Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

(3)


Lần đầu tiên Kim Sunoo bị mời phụ huynh là vào năm lớp 12.

Nishimura Riki từng tin chắc rằng, một học sinh gương mẫu như Kim Sunoo thì làm sao có thể bị mời phụ huynh cơ chứ. Nhưng hóa ra hắn đã nhầm, đó là một cú ngã đau trong niềm tin thuần túy của tuổi trẻ bồng bột.

Hôm đó, mẹ của Kim Sunoo bước ra khỏi phòng giáo viên với vẻ mặt tối sầm. Không nói một lời, bà giáng thẳng một cái bạt tai lên má con trai mình. Tiếng vang lạnh lùng giữa hành lang trường học vang lên như một cái tát giáng xuống trái tim của chính Riki đang đứng cạnh đó.

Riki gần như theo phản xạ bật người ra, lao đến đứng chắn trước mặt Kim Sunoo, vội vã lên tiếng:

"Dì đừng giận mà, tay dì đau không? Để con xoa cho dì nhé?"

Nói rồi, hắn thực sự nắm lấy tay mẹ Kim Sunoo, vừa thổi vừa xoa, nụ cười nịnh nọt đầy thiện chí. Nishimura Riki vốn là kẻ khéo miệng, hắn chưa từng thất bại trong việc lấy lòng chị gái và các dì các mẹ. Mẹ Kim cũng không ngoại lệ. Sau một hồi được hắn khéo léo dỗ dành, bà chỉ để lại một câu nặng nề rồi giận dữ bỏ đi:

"Về nhà xem tôi xử lý cậu thế nào!"

Từ nhỏ đến lớn, Kim Sunoo chưa từng bị mẹ đánh, chưa từng bị bẽ mặt như vậy. Vết tát ấy, chẳng những đau rát trên da thịt mà còn âm ỉ bỏng cháy trong lòng. Trước bao ánh mắt thầy cô và bạn bè, cậu cảm thấy danh dự của mình như bị xé toạc. Và điều khiến cậu không thể tha thứ nhất, là có một người đã thấy hết tất cả.

Riki lặng lẽ khoác vai cậu, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám học sinh còn đang đứng xem trò vui. Bọn họ thấy ánh mắt của hắn, vội vàng tản đi như đàn chim vỡ tổ. Hắn quay sang nhìn gương mặt vẫn còn hằn vết tay đỏ ửng của Sunoo, buông một câu:

"Đáng đời."

Sunoo hất tay Riki ra, trừng mắt nhìn đầy tức giận rồi quay người bỏ đi không nói lời nào.

Lần này, Riki không đuổi theo.

Hắn chỉ đứng yên đó, lặng nhìn bóng dáng quen thuộc khuất dần sau cầu thang, khóe môi khẽ nhếch lên như cười mà chẳng ra cười, khàn giọng lẩm bẩm:

"Ai bảo anh đi thích người khác... Đáng đời lắm."



Mối tình đầu của Kim Sunoo kết thúc như một cơn bão đến rồi tan nhanh chóng, để lại bầu trời chằng chịt những vết rạn. Và kẻ đã tự tay đẩy cơn bão ấy đến, chính là Nishimura Riki.



Từ sau lần đó, Kim Sunoo dường như chẳng còn thiết tha với chuyện yêu đương. Cậu dồn hết tâm trí vào việc học, như thể chỉ có những con số và công thức mới giúp cậu lấp đầy khoảng trống trong lòng. Mà Nishimura Riki cũng học theo cậu. Mỗi ngày hắn đều ở bên cậu, cùng học, cùng ôn thi. Nhưng hắn không còn là người đứng cạnh, mà là một cái bóng kiên nhẫn, im lặng bước theo phía sau cậu mà thôi.


Tới ngày điền nguyện vọng đại học, Riki hỏi:

"Anh muốn chọn ngành gì?"

Kim Sunoo không ngẩng đầu, chỉ liếc nhìn hắn rồi đáp ngắn gọn:

"Điều tra hình sự."

Kim Sunoo muốn làm cảnh sát. Nishimura Riki gật đầu:

"Vậy tôi cũng vậy."

Nhưng cuối cùng, Sunoo không làm cảnh sát. Cậu ra nước ngoài du học.

Còn Riki, hắn ở lại Hàn Quốc, trở thành cảnh sát. Một mình trong thành phố từng in dấu chân hai người, mỗi ngày trôi qua như một bản sao nhạt màu của quá khứ.



Một ngày nọ, Nishimura Riki hỏi Kim Sunoo:

"Sao anh lại ra nước ngoài?"

Kim Sunoo trả lời:

"Vì ở nước ngoài không có Nishimura Riki."

Hắn bật cười. Một nụ cười méo mó, chẳng rõ là đau hay mệt mỏi:

"Vì tôi thích anh, nên anh thấy ghê tởm đến mức phải bỏ đi à?"

Kim Sunoo nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút chần chừ:

"Phải."


//


Đêm muộn. Đồn cảnh sát yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua bậc thềm đá lạnh lẽo. Nishimura Riki ngồi một mình trên cầu thang, điếu thuốc cháy đỏ đến tận đầu, rực sáng lên rồi bỏng rát làm hắn sực tỉnh.

Trong những năm tháng không có Kim Sunoo, hắn đã vô số lần lặp đi lặp lại những ký ức từ lần gặp đầu tiên. Nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, từng cái nhìn, từng nụ cười, từng ánh nắng rơi lên bờ vai cậu.

Nếu ngày sinh nhật năm đó hắn không thổ lộ tình cảm với Kim Sunoo, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Có một điều mà Nishimura Riki chưa từng nói với Kim Sunoo.

Rằng hắn, một người từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, mười tuổi đã biết thế nào là đồng tính. Và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Kim Sunoo, hắn đã chắc chắn rằng mình là một kẻ đồng tính.

Và hắn... đã yêu Kim Sunoo.

.

.

.

A/N: Đừng ai thắc mắc mối tình đầu của Sunoo là ai nha, sau này sẽ rõ hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com