(5)
(5)
Kim Sunoo vội vã đứng dậy, lễ phép đưa tay bắt lấy tay người đối diện. Ngoài dự đoán của cậu, lòng bàn tay ấy lại mang một độ ấm dịu dàng đến lạ. Cậu khẽ ngẩn người. Theo kinh nghiệm trước giờ, phần lớn các pháp y đều có bàn tay lạnh hơn người bình thường do thường xuyên làm việc trong môi trường có nhiệt độ thấp.
Ít nhất là với Kim Sunoo, chưa ai từng làm cậu bất ngờ như thế này cả.
Người đàn ông trước mặt khoác blouse trắng gọn gàng, bên trong là bộ vest được cắt may tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Chỉ cần liếc mắt qua chất vải và form dáng, Sunoo đã biết ngay đó là hàng đặt riêng, không thể lẫn vào đâu được. Đôi giày da sáng bóng không dính nổi một hạt bụi dưới chân người nọ cũng là đồ hiệu đắt tiền.
Cậu âm thầm nhướng mày, trong lòng không khỏi suy đoán: Pháp y gì mà phong cách như đi họp hội đồng quản trị vậy? Nhìn kiểu này, e là có hậu thuẫn không nhỏ phía sau...
Người đàn ông ấy nhẹ đẩy gọng kính gọng vàng, ánh mắt lướt nhanh một vòng từ đầu đến chân như đang tiến hành một cuộc giám định tức thì. Dù động tác rất nhanh nhưng lại khiến Sunoo có cảm giác bản thân vừa bị bóc trần, như một mẫu vật được phân tích dưới ánh đèn huỳnh quang.
Sau đó anh mỉm cười, giọng nói vang lên mang theo chút châm chọc nhàn nhạt:
"Tiến sĩ Kim, cậu đã nhìn ra được 'động cơ phạm tội' của tôi chưa?"
Sunoo thoáng sững người. Cậu không nghĩ ánh mắt dò xét ban nãy của mình lại bị phát hiện nhanh đến thế. Rất hiếm ai bắt được ánh nhìn của cậu, bởi đó là ánh nhìn vốn dĩ đã quen dùng để phân tích tâm lý tội phạm.
Đúng là pháp y, ánh mắt sắc bén không khác gì lưỡi dao mổ cả.
Bị người ta vạch trần suy nghĩ nhỏ của mình, vành tai Sunoo bất giác đỏ bừng, cậu đưa tay dụi mũi rồi cười ngượng ngùng:
"Thói quen nghề nghiệp thôi mà! Xin lỗi nha, hehe..."
Jongseong đút hai tay vào túi áo blouse, ánh mắt mang đầy hứng thú nhìn người đối diện. Gương mặt kia thực sự quá mức xinh đẹp – đẹp đến độ khiến người ta không thể không nhìn thêm lần nữa. Dù là một tiến sĩ tâm lý học chuyên nghiệp, nhưng cậu lại cho người ta cảm giác như một cục bông mềm mại vô hại.
Trong đầu Jongseong chậm rãi hiện lên một từ duy nhất: Đáng yêu.
Nhìn đôi tai đang ửng đỏ và ánh mắt lúng túng của người nọ, bỗng dưng anh lại muốn trêu cậu thêm một chút.
Anh khẽ nghiêng người, bước lên trước một bước, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức chỉ còn khoảng cách được gọi là "thân mật".
Khóe môi cong nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ý vị không rõ:
"Tiến sĩ Kim, nói dối thì phải nuốt một ngàn cây kim đấy."
Sunoo lập tức giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước. Sau lưng như truyền tới một luồng lạnh buốt khiến cậu rùng mình. Nhìn thấy nụ cười nửa tà nửa cợt trên gương mặt người kia, cậu bất giác có cảm giác như mình sắp bị buộc chặt lên bàn mổ vậy.
Pháp y kiểu gì mà như tội phạm thế này?
Nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của đối phương, Jongseong liền phá lên cười rồi lắc đầu nói:
"Khi người ta nói dối, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên, mao mạch giãn nở khiến họ cảm thấy ngứa ngáy ở vùng cổ. Kết quả là... không nhịn được mà phải đưa tay lên gãi hoặc dụi mũi. Tiến sĩ Kim, cậu thấy tôi phân tích có đúng không?"
Kim Sunoo thầm rủa một tiếng trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười hòa nhã:
"Pháp y Park cũng có hứng thú với microexpression à?"
Jongseong lại nghiêng người gần thêm, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái:
"Tôi không hứng thú với microexpression đâu... Nhưng..."
Anh cúi đầu, khẽ nâng cằm Sunoo lên, nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo ấy rồi thì thầm:
"Tôi lại khá hứng thú với cậu đấy."
Chát!
Kim Sunoo không chút chần chừ hất tay anh ra, gương mặt cười như không cười:
"Pháp y Park, tôi nghĩ anh nên hứng thú với nghi phạm thì hơn. Dù sao nếu không phá được án thì người bị xử lý cũng đâu có tôi trong đó!"
