Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Tôi thích cậu



Lúc xe cuối cùng dừng lại. Cảnh Thiên Kỳ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người trong lòng, bế cậu ấy lên. 

"Ngủ thêm chút đi. Về nhà rồi, tôi không cho phép ai tổn thương em nữa."

Sau lưng Cảnh Thiên Kỳ, cửa ký túc xá khép lại vang ra tiếng động cực khẽ.

Hạ Lăng trên tay hắn chỉ quấn một tấm chăn mỏng quanh người, tóc đen rối bù, hơi thở nhỏ nhẹ sâu lắng, như một đứa trẻ ngủ say không biết gì.

Đông Dạ Quân ngồi trên sô pha phòng khách, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên gương mặt không chút biểu cảm.

Thường giờ này hắn đã ngủ rồi, còn thức là vì đêm nay không một ai ở nhà.

Hắn ngẩng lên, nhìn Hạ Lăng mê man trong tay Thiên Kỳ. Chăn trượt khỏi bờ vai gầy nhỏ, dấu hôn đỏ thẫm loang lổ trên làn da trắng.

Mắt hắn khẽ híp, không nói gì.

Đương nhiên, ai trong số bọn họ chạm vào Hạ Lăng, cũng sẽ không để lại dấu vết như vậy.

Đông Dạ Quân nhíu mày, cả đời giọng chưa từng trầm như lúc này.

"Là ai làm?"

Cảnh Thiên Kỳ cẩn thận xóc người lên một chút, rút chìa khóa.

"Nguỵ Hàn, bằng chứng thu thập đủ rồi. Bên khách sạn sẽ tố cáo, tuyệt đối không để Hạ Lăng bị liên lụy nửa phần."

Đông Dạ Quân nghe đủ rồi, giữa bọn họ luôn có loại thông hiểu không cần nhiều lời này. Chỉ trầm mặc nhìn Thiên Kỳ bế Hạ Lăng vào phòng riêng, khép cửa lại.

Trong phòng, Thiên Kỳ đặt Hạ Lăng xuống giường, thấm khăn trong nước ấm, lau từng vết đỏ trên cổ cậu. Còn có trên ngực, trên vai, mỗi dấu hôn như một nhát dao cứa vào tim hắn.

Hạ Lăng ngủ không quá tốt, lông mày khẽ nhíu, môi mấp máy như mơ thấy điều gì không yên.

Thiên Kỳ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ đi. Tôi ở đây, không ai làm gì được em hết."

Hắn sau đó lên giường, nằm bên cạnh vòng tay ôm cậu thật chặt, sợ chỉ cần buông ra, người này liền biến mất.

Ngoài phòng khách, Đông Dạ Quân ngồi thật lâu trong bóng tối. Hồi lâu sau mới bấm một dãy số, không phải tìm danh bạ, là thuộc nằm lòng.

Đầu dây bên kia không chần chờ một giây, lập tức tiếp bắt điện thoại.

Đông Dạ Quân không nói nhiều, vài câu mà thôi, sau đó cúp máy.

Chợt ngả người lên sô pha, mắt nhìn ra cửa sổ.

Đêm đen đặc, đèn đường hắt bóng lên sườn mặt hắn, lạnh lẽo nguy hiểm.

Trên bàn, chai whisky chưa từng khui đã vơi một nửa. Vấn đề chính là, mấy năm nay chưa ai từng thấy Đông Dạ Quân uống rượu.

Người này hẳn rất say đi, lại không làm ra chuyện gì. Tròng mắt đen lặng lẽ chìm vào bóng tối, như đợi một đều gì sắp sửa bùng nổ.

-

Bốn giờ sáng, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.

Hạ Lăng mở mắt, đầu óc nặng trịch, cổ họng khô vô cùng. 

Muốn tìm chai nước thường đặt bên đầu giường mà không thấy, thay vào đó, từ dãy kệ cao trên tường, thấy vô số giải thưởng.

