phòng kín, chìa khóa rơi xuống tạo ra tiếng động vang dội, nhưng Hạ Lăng đã không còn nghe gì nữa. Tử Lam kéo cậu xoay người, lưng áp vào cửa thép lạnh buốt, ngực lại vì hơi thở người kia mà nóng ngực.

"Lăng..." Tử Lam thì thầm, môi lướt qua vành tai cậu, "Tin em, đừng sợ."

Hạ Lăng ngượng ngùng nhìn quanh, tay nắm chặt vạt áo hoodie của Tử Lam. "Đừng mà... lỡ có người vào..."

"Làm sao có ai được." Giọng Tử Lam trầm xuống, vừa dịu dàng vừa chắc chắn. "Camera đều được xử lý. Chỉ có anh và em thôi. Không ai ngoài em được thấy anh xinh đẹp thế nào."

Một lời này đánh vào chỗ nào trong lòng cậu. Đầu óc Hạ Lăng trống rỗng, thân thể bị thiêu đốt, chỉ còn lại ham muốn cháy bỏng.

Tử Lam hôn cậu, vừa sâu vừa mãnh liệt. Một tay luồn vào áo Hạ Lăng, ngón cái xẹt qua đầu vú đã cứng lên từ lúc nào, búng nhẹ một cái.

"Ưm...!" Hạ Lăng bật ra tiếng rên nhỏ, lập tức cắn môi.

Tử Lam cười khẽ, vén áo Hạ Lăng đưa đến miệng cậu. "Cắn cái này, không thì cả toà nhà nghe thấy mất."

Hạ Lăng ngoan ngoãn cắn chặt, mắt long lanh nước. Tử Lam nhìn đối phương cắn áo, để lộ hai điểm hồng nhỏ xinh run rẩy trong khí lạnh, liền cúi xuống, ngậm lấy một bên, đầu lưỡi xoay tròn, mút mạnh.

"Ư... ưm...!" Hạ Lăng bị kích thích lại không kêu được, chỉ có thể giãy dụa một chút. Nhìn cậu như vậy, càng kích thích dục vọng lăng ngược của người nào đó.

Tay còn lại của Tử Lam luồn xuống, kéo khóa quần Hạ Lăng, tuột quần lót tận cổ chân. Cậu đứng đó, lưng trần áp lên cửa, hai chân run run, thân thể hoàn toàn phơi bày trước người mình thích.

Dương vật Hạ Lăng ướt át cương lên từ khi nào, vì ngực bị giày vò, quy đầu bị kích thích không ngừng rỉ dịch. Hai má cậu vì ngượng ngùng, đỏ lên, tuyệt đối không dám nhìn mặt Tử Lam.

Tống Tử Lam quỳ một gối xuống, ngẩng lên xem đối phương, tròng mắt xám tro tối sầm vì dục vọng. "Anh đẹp quá, Lăng... anh biết không?"

Thiếu niên không chờ nữa, cầm lấy dương vật đã cương cứng của Hạ Lăng, ngậm vào trong miệng.

Hạ Lăng sướng đến vô thức ngửa đầu ra sau, răng theo phản xạ cắn càng chặt gấu áo, hai tay bấu vào tóc Tử Lam. Muốn đẩy ra, lại muốn người nọ cho cậu nhiều một chút.

Tử Lam chơi cậu rất lâu, lưỡi quấn quanh quy đầu, mút mạnh, thi thoảng liếm qua lỗ sáo nhỏ hẹp, tay không ngừng vò nắn đầu vú Hạ Lăng, vừa kéo vừa nghịch ngợm ấn nó vài cái.

Hạ Lăng bao giờ chịu giày vò như vậy, đầu vú nhỏ yếu bị chơi tới đỏ lên, đau đến rơi nước mắt, khoái cảm không ngừng tràn ra như sóng. Lúc Hạ Lăng cảm thấy bản thân sắp bắn, Tử Lam đột ngột dừng lại, đứng dậy kéo khóa quần, lấy dương vật thô to cương lên từ khi nào ra.

