Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Thử thách (1)

Chương 15 Thử thách (1)

.
.
.
---

Lúc này tôi đang trên chuyến xe đến hồ Audryan, một hồ nước lớn cách học viện Hollis khoảng 3 giờ đi xe.

Hồ Audryan nổi tiếng với cảnh đẹp thơ mộng, hữu tình, rất hợp để đi dã ngoại. Đồng thời cũng là một nơi lý tưởng cho các cặp đôi bày tỏ tấm lòng.

Và đương nhiên tôi đến đó không phải để chơi rồi. Mục tiêu của tôi là một bộ Sách kỹ năng đặc biệt được giấu gần đó. Bộ sách đó chính là thứ tôi cần nhất lúc này.

Tôi ngồi trên xe, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Quang cảnh thành phố tấp nập, những toà nhà chọc trời lướt qua nhanh vun vút. Suy nghĩ của tôi như bị cuốn theo mà có chút mơ hồ.

Có vẻ như những hình ảnh kinh khủng của kiếp trước đã phần nào làm tổn thương tinh thần của tôi, làm tâm trí tôi có chút trì trệ. Mong rằng nó sẽ phục hồi dần theo thời gian...

...

"Đã đến trạm dừng số 15".

Âm thanh máy móc của hệ thống phát thanh trên xe kéo tôi về thực tại. Tôi đứng dậy và rời khỏi chỗ của mình, bước ra khỏi xe.

Bước xuống trạm dừng chân, tôi mở BracePhone và check bản đồ. Tìm kiếm vị trí của hồ Audryan.

"Đây rồi".

Không mất quá lâu để tôi tìm thấy vị trí của nó trên bản đồ. Tôi vội vàng bật chức năng dẫn đường và di chuyển nhanh chóng đến nơi đã chỉ định. Thời gian của tôi không còn nhiều. Học viện sẽ sớm mở cửa và tôi cần hoàn thành mọi việc của mình trước lúc đó.

---

"Wow...Ra đây là hồ Audryan".

Đứng bên mép hồ, khung cảnh thơ mộng tưởng chừng như một giấc mơ. Một cái hồ siêu lớn với làn nước xanh trong suốt, những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi, xung quanh hồ mọc đầy hoa cỏ tươi tốt. Phía bắc của hồ là một ngọn núi thấp, trải đầy trên đó là vô số cây cổ thụ xanh tươi, to cao. Trông hồ Audryan cứ như tạo vật đến từ truyện cổ tích vậy, đẹp một cách khó tin, vô thực. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra đầy sảng khoái. Bầu không khí nơi này vô cùng trong lành, mát mẻ.

"Nơi này còn đẹp hơn mình tưởng tượng". Tôi nói với tâm trạng thoải mái và tinh thần thanh tỉnh.

Ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp này thêm một chút, tôi mỉm cười mà xoay người rời đi. Tôi vốn không phải đến để tham quan du lịch.

Tôi một lần nữa mở bản đồ lên, phóng to hình ảnh hồ Audryan và ước tính vị trí đại khái.

'Để xem, nếu trí nhớ của mình là chính xác thì nó sẽ nằm ở phía bắc hồ Audryan...Chắc là nơi này!'. Xác định vị trí, tôi liền nhanh chân mà di chuyển.

...

"Đến rồi!". Tôi thở ra một hơi và vui mừng lên tiếng.

Tôi đang đứng trên sườn núi ở phía bắc hồ Audryan. Phía trước tôi là một gốc cây to như bao gốc cây xung quanh, chỉ khác là dưới gốc cây này có một cái hang nhỏ bị che lấp bởi lá khô và cỏ dại. Nó là một cái hang hướng xuống lòng đất, với đường kính chỉ đủ cho một người chui qua. Đây chính là lối dẫn đến thứ mà tôi cần.

