(13)
(13)
Kim Sunoo bị Nishimura Riki áp giải đến bệnh viện. Nữ bác sĩ trung niên vừa thấy khuôn mặt sầm sì của Riki, lại nhìn thấy khóe môi Sunoo còn dính máu thì lập tức giật nảy mình, suýt nữa làm rơi cả cây bút đang cầm trong tay. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, bà đã khôi phục lại vẻ chuyên nghiệp rồi nhanh chóng đưa họ vào phòng xử lý vết thương.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, bà nở một nụ cười nhẹ nhõm, vừa đùa vừa xuýt xoa:
"May mà không cần phải khâu, không thì tiếc cho gương mặt xinh xắn này quá đi!"
Dứt lời, gương mặt bà như đổi màu, lập tức nghiêm nghị đưa đơn thanh toán về phía Riki, giọng đanh lại:
"Đi nộp phí đi!"
Sunoo muốn bật cười, nhưng sợ chỗ vừa khử trùng lại rách ra nên chỉ có thể run run bả vai. Cậu nhịn cười đến nỗi nước mắt suýt trào ra. Riki liếc nhìn, gương mặt tối sầm lại, thầm lẩm bẩm trong lòng: Ông đây không đẹp trai chắc? Sao bà chỉ cười với anh ta mà trừng mắt với tôi vậy chứ?
Tuy bực bội nhưng hắn vẫn biết rõ một chân lý: thà đắc tội với cảnh sát còn hơn đắc tội với bác sĩ, nên đành ngậm ngùi cầm đơn đi đóng tiền.
Trong lúc bác sĩ xử lý vết thương cho Sunoo, thấy một cậu trai cao lớn hơn mình cả cái đầu vậy mà rơm rớm nước mắt như một chú mèo nhỏ bị thương, lòng bà mềm nhũn cả ra. Động tác trên tay chậm lại, dịu dàng như đang chạm vào bảo vật. Ánh mắt bà lấp lánh, như thể nhìn thấy con trai mình đang ngồi trước mặt.
Riki quay lại, đứng ở cửa lặng lẽ nhìn vào. Nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn, mềm mại ấy của Sunoo, hắn chỉ biết đứng bất động như hóa đá. Trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm: Đúng là tai họa mà. Gặp ai cũng tỏ ra đáng yêu khiến người ta không kìm được mà muốn che chở. Nhưng đối với tôi thì sao? Lúc nào cũng xù lông như con cáo nhỏ, không lừa tôi một vố thì chẳng chịu để tôi yên.
Trước khi rời khỏi phòng khám, nữ bác sĩ còn cẩn thận dặn dò Sunoo nên tránh những món dễ để lại sẹo. Sau đó bà lại trừng mắt với Riki, như thể hắn là kẻ vừa gây nên tội lỗi trời không dung, đất không tha:
"Chăm sóc em trai cậu cho đàng hoàng vào! Một tuần sau quay lại tái khám!"
Trên đường trở về, Kim Sunoo gần như sắp nhịn cười đến nội thương. Bả vai cậu cứ run run không ngừng vì cố nhịn cười, thế là Nishimura Riki lại càng bực mình hơn, hắn gằn giọng:
"Bà bác sĩ đó đáng lẽ nên đeo thêm cái kính! Bà ta nhìn kiểu gì mà tưởng tôi là anh trai chứ!? Tôi trông già đến vậy sao!?"
Thấy Riki thật sự nổi giận, Sunoo khẽ nói:
"Cậu nên cạo râu rồi đấy."
Lời vừa dứt, vết thương trên môi cậu đau nhói. Cậu nhăn mặt, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng.
Riki thấy cậu đau, lòng hắn cũng đau theo, nhưng vẫn cố làm mặt lạnh, cáu kỉnh:
"Anh im miệng cho tôi! Tuần này không được nói một câu nào hết!"
Sunoo cảm thấy tủi thân. Rõ ràng lúc hắn giúp mình sát trùng vẫn còn dịu dàng như vậy, giờ mình đau đến chết đi sống lại thì lại đối xử lạnh lùng. Viền mắt cậu bỗng đỏ ửng. Cậu cảm thấy trước mặt Nishimura Riki mình chẳng có chút mặt mũi nào cả. Thế là cậu liền quay mặt đi, không thèm để ý tới hắn nữa.
"Kim Sunoo." Nishimura Riki gọi, nhưng cậu không đáp mà vẫn tiếp tục bước đi. Hắn lại gọi một tiếng nữa, cậu vẫn lờ đi. Riki nóng ruột, lập tức bước dài đuổi theo kéo cậu lại. Khi người bị kéo quay lại, một đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe đập vào mắt Riki, hắn chỉ muốn tự tát mình hai cái mà thôi.