"Chưa được đâu... Lăng Lăng không thể bắn một mình như vậy," Giọng cậu ấy khàn đặc, "Em muốn vào bên trong anh, muốn cảm nhận anh cả bên trong lẫn bên ngoài."

Hạ Lăng chưa kịp phản ứng đã bị đối phương xoay lại, ngực gầy áp lên cửa thép lạnh lẽo. Tử Lam từ phía sau nâng mông cậu lên, quy đầu nóng rực chạm vào lối vào ướt nhèm từ lúc nào.

"Lăng Lăng dâm đãng như thế em biết phải làm thế nào," Hơi thở nóng rực của Tử Lam kề sát bên tai cậu, đầu lưỡi quấn lên vành tai, liếm nó đến khi Hạ Lăng co rúm cả người, dương vật phía trước không nhịn được, sưng lên càng to.

"Ướt hết rồi, dưới này có hồng thuỷ sao?" Tử Lam không vội, quy đầu đỏ bừng nửa đâm vào, nửa dây dưa bên ngoài. Trây nước dâm bên trong đầy mông của cậu. "Anh nói anh muốn em đi Lăng, anh muốn, em sẽ cho anh."

Hạ Lặng không có kinh nghiệm nói mấy lời khiêu khích như vậy, nhất là khi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Tử Lam đâm vào đến phân nửa lại lấy ra, không chút quan tâm mông nhỏ của cậu, Hạ Lăng muốn đứng đắn hơn cũng không được.

"Lăng?" Tử Lam liếm liếm tuyến thể trên cổ cậu, đắm chìm trong mùi đàn hương thực thơm.

"Vào đi—"

"A? Em nghe không rõ? Lăng Lăng muốn xin gì phải lịch sự chút nha, nói chi tiết một chút em mới có thể làm theo ý anh."

Hạ Lăng túng quẫn chết mất, miệng cậu cắn áo chính mình, nói không rõ, cũng không được nhiều, còn bị người này ép buộc phải nói.

"Làm—làm ơn tiến vào bên trong anh! Muốn dương vật của em—" Hạ Lăng nói xong câu này, xấu hổ đến mức hai tai ù đi. Nhưng hạ thể cậu gấp lắm rồi, nước dâm nhiễu xuống đùi trong, kéo thành từng sợi dâm đãng.

Tử Lam chỉ chờ có vậy, dương vật kích động cứng thêm vài phần, đỡ hông Hạ Lăng cắm vào nguyên cây, một phần nhỏ cũng không dư bên ngoài.

"A—Lam—sâu—sâu quá..."

Tử Lam sau đó không cho Hạ Lăng một giây thở, mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng, đâm đúng điểm chết của cậu.

"Anh muốn dương vật của em sao? Đều cho anh hết Lăng, cái gì em cũng có thể cho anh!"

Tuy dương vật người này thoạt nhìn sạch sẽ xinh đẹp, kích cỡ lại không kém Cảnh Thiên Kỳ, nếu không nói là dài hơn một chút, phần đầu không quá to, thân của nó về gốc càng thô. Có thể cắm đến chiều sâu không ai chạm đến được.

Hạ Lăng bị chơi đến run rẩy, cảm thấy bên trong mình có một cây thương không ngừng đâm thọc, đâm cậu đến trước mắt toàn sao nhỏ. Hai bàn tay Tử Lam giữ chặt eo cậu thúc lên, làm Hạ Lăng vừa sướng vừa có chút mất khống chế.

"Lam... Từ từ, sâu quá rồi,"

"Sâu thế nào, Lăng Lăng, nói em nghe."

Hạ Lăng hiện tại không có khóc, nước mắt sinh lý lại rơi đầy mặt, nước bọt vì miệng không thể khép mà chảy xuống cằm, hai chân run lẩy bẩy không đứng vững.

