Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Kỹ năng mới (1)

Chương 17 Kỹ năng mới (1)

.
.
.
---

Không biết đã trải qua bao lâu, tôi từ từ mở mắt ra. Hình ảnh căn phòng trắng lại một lần nữa ánh vào mắt tôi.

"Xong rồi à?". Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh tôi.

Xoay đầu sang, tôi thấy một Andrea đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

"Ừm, xong rồi"

Nghe lời tôi đáp, Andrea vui vẻ. Nhưng không lâu sau ông liền trở về dáng vẻ bình tĩnh trước kia, nghiêm túc mà nhìn thẳng vào tôi.

"Được rồi, chắc cậu đã cảm nhận được điều này sau khi kế thừa thành công. Kiếm kỹ Andrea là một kiếm kỹ cần sự kiên trì, bền bỉ và ý chí sắt thép mới có thể luyện thành. Cậu không thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ chỉ bằng kế thừa kiếm kỹ của ta đâu. Cậu phải rèn luyện nó từ con số không bằng tất cả lòng quyết tâm của mình. Ta đảm bảo công sức mà cậu bỏ ra sẽ không lãng phí. Cậu có làm được điều đó không?"

Ông ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm, chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Tôi làm được!". Tôi đáp lại với giọng điệu chắc chắn, không nao núng.

Ngay từ đầu tôi đã biết rõ về chuyện đó rồi. Tôi đã sẵn sàng ngay từ khoảnh khắc đưa ra quyết định tìm kiếm nơi đây.

Dăm ba cái kiếm kỹ, tôi chịu khó rèn luyện là được chứ gì? Không gì có thể ngăn cản tôi tìm đường sống đâu. Một chút khó khăn khi tập luyện thì có là gì so với con đường mà tôi phải đi chứ?

"Tốt! Ta thích tinh thần của cậu". Andrea nói và mỉm cười mãn nguyện.

"Được rồi, cũng không còn sớm đâu. Cậu đã ở đây kế thừa kiếm kỹ đó trọn 2 ngày rồi đấy"

"Cái gì cơ?!". Tôi hoảng hốt đáp lại lời Andrea.

"Thế thì tôi phải đi rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều vì bộ kiếm kỹ". Nói xong tôi liền xoay người định rời đi.

Âm thanh của Andrea vang lên sau lưng tôi.

"Đi thẳng về phía trước, có cánh cửa ở đó. Mở ra rồi cậu sẽ thấy cái lối nhỏ cậu dùng để đến đây. Lần này cậu chỉ cần vượt qua một đoạn ngắn để trở về thôi, đừng lo lắng"

"Được! Cảm ơn ngài...vì tất cả!". Tôi vội vàng rời đi, không hề quay đầu lại.

---

Andrea đứng nhìn thân ảnh cậu trai trẻ rời đi. Ánh mắt bình tĩnh của ông lúc nãy đã không giữ được nữa. Một tia cô đơn hiện lên trong mắt ông. Khuôn mặt ông dãn ra, trông ông lúc này nào có giống dáng vẻ của một quý ông tuổi trung niên. Thần thái lúc này của ông khiến ông như già đi chục tuổi.

"Thật tiếc khi ta chỉ có thể gặp cậu khi ta đã chết đi...". Ông cười, một nụ cười cay đắng đầy sự tiếc nuối.

Lắc đầu, ông xoá bỏ dáng vẻ già nua đó của mình, một lần nữa dựng thẳng người như một thanh gươm sắp ra khỏi vỏ.

"Ta sẽ tặng cậu một món quà nhỏ vậy. Xem như một lời cảm ơn vì đã cùng trò chuyện...và thoả mãn nguyện vọng của ta"

Sau đó, hình bóng ông bắt đầu trở nên mờ ảo. Ông hoá thành một đốm sáng trắng và biến mất. Căn phòng trắng bắt đầu rung chuyển dữ dội và nhanh chóng đổ sụp xuống.

---

"Haaaaa...cuối cùng cũng ra khỏi đó!"

Vừa ra khỏi hang, tôi liền ngồi bệt xuống đất. Tôi hít lấy hít để bầu không khí trong lành của thiên nhiên.

Đang tận hưởng thì cảm giác đói khát và đau đớn điên cuồng ập đến làm tôi vô cùng thống khổ.

'Căn phòng đó có chức năng ngăn cản cảm giác đói khát và một phần đau đớn à?'

Trừ việc đó ra, tôi không tìm được đáp án nào thích đáng cho tình huống hiện tại.

Khi ở căn phòng đó, tôi vẫn cảm thấy đau nhưng không quá dữ dội. Cảm giác đói khát thì hoàn toàn không thấy. Vừa thoát ra thì mọi thứ liền quay về trạng thái trước đó, trạng thái của tôi khi ở trong không gian thử thách.

