(1)
(1)
Nhà Kim Sunoo nằm trong khu tập thể do đơn vị phân cho bố mẹ cậu. Theo lẽ thường, những căn hộ kiểu này vốn rất hiếm người dọn đi. Ấy thế mà gia đình cô bé hàng xóm thân quen lại chuyển đi đúng vào mùa hè năm Sunoo lên cấp hai.
Cậu quý cô bé đó lắm. Cô bé từng là người bạn nhỏ thân thiết, là cái bóng ríu rít bên cạnh cậu mỗi chiều tan học. Sunoo luôn mơ có một người em, trai hay gái cũng được, để có thể chơi cùng, để sẻ chia những bí mật trẻ con. Nhưng chính sách kế hoạch hóa gia đình đã sớm cắt đứt giấc mộng đơn sơ ấy của cậu. Trong khu tập thể này, hầu như những đứa trẻ cùng thế hệ với cậu đều là con một.
Không lâu sau, có hàng xóm món chuyển đến ngay căn hộ bên cạnh nhà cậu. Đó là gia đình của một đồng nghiệp cùng đơn vị với bố mẹ cậu. Hơn nữa, nữ chủ nhân của gia đình đó còn là bạn học cấp hai, cấp ba với mẹ cậu. Dù vậy, Sunoo chưa từng gặp người mà mẹ cậu gọi là "bạn thân" này lần nào cả. Cậu chỉ nhớ bữa cơm hôm ấy, khi mẹ kể lại những chuyện cũ rồi khẽ thở dài:
"Bạn mẹ vốn có thể có một cuộc sống tốt đẹp, ai ngờ số phận trêu ngươi. Đã theo chồng đi nước ngoài nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn phải quay về tiếp tục đi làm. Haiz..."
Từ những mẩu đối thoại đứt quãng, Sunoo dần hiểu rằng gia đình kia từng có một cuộc sống đủ đầy ở quê nhà của người chồng. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng tài chính bất ngờ giáng xuống, xóa sạch những tháng ngày yên ả của gia đình họ. Sau một hồi thử sức kinh doanh không thành, họ buộc phải trở về Hàn Quốc, về lại đơn vị cũ, bắt đầu lại từ đầu.
Ngoài ra, gia đình họ có hai người con, một cô con gái lớn và một cậu con trai nhỏ.
Lúc đó Kim Sunoo đang học lớp 7, vừa bắt đầu ước vào tuổi dậy thì với tất cả những điều ngại ngùng và vụng về. Khoảng thời gian này cậu rất ít khi mở miệng nói chuyện vì giọng nói trở nên kỳ lạ do vỡ giọng. Dáng vẻ kiệm lời trầm tĩnh ấy càng khiến cậu trở nên khác biệt hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa.
Ngoài ra còn một lý do khác nữa, đó là cậu đang đeo niềng răng. Đó là loại niềng cũ kỹ, lộ rõ một một, nhìn vào là có thể nhìn thấy ngay. Cậu cảm thấy giai đoạn này mình xấu đến không thể tả được.
Nhưng cậu cũng từng nhìn bản thân qua gương, nếu ngậm miệng lại thì trông cũng đẹp trai đó chứ.
Hai nhà sống sát vách nhau nên đương nhiên không thể tránh khỏi việc qua lại với nhau. Mẹ bảo cậu nên làm quen với nhiều bạn bè , như thế thì tính tình cũng sẽ bớt lầm lì hơn. Cậu không cãi lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đi cùng mẹ sang nhà hàng xóm chơi.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Kim Sunoo khi ấy giống như một con vịt con xấu xí, còn nhóc Nishimura Riki nhà hàng xóm thì lại là một nhóc con nghịch ngợm vô cùng.
Ngồi trên chiếc sofa da của nhà Nishimura, Kim Sunoo cảm thấy nó có chút lạnh, không ấm áp mềm mại bằng sofa vải ở nhà mình. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, lặng lẽ nghe mẹ và người bạn cũ lâu năm hàn huyên với nhau.
Mẹ Nishimura rất đẹp, thậm chí rực rỡ hơn cả mẹ cậu. Bà ăn mặc sang trọng, từ cách chải tóc đến nước hoa đều toát lên sự chỉn chu. Trong mắt người khác, mẹ Sunoo có vẻ mờ nhạt hơn một chút, nhưng với cậu, đó là người phụ nữ dịu dàng nhất trần đời, chỉ là mẹ không thích son phấn mà thôi.