"Sâu, giống như bị đâm—đâm tới nội tạng"

Cậu không biết giải thích thế nào, nói bậy nói bạ, ngược lại Tử Lam chẳng những không dừng, đâm càng hung mãnh. Người nọ một tay ôm eo cậu, một tay không ngừng vò đầu vú, cảm thấy chính mình bị con thỏ này  kích thích đến điên mất. Đều là Alpha như nhau, anh ấy vì sao đáng yêu như vậy, vì cắn chặt áo mà phát âm bị hạn chế, nghe như trẻ con tập nói, bên trong còn vừa chặt vừa nóng, nước mắt lưng tròng nhìn mình. Thật muốn làm người này cả đời.

Hạ Lăng không quen làm ở chỗ công cộng, trên đầu có camera, sợ bị người ta thấy, nhưng chính sợ hãi làm bên trong càng chặt hơn, siết Tử Lam điên cuồng.

"Lăng... anh siết em muốn chết... chặt quá—..."

Hạ Lăng cắn áo, bị chơi đến  toàn thân run rẩy, khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm.

"Ưm—"

Đến cùng bắn lên cửa thép, từng đợt từng đợt tinh dịch trào ra không thể kiểm soát.

Tử Lam cố gắng đến lúc này cũng không chịu nổi nữa, thúc thêm vài cái, dương vật mới khóa chặt, bắn vào trong cậu.

Cao trào qua đi, hai người dựa vào nhau thở dốc một lúc, Tử Lam hôn lên gáy cậu, ngọt ngào dỗ dành, "Anh đẹp nhất khi bắn ra vì em đấy, Lăng..."

Hai chân Hạ Lăng vẫn còn run, mặt đầy nước mắt, ngẩn ngơ nhìn thiếu niên xinh đẹp đến nao lòng.

Trên tường, đồng hồ không ngừng đếm ngược. Còn tám phút bốn mươi bảy giây.

Tử Lam hôn hôn rút khăn ướt lau người cho cậu, giúp người kia mặc lại quần áo, luyến tiếc không thể ở ngay tại đây, làm thêm một lần.

-

Cửa thép mở ra, Tử Lam đi phía trước, hoodie ngay ngắn, tóc không rối một sợi, Hạ Lăng phía sau mặt mũi lại đỏ bừng, mắt long lanh nước. Lúc nhân viên chào bọn họ, Hạ Lăng xấu hổ muốn độn thổ, cả buổi cúi gằm mặt, lúc không có ai mới lén lút lau mi mắt ướt nhèm.

Cảm giác giữa hai chân khó chịu quá, đầy ắp tinh dịch nóng ướt của Tử Lam, mỗi bước đi đều nhắc cậu nhớ mới đây chính mình phóng túng đến mức nào. Tử Lam vừa đi vừa vòng tay qua vai cậu, "Mới nửa ngày thôi Lăng, còn một bất ngờ nữa."

Tử Lam vì chuẩn bị cho hôm nay, thuê một chiếc xe mui trần đắt tiền. Bọn họ ra ngoài ăn trưa xong, buổi chiều lái xe đến đại lộ vắng người, mới hạ trần xuống, hưởng thụ gió biển thoang thoảng.

Đường ven biển phía đông thành phố đẹp đến ngẩn ngơ. Mặt trời lơ lửng giữa muôn trùng mây, nhuộm cả bầu trời thành cam cháy. Gió thổi rối tóc Hạ Lăng, cậu lại không phiền, chỉ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm giác ngổn ngang trong lòng mấy ngày vừa rồi tự nhiên biến đâu mất.

Tử Lam một tay lái, tay kia tìm đến bàn tay cậu, mười ngón tương giao.

Bọn họ cuối cùng dừng xe bên bãi biển riêng yên ắng, bốn bề vắng lặng không một bóng người.

Hạ Lăng lâu lắm mới thấy biển, vui vẻ đến bờ cát xem sóng đánh vào, sợ bị ướt giày, có chút muốn xuống, có chút không muốn.

Tử Lam không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, thật lâu.

Bọn họ cứ thế đi dạo trên bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ, hưởng thụ không gian rộng lớn chỉ có hai người.

Đến một bãi đá sạch sẽ, Hạ Lăng hiếu kỳ nhìn nó một lúc. Tử Lam hỏi cậu muốn leo lên không thấy người kia gật đầu mới đỡ Hạ Lăng trước, sau đó nâng người leo lên. Động tác gãy gọn không chút khó khăn.