Ngữ điệu tuy nghịch ngợm, cái hất tay vừa rồi cũng rõ ràng không hề nhẹ. Thế nhưng lời nói lượn vòng đáng yêu ấy lại khiến người khác khó lòng mà giận nổi.
Jongseong vốn đã quen với việc trêu ghẹo người khác, ngay cả con gái cục trưởng anh cũng dám trêu cơ mà. Thế mà không ngờ hôm nay lại đụng phải gai mềm.
Nhìn như một cục bông mềm, ai dè lại có gai, thú vị thật.
"Xin lỗi nha, tiến sĩ Kim. Tôi tính hay đùa vậy đó, sau này gặp nhiều sẽ quen thôi."
Jongseong không hề lúng túng, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Sunoo. Anh thu lại vẻ mặt giễu cợt, nhìn vào tập hồ sơ trong tay cậu, nghiêm túc hỏi:
"Trong báo cáo khám nghiệm tử thi có chỗ nào cần tôi giải thích thêm không?"
Thấy đối phương lập tức chuyển sang chế độ nghiêm chỉnh, Sunoo cũng không nói gì thêm. Cậu đưa tay lật từng trang tài liệu, bắt đầu cùng anh trao đổi chi tiết vụ án.
Ra khỏi phòng họp thì trời đã tối đen. Kim Sunoo nâng tay xem đồng hồ... Đã tám giờ rồi. Không trách được sao bụng lại đói cồn cào.
Ai da... làm cảnh sát thật khổ quá đi...
Đặc biệt là cảnh sát ở chỗ này nữa...
"Tiến sĩ Kim, cùng tôi đi ăn bữa cơm nhé?"
Park Jongseong tháo kính, chớp mắt tinh nghịch. Dưới ánh đèn hành lang, nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ, toát lên phong thái phong tình lười biếng đặc trưng.
Kim Sunoo chợt phát hiện Jongseong là kiểu người rất biết cách thả thính. Kiểu vừa biết dừng đúng lúc, vừa đúng chỗ, lại biết tận dụng lợi thế khuôn mặt điển trai không góc chết của mình. Nhưng cái kiểu đào hoa này... rõ ràng là hormone giống đực đang quá dư thừa đây mà.
Giờ trai đẹp không mê gái đẹp mà mê trai đẹp à? Trực giác thứ sáu của Kim Sunoo nói cho cậu biết rằng người này không xấu, chỉ là thích trêu đùa thôi. Nhưng cậu không có tâm trạng để theo đuổi trò đùa ấy.
Cậu còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên bị ai đó mạnh mẽ kéo lùi về sau, khiến cậu hoảng hốt kêu lên:
"Á á á á!"
Nishimura Riki nắm lấy cổ áo Kim Sunoo, mặt đen như đáy nồi. Dù lời hắn nói là dành cho Kim Sunoo, nhưng mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Park Jongseong. Hắn chậm rãi nói từng chữ:
"Sunoo, chị tôi gọi anh về nhà ăn cơm."
"Hả?" Kim Sunoo nghi ngờ mình nghe nhầm, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Nhưng Riki chẳng buồn giải thích, tiếp tục kéo cổ áo cậu đi như thể xách một con mèo con. Bị siết cổ, mặt Sunoo đỏ bừng, tức đến độ hét ầm lên:
"Nishimura Riki, cậu điên rồi à! Bỏ tay ra! Cậu tính giết người hả?!"
Dù bị cậu vùng vằng cào cấu, Nishimura Riki vẫn không buông tay. Với thể hình của hắn, xách thêm hai người như Kim Sunoo cũng không thành vấn đề. Lúc đi ngang qua Park Jongseong, hắn lạnh lùng nói một tiếng:
"Tránh ra."
Rồi cứ thế huých vai đối phương mà đi tiếp.
Đi được vài bước, Riki bỗng khựng lại, quay đầu nhìn phía sau.
Tay còn lại của Sunoo bị Jongseong nắm chặt.
Jongseong hơi cúi đầu, mắt lại đảo ngược lên nhìn thẳng vào Riki. Ánh nhìn sắc như dao, rét buốt như băng tuyết trườn thẳng vào xương sống đối phương.
Jongseong nhìn gương mặt đỏ bừng của Sunoo, hàng lông mày kiếm siết lại, ánh mắt cũng không hề e ngại khi đối diện Riki:
"Anh không nghe thấy cậu ấy bảo anh buông tay à?"
Nói xong, anh liền dùng lực kéo Sunoo về phía mình. Nhưng ngay lúc đó, Riki cũng lập tức buông tay áo Sunoo ra rồi nắm lấy cổ tay còn lại, không cho Jongseong lôi người đi.
.
.
A/N: Lần đầu gặp nhau của Jaynoo nha =))) Anh JP giấu tên không phải là "mối tình đầu" của Sunoo đâu hehe =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com