Chương 2 Trở thành NPC?! (1)
Chương 2 Trở thành NPC?! (1)
.
.
.
---
[Buổi sáng, tại một căn phòng nọ]
"Umm..." từ từ mở đôi mi nặng trĩu của mình, tôi thức dậy sau một đêm dài.
"Oápppp..." ngáp một hơi dài. Tinh thần tôi sảng khoái hơn hẳn, vì tôi ngủ sớm hơn chẳng?
"Ah phải rồi! Cái lỗi! Nó được sửa chưa nhỉ?" Tôi lập tức ngồi dậy, chạy nhanh đến bên bàn với dự định mở cái laptop ra và check xem app đã sửa lỗi xong chưa.
Bỗng tôi khựng lại một nhịp, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi khuỵu gối xuống và rên rỉ không ngừng.
"Cái đéo gì đây...sao đầu mình đau như búa bổ vậy? AHHHHHH"
Tôi tự nhận thức được rằng thói quen sinh hoạt của tôi rất xấu. Nhưng tôi chưa từng trải qua cơn đau nào như thế cả. Nó đau như hàng vạn con kiến đang cắn xé đầu tôi vậy.
'Không lẽ là do tối qua mình ngủ quá nhiều ư?' Tôi nghe người ta bảo ngủ nhiều không tốt cho đầu óc, đây là hậu quả của nó?
Tôi không chắc chắn về điều đó, nhưng giờ đầu óc tôi khá là mơ hồ, mọi suy nghĩ cứ đứt quãng và không rõ ràng. Nhưng dần dần cơn đau đầu cũng bớt đi.
Chuẩn bị thở ra một hơi thì bỗng một cơn đau khác kéo đến, lần này là cả cơ thể tôi đều đau. Nỗi đau xé ruột gan, tôi cảm giác như mọi thớ cơ trên cơ thể mình đang vặn vẹo một cách gớm ghiếc. Xương cốt tôi như vỡ vụn, cơ thể tôi như đang tự xoắn lại ở một góc độ kỳ dị nào đó.
"AHHHHHHHH. Chó chết!!!" Tôi gào thét trong sự thống khổ tột cùng.
'Cái vẹo gì đang diễn ra với mình vậy...'
Cơn đau ngày càng tệ hơn và tôi không thể nào chịu được nữa, điều cuối cùng tối nhớ trước khi bất tỉnh là tôi đang nằm bệt trên sàn nhà.
---
Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cơn đau cũng dịu đi và tôi từ từ tỉnh lại.
Chậm rãi đứng dậy, tôi lấy lại tầm nhìn. Tay trái tôi xoa đầu trong khi cơ thể vẫn cò đang run rẩy, tôi từ từ di chuyển đến bên bàn.
"Từ đã..." đồng tử tôi thu hẹp lại, môi mấp máy. Tôi lập tức xoay người và quan sát mọi thứ xung quanh, tôi không thể tin vào những gì trước mắt tôi.
'Đây không phải phòng mình!' Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nhìn rõ mọi thứ.
Căn phòng mà tôi đang đứng trông không có gì giống với phòng ngủ của tôi cả!
Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình.
'Đây là mơ ư? Hay ảo giác'
Tôi lấy tay véo mạnh vào má của mình.
"Đau!"
...
'Không đúng! Nếu là mơ thì sao mình có thể cảm thấy đau?' Đầu óc tôi quay cuồng, bánh răng trong não đang điên cuồng vận chuyển. Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi cảm thấy nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi vậy.
'Mình cần phải bình tĩnh lại' nhắm mắt lại, tôi cố gắng lấy lại nhịp thở. Hít vào, thở ra, lặp lại cho đến khi cảm giác khó thở giảm bớt đi.
"Phù...thế tình hình bây giờ là cái gì đây..." mở mắt ra, tôi một lần nữa quan sát mọi thứ xung quanh.
Xung quanh tôi là căn phòng hoàn toàn xa lạ, nó mang phong cách tương lai hoá, không nhiều lắm nhưng tôi chắc chắn nó không giống những dạng kiến trúc thường thấy.
Quan sát chi tiết hơn, tôi nhận thấy trên bàn là một vật trông như vòng tay bằng kim loại. Nó có màu bạc với thiết kế đơn giản, phía trên đính một viên đá nhỏ màu xanh lam.
Tôi nhíu mày và quan sát nó một cách cẩn thận. Sau một lúc, nhận thấy nó trông có vẻ vô hại, tôi cầm nó lên để quan sát kỹ hơn.
"Nó là một chiếc vòng tay...phải không?" Tôi lẩm bẩm.
Sau một lúc, tôi quyết định liều một tí. Tôi đeo chiếc vòng vào tay tôi. Mong rằng không có chuyện gì xấu xảy ra.
Ngay khi vừa đeo vào tay, chiếc vòng nhanh chóng thu lại vừa khít với tay tôi. Sau đó, một hình ảnh ba chiều liền vụt ra khỏi viên đá màu xanh trên chiếc vòng. Viên đá lúc này đã chuyển sang màu xanh lá.
"Cái quái gì?!" tôi giật mình lùi lại một bước, chân tôi vấp vào nhau và ngã nhào ra đất.
"Ui da..." tôi nhăn mặt, ê ẩm. Mang theo cảm giác khó chịu, tôi nhìn vào hình chiếu lơ lửng trên chiếc vòng. Trên đó là thông tin cơ bản và hình ảnh của một ai đó mà tôi chưa từng thấy.
