Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chít tiệt (tạm)

Đúng là, ngày xem gì đêm mơ thế.

Sáng cô vừa đọc trộm truyện trên văn phòng thì tối về đã mơ thấy bản thân cosplay thành đệ tử chính phái rồi.

Vì sao cô biết mình là đệ tử ư?

Bởi trước mặt cô là mấy vị bô lão... à không, trong giới tu tiên thì phải gọi là trưởng lão. Sau lưng lại là hàng hàng lớp lớp các thiếu niên thiếu nữ xếp đầy mảnh sân rộng trước đại điện này. Vậy, không phải đệ tử thì là gì.

Chỉ là, giấc mộng này vừa là lạ, lại vừa quá đỗi chân thực.

Là lạ ở chỗ, dù chẳng biết mấy chữ trên tấm biển gắn trước cửa đại điện kia có nghĩa gì nhưng trong lòng cô lại đinh ninh đó là chữ Nôm. Hay như, trang phục của những người ở đây không giống bộ phim truyện tu tiên nào cô đã từng xem. Nó giống như... Thiên Điểu chăm chú nhìn hồi lâu rồi bỗng nhận ra. Đây chẳng phải là mấy bộ Việt phục mà cô ngắm nghía suốt cả tháng nay chỉ để chuẩn bị cho bộ ảnh kỷ niệm sắp chụp sao? Kia là viên lĩnh, tứ thân cánh hạc, kia thì tiên phục, nhật bình... Đủ mọi thể loại. Đúng là, chỉ có trong mơ mới đa dạng trang phục như sự kiện "Bách hoa bộ hành"* thế này.

Còn quá đỗi chân thực là vì, cảm giác ẩm ướt và hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô truyền tới.

Thiên Điểu ngước mắt nhìn cô bé đứng bên cạnh mình. Cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, tóc búi thành hai củ hành, đôi mắt sáng trong phảng phất nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng lời nói ra lại rất kiên định:

"Cảm ơn Chưởng môn đã ưu ái. Nhưng từ khi cha mẹ mất, ta và Thiên Điểu đã hứa, từ nay sẽ không xa rời. Vậy nên, ta đành phụ lòng mong đợi của người."

Xung quanh bỗng chốc nổi lên tiếng xì xào, bàn tán.

"Trời. Nàng ta ngốc ư? Cớ chi lại từ chối Chưởng môn thẳng thừng thế chứ?"

"Thiên linh căn được ưu ái trở thành đệ tử chân truyền của Chưởng môn, ấy thế mà lại từ chối chỉ vì cái đứa ngũ linh căn vô dụng kia ư? Nàng ta còn tỉnh táo không vậy?"

"Chà, biết đâu chưởng môn lại đồng ý thì sao? Chỉ là nuôi thêm một mạng, giữ chân được Đoan Linh căn, âu cũng là của hời mà."

"Đạo lý này người thường như chúng ta đều hiểu, chẳng qua, chưa bước chân vào môn phái đã "chống đối" người đứng đầu. E là không được hay cho lắm."

Người đứng bên nghe vậy bỗng cười khẩy một tiếng:

"Ha! Có hay hay không, không đến lượt ngươi bàn luận. Cả trăm, ngàn năm qua, đào đâu ra một Thiên linh căn cho môn phái đuổi cơ chứ! Dù có ra sao thì sau này nàng ta cũng sẽ sống tốt hơn chúng ta gấp trăm lần. Tự lo cho thân mình đi!"

Mặc cho tiếng xì xào bàn tán xung quanh, hay bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô hơi siết chặt vì căng thẳng, Thiên Điểu vẫn còn đang sốc trước lượng thông tin cô bé kia vừa nói.

Vcl! Cô... cô... thế mà cô... lại kém tới mức, trở thành đệ tử ngoại môn cũng không đủ tư cách á? Dù sao ở ngoài đời thực thì cô cũng thuộc nhóm học sinh khá - giỏi. Chí ít, chí ít thì vẫn đủ làm đệ tử ngoại môn trong đây chứ?

Thiên Điểu buồn bực, muốn rút tay về để tránh cảm giác nhớp nháp nơi cổ tay kia thì lại bị cô bé tóc củ hành ấy giữ chặt lại, cảm giác tê dại từ nơi đó truyền tới đại não cô kèm theo giọng nói trong trẻo đang nhắc nhở:

"Ngoan nào."

Thiên Điểu hít một hơi thật sâu, gai ốc nổi lên cồm cộp, tim thì đập loạn nhịp vì kinh hãi. Cái giấc mơ quái quỷ gì đây!!! Cái cảm giác bị điện giật này là sao? Phản ứng hóa học à? Chemistry à? Với cô bé mười ba, mười bốn tuổi à? Điên à!!!