Nếu có cúp, đây hẳn là phòng Thiên Kỳ đi.

Tuy cậu vào có một lần, nhưng nhớ không sai. Trên đó sáu chiếc cúp bao gồm "Best Composer" năm trước, "Song of the Year" năm kia, một cúp thủy tinh nhỏ giải thưởng một bài nhạc phim hắn viết cho người ta, hai ba cái khác cậu nhất thời chưa nghĩ ra.

Hạ Lăng không hiểu vì sao mình ở đây, cũng không quá giãy dụa với sự thật này. Đầu đau quá, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy đau đầu thôi.

Cậu không uống nhiều, chỉ một ly mocktail, có thể say tới mức này?

Còn nữa, mấy phút trước không phải còn ở tiệc với Tử Lam? Sao giờ nằm đây, trong vòng tay Thiên Kỳ, lò sưởi nhỏ ôm cậu chặt đến mức không nhúc nhích nổi?

Hạ Lăng cúi đầu, mặt lập tức đỏ bừng.

Cả hai đều không mặc gì, mà trên ngực, trên cổ, trên vai chính mình, chi chít dấu hôn đỏ thẫm.

Hạ Lăng ý thức được tình huống, hoảng loạn thò tay xuống dưới, sờ sờ chỗ giữa hai chân. Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tình huống này chín phần mười là bọn họ vừa làm tình.

Nhưng kỳ lạ, giữa hai chân cậu khô ráo vô cùng. Tinh dịch bỏ qua, cái chính là lỗ nhỏ không sưng lên... 

Hạ Lăng nhìn lông mi thật dài của Thiên Kỳ, bất giác xem kỹ sống mũi cao thẳng của hắn.

Người này hôm nay đổi tính rồi ha, không bắn trong, cũng không quá mức. Bình thường Thiên Kỳ hay Tử Lam đều thích bắn trong, Thiên Kỳ còn bắn đặc biệt nhiều...

"..."

Nghĩ tới đó, hai tai liền nóng lên. Hạ Lăng nhất thời muốn tát chính mình. Nghĩ đi đâu vậy, quan trọng là mình với hắn vì sao lên giường. Không phải bản thân đã âm thầm giữ khoảng cách?

Còn đang nghĩ, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu.

Thiên Kỳ mở mắt, vì vừa tỉnh, giọng không trong mấy: "Sao vậy? Phát tình? Muốn tự an ủi sao?"

Mặt Hạ Lăng thoáng chốc đỏ bừng, tính giật tay lại nhưng không được.

"Không—không có!" Cậu lắp bắp, "Sao... sao tôi với cậu cùng trên giường thế này? Chúng ta... làm gì rồi?"

Thiên Kỳ ngồi dậy, mắt tối lại. Những chuyện xảy ra mấy tiếng trước, một khắc hắn cũng không quên.

Nghĩ tới, máu trong người lại muốn sôi.  

Hắn nhìn cậu rất lâu, đè tốt cảm xúc rồi, mới chậm rãi nói: "Lăng, dấu hôn trên người cậu, không có cái nào là của tôi."

Hạ Lăng cứng người. 

"Không nhớ gì sao?" Thiên Kỳ tiếp tục, mi dài rũ xuống, "Cậu đi tiệc với Tử Lam. Cậu ấy không để mắt đến cậu. Có người bỏ thuốc mê vào rượu, bế cậu đi. Tôi gọi không được, hỏi ra mới biết chỗ đó là khách sạn nhà mình, tôi liền chạy như điên đến..."

Hắn ngừng lại, siết chặt tay người kia. "Lăng Tôi sợ muốn chết, cả đời chưa từng sợ như vậy. Cứ tưởng đến không kịp—"

Nói chưa dứt câu, Thiên Kỳ đột nhiên kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Sau đó không nhịn được, cúi xuống hôn Hạ Lăng. 