Cơ mà phải nói, tìm được cái hang này đúng là cực hình cho tôi. Tôi căn bản cũng không biết vị trí chính xác của nó. Tiểu thuyết cũng chỉ miêu tả đại khái về nơi này như một sự kiện lướt qua, mọi thứ còn lại đều phải do tôi tự lục tung từng cái gốc cây mà tôi cho là khả nghi. Nó tiêu tốn tôi gần 3 giờ tìm kiếm mới bị phát hiện. Bầu trời lúc này cũng đã ngả ánh vàng, báo hiệu sắp hoàng hôn. Nhưng không sao cả, mọi thứ đều có cái giá của nó. Cái giá này là quá nhỏ so với những gì tôi sắp đạt được.

Trong tiểu thuyết gốc, nơi này được phát hiện ở 7 năm sau bởi một Awakener hạng E trong quá trình làm nhiệm vụ đi tìm thú cưng đi lạc. Anh ta đã tìm được nơi an nghỉ của một bậc thầy kiếm thuật sau khi chui qua cái lỗ dưới gốc cây. Nơi đây cất chứa tâm huyết cả đời của vị bậc thầy đó. Chỉ cần hoàn thành thử thách của ông ấy đã đặt ra, ta có thể hoàn hảo kế thừa một bộ sách kỹ năng đặc biệt - kiếm kỹ độc nhất mà ông để lại. Tiếc thay anh ấy lại không thể vượt qua thử thách.

Sau khi rời khỏi với đôi bàn tay trắng, anh đã vô cùng phẫn nộ và lan truyền thông tin về sự tồn tại của nơi này. Nhưng anh không hề nêu rõ vị trí cụ thể, chỉ nói rằng nơi đó nằm gần hồ Audryan như sự tôn trọng cuối cùng anh dành cho vị bậc thầy ấy, làm cho mọi người bán tín bán nghi.

Tin đồn về lăng mộ của bậc thầy kiếm thuật ở hồ Audryan ngày càng làm người ta ngứa ngáy, tò mò. Cuối cùng có một ngày, một Awakener hạng C đã trở về với kiếm kỹ trên tay, chứng minh tin đồn là sự thật.

Sau khi đánh giá và điều tra, người ta biết được tên của bộ kiếm kỹ này là Kiếm kỹ Andrea của bậc thầy kiếm thuật Andrea Aureliano. Nhân loại đã vô cùng phấn khích khi tìm thấy được một bộ kiếm kỹ thất truyền. Nhưng niềm vui ấy kéo dài không quá lâu khi mọi người nhận ra đây là một kỹ năng rất khó luyện thành, nhiều hạn chế, hiệu quả ở giai đoạn đầu cũng không thực sự cao so với những kiếm kỹ đồng cấp. Tu luyện nó sẽ chỉ kéo chậm quá trình phát triển của người dùng. Người ta đồn rằng cấp bậc thực tế của bộ kiếm kỹ này chắc chắn thấp hơn cấp bậc hiện tại của nó. Kiếm kỹ Andrea trở thành một quả bom xịt trong mắt mọi người.

Kỹ năng đặc biệt được phân thành 5 cấp: Đồng - Bạc - Vàng - Ruby - Kim Cương. Và Kiếm kỹ Andrea là một kiếm kỹ bậc Kim Cương, bậc cao nhất của một kỹ năng đặc biệt. Với cấp bậc của mình, nó được cất giữ vô cùng cẩn thận như một di sản. Ờ thì tại chẳng ai muốn tu luyện một kiếm kỹ bom xịt như nó, nên nó chỉ có thể bám bụi trong bảo khố của lục địa, chờ chủ nhân thích hợp.

Cơ mà đó là đối với người khác thôi, chứ Kiếm kỹ Andrea chính là thứ phù hợp nhất với tôi. May là trước kia tôi có hứng thú với kiếm kỹ này nên có ấn tượng khá sâu. Tôi mà quên đi sự tồn tại của nó thì thực sự đau đầu lắm. Nó chính là thứ mà tôi cần nhất hiện tại nếu tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

"Được rồi đi thôi". Tôi tự cổ vũ và trấn an bản thân. Sau đó tôi liền chui vào cái hang nhỏ đó.