"Không phải chemistry. Đấy là hình phạt." Một giọng nói AI đột ngột vang lên trong đầu Thiên Điểu, cắt ngang những tưởng tượng điên rồ của cô.

"Ra là thế." Thiên Điểu thở phào được hai giây rồi ngay lập tức bật chế độ cảnh giác. "Gì vậy? Mi là ai? Sao lại xuất hiện trong đầu ta? Truyền âm à? Giấc mơ gì mà như một nồi cám lợn thế này không biết."

Thiên Điểu có cảm giác như, nếu cứ tiếp tục xảy ra những chuyện ngoài dự liệu nữa thì có lẽ cô sẽ "đột quỵ" quá.

"Xin chào người được lựa chọn, ta là hệ thống số 6 được kết nối với cô để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải giấc mơ, mà là trong một bộ tiểu thuyết có tên là "Đoan Linh"."

Chẳng đợi nó nói xong, Thiên Điểu đã cắt ngang: "Ý mi là ta đã xuyên không? Nhưng ta đồng ý bao giờ cơ chứ?"

Cô nhớ một ngày trước trôi qua quá đỗi bình thường mà. Đi làm, về nhà, ăn, ngủ. Không có một dấu hiệu bất thường. Vậy, vì sao cô lại xuyên tới đây được?

Tiếng rè rè, máy móc vang lên:

"Hệ thống tìm kiếm người được lựa chọn dựa trên mức độ phù hợp với nhân vật sẽ xuyên vào, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao. Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ, phần thưởng của người được chọn là có thể trở về nhà."

Ý là, nó kéo cô tới đây vì phù hợp, chứ không liên quan tới việc cô có đồng ý hay không à?

"Thế lúc mi kéo ta vào đây, ta đang làm gì?"

"Cô đang ngủ." Hệ thống số 6 im lặng một chút rồi đáp.

Xấu xa y như số hiệu của nó! Bóc lột hơn cả tư bản! Thiên Điểu cười khẩy, đáp:

"Ta không chết, không đau ốm bệnh tật. Mi tự dưng kéo ta vào đây làm nhiệm vụ thay mi, phần thưởng chỉ có trở về nhà. Nghĩ hay quá nhỉ? Mi đưa ta về nhà không phải là điều đương nhiên à?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa người và sinh vật vô hình kia khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Cô ước được vào giới tu tiên một lần mà." Giọng của hệ thống bỗng yếu ớt hơn hẳn. "... Thời gian không còn nhiều nữa, nhiệm vụ đầu tiên sắp bắt đầu, chuẩn bị đồng bộ dữ liệu."

Thiên Điểu tính nói tiếp thì một cơn đau nhói ập tới. Các thông tin ồ ạt tràn vào như thủy triều. Thứ cô có thể nắm được là nữ phụ này cùng tên với cô, và nhiệm vụ đầu tiên là đồng ý trở thành đệ tử ngoại môn của phái Thương Linh. Kích hoạt ấn tượng của mọi người xung quanh với nữ chính Đoan Linh: thiên tài, cá tính, lấy ơn báo ơn, người sống nghĩa tình.

Thiên Điểu ngẩng đầu, liếc nữ chính một cái rồi nhìn vị được gọi là chưởng môn kia. Ông ta cũng quay sang nhìn cô, vuốt chòm râu dài, suy tư một chút rồi nói:

"Thiên phú hơi kém, ta chỉ có thể sắp xếp nó làm đệ tử ngoại môn, ngươi thấy thế nào?"

"Cảm ơn chưởng môn." Đoan Linh thở phào, khẽ lắc tay cô, nói: "Thiên Điểu, mau cảm ơn."

Cô đảo mắt, im lặng một giây rồi hùng hồn nói:

"Tôi không đồng ý! Á..." Dứt câu, một luồng điện chạy dọc thân thể, khiến Thiên Điểu đau đớn mà ngã nằm trên đất.

"Phát hiện người được chọn đi lệch với thiết lập, trừng phạt."

Thiên Điểu nằm co giật từng cơn trên đất, tầm mắt mờ dần đi. Trong lòng lại không ngừng chửi thề. Cô muốn táng chết con hệ thống này!

Đợi đến khi hình phạt được thi hành xong, trong đầu lại vang lên giọng nói của hệ thống:

"Quay ngược thời gian."

Chớp mắt, khung cảnh năm phút trước được tái hiện lại trước mặt cô.

"Cảm ơn Chưởng môn." Đoan Linh thở phào, khẽ lắc tay cô, nói: "Thiên Điểu, mau cảm ơn."