'Mình cần nước'

Con người bình thường có thể sống hơn một tháng mà không cần thức ăn. Nhưng chỉ cần không uống nước trong nhiều nhất 5 ngày thì có thể chầu ông bà. Với một người thức tỉnh cấp F- như tôi, không có sự khác biệt quá lớn giữa tôi với người chưa thức tỉnh. Chưa kể tôi còn liên tục tiêu hao thể lực của mình trong thời gian thử thách.

Tôi quay người sang chiếc cặp tôi đặt dưới gốc cây, thứ mà tôi không thể mang theo vì nó to hơn miệng hang. Tôi vội lục tung cặp để tìm bình nước. Rất nhanh, tôi đã nhận ra một thiếu sót chí mạng của tôi. Tôi bỏ quên bình nước ở phòng trọ rồi.

Tôi nguyền rủa cái trí nhớ tệ hại của mình. Giờ đây không có nước, tôi không có chút sức lực nào để lê thân mình đi cả.

'Không lẽ mình sẽ chết khát ở kiếp này ư?'. Tôi tuyệt vọng gào thét trong thâm tâm.

Đang lúc tôi chết dần chết mòn vì thiếu nước, một trận rung lắc nhẹ và âm thanh đổ sụp phát ra từ phía đường hầm dưới gốc cây. Ngay sau đó, một đốm sáng trắng xuất hiện và nhanh chóng lao về phía tôi.

"Cái gì?...". Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, đốm sáng đó liền nhập vào người tôi làm tôi vô cùng sợ hãi.

"Huh?"

Trái ngược với sự lo lắng của tôi, đốm sáng đó như một liều thuốc. Nó lập tức hồi phục mọi vết thương và cảm giác đói khát của tôi, đưa thân thể tôi trở về trạng thái tốt nhất.

Đang bàng hoàng về những gì vừa xảy ra thì một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

"Đây là phần quà ta tặng cậu vì cậu đã trò chuyện cùng ta. Ta đã hồi phục cho cậu và tặng cậu một bất ngờ nho nhỏ. Nhớ kiểm tra Bảng trạng thái nhé"

...

"Tạ ơn ngài, Andrea. Tôi không biết làm gì để đáp lại lòng tốt của ngài cả. Tôi chỉ có thể xin hứa rằng sẽ nghiêm túc rèn luyện kiếm kỹ của ngài, đưa tên tuổi của ngài và kiếm kỹ Andrea một lần nữa toả sáng".

Tôi đặt bàn tay phải lên ngực trái, hướng về trái tim. Tôi thành tâm cảm tạ Andrea bằng tất cả lòng tôn kính của mình.

Sau đó, tôi đứng dậy và phủi đi lớp bụi bẩn bám trên thân thể. Tôi bắt đầu di chuyển về hướng trạm xe, tôi vẫn còn một thứ cần phải đạt được nếu tôi muốn tăng cường khả năng của mình nhanh hơn. Khá may là vật này cũng không khó đạt được, chỉ là cần tôi tiêu tốn một số tiền...

"Ugh. Nghĩ thôi cũng thấy đau ví rồi". Tôi lẩm bẩm.

...

Trên đường đi, tôi chợt nhớ ra lời Andrea lúc nãy. Tôi vội mở Bảng trạng thái của mình.

'Bảng trạng thái'. Tôi thầm nghĩ.

-x-x-x-

[Bảng trạng thái]

Tên: Danz Grayson
Tuổi: 16
Chủng tộc: nhân loại
Hạng: F- / C
Tài năng: kiếm thuật
Nghề nghiệp: chưa xác định

===

Sức mạnh: F
Nhanh nhẹn: F+
Sức bền: F- => F
Tinh thần: F => F+
Mana: F+
May mắn: E

===

Kỹ năng đặc biệt:

§ Kiếm kỹ Andrea [Kim Cương] {New}
- Thông thạo: chưa xếp hạng
- Mô tả: nhấp vào để xem chi tiết

===

Kỹ năng:

§ Ánh mắt sắc bén [E] {New}
- Mô tả: nhấp vào để xem chi tiết

-x-x-x-

"Ui vãi?!"

Chỉ số Sức bền và Tinh thần của tôi thăng lên một bậc nhỏ nè! Ở kiếp trước tôi đã phải tập luyện quần quật lắm thì chỉ số Sức bền của tôi mới chịu nhích lên một chút. Còn chỉ số Tinh thần của tôi thì siêu thấp luôn. Trong tất cả chỉ số ở kiếp trước của tôi thì Tinh thần chính là cái khó tăng nhất.

'Liệu nó có liên quan đến ý chí hay quyết tâm của mình không?'

Ừm, chắc là thế rồi. Nếu phải kể kiếp này tôi khác gì ở kiếp trước thì là tôi có mục tiêu và quyết tâm rõ ràng hơn. Ý chí của tôi phải vững chắc thì tôi mới có thể bước tiếp được.

Tôi tự gật đầu đồng ý trước suy nghĩ đó của tôi. Và rồi tôi tiếp tục nhìn xuống dưới.

