Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Thời gian trôi... (1)

Chương 12 Thời gian trôi... (1)

.
.
.
---

"Haaaaa...mới sáng sớm đã gặp tên khó chịu rồi". Tôi nằm dài trên bàn học, thở ra một hơi đầy ngao ngán.

Zheng Kai là học sinh lớp 1-B, lớp bên cạnh lớp của tôi. Cậu ta học cùng lớp với Livy Hadley, người mà tôi chạm mặt trước cổng học viện hôm khai giảng. Hai người họ còn cùng lớp với một người mà sau này sẽ hoạt động cùng nhóm với Karen như họ nữa. Nhưng tôi vẫn chưa gặp cô ấy bao giờ.

Uh thì cũng đúng, ngoại trừ giờ học thì cô ta sẽ không bao giờ lộ diện trong khuôn viên trường. Với cả tôi cũng khá ngại cô ta...chỉ mong rằng tôi sẽ không va chạm trực tiếp với cô ấy.

*Xoạt*

Âm thanh kéo cửa phát ra, một giọng nói đầy áp lực của một người phụ nữ vang vọng.

"Chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào". Giọng nói của Aveline vọng vào tai của tất cả chúng tôi.

'Haiz...lại gặp cô ta'. Tôi thở dài trong thâm tâm.

Hiện tại tôi khá là không muốn gặp Avenline. Không có gì khó hiểu đâu, tôi vẫn còn đang bị cô ta chú ý. Học tiết của cô ta làm tôi thấy áp lực vô cùng.

'Mong rằng cô ta sẽ sớm bỏ qua cho mình'

---

"Được rồi, buổi học sáng nay kết thúc tại đây". Aveline nói rồi liền nhanh chóng rời khỏi lớp học. Để lại bầu không khí nặng nề.

Sau khi cô ấy rời đi được một lúc thì mới bắt đầu có những tiếng thở ra đầy nhẹ nhõm.

"Haaaa, tiết học của cô ấy lúc nào cũng áp lực". Một học sinh nam lên tiếng.

"Đồng ý luôn, cô ấy đáng sợ vãi". Một người khác đáp lại. Sau đó là một loạt học sinh xung quanh gật đầu đồng tình liên tục.

'Đúng rồi đó, sợ vãi'

Má ơi, các người còn sợ thì đứa bị ghim như tôi cảm giác cứ như đang bị rắn độc nhìn vậy đó, lơ là một cái là ăn cám ngay.

"Thôi, đi ăn giải toả căng thẳng đã". Tôi lẩm bẩm và đứng dậy, bắt đầu bước đi.

'Hôm nay ăn gì bây giờ nhỉ?'. Vừa đi, đầu óc tôi vừa suy nghĩ về món ăn trưa hôm nay. Ý tôi là, đồ ăn trong căn tin ở Hollis thực sự rất ngon. Các món ăn bình thường hầu như đều miễn phí mà hương vị thì miễn bàn.

'Không hổ là Hollis, cái gì cũng tốt'. Tôi lại một lần nữa thán phục.

Tôi đi bộ nhanh chóng trên hành lang với đầu óc đang hướng về căn tin, tôi di chuyển theo bản năng mà không để ý quá nhiều đến xung quanh. Và rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến.

*Uỵch*

Tôi đã va vào người khác.

"Tôi xin lỗi, tôi không để ý. Cậu không sao chứ, có bị thương không?". Tôi lập tức xin lỗi người mà tôi va vào.

'Là một cô gái'

Trước mặt tôi là một cô gái da trắng với mái tóc vàng lượn sóng được thả dài sau lưng. Nhưng vì cú va chạm mà nhìn tóc cô ấy hơi rối tung lên, che phủ cả khuôn mặt.

"Kính tôi...". Cô ấy không phản ứng với lời xin lỗi của tôi mà chỉ đang loay hoay tìm cặp kính của mình, thứ đã rơi xuống sau cú ngã.

'Hả? Kính? Tóc vàng lượn sóng...Khoan đã!'. Tim tôi hẫng một nhịp khi nhận ra điều gì đó không đúng.