"Cảm ơn chưởng môn. Cảm ơn Đoan Linh." Thiên Điểu mím môi, nhẫn nhịn nói, nhưng trong lòng lại nghĩ. Hệ thống chết tiệt, mi chờ đấy!

"Xong rồi thì đi theo ta." Chưởng môn Vô Trần phất tay áo, nói với nữ chính xinh đẹp như ánh dương kia.

Nhìn Đoan Linh đang vui vẻ vẫy tay, dùng khẩu hình nói "Tí nữa gặp lại", Thiên Điểu gật đầu đi theo một vị trưởng lão.

Đợi sau khi hoàn thành thủ tục nhập môn, Thiên Điểu không về phòng mà đi thẳng tới đại điện nơi các chấp sự làm việc.

Thấy hành động bất thường này của cô, hệ thống lên tiếng: "Cô không về phòng mà còn định đi đâu?"

Thiên Điểu không trả lời.

"Cô đừng có hành động lung tung. Tránh gặp phải các đệ tử thân truyền. Đến lúc đó đừng trách ta thi hành trừng phạt."

Ha. Để xem tí nữa nó còn lớn lối như vậy được nữa không!

Đến nơi, Thiên Điểu bái chào chấp sự mình đã gặp hồi sáng, trò chuyện đôi lời rồi hỏi mượn Minh Thần Châu.

Minh Thần Châu ngoài dùng để đo linh căn thì nó còn là vật dẫn để những đệ tử dưới Trúc cơ kỳ có thể ổn định thức hải. Ngoài ra thì có thể sử dụng nó để vào thức hải của chính mình. Cảnh giới thấp không để tâm tới việc này, còn từ Trúc cơ kỳ trở lên thì đã tự vào được thức hải nên ít ai sử dụng Minh Thần Châu theo hướng này.

Thiên Điểu tính toán rồi, dù cô có làm ra hành động bất thường thế nào, miễn không liên quan tới nhân vật chính thì sẽ không bị ghi vào tuyến truyện, cũng không bị trừng phạt vì sai thiết lập. Lách luật, chính là thế này. Ha ha ha.

"Ngươi nói ngươi mượn Minh Thần Châu để ổn định thức hải?" Chấp sự nghi ngờ hỏi lại.

"Vâng." Thiên Điểu cố tỏ ra buồn bã, hơi cúi đầu, nói lấp lửng: "Không biết sao từ sáng tới giờ, con luôn cảm thấy tâm thần bất ổn. Luôn có gì đó, thúc giục con... Nên con mong có thể mượn Minh Thần Châu một buổi để ổn định thần thức, sớm mai có thể dốc sức tu luyện. Nếu ngài không yên tâm, con có thể xin mượn dùng ngay tại đây ạ?"

Lúc này hệ thống mới hiểu ra cô định làm gì: "Cô bình tĩnh lại đi. Chuyện cũng có gì đâu mà cô phải mượn cả Minh Thần Châu. Không sợ bị nghi ngờ rồi nhiệm vụ thất bại à?"

Minh Thần Châu cũng không phải bảo vật gì quý giá. Nhưng một đệ tử ngoại môn ngay ngày đầu nhập phái đã mượn thì cũng dễ bị nghi ngờ và phán xét như hệ thống nói. Song, không mượn thì cô lại không nuốt trôi được cục tức này.

Ở hiện đại, thái rau xước tay một tí cô đã kêu oai oái, không muốn động nước. Chứ chẳng nói gì tới việc bị điện giật ác như hôm nay. Làm sao cô có thể bỏ qua cho nó được đây. Thiên Điểu bi phẫn nghĩ.

Tuy vậy, cô cũng lo lắng chấp sự sẽ nghi ngờ như lời hệ thống nói nên khi ngẩng đầu lên, cô cố gắng nhìn ngài ấy bằng ánh mắt thiết tha nhất có thể.

Chấp sự vuốt chòm râu, nhìn Thiên Điểu, thầm nghĩ. Phải chăng sự chênh lệch hồi sáng giữa nó và Đoan Linh đã dẫn đến thần thức bất ổn? Nghĩ cũng phải, hai đứa trẻ bằng tuổi, sống nương tựa, dìu dắt nhau gia nhập môn phái nhưng đứa được săn đón nồng nhiệt. Đứa còn chẳng đủ tư cách bước chân vào môn phái. Làm sao có thể cam lòng, có thể không bị ảnh hưởng?

