(7)
(7)
Đợi đến khi Park Jongseong khuất bóng, Kim Sunoo mới khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng một tia ngơ ngác mông lung.
Thì ra trên đời này, thật sự tồn tại loại người chẳng biết sợ là gì.
Cậu cười nhạt, khóe môi cong lên thành một đường nguy hiểm, giọng nói khàn khàn mang theo chút trêu chọc lẫn lạnh lùng:
"Nếu pháp y Park đã thích trêu chọc tôi như vậy, thì đừng trách tôi lấy anh ra làm quân cờ nhé."
Ánh mắt tối sẫm pha lẫn vẻ ngông cuồng ấy khiến cả căn phòng như chìm vào một thứ cảm giác nửa mê hoặc nửa chết chóc.
Điều Kim Sunoo cảm thấy biết ơn nhất trong suốt quãng thời gian học tâm lý học chính là nó đã giúp cậu bóc trần mặt tối trong chính tâm hồn mình.
Ngây thơ sao?
Ha, đó mới là vai diễn cậu diễn thành thạo nhất suốt cuộc đời đấy.
//
Nishimura Riki lái xe vòng vèo khắp thành phố, đầu óc trống rỗng chẳng định hình được mình muốn đi đâu.
Bỗng chuông điện thoại reo lên. Theo phản xạ nghề nghiệp, hắn lập tức nhấc máy, chẳng buồn nhìn màn hình xem người gọi đến là ai.
"Nishimura Riki! Cậu đang ở đâu đấy hả? Chị bảo cậu đưa Ddeonu đến ăn cơm, vậy mà cậu lại để thằng bé tự đến một mình! Cậu lập tức quay về cho chị ngay!"
Hắn còn chưa kịp đáp thì bên kia đã dập máy, chỉ để lại từng hồi tút tút lạnh lẽo.
Nishimura Riki sững người vài giây mới hoàn hồn. Kim Sunoo tự đến nhà chị hắn sao?
Mẹ kiếp!
Hắn lập tức quay đầu xe, giẫm ga lao thẳng về phía nhà chị gái, lòng đầy một bụng khúc mắc. Hắn thật sự không hiểu nổi Kim Sunoo, mà cũng chẳng thể hiểu nổi chị gái mình.
Bảy năm rồi, khoảng cách giữa họ đã xa đến thế, tại sao chị vẫn bảo vệ Kim Sunoo như một kho báu không ai được chạm vào như vậy chứ? Ngay cả khi đám cưới của chị, người ấy còn chẳng buồn quay về mà.
Loại người vô tình bạc nghĩa như thế, có gì đáng để che chở bảo vệ chứ?
//
Trong phòng khách ấm cúng, Kim Sunoo ngồi đối diện với chị gái của Nishimura Riki, ánh mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ không giấu giếm. Trong mắt cậu, chị vẫn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Đẹp đến mức thời gian dường như cũng phải nương tay, chẳng nỡ để lại một vết hằn nào trên dung nhan ấy.
Thấy chị nổi giận qua điện thoại với Riki, trong lòng cậu dâng lên cảm giác sảng khoái khó tả. Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nói:
"Chị à, sao chị tức giận mà cũng đẹp thế cơ chứ?"
Vừa nói, cậu vừa nháy mắt tinh nghịch với chị.
Chị gái bị lời ngọt của Sunoo làm cho mềm lòng, liền đưa tay véo nhẹ má cậu, cười bảo:
"Ddeonu của chị bây giờ miệng dẻo như quét mật ấy. Còn cái thằng nhóc Riki kia thì chỉ giỏi làm chị tức chết mà thôi!"
Kim Sunoo lập tức chun mũi phụ họa:
"Đúng vậy! Hắn đáng ghét lắm ạ!"
Chị gái cười khẽ, liếc cậu một cái đầy hàm ý rồi trêu đùa:
"Phải rồi, cũng chẳng hiểu nổi là ai bỏ cả chức giáo sư danh giá bên Mỹ để chạy về đây chịu đựng cái tên đáng ghét ấy nữa?"
Kim Sunoo lè lưỡi, nhỏ giọng đáp:
"Là em..."
Ánh mắt cậu bỗng tối đi, khóe môi gượng nở một nụ cười nhạt:
"Có lẽ là ông trời cố tình trêu đùa bọn em. Thế nên mới khiến bức thư đáng lẽ phải đến tay hắn từ nhiều năm trước lại bị người khác lấy đi mất."
"Haizz..." Chị gái thở dài, ánh mắt mang theo sự thương xót lẫn nuối tiếc.
"Sau khi em đi, Niki ngay lập tức chạy tới nói với chị rằng nó thích con trai, còn đòi bay sang Mỹ tìm em. Nếu không nhờ em dặn dò kỹ trước khi rời đi, có lẽ chị đã gật đầu đồng ý cho nó đi mất rồi. Từ bé chị đã xem nó như viên ngọc quý, chỉ hận không thể đem cả thế giới tốt đẹp nhất đặt dưới chân nó."
