(6)
(6)
Sau một hồi trấn tĩnh lại thì Kim Sunoo mới kịp nhận ra đây là một kiểu tra tấn mới dành cho cậu. Hai người này... Không phải đều có vấn đề đấy chứ?
Cậu khẽ lên tiếng, giọng đã trở nên khản đặc:
"Cả hai người đều buông tay ra cho tôi!"
Nishimura Riki, vốn quen với lối hành xử mạnh bạo trong đội cảnh sát hình sự, lúc này mới giật mình vì chất giọng khàn đục lộ rõ mệt mỏi và đau đớn kia. Hắn cuống quýt thả tay, định đưa tay kiểm tra tình trạng của cậu. Nhưng hắn không ngờ mình lại vô tình biến bản thân thành bàn đạp để người khác làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Kim Sunoo ngã vào lòng Park Jongseong.
Khoảnh khắc đó kéo dài bao lâu? Một giây? Hay nửa giây? Với Sunoo, nó như thể kéo dài vô tận. Khi đôi tay của Riki rời khỏi người cậu, một khoảng trống lớn đột ngột ập đến, nó lạnh lẽo và hỗn loạn vô cùng.
Hóa ra... điều bấy lâu nay cậu sợ chính là cảm giác này sao?
Ban đầu Jongseong chẳng định nhúng tay vào chuyện này. Nhưng lúc Sunoo bị Riki túm cổ áo đi ngang qua, trong mắt anh, cậu giống như một chú mèo con sắp bị bóp nghẹt đến chết vậy. Anh biết Riki sẽ không thực sự làm cậu bị thương. Nhưng Sunoo là một người kiêu ngạo, cậu không đáng phải lâm vào tình cảnh nhếch nhác, thảm hại đến thế.
Vậy là Park Jongseong nhanh chóng viện cho mình một lý do rất đàng hoàng để ra tay - vì phẩm giá của một người đàn ông. Dù Nishimura Riki đã chủ động buông tay trước, nhưng thật ra Jongseong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ là đối phương nhanh tay hơn mà thôi.
Khi Sunoo lảo đảo như con diều đứt dây ngã vào lòng anh, ánh mắt đượm buồn dưới hàng mi dài và khóe mắt còn ươn ướt của cậu đã khiến tim anh như bị siết lại.
Anh khẽ xoay người cậu lại, đỡ lấy bờ vai đang run rẩy ấy. Trước khi Riki kịp mở miệng, Jongseong đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Sunoo, đưa mặt cậu tựa vào vai mình. Giọng anh ấm và trầm, như thể mang theo hơi thở dịu dàng của gió:
"Tin tôi."
Thực tế thì Nishimura Riki thật sự được chị gái nhờ đến đưa Kim Sunoo về ăn cơm. Nhưng khi hắn thấy Park Jongseong nháy mắt với Sunoo, cơn giận trong người liền bùng lên.
Ai cũng biết pháp y Park Jongseongn là người nổi tiếng trong cục cảnh sát vì cái tính thích chọc ghẹo người khác, sao có thể để Sunoo bị một kẻ như vậy vấy bẩn chứ?
Hắn tự nhủ mình hành động là vì muốn bảo vệ bạn thuở nhỏ mà thôi.
Nhưng thật ra hắn rõ bản thân hơn bất kỳ ai.
Hắn đang ghen.
Hắn không ngờ rằng cái tên tưởng như chỉ biết cợt nhả như Park Jongseong, thế mà hôm nay lại nghiêm túc đến vậy.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau, đầu chạm đầu, vai kề vai, thì thầm không biết nói điều gì, trái tim của Riki bỗng thấy nghẹn lại. Bảy năm trước, người từng ném vào hắn hai chữ "ghê tởm", giờ đây lại đang rúc vào vai một người đàn ông khác.
Ghê tởm sao?
Nực cười đến đau lòng...
Hắn không nhìn thêm nữa mà lập tức quay đầu bỏ đi. Thêm một giây nữa hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát, hoặc... rơi nước mắt.
Tiếng bước chân xa dần, hành lang lại rơi vào im lặng.
Park Jongseong buông Kim Sunoo ra, động tác tự nhiên đến mức không để lại dư âm nào. Tuy thích trêu ghẹo, nhưng anh chưa bao giờ là kiểu người lợi dụng lúc người khác yếu lòng.
Sunoo hơi ngạc nhiên—một người trông có vẻ buông thả như Jongseong, vậy mà lại biết điểm dừng. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chủ động lui ra.
Nhưng trong ánh mắt người kia lại ánh lên một tầng sâu thẳm mà cậu không sao đọc nổi.
Có lẽ, người này... không dễ đối phó đâu...
Dù sao hôm nay cũng coi như Jongseong đã giúp cậu một lần. Nếu để Riki thấy cậu khóc, có lẽ cậu sẽ xấu hổ đến không ngóc đầu lên nổi mất.
May mà có anh, Sunoo mới tìm được một khoảng không để trốn chạy.
Jongseong là người đầu tiên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Anh vỗ vỗ lên chiếc blouse trắng bị nước mắt thấm ướt, nở nụ cười tinh nghịch:
"Cũng may là không khóc vào bộ vest của tôi."
Một câu đùa khiến Sunoo lúng túng đến mức chỉ muốn chui vào đất. Cậu hạ giọng, khàn khàn nói:
"...Cảm ơn."
Vừa nói xong, má cậu đã đỏ ửng đến mức ánh đèn mờ trong hành lang cũng không giấu nổi.
"Cậu đúng là dễ xấu hổ thật đấy. Gương mặt yêu nghiệt thế này mà lại đi kèm trái tim trong sáng như vậy."
Jongseong khẽ bật cười. Làm người tốt quả thật quá mệt mỏi, vẫn là làm người xấu vui hơn nhiều.
Nhìn dáng vẻ cúi đầu đỏ mặt của Kim Sunoo, anh càng cảm thấy buồn cười hơn. Bèn bất chấp có thể ăn một cú tát nữa, rướn người tới, nghiêng đầu sát bên tai cậu, cố tình nói bằng giọng mờ ám:
"Nói hai chữ 'cảm ơn' là định đuổi tôi đi à? Tiến sĩ Kim đúng là ngây thơ quá đấy. Sau này cứ từ từ mà trả nhé."
Nói xong, anh liền nhanh chân bước đi trước khi Kim Sunoo kịp phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com