Ánh mắt tôi mở to, trừng trừng vào thứ mà tôi thấy. Tay tôi run rẩy chỉ vào dòng thông tin đó. Miệng tôi không ngừng mấp máy, lấp bắp thốt ra.

"Á-ánh mắt sắc bén...!"

Trời đất! Đó chính là kỹ năng tương tự với thứ mà tôi đang định thu thập đấy! Thậm chí nó còn ngon hơn!

Kiếm kỹ Andrea giai đoạn đầu rất yếu nếu không sử dụng đúng cách, và cái kỹ năng "Ánh mắt sắc bén" chính là thứ tốt nhất mà tôi có thể tìm được hiện tại để bổ trợ cho sức mạnh của mình. Và Andrea tặng tôi thứ đó luôn á?

Tôi chạm vào mục mô tả của kỹ năng Ánh mắt sắc bén, một cửa sổ khác của Bảng trạng thái được mở xếp chồng lên.

===

§ Ánh mắt sắc bén [E] {New}
- Mô tả: Là kỹ năng tăng cường thị lực, giúp người sử dụng dễ dàng nắm bắt các chi tiết, chuyển động nhỏ. Có tỉ lệ nhỏ tìm được điểm yếu chí mạng của kẻ địch (10%).

===

Kỹ năng này quá thích hợp với tôi của hiện tại luôn. À không hẳn, nó có bậc cao hơn tôi một bậc nên độ tiêu hao mana sẽ làm tôi có chút đau đầu...Nhưng nó không phải vấn đề lớn. Có nó thì khuyết điểm của Kiếm kỹ Andrea sẽ được bù đắp phần nào. Với cả đừng nhìn 10% mà chê ít nha, nhiêu đó là quá đủ rồi, nên nhớ rằng kỹ năng này vốn dĩ đã tăng cường thị giác. Nếu chịu khó học hỏi chuyên sâu hơn về các điểm yếu của kẻ địch thì không cần dùng tới cái tỉ lệ đó, tôi vẫn có thể tự mình phát hiện ra sơ hở.

"Andrea...ngài là thiên thần sống ư? À đâu, ngài chết rồi mà...". Tôi lẩm bẩm, cảm thán trước sự rộng lượng của Andrea.

"Đây là phần quà ta tặng cậu vì cậu đã trò chuyện cùng ta"

Chắc hẳn đây là lý do vì sao người tìm ra Kiếm kỹ Andrea trong tiểu thuyết không có thông tin về kỹ năng "Ánh mắt sắc bén".

Anh ta đến lăng mộ vì sự tò mò nên cũng không hẳn là mục đích xấu. Sự quyết tâm để chứng minh một điều gì đó là thật thì chẳng có gì sai trái cả. Vì thế Andrea bỏ qua cho anh ta và anh ta thành công đạt được Kiếm kỹ. Hơn hết anh ta mang quyển sách kỹ năng đi thay vì kế thừa trực tiếp, điều đó chắc hẳn làm Andrea không vui. Mà không vui thì ông ấy cũng không thể làm gì khác, việc vượt qua được thử thách và không mang ý xấu chính là điều kiện mà bản thân ông đã đặt ra trước kia. Tàn niệm của ông không thể thay đổi được gì cả, Kiếm kỹ sẽ được trao cho kẻ vượt qua thử thách.

Tôi đoán rằng điều kiện để lấy được phần thưởng ngoài là sự chấp thuận của tàn niệm Andrea để lại.

À mà nãy giờ tôi vừa đi vừa xem Bảng trạng thái nên giờ cũng xuống núi rồi. Hiện tại tôi đang di chuyển đến trạm xe. Kế hoạch đã thay đổi nên giờ tôi có thể về phòng trọ mà nghỉ ngơi rồi.

Đáng lý ra tôi phải đến Chợ đen để tìm kiếm kỹ năng bổ trợ, nhưng Andrea đã giúp tôi cắt bớt công đoạn đó bằng kỹ năng "Ánh mắt sắc bén". Tôi có thể tiết kiệm một số tiền và cũng không cần phải bước chân vào Chợ đen quá sớm.

...

Sau một hồi kiểm tra Bảng trạng thái, tôi không phát hiện thêm gì mới nữa cả.

Và cuối cùng, đã đến lúc tôi xem kỹ chiến lợi phẩm của mình rồi. Tôi nở một nụ cười quái dị và đưa tay chạm vào mô tả của Kiếm kỹ Andrea.

Nhưng tay tôi còn chưa chạm đến thì tôi đã phải khựng lại một nhịp. Những ánh mắt săm soi, khinh bỉ của mọi người xung quanh đang hướng về phía tôi.

Nụ cười tôi cứng lại khi tôi nhận ra chuyện gì không đúng. Ừa, chính là tình trạng hiện tại của tôi. Trông tôi lúc này vô cùng rách rưới, bẩn thỉu.

"Mẹ nó...". Mép môi và khoé mắt tôi không khỏi co giật. Tôi vội vàng tìm kiếm nhà tắm công cộng gần nhất để tắm rửa và thay đổi trang phục của mình.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com