"Ddeonu nhà bà đúng là trái ngược với Niki nhà tôi. Bé nó vừa ngoan ngoãn lại còn học giỏi. Niki nhà tôi ngoài nghịch ngợm đứng số một, những thứ khác đều đội sổ. Haiz, nếu không phải vì nó sinh non thì bọn tôi cũng chẳng cưng chiều nó như vậy đâu!"
"Bà đừng trêu tôi nữa! Bà có đủ nếp đủ tẻ, chẳng phải là mơ ước của bao người sao? Ddeonu nhà tôi ấy à, bé nó quá im ắng quá, tôi còn mong nó nghịch ngợm một chút đây này!"
"Thế thì đổi nhé? Bà để tôi nuôi Ddeonu, còn tôi đưa Niki cho bà nuôi nhé?"
Kim Sunoo nghe đến đây, dù biết chỉ là lời nói đùa của hai bà mẹ với nhau nhưng vẫn không nhịn được mà nhích lại gần mẹ mình hơn. Động tác nhỏ này khiến hai bà mẹ bật cười đầy thích thú.
Tiếng cười chưa dứt thì cửa nhà Nishimura đã mở ra, ngay sau đó là một giọng nói trong trẻo như chim sơn ca vang lên:
"Mẹ ơi, con đón Niki tan học về rồi đây!"
Nghe thấy tiếng nói ấy, Kim Sunoo theo phản xạ quay đầu lại.
Đập vào mắt cậu là một đại mỹ nhân.
Thật sự là một đại mỹ nhân!
Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, mái tóc đen nhánh dài như suối đổ xuống bờ vai. Trong tay cô là một cậu nhóc nhìn qua tầm tầm tuổi cậu, cũng trắng trẻo, như phiên bản thu nhỏ của chị gái mình.
Sunoo nhìn chằm chằm hai chị em này đến ngẩn ngơ.
Mãi đến khi mẹ Nishimura ôm lấy cậu bé, hôn nhẹ lên mặt nó rồi bị đứa nhỏ đẩy ra đầy ghét bỏ chạy về bên chị gái mình, cậu mới hoàn hồn, cúi đầu càng thấp hơn.
Hai chị em Nishimura đều rất xinh đẹp.
Còn cậu? Cậu chỉ là một chú vịt con xấu xí mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời, Kim Sunoo cảm thấy tự ti đến thế.
Tay của chị Nishimura rất mềm, rất ấm.
Lúc chị ấy nắm tay cậu, lần đầu tiên Kim Sunoo thấy ghen tị với Nishimura Riki vì có một người chị như vậy.
Chị ấy nói chuyện với cậu rất dịu dàng, còn vừa xoa tóc cậu vừa cười bảo:
"Ddeonu à, sau này qua nhà bọn chị chơi nhiều nhé! Niki nên có một anh trai trông nom nó. Nó nghịch lắm!"
Nói xong, chị quay sang nhìn Nishimura Riki, hỏi có đúng không.
Cậu bé lườm Sunoo một cái, hừ một tiếng rồi vênh mặt lên, không thèm đáp lại.
Sau đó, chị gái Nishimura để hai cậu nhóc ở lại phòng của em trai, còn mình thì ra ngoài.
Vừa thấy chị gái đi khỏi, Riki lập tức khóa cửa phòng lại rồi chạy đến trước mặt Kim Sunoo, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi:
"Cậu thích chị tui đúng không? Muốn chị tui trở thành bà xã của cậu hả?"
Sunoo vốn đã trưởng thành sớm nên với chuyện tình yêu cũng có chút hiểu biết mơ hồ. Bị Riki hỏi vậy thì mặt cậu đỏ bừng lên, lắp bắp đáp lại bằng giọng lí nhí:
"Mình mới học lớp 7 thôi! Cậu đừng nói bậy!"
Riki chăm chú nhìn Sunoo, lại phát hiện trên răng cậu có thứ gì đó lấp lánh. Thế là cậu bé liền nhe răng, chỉ tay vào miệng mình và cất tiếng hỏi bằng giọng ngọng nghịu:
"Trên răng cậu là gì thế?"
Sunoo lập tức ngậm miệng lại, không nói gì thêm nữa. Cậu rất ngại việc người khác chú ý đến cái niềng răng xấu xí đó.
Thấy Sunoo có vẻ buồn, Riki ngẩn người rồi ngồi sát lại bên cạnh cậu:
"Mai mốt tui cũng bảo mẹ cho tui đi niềng răng!"