---

Trong cái hang u tối, chật hẹp ấy. Một âm thanh sột soạt vang lên. Một bóng người với mái tóc đen, người đầy bụi bẩn và bộ quần áo rách bươm, thân thể tái nhợt đầy vết xước. Cậu liên tục bò về phía trước mà không màng đến thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Ánh mắt cậu có chút đờ đẫn nhưng sâu bên trong là ngọn lửa quyết tâm.

Cảm giác đau đớn và mệt mỏi truyền đến từ thân thể làm cậu ta vô cùng chật vật. Cậu nhiều lần muốn bỏ cuộc và rời khỏi nơi này. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết cậu không thể. Cậu không được phép bỏ cuộc. Cậu mím môi và cố gắng trườn về phía trước trong sự thống khổ.

"Đã bao lâu rồi chứ...". Giọng nói cậu run rẩy, đầy hoang mang cất lên.

Trong giọng nói cậu chứa đầy sự chần chừ, do dự. Thế nhưng cậu vẫn quyết định sẽ tiếp tục trườn dù không biết bao lâu nữa sẽ đến đích.

---

'Mình muốn bỏ cuộc. Mình muốn về...'.

Tâm trí tôi đã bắt đầu gào thét trong bất lực từ lâu. Bản thân tôi cũng không ngờ rằng thử thách sẽ như thế này.

Trong tiểu thuyết chỉ nói rằng muốn đạt được Kiếm kỹ Andrea cần phải trải qua thử thách chứ không nêu rõ quá trình cụ thể. Ai mà ngờ được bài kiểm tra bắt đầu ngay khi chui vào hang chứ, tôi đã kịp chuẩn bị tinh thần đâu?

Tôi cứ bò mãi, trườn mãi mà không biết điểm cuối của đường hầm này là nơi nào. Sự ma sát giữa cơ thể tôi và đất đá, rễ cây làm toàn thân tôi chằng chịt vết thương và bụi bẩn. Sự đau đớn khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ.

Thời gian cứ trôi đi như xả lũ, tôi không biết đã trườn trong cái hang này bao lâu rồi nữa. Cơ thể tôi dần kiệt quệ, tôi cảm thấy rất đói, rất khát. Cơ thể tôi gần như đã đến giới hạn của nó.

'Mình muốn bỏ cuộc...Không! Không được bỏ cuộc...'. Mặc dù rất đau đớn, rất thống khổ. Nhưng tôi vẫn không được phép bỏ cuộc.

Viễn cảnh về tương lai tăm tối kia giúp tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi không bao giờ muốn trải nghiệm tương lai đó một lần nào nữa. Tôi muốn tiếp tục sống. Và vượt qua thử thách này chỉ là một chướng ngại nhỏ trên con đường của tôi. Nếu chỉ có bấy nhiêu đây mà tôi đã muốn từ bỏ, thì thà ở yên chờ chết, chờ đợi một tương lai tăm tối mà tôi đã từng biết kia. Cơ hội không đến lần thứ hai, và tôi đã may mắn được trao cho cơ hội đó, tôi phải dùng mọi khả năng để tăng khả năng sống sót của mình.

Tiêu diệt Quỷ vương? Không, tôi không đủ khả năng. Đó là chuyện của Karen và đồng bọn. Kiếp này tôi sẽ làm mọi cách để giúp bản thân sống sót, và hỗ trợ họ đánh bại Quỷ vương. Dù gì thì chỉ có tiêu diệt được Quỷ vương thì thế giới này mới an toàn. Nhiệm vụ của tôi là phải trở nên đủ mạnh mẽ để tự vệ nếu muốn ở gần mấy cục nam châm hút rắc rối đó. Tôi không được chết trong mấy vụ rắc rối nhỏ trước khi Quỷ vương giáng xuống. Chỉ có thế tôi mới giúp đỡ họ được.

Với những suy nghĩ vu vơ, ý thức tôi ngày càng mơ hồ nhưng ý chí vẫn thúc đẩy cơ thể lê về phía trước. Mãi đến khi tâm trí tôi lặng đi và cơ thể tôi ngừng di chuyển. Tôi đã bất tỉnh.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com