---
{Hình ảnh}
Tên: Danz Grayson
Tuổi: 16
...(và một số thông tin khác liên quan đến chứng minh thân phận, tương tự như căn cước công dân, thẻ ID các loại)
---
"...Ai cơ?" Mặt tôi đần hết cả ra. Tôi thề với chúa là tôi chưa từng thấy qua khuôn mặt trên hồ sơ trước mặt bao giờ.
Não tôi bị đình trệ trong một khoảnh khắc. Mắt tôi cứ nhìn trân trân vào hình chiếu.
Bỗng một suy nghĩ hoang đường xẹt qua trong não tôi. Nhưng với cái tình hình tôi đang trải qua hiện tại thì độ khả thi của nó là rất lớn.
Tôi lập tức đứng dậy và tiến về cánh cửa nhỏ hơn nằm cạnh tủ quần áo. Tôi mở cánh cửa ra, ở phía sau đúng như tôi đoán là phòng tắm.
Tôi nhanh chân tiến đến chiếc gương, nhìn thẳng vào đó. Đồng tử tôi thu hẹp lại.
"Ahh...thực sự là vậy sao..." môi tôi mấp máy. Tay phải tôi giơ lên đầy run rẩy. Tôi đặt tay lên mặt và bắt đầu di chuyển. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính xác là những gì tôi đang hành động bấy giờ.
"Thực sự chuyển sinh rồi ư..."
Tôi cứ đứng đờ ra nhìn vào gương trong một khoảng thời gian. Tầm 10 phút sau, tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu quan sát kỹ hơn cơ thể mới này.
Cơ thể này có một khuôn mặt khá ưu nhìn, nhưng không đến mức đẹp trai. Từ duy nhất thích hợp để diễn tả nhan sắc này là Bình thường. Khuôn mặt này chính xác là khuôn mặt của một NPC chính hiệu. Một khuôn mặt gần như đại trà và cảm giác tồn tại thấp đến đáng thương.
Một mái tóc đen thẳng, dài phủ mắt và một khuôn mặt không có gì đặc sắc. Làn da trắng nhưng nhợt nhạt thiếu sức sống, phía dưới cặp mắt là hai quầng thâm lớn.
Có lẽ thứ duy nhất tôi cảm thấy nổi bật trên khuôn mặt này là đôi mắt đã bị một phần tóc mái che đi. Vén tóc lên, tôi thấy một đôi con ngươi mang màu tím huyền bí. Tôi cảm giác rằng nếu cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt này quá lâu, tôi sẽ bị nó cuốn hút đi mất. Nhưng chỉ với một cái chớp mắt, cảm giác đó đã bị quét sạch sành sanh khi tóc mái tôi rơi xuống một lần nữa và che đi cặp mắt.
'Ảo giác ư?' Cảm giác mơ hồ làm tôi thấy khó chịu, tôi dụi nhẹ mắt và nhìn vào gương một lần nữa.
Lần này, không có chuyện gì xảy ra cả.
"Chắc là ảo giác rồi" tôi lắc nhẹ đầu, một lần nữa tiếp tục đổ lỗi cho giấc ngủ quá dài của mình.
'Ngủ nhiều không tốt'
Sau đó, tôi nhìn xuống cơ thể của "bản thân".
'Cơ thể này tên là Danz phải không nhỉ?' Tôi nhớ lại thông tin bắn ra từ chiếc vòng lúc nãy. Sau đó tôi bắt đầu quan sát cơ thể kỹ hơn.
Danz đang mặc trên người một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần cộc màu xám.
'Quái lạ, cơ thể này mặc trang phục giống y như cơ thể gốc của mình trước khi chuyển sinh' tôi có hơi kinh ngạc trong giây lát. Nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
'Quần áo kiểu này cũng phổ biến, có lẽ là trùng hợp thôi'
Ừm, chắc chắc là như thế. Cơ thể này nhìn kiểu gì cũng là của một người khác. Bản thân mình xuyên vào thì sao đem theo quần áo ở thế giới trước sang được.
Càng nghĩ tôi càng thấy ý nghĩ này là chính xác, thế là tôi không để ý đến nó nữa và bắt đầu quan sát tiếp cơ thể của Danz.
Danz có một cơ thể khá gầy gò, nếu không phải nói là ốm yếu. Chiều cao trung bình, cơ bắp không phát triển là bao.
"Gần giống với cơ thể gốc của mình..." tôi lẩm bẩm trong khi khoé môi tôi co giật.
"Xuyên không rồi mà vẫn phải chịu đựng cái cơ thể tương tự như trước, mình đây cũng xui quá rồi" tôi cười mỉa mai.
'Ít nhất là nó khoẻ mạnh'
Có vẻ như trừ gầy gò một tí thì Danz cũng không có bệnh gì trong người. Hoặc ít nhất thì đó là cảm nhận của tôi...
"Quan sát thế đủ rồi, mình nên kiểm tra thêm các thông tin khác về thế giới này vậy"
Nói xong tôi xoay người bước ra khỏi phòng tắm.
---
.
.
.
Tác giả đây. Chương này hơi loằng ngoằng dài dòng nhỉ? Thông cảm cho tôi nha, giai đoạn đầu nên tôi miêu tả kỹ một tí...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com