Sunoo ngạc nhiên, nhìn cậu bé với vẻ khó hiểu:
"Vì sao?"
Riki cười tít mắt, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, giọng non nớt vang lên:
"Vì tui thấy đẹp mà! Lấp lánh cứ như đá quý vậy đó!"
Giọng nói ấy rất chân thành, không hề mang ý trêu chọc. Lần đầu tiên Kim Sunoo nghe có người khen chiếc niềng răng của mình, và điều ấy khiến cậu cảm thấy bớt tự ti hơn đôi chút.
Sunoo nhoẻn miệng cười. Riki chăm chú ngắm cậu rồi thì thầm:
"Mắt cậu đẹp thật đó! Lông mi như cánh bướm luôn!"
Sunoo xấu hổ cúi gằm mặt. Riki lại chạy vòng ra trước mặt cậu, chống cằm hỏi:
"Tui học lớp Sáu. Chị tui nói cậu lớn hơn tui hai tuổi, nhưng vì tui đi học sớm nên chỉ thấp hơn cậu một lớp thôi. Chị còn bảo cậu học giỏi lắm, kêu tui phải học theo cậu. Vậy cậu dạy tui được không?"
Nói xong, cậu bé đảo mắt một vòng, rồi nhẹ nhàng gọi:
"Hyung..."
Trái tim Sunoo lập tức mềm nhũn. Chỉ một tiếng gọi nhỏ như thế thôi, mà dịu dàng như chạm vào góc khuất cô đơn trong cậu.
Cậu gật đầu, thì thầm:
"Anh dạy em."
Sau đó cẩn thận gọi một tiếng:
"Em trai."
Riki lập tức nhăn mặt:
"Đừng gọi em là em trai!"
Sunoo lúng túng hỏi lại:
"Vậy gọi em là gì?"
"Niki." Riki nhìn cậu, ánh mắt đầy mong đợi.
Sunoo thử nhẹ nhàng gọi:
"Niki."
Riki lập tức nở nụ cười ngọt ngào, rồi hào phóng mang hết đồ chơi của mình ra cho Sunoo xem. Cậu bé say sưa giới thiệu những món đồ quý từ nước ngoài mang về. Còn trong lòng Sunoo ngập tràn niềm vui, có một người em trai thật tốt biết bao.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào tan học Nishimura Riki cũng chạy sang nhà Kim Sunoo làm bài tập, chẳng còn đi lêu lổng với đám bạn nữa. Gia đình Riki vô cùng cảm kích, còn bảo rằng sau này Riki lên cấp hai, cấp ba nhất định phải học cùng trường với Sunoo để không lo chuyện học hành nữa.
Dĩ nhiên, mẹ Kim Sunoo cũng rất vui. Từ ngày có Riki bên cạnh, Sunoo trở nên hoạt bát và cởi mở hơn hẳn. Hai gia đình dần thân thiết như ruột thịt, đi đâu cũng nhắc đến "hai đứa nhỏ nhà mình", mua gì cũng phải sắm một đôi cho đủ bộ.
Nishimura Riki nói được thì làm được. Vừa bước chân vào cấp hai, hắn đã nhất quyết đòi mẹ dẫn đi niềng răng. Việc đầu tiên sau khi về nhà là hớn hở chạy sang, đứng trước cửa nhà Sunoo, nhe răng cười toe khoe hàm niềng mới tinh.
Lúc ấy, Kim Sunoo đã cao hơn Riki một đoạn. Cậu cúi xuống nhìn cậu nhóc tóc rối tung, mắt sáng long lanh, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu đưa tay xoa đầu Riki, còn Riki thì nắm lấy tay cậu, ánh mắt sáng ngời như thể vừa hứa hẹn cả một thế giới:
"Sau này em sẽ niềng răng cùng anh, xem ai còn dám cười anh nữa!"
Nishimura Riki là "đại ca" ở trường học, điều đó Kim Sunoo biết. Nhưng còn rất nhiều điều khác cậu không hề hay, vì Riki chưa từng để cậu biết.
Tuổi thanh xuân như một tách trà còn nóng, vừa đắng lại vừa ngọt ngào. Nhưng trong những tháng năm chênh vênh ấy, Kim Sunoo chưa từng đơn độc. Bởi bên cậu luôn có một Nishimura Riki, một tên nhóc ồn ào, bướng bỉnh, và dịu dàng theo cách riêng chẳng giống ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com