Tôi ngẩn đầu lên và quan sát lớp học mà cô ấy vừa bước ra khỏi. Vừa thấy bảng tên lớp, tôi như bị đông cứng.

'Cái đjt, lớp 1-B thật à...'. Tinh thần tôi bắt đầu trở nên bấn loạn. Nhưng không mất quá lâu để tôi hoàn hồn và nhanh chóng nhặt cặp kính của cô gái trước mắt lên.

'Làm ơn, không phải là cô ta...'. Tôi cầu nguyện trong đầu của mình.

"Kính của cậu đây-". Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, cô gái trước mặt liền vươn tay giật lấy cặp kính trên tay tôi.

Cô ngẩn đầu và đeo cặp kính của mình lên, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đang rối bù của mình. Lúc này tôi mới thấy rõ được cặp mắt xanh lá sắc sảo của cô.

'Rồi xong, bốc cứt rồi'. Tôi gào thét trong tim, tự hỏi tại sao số mình lại xui dữ vậy.

Đứng dậy và phủi nhẹ bụi bẩn bám trên bộ đồng phục, cô gái nhìn thẳng vào tôi rồi nở một "nụ cười". Nụ cười ấy trông thì thân thiện nhưng tôi biết ẩn sau đó là cơn đại hồng thuỷ. Cô ta không hề cười, thay vào đó là sự tức giận.

"Không sao đâu, tôi cũng có lỗi vì tôi cũng không chú ý mà". Giọng nói của cô vang lên trong khi trên môi vẫn mỉm cười. Nụ cười vô cùng giả tạo.

Ngụ ý câu này của cô ta là: "Ngươi không có mắt à? Hay để ta móc mắt ngươi ra luôn ha? Có mắt làm gì mà không biết nhìn đường".

"Không không, đó là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi vì đã va vào cậu. Sau này tôi sẽ chú ý hơn nữa!". Tôi nhanh chóng xin lỗi bằng tất cả tấm lòng mà tôi có.

"Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi sẽ cút khỏi tầm mắt của cậu mãi mãi". Ý tôi là vậy đó.

"Không sao mà, trông cậu giống đang có việc gấp cần làm. Cậu cứ việc đi trước đi". Cô ấy xua tay mà nói.

Ý cổ là: "Cút nhanh khỏi tầm mắt của ta đi, thật chướng mắt".

"Ừm, ừm. Tôi đi ngay đây". Nói xong tôi liền cút lẹ. Tôi không muốn chạm mặt cô ta quá lâu đâu, ở lại càng lâu thì cô ta càng nhớ dai.

---

Bây giờ tôi đang ở căn tin, và tôi đang nhâm nhi bữa ăn của mình.

Nói thật thì tâm trạng tôi đã bị phá hỏng khi đụng mặt với cô nàng kia rồi, ăn uống cũng không thấy ngon nữa.

Nhắc tới cô ấy tôi liền thấy ớn lạnh.

Cô ấy là Ellie Shell, là một thiên tài với bộ não siêu hạng, cũng là thành viên cuối cùng trong nhóm của Karen, người hỗ trợ đỉnh nhất. Điểm lý thuyết của cô ấy luôn đứng đầu từ xưa đến nay mà không có ngoại lệ. Ờ thì cha cô ấy là một nhà khoa học vĩ đại mà, cô ấy giỏi cũng dễ hiểu thôi.

Tính tình cô ta có hơi thất thường nhưng chung quy thì vẫn tốt. Độc mồm độc miệng vậy thôi chứ cô ta chả bao giờ làm hại ai, đa số chỉ là hù cho sợ. Bình thường thì cô ấy sẽ rất lịch sự ở bên ngoài, lần đầu gặp cũng thế. Chỉ khi quen biết đủ lâu thì ta mới cho thể nghe được những câu từ độc địa từ mồm cô.

