thành phố đỏ
nhân vật: sát thủ chuyên dùng súng x sát thủ chỉ thích dùng dao
bối cảnh: doyoung vừa trở về từ khu biên giới đã bị cấp trên yêu quý điều sang châu phi tiếp nhận phi vụ mưu sát mới.
ngoài thùng vũ khí tối tân mới, vị sếp tinh ý còn tặng kèm thêm cho cậu một quả tạ không đội trời chung khiến cậu chỉ biết khóc trong âm thầm.
chính truyện:
"biến qua bên kia! đm đã bảo không nằm chung giường cơ mà."
doyoung giơ chân đạp đạp cái người đang nằm xấp như xác chết bên cạnh, khó chịu càu nhàu.
"không, tôi sợ ma mà!"
"sợ ma mà còn đi giết người."
đạp chán chê mà cái xác mãi chẳng chịu nhúc nhích, cậu bỏ cuộc, nằm quay lưng lại, mặc kệ hắn.
chỉ ít phút sau, sau lưng bị một luồng nhiệt nóng bỏng áp tới, eo bị một cánh tay cơ bắp siết chặt, kim doyoung nghiến răng.
"jung jaehyun! bỏ móng vuốt của cậu ra khỏi người tôi ngay!"
"cho ôm một chút thôi, tôi lạnh."
vì vết thương do đỡ phải ba viên đạn giúp cậu, người hắn vẫn đang được băng bó như xác ướp, kim doyoung nghe đến câu này thì lập tức im lặng, không có ý định phản kháng nữa.
kim doyoung mơ màng chìm vào giấc ngủ, dường như lại phát hiện ra gì đó, quát lên.
"jung jaehyun, có tin tôi bẻ gãy súng của cậu không hả?"
"nằm im, đừng nhúc nhích, để tôi dịu xuống."
"cậu dịu cái đéo, giờ phút nào rồi mà còn dám động dục hả?"
"giờ phút nào ở bên cạnh cậu tôi đều dám."
"cậu-"
kim doyoung đang muốn xoay lại bóp cổ cái tên chết tiệt kia, hắn tăng sức giữ chặt eo cậu, thân trên vừa không nhúc nhích được, phía dưới đã bị thứ vũ khí huỷ diệt khổng lồ nào đó huých đến một cái, cậu hoa mắt.
"mẹ nó, tôi nằm im, cậu nhanh chóng- tự giải quyết đi."
"ừm."
cánh tay ở eo cậu lại siết chặt thêm chút nữa, hắn ghé đầu vào gáy cậu, hơi thở nặng nề hun nóng cả một phần da thịt, không biết từ lúc nào, kim doyoung đã chìm vào giấc ngủ.
-
"kim doyoung, tôi không yêu cầu cậu trả ơn cho tôi."
jung jaehyun nhìn cái xác dưới chân, gương mặt quen thuộc từng nả đạn vào hắn bị vết dao chém đến biến dạng, phần thân dưới đã biến thành một mớ nhơ nháp buồn nôn, kim doyoung xoay tròn con dao bảo bối trong tay, nhướn mày tỏ vẻ không mấy đồng tình.
"đừng tự tin thái quá vậy? tôi không vừa mắt hắn ta."
jung jaehyun không nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn, tức tối khuân cả người cậu vác lên vai, kim doyoung đột ngột rơi vào thế bị động, tức giận vùng vẫy, lại bị một cái tát vào mông.
"tên chết tiệt! thả tôi xuống!"
"im lặng đi."
"đang trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cậu đang làm cái chó gì vậy hả?"
"tôi xử lý xong rồi."
"cậu-"
kim doyoung tức tối trừng mắt, chỉ đổi lại ánh mắt hững hờ của hắn, cậu mím môi, cúi đầu xuống cắn một phát lên người hắn.
-
cơ thể được thả xuống giường bông mềm mại, bị một thân hình rắn chắc nhanh chóng đè lên, kim doyoung bất lực chống hai tay trước ngực hắn, cực kỳ muốn rút con dao bảo bối của mình ra ngay lập tức.
"jung jaehyun! cậu nổi điên cái gì vậy hả?!"
"hắn ta dùng súng, tốc độ của đạn bắn ra dao của cậu có đỡ nổi không?"
kim doyoung đuối lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn.
"cậu hành động có suy nghĩ hay không? nhỡ đâu cậu bị thương thì tôi phải làm sao đây?"
bàn tay hắn thoăn thoắt cởi đi chiếc áo trên người cậu, đốt tay chai sần lướt trên từng tấc da thịt, hơi thở mang theo sự nhẫn nhịn cùng ấm ức khó diễn tả thành lời, ánh mắt hắn đỏ ngầu kiểm tra từng vùng trên cơ thể cậu. sau khi xác nhận người dưới thân không có mệnh hệ gì mới thở phào buông tay ra.
hai tay kim doyoung đang chống trước ngực đột nhiên chuyển sang câu lấy cổ hắn, jung jaehyun chỉ kịp thấy cậu rướn người lên, cảm nhận một cỗ ấm áp thoáng qua trên môi.
"đến đây, bây giờ mới thật sự là lúc tôi trả ơn cho cậu."
jung jaehyun mở to mắt, đôi môi mấp máy không thốt nên lời, sau đó lại bật cười, bắt đầu cuồng dã tấn công đôi môi của người kia.
"vậy thì đạn đến người cậu sau này chỉ được cho tôi đỡ."
cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, kim doyoung liếm lên môi hắn, bật cười.
"cậu tốt nhất đừng để bản thân bị trúng đạn, người của tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ tính sổ cậu."
"tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com