Sunoo ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ mà cậu cố không để bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống. Riki đưa tay lên, run rẩy chạm nhẹ vào má sưng đỏ của cậu, khàn giọng hỏi:
"Đau lắm không?"
Giọt nước mắt bướng bỉnh kia liền ngoan ngoãn rơi xuống, rơi trúng đầu ngón tay của Nishimura Riki. Hắn cảm thấy giọt lệ ấy nóng bỏng như nước sôi, từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim, dần dần làm tan đi lớp băng giá quanh lòng hắn.
"Đừng khóc." Nishimura Riki dịu dàng nói, vươn tay lau nước mắt cho cậu, nhưng lại sợ làm cậu đau, nên chỉ dừng lại bên gò má, ngón tay lơ lửng giữa không trung.
Lúc bị phụ huynh cô bé kia đánh, thật ra Kim Sunoo không thấy đau lắm. Bởi cậu hiểu người đàn ông trung niên ấy còn đau gấp trăm lần, nghìn lần so với mình. trái tim ông ấy chắc đã bị xé rách đến không thể lành lại. Nỗi đau trong ông lớn hơn nhiều lần so với vết thương ngoài da của cậu.
Khi đối phương chuẩn bị ra tay lần nữa, Kim Sunoo lên tiếng:
"Giữ sức lại đi, tôi nhất định sẽ bắt được tên súc sinh đó. Tới lúc đó, ông phải có đủ sức để xử gã."
Sau câu nói ấy, cậu thấy cánh tay đang giơ cao kia chợt buông xuống. Người đàn ông vừa rồi còn như dã thú giờ lại òa khóc như đứa trẻ.
Kim Sunoo lau máu ở khóe miệng, nhẹ nhàng nói:
"Con gái ông nhất định là một đứa bé ngoan, cô bé nhất định không muốn thấy thêm ai nữa bị hại. Là cha, ông nên thay cô bé đứng ra, phối hợp với cảnh sát bắt được hung thủ càng sớm càng tốt, để cô bé được an lòng mà ra đi."
Lúc đó, nhìn người đàn ông khóc không thành tiếng, cậu lại không khóc. Nhưng giờ đứng trước mặt Nishimura Riki, nước mắt cậu lại không kìm được mà rơi. Tuy cậu không phát ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn rơi từng giọt, môi run lên, nứt nẻ, khiến ai nhìn cũng xót xa trong lòng.
Khi được Nishimura Riki ôm chặt vào lòng, Kim Sunoo cảm thấy tất cả đều đáng giá. Cậu nghe hắn nói:
"Sau này không được liều mạng kiểu đó nữa. Nếu có, thì phải có tôi đi cùng."
Sunoo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, từng cái một, như thể khắc sâu từng chữ vào tim.
//
Khi trở lại sở cảnh sát, trong lòng Kim Sunoo bỗng dâng lên một nỗi buồn không tên. Cậu cứ nghĩ vở khổ nhục kế này ít nhiều cũng khiến Nishimura Riki có phản ứng gì đó, ai ngờ hắn lại như băng giá. Thế nhưng sau khi cậu nói "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi hôm đó", hắn liền lạnh nhạt hẳn đi.
Trước khi trở về văn phòng, Nishimura Riki nói:
"Chưa phá được án, tôi không muốn nghĩ tới chuyện khác."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội xuống trái tim Sunoo. Cậu đứng lặng người nhìn theo bóng lưng Riki khuất dần sau hành lang dài. Trong phút chốc, cậu bắt đầu tự hỏi: liệu có phải, mình vẫn đến muộn một bước?
Bảy năm... là một quãng thời gian đủ dài để thay đổi tất cả. Đủ dài để một người từng đặt mình vào tâm khảm, giờ đây không còn cần đến nữa.
Có lẽ, Nishimura Riki thật sự không còn cần cậu nữa rồi
Nghĩ vậy, tay chân Kim Sunoo lạnh ngắt. Cậu không biết mình còn có thể đi đâu. Người duy nhất cậu quen ở đây ngoài Nishimura Riki chỉ có Park Jongseong, thế là Kim Sunoo đến phòng giám định pháp y.
Cửa đóng kín, trong lòng cậu biết rõ Jongseong hẳn đang khám nghiệm. Vậy nên cậu lặng lẽ ngồi xuống sàn, tựa lưng vào vách tường, ôm lấy hai gối.
Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói của Nishimura Riki:
"Chưa phá án thì không muốn nghĩ đến chuyện khác."
Vậy nếu một ngày vụ án được phá xong, liệu hắn có còn thời gian cho cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com