(2)
(2)
Chỉ những ai từng niềng răng mới hiểu nỗi đau đớn trong giai đoạn đầu, và Nishimura Riki lúc đó cũng đang trải qua quãng thời gian ấy. Nhưng hắn chưa từng để lộ chút khổ sở nào trước mặt Kim Sunoo. Mỗi khi đối phương hỏi "Em có đau lắm không?", Nishimura Riki luôn mỉm cười, để lộ bộ niềng sáng bóng rồi nói "Không đau đâu."
Ngốc thật, sao mà không đau cho được.
Riki cuối cùng cũng thi đỗ vào ngôi trường cấp hai nơi Kim Sunoo đang theo học. Vừa mới nhập học chưa được mấy ngày, cậu nhóc ngổ ngáo ấy đã bị mời phụ huynh. Không dám để bố mẹ biết nên Riki đành cầu cứu chị hai. May mắn thay, sau một hồi nói chuyện giữa chị gái hắn và giáo viên chủ nhiệm, hắn thoát khỏi việc bị ghi tội vào học bạ.
Ngoài hành lang trường, chị gái khoanh tay nhìn hắn, hỏi vì sao lại đánh nhau. Riki cúi đầu, tay giấu sau lưng, đôi giày bóng rổ mới cứ cọ qua cọ lại trên nền xi măng, mãi một lúc sau mới lí nhí trả lời:
"Tại tụi nó trêu chọc Sunoo hyung là đồ bốn mắt răng sắt, còn làm vỡ kính của anh ấy..."
Chị xoa đầu hắn, bất chợt bật cười giòn tan:
"Đánh hay lắm! Lần sau gặp đứa nào như vậy thì cứ đánh tiếp cho chị!"
Riki ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ đầy nghi ngờ, dè dặt hỏi: "Thật á?"
Chị gật đầu, nhưng giọng lại nghiêm túc hẳn:
"Nhưng Niki này, nhớ kỹ lời chị. Chúng ta không sợ chuyện, nhưng tuyệt đối không được gây chuyện."
Hắn gật đầu cái rụp, đoạn nói chắc nịch:
"Chị yên tâm! Em không gây chuyện đâu, em sẽ học hành chăm chỉ cùng Sunoo hyung, em còn phải vào cùng trường cấp ba với anh ấy nữa!"
Nói rồi liền ôm lấy người chị vẫn cao hơn mình một cái đầu. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, giọng kiên định:
"Chị ơi, sau này em sẽ thành đạt, em sẽ bảo vệ chị."
Chị gái xoa mái tóc ngắn hơi cứng của hắn mà không nói gì, chỉ là khóe mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.
Hôm đó tan học, chị hai đưa cả Nishimura Riki và Kim Sunoo đi ăn KFC, còn mua cho Sunoo một cặp kính mới. Đó là một chiếc kính gọng đen, mẫu mã đang rất thịnh hành. Khi đeo kính lên cho Sunoo, chị gái cúi xuống, mỉm cười dịu dàng nói:
"Ddeonu à, chị biết em là đứa trẻ ngoan, nhưng nếu bị bắt nạt thì đừng mãi nhịn nhé. Không thì sau này tụi nó sẽ tiếp tục bắt nạt em đấy. Lần sau có chuyện gì thì hãy ở cạnh Niki, đừng sợ, có chị ở đây rồi."
Tính cách của Kim Sunoo có lẽ đã thay đổi từ ngày hôm đó. Cậu không còn cam chịu bị bắt nạt nữa, cậu học được cách ăn miếng trả miếng. Có lẽ cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Sunoo đã giải phóng được con người thật của mình.
Con người mà không bùng nổ thì sẽ chết dần trong im lặng.
Và Kim Sunoo dĩ nhiên chọn cách bùng nổ.
Tuổi thiếu niên trôi nhanh như một cơn gió. Ba năm cấp hai thoáng cái đã qua. Khi Kim Sunoo bước vào cấp ba trước một năm, Nishimura Riki đã cao hơn cậu rất nhiều rồi. Cậu nhận ra điều đó vào đúng ngày Riki trốn học để đưa cậu đến trường cấp ba.
Thấy Riki đứng ngoài cổng trường vẫy tay, vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có gì to tát, Sunoo chợt hiểu ra một điều: Riki đã không thể rời xa cậu nữa rồi.
Thế nên, Kim Sunoo đã đưa ra một quyết định - trì hoãn việc tháo niềng một năm. Cậu nói với Nishimura Riki:
"Nếu em không đỗ vào trường này, anh sẽ không tháo niềng!"
Với người khác, lời tuyên bố ấy có lẽ thật buồn cười. Nhưng với Riki thì không. Bởi hắn muốn được nhìn thấy nụ cười không chút che giấu của Kim Sunoo. Mỗi lần thấy cậu che miệng không dám cười lớn, trong lòng hắn lại ngứa ngáy khó chịu. Không biết bao nhiêu lần hắn cáu kỉnh nói:
"Anh đừng che miệng như mấy cô gái nhỏ nữa được không!"
Nhưng Kim Sunoo chẳng mảy may để tâm đến lời trách mắng đó. Cậu vẫn cứ làm theo ý mình. Bởi lúc ấy, Sunoo đã dậy thì khá tốt, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp. Chỉ cần không mở miệng, cậu chính là cảnh sắc khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn. Dù đôi khi để lộ bộ niềng răng xấu xí, các nữ sinh lẫn một ít nam sinh vẫn chẳng mấy bận tâm.
Thế nhưng, Kim Sunoo thì bận tâm. Không phải vì cậu quá tự ti, mà là vì cậu thấy Nishimura Riki quá đẹp trai, cậu không muốn thua người ấy.
Ít nhất, lúc ấy cậu nghĩ như thế.
Lên lớp 9, Nishimura Riki thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn la cà tiệm net, cũng không ngủ gật trong lớp. Lần duy nhất đi học muộn trong năm là ngày hắn đưa Kim Sunoo đến trường cấp ba.
Ngày cầm giấy báo nhập học đứng trước mặt Sunoo, Riki cười đầy đắc ý. Và đúng là hắn có quyền để đắc ý thật, bởi ngôi trường đó là ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố.
Trước ngày nhập học, hai người cùng nhau đến nha khoa tháo niềng.
Trước ngày nhập học, hai người cùng nhau đến nha khoa tháo niềng. Bước ra từ hai phòng khám khác nhau, họ nhìn nhau cười, dù không cần nói gì thì họ cũng đủ hiểu ý nhau. Răng của Riki vốn đã đều đẹp, hắn chẳng mấy khi che giấu bộ niềng.
Nhưng Kim Sunoo thì khác. Đó là lần đầu tiên cậu cười mà không e dè. Đôi mắt thiếu niên lấp lánh ánh sáng chưa từng có, đó là ánh sáng của sự tự tin.
Năm mười sáu tuổi, Nishimura Riki lần thứ hai cảm thấy Kim Sunoo thật đẹp. Lần đầu tiên là năm cuối tiểu học, vào khoảnh khắc lần đầu hắn nhìn thấy Sunoo.
Dù từng xa cách một năm, nhưng khi học cùng trường trở lại, mọi thứ như chưa từng có khoảng trống nào.
Cả hai trở thành những học sinh nổi bật nhất trường. Ngay cả bộ đồng phục thể thao xấu xí và lòe loẹt kia cũng như được họ mặc thành mốt thời trang.
Khi những nữ sinh bắt đầu nảy nở, thì đám con trai dậy thì muộn cũng bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành.
Lần đầu Nishimura Riki mộng tinh là vào học kỳ hai năm lớp 10. Khi cầm chiếc quần lót dính đầy chất lỏng đứng trong nhà vệ sinh, lần đầu tiên hắn nhìn kỹ bản thân mình.
Đôi mắt của hắn không to tròn như Kim Sunoo mà là mí lót dài hẹp, môi cũng không mềm mềm chúm chím luôn cong cong ý cười như cậu. Chỉ có chiếc mũi cao thẳng là coi như có chút điểm giống nhau.
Nishimura Riki tự thấy khuôn mặt lạnh lùng của mình rất đẹp trai, nhưng Kim Sunoo lại nói hắn cười lên mới đẹp. Hắn thử mỉm cười trước gương và thấy bản thân trông thật ngốc.
Thế là hắn quyết định, rằng sau này chỉ cười với mỗi Kim Sunoo.
Còn lần đầu của Kim Sunoo thì sớm hơn một chút, đó là vào năm lớp 9. Cậu luôn đổ lỗi việc mình thấp hơn Nishimura Riki là vì điều này.
Khi Riki lén lút rút từ trong áo khoác ra một đĩa phim người lớn, Sunoo biết nhóc em của mình cũng đang bước vào thời kỳ "trưởng thành" này rồi.
Hai cậu con trai, một cao một thấp, khóa cửa phòng, vặn nhỏ âm lượng máy tính, chăm chú nhìn hai thân thể đang nhấp nhô trên màn hình máy tính. Đó là lần đầu họ hiểu chuyện tình dục là gì.
Yết hầu lăn lên lăn xuống như nội tâm đang dậy sóng của họ. Khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, hai người luống cuống đến nỗi cuối cùng phải rút điện máy tính luôn.
Người lớn sau khi hỏi thăm biết được cả hai đang ôn bài tập thì liền rời đi. Hai cậu nhóc ôm lấy phần dưới, nín cười nhìn bàn tay đối phương, rồi cùng bật cười to.
Kim Sunoo từng không ít lần khuyên Nishimura Riki đừng xem mấy thứ đó nữa. Nhưng hắn lại nhếch mép, lôi ra những cuốn truyện tranh 18+ mà chính Sunoo giấu trong kẽ tủ quần áo. Rồi dần dần, hai người không còn ngại ngùng nữa mà bắt đầu trao đổi và chia sẻ "kinh nghiệm" với nhau.
Trái cấm có sức mê hoặc tất cả thiếu niên tuổi mới lớn, dù là Nishimura Riki hay Kim Sunoo. Chỉ khác ở chỗ, đối tượng của "trái cấm" ấy, là ai mà thôi.
.
.
A/N: Xin đểu tí bình luận ik mấy môm. Mọi người thấy lỗi chính tả hay lỗi type thì nhắc tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com