Mà nói về xuất thân ấy nhỉ...Tất cả thành viên trong nhóm của Karen chẳng ai có xuất thân bình thường cả. Ừ, trừ Briar. Cậu ta chỉ là tên khốn có tài năng và may mắn cao một cách lố bịch mà thôi.

Ellie Shell như tôi đề cập phía trên, cô ấy là con gái của nhà khoa học vĩ đại nhất lục địa Vedast. Với cái xuất thân đó nên cô có rất nhiều tài nguyên dành cho việc nghiên cứu. Và cô đã thể hiện ra tài năng của mình trong lĩnh vực đó từ ngay khi còn bé.

Zheng Kai là con trai độc nhất của Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức tỉnh giả, gọi tắt là Hiệp hội. Tổ chức nắm quyền kiểm soát toàn bộ các Awakener trên toàn lục địa. Chưa kể đến việc cha cậu cũng là gia chủ của một gia tộc lớn xuất thân từ Trung Hoa xưa. Với thân phận của cha mình, Zheng Kai đã được đầu tư rất nhiều ngay từ nhỏ, và tài năng trong võ thuật của cậu cũng nở rộ. Từ đó cậu càng nhận được nhiều ưu ái hơn.

Livy Hadley có xuất thân cũng không quá kém cạnh. Cô là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn thương nghiệp lớn nhất lục địa Vedast. Nhờ có số tiền khổng lồ mà cha cô cấp cho, cộng với việc cô có giới hạn rank rất cao, cô dễ dàng phát triển bản thân mà không gặp quá nhiều trở ngại.

Còn về Karen. Cô ấy vốn có xuất thân rất bình thường. Cô là một cô nhi ở cô nhi viện nhưng sau đó được nhận nuôi bởi chủ của một bang hội hùng mạnh.

Bang hội được chia từ cấp C cho đến cấp SS, và cô là con gái nuôi của chủ bang hội cấp SS mạnh nhất, bang hội Black Warrior.

Vợ chồng của chủ bang hội Black Warrior vì mãi không có con nên đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Và Karen được họ phát hiện trong lúc viếng thăm cô nhi viện. Tài dnăng của cô đã thu hút được sự chú ý của họ, và rồi cô được nhận nuôi. Cô trải qua những năm tháng đầy tình thương đến từ cặp vợ chồng ấy.

Đáng lý ra cô sẽ nhận được toàn bộ sự yêu thương từ cha mẹ nuôi của mình nhưng số phận trớ trêu. Sau khi cô được nhận nuôi một thời gian thì mẹ nuôi của cô có thai, kể từ đó họ liền bớt quan tâm cô đi. Nhưng với cương vị là bố mẹ, họ vẫn chu cấp tài nguyên cho cô phát triển. Chỉ là tình thương dần trở thành một thứ xa vời mà cô không thể với tới.

Bề ngoài, cô là con gái cưng đầu lòng được vợ chồng hai người họ giấu kỹ cho đến gần đây mới lộ ra ánh sáng. Bên trong, cô chỉ là đứa con gái nuôi thiếu tình thương. Với tài năng và thân phận của mình, cô nhận được rất nhiều sự chú ý, đương nhiên là có cả tốt lẫn xấu. Cô bị nhiều kẻ có ý đồ xấu tiếp cận, bị bắt cóc, ám sát nhiều vô số. Dần dần, cô trở nên lạnh lùng, cảnh giác hơn với mọi người và mọi thứ xung quanh. Xung quanh cô dựng lên một bức tường vô hình ngăn chặn mọi thứ.

Chuyện cô là con gái nuôi sẽ được lộ ra ánh sáng trong tương lai. Nhưng đó chỉ là sự kiện nhỏ bé không đáng kể. Lúc đấy ai cũng đã công nhận Karen rồi, thân phận và xuất thân của cô không còn là vấn đề nữa.

'Được rồi, ăn xong rồi. Chiều nay cũng không có tiết, có vẻ mình nên về phòng đánh một giấc rồi tự luyện tập sau vậy'. Tôi tự nhủ rồi rời khỏi căn tin, quay về phòng mình và chìm vào giấc mơ trưa.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com