Nói rồi, chị cười dịu dàng:
"Nhưng cũng nhờ vậy mà có được may mắn trong bất hạnh. Chồng chị nói sang năm sẽ điều Niki lên Cục Thủ Đô. Chị chỉ sợ thằng bé còn trẻ mà thăng tiến nhanh quá, nếu va vấp sẽ ngã đau. Nhưng giờ có em về rồi, chị cũng yên tâm hơn rất nhiều."
Chị ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng có phần hoài niệm:
"Chị còn nhớ, bảy năm trước em từng nói, lúc ấy cả hai còn chưa đủ trưởng thành để đối mặt với tất cả. Nếu sau này, khi Niki trưởng thành rồi mà vẫn kiên định với em, thì em nhất định sẽ ở bên nó đến cùng. Khi nghe em nói câu đó, tim chị như bị ai bóp nghẹt, đau đến muốn khóc."
Nói đến đây, chị vỗ tay bật cười như sực nhớ ra điều gì đó:
"Em không biết đâu, cái thằng ngốc ấy vì thái độ thản nhiên của chị lúc đó mà cứ bám lấy chị không rời suốt ba ngày liền! Đến giờ nó vẫn chưa hiểu nổi vì sao chị lại dễ dàng chấp nhận việc nó thích con trai như thế!"
Kim Sunoo thầm nghĩ, chị gái của Nishimura Riki đúng là một người phụ nữ quyến rũ cả về ngoại hình lẫn tư duy. Không lạ gì khi một người đàn ông có quyền thế như anh rể cũng bị chị thu phục ngoan ngoãn như vậy. Chị vừa có nhan sắc, vừa có trí tuệ, lại giỏi tính toán, khéo cư xử như vậy. Quan trọng nhất là dù đã ba mươi mấy tuổi, chị vẫn giữ được sự hồn nhiên đáng yêu như một cô gái đôi mươi.
"Chị!"
Ngay khi vừa tra chìa khóa mở cửa, Nishimura Riki đã nghe thấy tiếng cười giòn vang từ bên trong vọng ra.
Bước vào phòng khách, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Kim Sunoo đang ngồi đối diện chị gái, hai người nói cười thân mật như người một nhà.
Cơn bực bội trong lòng Riki lập tức bùng lên, hắn hắng giọng, gằn một tiếng gọi đầy bất mãn.
Giọng hắn vang lên như chuông đồng, khiến cả hai người trong phòng giật mình. Nhưng Kim Sunoo chỉ nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, dáng vẻ thong dong tự tại như thể không hề hay biết có người vừa mới bước vào.
Chị gái liếc nhìn Riki một cái, khẽ lắc đầu, rồi thản nhiên bước vào bếp, bỏ mặc hắn đứng chơ vơ ngoài phòng khách.
Nishimura Riki hận không thể lập tức kiện trời trách đất. Cái sự oan khuất này đủ để ghi hẳn vào hồ sơ hình sự rồi đấy!
Hắn ném chìa khóa xe lên bàn, ngồi phịch xuống ghế đối diện Sunoo.
Ánh mắt vô tình lướt qua, Riki lập tức sững lại. Cổ tay Kim Sunoo vẫn còn hằn vết đỏ chưa phai, trên áo sơ mi lại có hai chiếc cúc bị mở tung, để lộ ra vết hằn đỏ nhạt dọc theo xương quai xanh.
Một cơn đau nhói quặn lên trong lòng ngực Riki.
Là người của đội hình sự nên Nishimura Riki vốn quen tiếp xúc với những tên tội phạm tàn độc nhất. Do vậy hắn theo thói quen mà ra tay chẳng hề nhẹ nhàng. Lại thêm lúc đó máu nóng dồn lên đầu, hắn hoàn toàn không kiểm soát được sức lực của bản thân.
Giờ hắn nhìn lại mà lòng tràn đầy hối hận.
Nhưng còn Park Jongseong, tên đó rốt cuộc đang giở trò gì?
Vừa nãy còn ra sức ôm ôm ấp ấp, giờ lại thản nhiên đẩy Sunoo ra trước mặt hắn, định làm gì đây?
Kim Sunoo liếc mắt nhìn theo ánh mắt Nishimura Riki.
Những gì cậu muốn hắn thấy, hắn đều đã thấy rõ cả rồi.
Cậu đặt tách trà xuống, thong thả chỉnh lại tay áo, rồi cài khuy áo vào. Không nói nửa lời, cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn thêm một cái, cậu lẳng lặng đi thẳng vào bếp.
Bỏ lại Nishimura Riki ngồi ngơ ngác nơi phòng khách, tức đến mức chỉ có thể lẩm bẩm với bản thân:
"Anh rốt cuộc có ý gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com