Hoàn hôn nhìn từ độ cao này có một tư vị khác. Mặt đá bọn họ đứng lên phẳng một cách kỳ lạ, đủ cho hai người nằm dài, hai bên vách đá chắn gần hết gió, cho dù có người đến cũng khó nhìn thấy hai người họ.

Hạ Lăng ngồi xuống, chân buông thõng, vui vẻ lắc lắc, đôi mắt đen láy ngắm hoàng hôn đến ngây người. Tử Lam ngồi sát bên cậu, vẫn nắm tay Hạ Lăng không rời.

Bọn họ im lặng một lúc lâu, Tống Tử Lam mới bất ngờ nâng cằm Hạ Lăng, hôn lên.

Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, sau sâu dần. Lưỡi Tử Lam quấn lấy lưỡi cậu, tay luồn vào tóc mềm, kéo người đến sát hơn. Tim Hạ Lăng đập thình thịch, sau cùng đưa tay quấn lấy cổ đối phương, để chính mình chìm đắm vào trong đó, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu.

Hôn đến mức ai cũng thở không ra hơi, Tử Lam mới rời môi, trán tựa lên trán cậu, giọng khàn khàn:

"Lăng... em lại muốn rồi."

Hạ Lăng đỏ mặt, khẽ đẩy ngực cậu: "Không phải lúc nãy làm rồi sao?"

"Làm rồi, vẫn muốn làm nữa." Tử Lam cọ mũi vào má cậu, mùi chocolate đắng chẳng mấy chốc tràn ra, dụ hoặc vô cùng, "Em thích anh mà, ở bên anh lại không nhịn được."

Gió biển thổi tới cực gắt, lại không lạnh chút nào. Giữa tiếng sóng vỗ, Tử Lam mở chân Hạ Lăng trên mặt đá, bên dưới là áo khoác của chính mình. Hoodie người nọ đã bị kéo lên, quần cởi ra, để lộ thân thể trắng đến chói mắt dưới nắng chiều.

Hạ Lăng cắn môi, cố nhịn xuống, nhưng mỗi lần Tử Lam thúc sâu, lại bật ra tiếng rên nhỏ. Nước mắt sinh lý chẳng mấy chốc lăn dài xuống thái dương, ướt đẫm tóc mai chính mình.

Tử Lam nhìn thấy, mắt tối sầm. Thiếu niên chậm lại một nhịp, rồi đột ngột tăng tốc, hung hãn làm lên, như muốn đâm xuyên qua cậu.

"Ư... Tử Lam... chậm... chậm một chút..." Hạ Lăng bị chơi đến mức mặt toàn là nước mắt, tay bấu chặt vào lưng cậu ấy.

Tử Lam cúi xuống, liếm nước mắt trên má cậu. Tình dục nồng đậm khiến cả người thiếu niên toàn là mồ hôi, tròng mắt xám tro dưới hoàng hôn trở nên trong suốt, bị nắng nhuộm lên, trở thành sắc hổ phách.

"A—Tử Lam—sao... sao càng làm lại càng to hơn vậy."

Thật sự càng lúc càng to, cũng dài nữa, thọc xuyên cậu tới muốn chết.

Hạ Lăng vì vậy hé mắt, bắt quả tang, "Này... em thích nhìn anh khóc đúng không?"

Tử Lam cười khẽ, không chối một câu, chỉ đáp lại bằng một cú thúc sâu, khiến Hạ Lăng kêu lên, nước mắt lại rớt.

"Ừ, thích." Thiếu niên thì thào bên tai cậu, giọng ngọt ngào lại nguy hiểm "Lăng Lăng khóc xinh đẹp như vậy, em đương nhiên động lòng. Giới giải trí không có người thứ hai khóc lên càng mê người giống như anh."

Tạm thời, không có nói càng nhìn càng muốn làm anh càng kịch liệt, đến khi mặt anh toàn nước mắt, vừa khóc vừa lên đỉnh vì em.

Sợ doạ người này chạy mất.