Nụ hôn này tuyệt đối không dịu dàng. Có cuồng nhiệt, có tuyệt vọng, chất chứa tất cả những điều hắn giữ trong lòng bấy lâu. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở bọn họ càng lúc càng gấp, Hạ Lăng còn chưa tiêu hóa được sự thật, mở miệng liền bị hôn. Mà cậu phát hiện chính mình muốn đẩy ra, thân thể đối phương cứng như đá, đẩy thế nào cũng không được. Nụ hôn cường thế hung dữ như thế, cảm giác người này không phải hôn, là dã thú muốn nuốt cậu vào trong bụng.

"Thiên Kỳ—" Hạ Lăng cuối cùng mới tránh được, hồng hộc thở dốc, khóe mắt vì kích động mà hồng rực. 

Cảnh Thiên Kỳ rời môi cậu, ánh mắt tràn ngập đau xót, giống như đứa nhỏ muốn xin điểm tâm nhỏ trên bàn, bị từ chối rất tàn nhẫn.

Cuối cùng, nghĩ thực lâu, mới nhìn vào mắt cậu, mở miệng: "Lăng, tôi biết bây giờ có nói cũng muộn, càng có lỗi với Tử Lam, nhưng tôi không quan tâm."

"Tôi thích cậu. Là kiểu thích muốn ở bên cậu cả đời. Tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu tổn thương nữa."

Hạ Lăng ngẩn người, nhất thời không biết chính mình đang mơ hay đang tỉnh. 

"Những gì Tử Lam không cho được, tôi cho. Midnight Drive... tôi viết vì cậu. Họ cuối cùng ship cậu với Dạ Quân, tôi khó chịu lắm, cậu biết không?" 

Hạ Lăng cắn môi, không biết nói gì cho phải.

Thì ra là thích sao, người đàn ông này thật sự thích mình, cho nên ánh mắt lúc nào cũng đau đáu nhìn cậu như vậy. Bất kể là mình có quay lại nhìn anh ta hay không nhìn...

Thiên Kỳ nói rồi, liền biết chuyện đến hồi không thể quay đầu, không thể hối hận. Hắn mới không hối hận, cả đời sẽ không.

"Vì sao không thể là tôi?"

"Tên trong miệng em, cả khi lúc mê man, vì sao không thể là Thiên Kỳ?" 

Những câu hỏi này, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong đầu, cuối cùng không nói ra.

Cảnh Thiên Kỳ biết đây không phải thời điểm, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu, siết khẽ.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, nhưng không ai ngủ lại được nữa.

Hạ Lăng không biết làm sao tiếp nhận thông tin như vậy. Bản thân vừa rồi bị đánh thuốc, kẻ đó lại còn để vô số dấu vết trên người mình. Nếu không có Thiên Kỳ... 

Thiên Kỳ hiện tại nhìn cậu, tròng mắt trong veo chỉ chứa duy nhất mình trong đó.

Hạ Lăng trước giờ chưa bao giờ nghĩ, có ngày mình lại nằm trong vòng tay người này, nghe những lời chân thành vô hạn.

Thì ra, được một người thích thật lòng là cảm giác như thế.

Không phải tin nhắn ngọt ngào lúc nửa đêm rồi biến mất khi trời sáng.

Không phải một cái nắm tay ngắn ngủi, một lần làm tình vội vã.

Người này mặc kệ bên ngoài nửa đêm, điên cuồng rời nhà tìm cậu, để người mình thích không phải chịu chút tổn thương nào.

Hạ Lăng cúi đầu, khẽ siết tay. "Cám... cám ơn Thiên Kỳ thích tôi. Tôi... tôi không biết phải nói gì..."

Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Thiên Kỳ không ép, chỉ nâng tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, đến từng ngón một, như bên môi mình là trân bảo ngàn năm khó thấy.

"Không gấp, tôi chờ được, Lăng."

"Cứ từ từ suy nghĩ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, thật nhẹ, thật lâu. Nụ hôn lần này không đáng sợ như khi nãy, ngược lại, dịu dàng không ngừng tràn ra, đến mức không cách nào thu lại được. 