Tu tiên chính là phải biết tranh đấu, biết vượt lên nghịch cảnh, giải quyết vấn đề từ trong trứng nước. Nên thành thử ra hành động này của Thiên Điểu không những không làm chấp sự nghi ngờ, chán ghét, mà ngược lại còn khiến ông ấy tán thưởng.

Quả là một đứa trẻ có ý chí và nghị lực!

Mầm non tốt! Tiếc là linh căn hơi kém.

Tưởng tượng xong xuôi. Ông ấy xoay người, lấy Minh Thần Châu đưa cho Thiên Điểu, còn dặn dò cô cách sử dụng để định thần thức, vào thần thức ra sao.

"Ngươi cứ dùng như ta dặn. Hai, ba hôm nữa mang trả là được."

"Dạ, dạ, cảm ơn ngài."

Thiên Điểu vui vẻ cầm Minh Thần Châu về chỗ ở, ngồi lên chiếc giường trống duy nhất, bắt đầu nhập định. Cô lẩm bẩm câu chú, cố gắng tập trung vào ý niệm ban đầu của mình.

Dần dà, Thiên Điểu cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, cả người đi xuyên qua mây mù, bước vào một không gian trống trải và xám xịt.

Có lẽ do chưa thực sự tu luyện nên thức hải cô có phần cằn cỗi, hoặc là do, cảnh giới thấp, thiên phú cũng không cao? Thiên Điểu không rõ, cũng chưa muốn tìm hiểu thêm. Thứ mà cô quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là quả cầu màu xanh đang phát sáng, thứ duy nhất xuất hiện trong thức hải của cô kia.

"Cô, cô điên rồi!" Hệ thống bắt đầu hoảng, nó không nghĩ cái con người ngu ngốc kia lại thực sự vào được đây, và chỉ vào để đánh nó.

Thiên Điểu bẻ khớp ngón tay răng rắc, nhếch miệng cười: "Cũng bình thường thôi, bạn yêu!"

Thế là một người đuổi một sinh vật ngoại lai chạy, nhưng hệ thống đã là ba ba trong rọ nên chẳng mấy chốc đã bị Thiên Điểu túm đánh liên hồi. Vừa đánh cô vừa chửi:

"Tao chưa từng gặp cái thứ như mi. Bóc lột còn ác hơn cả tư bản. Tư bản bóc lột tao còn phải trả tiền còn mi lại dám lôi tao vào đây làm không công cho mi hả?"

"Đừng... Đừng đánh. Có gì từ từ thương lượng." Hệ thống kêu gào, nó không thể phản kháng, cũng không thể trừng phạt người được lựa chọn cho mục đích khác nên chỉ có thể chịu đựng bị đập.

"Mi có biết vào đây là dễ bị tai nạn nghề nghiệp lắm không? Không tiền, không chế độ, không quyền lợi, lại còn phải OT, bị trừng phạt kèm theo phải làm đi làm lại một task nếu không hoàn thành. Mi là hệ thống xuất phát từ bên Cam* à? Tại sao lại có thể thất đức đến thế?"

Nói một câu cô lại đấm nó một cái. Mệt thì giẫm nó dưới chân mà dí.

"Hu hu. Ta không biết. Ta không rõ. Đây, đây là lần đầu tiên ta nhận nhiệm vụ." Hệ thống thanh minh thanh nga.

"Nói không biết là xong à? Trước đấy mi còn kêu do ta ước vào đây để bao biện cho hành vi của mi. Ha! Ta ước khác ta muốn, có hiểu không? Lại còn phần thưởng là trở về nhà. Mi đưa ta tới, rồi đưa ta về không phải là điều đương nhiên à? Thích đánh tráo khái niệm không?"

"Không, không dám."

Nếu có cánh tay, chắc hệ thống đã giơ lên che đầu mình rồi. Nó cảm thấy ấm ức không thôi. Trước khi làm nhiệm vụ, hệ thống đã đi tìm một vài "tiền bối" để xin tí kinh nghiệm. Họ đều kêu, phải tỏ ra thật lạnh lùng, nguy hiểm, phải chèn ép ngay từ đầu thì sau người được lựa chọn mới "ngoan", mới đáp ứng phần thưởng chúng nó đưa ra ở mức tối thiểu được. Nó đã làm theo, tại sao lại không giống, còn bị đánh cho một trận tơi bời. Hu hu.

"Thương lượng, chúng ta thương lượng đi."

Thiên Điểu ngồi phịch xuống đất, khoanh tay nhìn quả cầu bay lơ lửng trước mặt, đáp:

"Nói!"

oOo

Ghi chú:

*Sự kiện "Bách hoa bộ hành": Diễu hành cổ phục Việt Nam "Bách Hoa Bộ Hành".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com