Thật sự, Tử Lam không có sở thích biến thái như vậy, không vì xem người khác khóc mà cương, nhưng mỗi lần Hạ Lăng vì mình rơi nước mắt, dương vật sẽ sưng to hơn mấy phần, đáy lòng nhộn nhạo không chịu được.

Muốn chơi anh ấy càng hung, khiến anh ấy nức nở khóc to. Tốt nhất là cả người bị trói chặt, bất lực mở rộng thân thể cho chính mình đâm vào, bị tình dục kích thích đến không thể chịu nổi.

Tống Tử Lam căn bản mỗi lần Hạ Lăng khóc, càng muốn hung hăng bắt nạt anh ấy.

Hạ Lăng không kịp phản ứng, đã bị Tử Lam xoay người, quỳ gối trên đá, mông nâng cao. Thiếu niên từ phía sau tiến vào, mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng, chơi cậu đến mức chỉ có thể rên rỉ nức nở, không riêng nước mắt mà nước dâm cũng từ chỗ hai ngươi tương giao, rơi tí tách xuống mặt đá lạnh buốt.

"Đừng kềm lại, Lăng... rên cho em nghe... em muốn nhìn anh rên rỉ lên đỉnh vì em... gọi tên của em."

"Lam..!"

Hạ Lăng như được mở phong ấn, cuối cùng lớn tiếng kêu ra. Còn vì khoái cảm quá mãnh liệt, ngăn không được chính mình bắn trước, tinh dịch ướt đẫm mặt đá trước mắt. Phía sau, Tống Tử Lam cũng không chịu nổi nữa, ôm chặt eo cậu, gầm khẽ một tiếng, phồng dương vật bắn tinh.

Hai người sau hồi kịch liệt nằm dài trên mặt đá thở dốc. Ngắm hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu cam rực rỡ.

Tử Lam ngồi dậy trước, lấy từ túi áo khoác khăn ướt vừa khui khi nãy, nhẹ nhàng chùi mặt cho cậu, xé thêm mấy cái lau giữa hai chân cho Hạ Lăng. Động tác dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.

Tai Hạ Lăng đỏ bừng, tự nhiên thấy mình một đứa nhỏ hư cái gì cũng không thể tự làm, để người lớn giúp mình làm sạch thân thể. Rõ ràng Tử Lam còn thua cậu hai tuổi.

"Em... sao lại có cái này? Chuẩn bị sẵn rồi hả?" Cậu lên tiếng, tự nhiên nhận ra Tử Lam sẽ không tự dưng mang theo hộp khăn ướt to như thế. Từ nãy trong Escape Room cũng đã dùng rồi.

Tử Lam nhếch môi, mắt tối lại. Lúc lau xong, gấp khăn bẩn bỏ lại túi, mới cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Đương nhiên." Tống Tử Lam sau khi tình dục rút đi, mặt mũi càng đẹp đẽ dương quang, cười lộ ra một cái nanh nhỏ, "Không có cái gì tự nhiên phát sinh đâu, Lăng Lăng."

Hạ Lăng ngẩn người, nhìn Tử Lam dưới hoàng hôn, đột nhiên cảm thấy trái tim mình bị người này nắm chặt trong tay.

Từ rất lâu, rất lâu rồi.

-

Đông Dạ Quân ngồi trước màn hình lớn, đọc tin nhắn cuối cùng Tử Lam gửi qua mấy tiếng trước:

"Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn leader nha ❤️"

"Không có gì!"

Hắn nghĩ nghĩ lúc lâu mới nhắn lại. Chợt ngả người ra ghế, nhìn trần nhà.

Một lát sau mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB nhỏ màu đen, trên đó khắc logo The Vault Group.

Bên trong chỉ có một file duy nhất: "ABYSS_90mins," là lúc sáng chính mình lấy khỏi hệ thống. Luyến tiếc không xóa, cuối cùng lưu vào đây.

Đông Dạ Quân nhìn chằm chằm nó rất lâu, cuối cùng không cắm vào.

Ném USB vào sọt rác, đứng dậy, tắt đèn rời đi.

Cánh cửa sau khi đóng, trong phòng chỉ còn lại bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com