Hạ Lăng nhắm mắt. Trong vòng tay Thiên Kỳ, lần đầu tiên sau rất lâu rất lâu, cảm thấy cả người bọc trong an toàn tuyệt đối.

Lưng nhỏ được bàn tay thực ấm của người nào đó xoa, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu không thấy Tử Lam, chỉ thấy lửa, thấy một bàn tay ấm, luôn đưa ra đúng lúc cậu cần nhất.

Và lần này, cậu không do dự nữa, mà nhẹ nhàng nắm lấy.

-

Tống Tử Lam tỉnh dậy trong phòng khách sạn xa hoa, ánh sáng buổi sớm len qua khe hẹp trên rèm, cắt xuống mặt thảm đắt tiền.

Đầu cậu nặng cực kỳ, miệng khô khốc, cổ họng rát bỏng.

Đêm qua... hình như mình đã uống rất nhiều.

Rượu vang đỏ, whisky, lại thêm một vòng champagne.

Mấy vị đạo diễn, nhà sản xuất vỗ vai Tử Lam. không ngừng nhắc đến mấy đợt casting dự án phim truyền hình sắp tới. Nói cậu vô cùng có triển vọng, kỹ thuật diễn ngày càng tốt. Tử Lam tiếp chuyện đầy lễ độ, nâng hết ly này đến ly khác, cuối cùng thu về được vai thứ chính. Một tháng nữa chờ xong thủ tục, có thể tiến hành ký hợp đồng, đọc kịch bản.

Thu hoạch không tồi, có điều...

Hạ Lăng—

Tống Tử Lam mơ hồ nhớ bản thân nghe ai nói anh ấy buồn ngủ, bắt xe về trước. Chính mình khi đó bị người xung quanh giục, tiếp tục nâng ly, tính một lát về dỗ dành người nọ. Ai ngờ tỉnh dậy một mình trong phòng khách sạn.

Là một người bạn thấy Tử Lam quá say, đặt phòng cho cậu. Bây giờ đầu đau quá, điện thoại rung liên hồi trên gối.

Hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.

Bạn bè trong giới, stylist, cả quản lý.

Tin nhắn đến tới tấp từ sáng:

"Tử Lam, đêm qua ghê quá, Nguỵ Hàn bị bắt rồi!"

"Nghe nói bị xã hội đen chặn trước khi bị bắt, không biết đắc tội với người yêu của đại ca nào mà chỗ đó bị đánh nát bét, rồi cảnh sát ập đến luôn. Chính cảnh sát là người gọi xe cứu thương."

"Em ở tiệc đó mà không biết gì hả? Hắn bỏ thuốc ai vậy?"

Tử Lam bật dậy, tay run run mở mạng xã hội, quả thật tin tức về Nguỵ Hàn vừa lên mạng một cái, không để ý cũng lướt trúng mười tin.

Có rất ít ảnh chụp hắn trên trang chính thống, lướt mãi mới thấy giữa đám đông người vây quanh, có kẻ chụp được Nguỵ Hàn được đưa lên xe cứu thương. Tay bị còng, mặt sưng vù máu me be bét. Mũi cũng gãy.

Đơn tố cáo bao gồm bỏ thuốc mê, bắt cóc, xâm hại tình dục bất thành.

Nạn nhân được bảo vệ danh tính tuyệt đối, không tự mình ra toà, bên tố cáo là khách sạn bọn họ dự tiệc đêm qua.

Tử Lam cứng người, làm sao bọn họ phát hiện được. An ninh khách sạn luôn tốt vậy, bắt được người trong đêm? Còn có xã hội đen tới xử lý trước?

Từ từ.

Tử Lam ban đầu đơn thuần được tài xế chở đến, không để ý, nhưng tên khách sạn này không phải là—

Một ý nghĩ lướt qua đầu, sống lưng tự nhiên lạnh toát:

Hạ Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com