Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ns 67

67.

“Đến bên này có chút việc, tiện đường ghé thăm cậu, vừa khéo gặp lúc cậu tỉnh, xem ra hồi phục không tệ.”

“A, cám ơn anh chuyện hôm đó.” Nét mặt JaeJoong vô cùng cứng nhắc, mặc dù nói lời cám ơn nhưng có vẻ như hơi lơ đãng.

“Không có gì.”

“Anh nói ChangMin quay về Mỹ là có ý gì?”

Wi JiHeon cười cười, “Không có ý gì cả, chính là quay về Mỹ tiếp tục đào tạo chuyên sâu! Bài vở bên kia của nó vẫn chưa hoàn thành.”

JaeJoong nhăn mặt, “Anh khỏi phải giấu tôi, nếu ChangMin không thấy tôi tỉnh lại nó tuyệt đối sẽ không đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ha ha, kỳ thực không có gì, cậu không nên suy nghĩ nhiều, ChangMin khá đơn giản, dù sao tận mắt nhìn thấy vẫn khó có thể tiếp nhận! Nhất là đối tượng lại là người anh mà nó vẫn luôn ngưỡng mộ.”

JaeJoong nghe không rõ, “Thấy cái gì vậy?”

“Cậu và Jung YunHo hôn nhau!” Vẻ mặt Wi JiHeon tỏ ra không hề gì, “Không ai nói với cậu sao? Lúc chúng tôi đi vào thấy hai người các cậu đang hôn nhau mà! A không, chính xác là Jung YunHo đang hôn cậu, lúc đó cậu đã hôn mê rồi.”

Đầu óc của JaeJoong nhanh nhạy hiểu ra, mặt cậu đỏ bừng lên, lời nói cũng không được trôi chảy, “Anh nói, nói cái gì thế!”

“Có gì mà phải xấu hổ chứ…” Wi JiHeon càu nhàu một câu, trong lòng thầm nghĩ… Với cá tính của Jung YunHo, nếu cậu thật sự không may mà chết, ngay cả việc quan hệ tình dục với xác chết cậu ta cũng làm được!

JaeJoong vừa thẹn vừa tức, tự nhiên để hai đứa em trai thấy được cảnh như vậy, thảo nào ChangMin lại đi mất, nhất định ChangMin rất thất vọng về người anh trai này của nó.

Wi JiHeon thấy vẻ mặt của JaeJoong thay đổi liên tục, cuối cùng giống như một chú gà trống lông dính đầy bụi đất sau khi thua trận chiến. Hắn có phần cảm thấy không nhìn nổi JaeJoong như thế, sau đó móc một vật ra khỏi túi, “ChangMin bảo tôi đưa cho cậu.”

JaeJoong chậm chạp không tiếp nhận, nét mặt nghi ngờ nhìn Wi JiHeon.

“Cầm đi!” Wi JiHeon nhét vào trong tay JaeJoong, “Cậu không nhìn lầm, đây mới thật sự là thẻ nhớ, miếng thẻ cậu đã bẻ gãy là giả, ChangMin đã sớm đem giấu mảnh thẻ thật rồi.”

JaeJoong vẫn cứ cảm thấy khó hiểu.

Wi JiHeon không nhịn được ồn ào một câu, “Sao cậu còn đần độn hơn cả Jung YunHo thế! Nói đúng ra là, ChangMin không giận cậu, chỉ là chuyện quá đột ngột, nó có chút không tiếp thu được, nếu không có chuyện lần này, ChangMin đã định đem cái sổ sách này giao cho cảnh sát rồi! Cho nên cậu không cần lo lắng, ChangMin hiểu chuyện như vậy, sẽ thông suốt thôi.”

JaeJoong cúi đầu nhìn mảnh thẻ nhớ đó, trong lòng cảm thấy có lỗi.

Wi JiHeon có chút không chịu nổi, hắn vỗ vỗ vai JaeJoong, “ChangMin chỉ là mạnh miệng, kỳ thực tôi thấy, nó rất biết ơn Jung YunHo, cậu yên tâm, nó nói đến tết nó sẽ trở về.”

JaeJoong chợt ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng.

Bỗng chốc Wi JiHeon hiểu tại sao Jung YunHo thích Kim JaeJoong, trước đây Wi JiHeon vẫn buồn bực, mặc dù khuôn mặt của Kim JaeJoong không xấu nhưng tính tình vừa đáng ghét vừa ương ngạnh, làm anh em thì được nhưng làm người yêu thì rất khốn khổ.

Nhưng vừa rồi trong nháy mắt, Wi JiHeon đột nhiên hiểu ra, ánh mắt của Kim JaeJoong tinh khiết hiếm thấy, tinh khiết đến mức khiến người khác an tâm, giống như một giọt sương ngọt rơi xuống sau khi hạn hán kéo dài, làm cho người ta không muốn tiếp tục bôn ba, tình nguyện dừng lại vì cậu ta.

Thế gian hỗn loạn, chân tình khó kiếm, sợ rằng Jung YunHo đã rơi vào làn sóng sâu thẳm này rồi!

“Chào cậu, nghỉ ngơi tốt đi! Sáng mai tôi bay sang Mỹ, sẽ giúp cậu chăm sóc ChangMin!” Wi JiHeon cười cười với JaeJoong.

Lần này trong đáy mắt JaeJoong thật sự chật đầy cảm kích, miệng cậu vụng về, không biết phải bày tỏ như thế nào, chỉ là liên tiếp nói, “Cám ơn, làm phiền anh rồi, cám ơn…”

Wi JiHeon làm động tác chào quân nhân với cậu, sau đó bước đi.

JaeJoong nhẹ nhàng vuốt ve thẻ nhớ, trong lòng như trút được gánh nặng, đó là an tâm lâu rồi mới cảm nhận được.

Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

JaeJoong cứ tưởng là JunSu liền nói, “Vào đi.”

Không ngờ, người vào lại là Baek Guk.

“Baek Guk…” JaeJoong ngồi thẳng dậy từ gối dựa.

“Ơ cậu đừng lộn xộn!” Baek Guk vội vàng đến đỡ cậu, “Cậu tùy ý ngồi là tốt rồi.”

“Vâng…” JaeJoong dựa sát người về phía sau, từ ngày nộp đơn xin thôi việc ở đội cảnh sát cậu không hề gặp lại Baek Guk, cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại ông ấy, bây giờ ông ấy lại tự mình đến thăm cậu.

Baek Guk ngồi vào băng ghế bên cạnh, nghiêng đầu nhìn vết thương trên người JaeJoong một chút, “Vết thương trên cánh tay không sao chứ?”

“Không sao ạ, bác sĩ nói nghỉ ngơi tốt thì sẽ không bị khuyết tật.” Ja

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: