kẹo sữa dâu
warning đã có hết ở mô tả, vui lòng đọc kỹ mô tả.
hoàn toàn chưa beta.
❌ leak.
cảnh bảo thêm:
lowercase.
dông dài, có thể tua tới đoạn sau cũng được.
,,,
tiếng động lớn ngoài cửa khiến quang hùng giật mình, nhìn ra ngoài. ‘lạch cạch’, chốt khóa cửa gần như đã bị phá hỏng, lỏng lẻo, còn có thể nghe được tiếng ‘cạch’ nhỏ rơi xuống nền đất.
anh im lặng, lùi lại vài bước, xoay người toan chộp lấy khẩu súng điện giấu ở tủ giày. loại súng này sử dụng mức điện nhỏ, dùng gây tê tạm thời cho đối phương. hùng hoàn toàn không thể đoán được mục đích của người vừa phá khóa cửa kia là gì. của cải, tiền bạc ư? hay là còn muốn cái gì khác? anh không biết, và cũng không có thời gian để đoán; vì ngay sau khi hùng vừa lấy được cây súng, bóng người cao lớn kia đã đột nhập được vào. rồi gã đóng sầm cửa, một tiếng ‘rầm’ lớn vang lên, theo sau đó là tiếng ‘kẹtttttt’ dài rít lên trong khoảng không tĩnh lặng - hình như gã còn để một thứ gì chặn lại ngay đó.
bóng tối bao phủ căn nhà, bên trong hoàn toàn không bật điện, ngay cả một chiếc đèn nhỏ cũng không. kẻ đột nhập dường như đoán được lý do tại sao, và gã cũng chẳng có ý tìm lấy một chút ánh sáng để dễ thấy đường hơn thay vì phải lần mò trong màn đen u ám.
hắn biết, căn nhà hắn vừa đột nhập là của ai. viên cảnh sát nhỏ nhắn, dễ thương và trắng trẻo hắn vừa gặp vào tuần trước.
để mà nói thì, gã đã chú ý anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. nhưng ấn tượng của gã ban đầu về anh cũng chỉ có ba từ, hoàn toàn không có gì thêm. cho đến khi gã thấy có thứ ánh sáng nhỏ lấp ló ở đầu con hẻm gã vẫn thường ngồi; là chiếc huy hiệu cảnh sát trên ngực áo anh đang ánh lên, có vẻ như là ra hiệu cho gã đến gần.
“xin chào, có ai ở đó không?”
“không” - gã nói, nhỏ, âm lượng đủ để cho một mình hắn nghe mà thôi.
“nào, tôi biết có người đang ở đó đấy nhé, đừng trốn tránh tôi”. anh cảnh sát bĩu môi, giọng trách móc nói với gã ta. anh chống hai tay bên hông, ánh mắt có chút giận dỗi nhìn gã trai cao lớn lồm cồm bò dậy ở tít cuối con hẻm tối tăm, rồi chầm chậm lại gần.
“chậc, thế sao còn hỏi”.
“bất lịch sự quá đấy”, anh cười nhẹ, nói với gã ta - “gần đây chúng tôi đang truy tìm một tên tội phạm quấy rối… ừm, để nói quấy rối thì chắc hơi quá vì anh ta cũng chỉ gây náo loạn một chút thôi. nhưng mà khá quan trọng vì anh ta là một tên biến thái. hừm, gây mất trật tự và biến thái. chính xác là như vậy”.
“bởi vì tôi nghe được là hắn ở quanh vùng này, ah, và do bên phía chúng tôi cũng chưa có thu thập được tin tức gì về hắn. ôi, cả tranh chân dung nữa, ảnh chụp, ờm, và còn những cái liên quan tới hắn chúng tôi đều chưa có…, nên là không biết anh có thể giúp đỡ chúng tôi một chút không? được không? đi mà? please?” - anh chắp hai tay, hơi cúi đầu nói với giọng cầu xin.
thật sự là sau khi đã đi quá nửa ngày trời chỉ để thu thập thông tin về một tên tội phạm biến thái chuyên đi gây rối ở quanh khu vực này, rồi cuối cùng chẳng thu được gì; anh có lẽ sắp phải trở về trụ sở và gửi lại cho họ con số ‘0’ tròn trĩnh, cùng với việc cam chịu đứng yên vài tiếng đồng hồ để ‘được’ nghe thuyết trình về mấy vấn đề đi xa so với vụ việc, anh sắp nản đến nơi rồi.
“tội phạm?”
“vâng… t-tôi đã đi thám thính những người ở xung quanh đây…nhưng có vẻ như họ không quan tâm tôi lắm, và có vài người nhìn tôi khá khó chịu. họ cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào cả… chỉ gợi ý cho tôi đi tìm anh. à, họ nói anh là biết tuố-”
“được rồi, có vẻ cái miệng xinh của anh đang nói hơi nhiều. chỉ cần tập trung vấn đề chính thôi, được không?” gã trai nhíu mày, nhìn một lượt người trước mặt mình. gã thầm đánh giá.
‘xinh xắn, dễ thương, và trắng giống một cục bột’.
‘anh ta còn khá vụng về, lắp bắp khi nói, chưa truyền tải được hết những ý muốn nói nữa, và dường như phong thái lúc đầu so với bây giờ thì có vẻ hơi khác so với một sĩ quan cảnh sát không?’
“anh hỏi đúng người rồi đấy”.
“thật ư..? anh sẽ giúp tôi à”.
vì tôi chính là tên tội phạm anh kể trên mà.
gã trai nhếch nhẹ khóe môi, cười một cách đầy ẩn ý. dường như sĩ quan cảnh sát thỏ trắng ngây thơ không để ý tới chi tiết này, và anh có lẽ cũng chẳng đoán được ý đồ của gã.
một con cáo già - dù trẻ hơn anh cảnh sát 3 tuổi, và một chú thỏ ngốc nghếch.
đăng dương, tên tội phạm xảo quyệt và đầy mưu mô; gã cứ thế liên thiên bịa đặt, vẽ ra một nhân vật hoàn toàn không có thật làm cái vỏ bọc hoàn hảo cho mình và che mắt anh cảnh sát thơ ngây. gã dành cả nửa ngày còn lại chỉ để dụ anh thỏ vào bẫy của mình, kỳ lạ thay, anh còn chẳng nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mà gật đầu nghe theo, tin tưởng tuyệt đối.
“thế đã được chưa?”
bởi đơn giản, là vì tính xác thực về tên tội phạm đó mà anh có là bằng ‘0’. hoàn toàn không có gì, như một trang giấy trắng chưa được viết lên, mà cũng có thể là một file dữ liệu hoàn toàn trống trơn. anh chẳng biết gì về tên đó cả. khiến cho đăng dương cứ thoải mái mà bịa đặt, vẽ cho ‘hắn’ kia đẹp trai một chút nên mới có thể lừa được mấy em gái vào vòng tay của mình mà trêu đùa.
“tôi hiểu rồi..hừm, hừm. thông tin của cậu hữu ích quá đi. cảm ơn nhiều lắm”.
“ừm, tôi sẽ chấp nhận lời cảm ơn nếu anh gọi tên tôi”.
“à, ừ, hả…cảm ơn đăng dương nhé?”
“được rồi, hùng…anh cảnh sát, nếu như còn muốn biết thông tin gì thêm có thể tìm đến tôi”. gã nắm lấy tay anh, để hơi ấm truyền từ bàn tay nhỏ nhắn của anh qua bàn tay lạnh ngắt của gã. tầm mắt gã xoáy sâu vào anh, vẫn là nụ cười đầy ẩn ý đấy.
“quả là một ngày dài, có lẽ tôi nên về đây. còn phải giao nộp lại thông tin cho trụ sở để còn tiếp tục điều tra về tên đó, một lần nữa lại cảm ơn cậu nhé, đăng dương”. anh cười hì hì, lại cầm lấy tay gã, nhét vào đó một chiếc kẹo nhỏ vị sữa dâu. - “ừm, tôi nhờ vả cậu nhiều quá mà lại chẳng có gì đáp lễ, nên cậu cầm tạm chiếc kẹo này nhé. khi nào gặp lại nhau tôi hứa sẽ đền bù cho cậu!”
“không có gì, hẹn gặp lại nhé”.
“anh cảnh sát thỏ” - giọng của hắn nhỏ dần, chữ ‘thỏ’ ở cuối như tan vào khoảng không tĩnh lặng.
,
đương nhiên, vào những ngày sau đó. quang hùng vẫn lởn vởn ở xung quanh nơi ấy để tìm thêm thông tin và các chứng cứ. tuy nhiên thì anh lại chẳng hề tìm gặp gã.
và thế là, đăng dương mỗi ngày đều lén đi theo sau anh cảnh sát thỏ nhỏ xinh đẹp về nhà. gã hé nhìn qua khe cửa sổ xuyên vào phòng tắm, đôi mắt sói xếch lên của gã mở to vì thấy làn da sau lớp áo đồng phục cảnh sát bình thường đã trắng, nay lại còn trắng hơn, kéo theo những mảng màu hồng phớt lộ ra khi anh cởi từng chiếc cúc áo; khuôn ngực đầy đặn đập vào mắt hắn choáng váng; anh gỡ thắt lưng, kéo cạp quần đen bóng xuống hé ra cặp đào mẩy đỏ ửng vì lạnh; cơ thể nhỏ nhắn run lên đôi chút, rồi như thể được giải tỏa ngay sau khi ngâm mình vào bồn tắm ấm áp, rũ hết những thứ mệt mỏi đeo bám anh cả ngày nay, cùng với cơn gió lạnh buốt đang lướt trên da anh.
,
vì quá tối, hùng chỉ có thể lờ mờ sờ soạng rồi bám vào tường. anh biết rõ mình cận nặng là đằng khác, nhưng chỉ còn cách để ‘mù’, hạn chế tầm nhìn của gã (và cả anh…) thì mới có thể đối phó được với tên tội phạm cao lớn hơn mình gần một cái đầu.
và hình như, anh cũng có thể đoán được người vừa đột nhập là ai, nhưng lại không thể tin nổi người mà mình đã dành trọn niềm tin lại là tên khốn nạn mình đang truy bắt.
anh lần mò vào được phòng ngủ, có chút ánh sáng của chiếc đèn nhỏ ở đầu giường phủ lên gương mặt anh một màu vàng nhàn nhạt. anh chậm rãi bước đến, muốn tắt chiếc đèn đi, sợ sẽ gây sự chú ý tới gã ngoài kia.
‘vụt’ một cái, tiếng bước chân lớn dần. quang hùng có cảm giác gã đã tìm đến đây; anh định quay đầu lại thì nhận ra cằm mình bị một lực mạnh giữ lấy, một tay cũng bị khóa lại đằng sau.
“...là ai?”
“anh đứng im một chút đi, anh cảnh sát”.
quang hùng nín thở, có chút hoảng loạn khi thấy mình không còn đường chạy thoát. anh muốn quay lại để nhìn cho rõ mặt người kia nhưng lại không thể. gã đứng đằng sau, khóa cơ thể anh lại một cách dễ dàng; dùng tông giọng trầm thấp thì thầm bên tai quang hùng, ra lệnh cho anh không được động đậy; hơi thở nóng rực phả vào gáy anh, làm cả người nhỏ nhân run rẩy như một chú thỏ nhỏ lọt vào bẫy của con thú săn mồi.
“anh cứ đứng yên như này từ đầu có phải là dễ thương hơn rồi không?”
gã ngân nga, rời khỏi cổ tay nhỏ bị khóa tới nỗi đỏ ửng một vòng, tê nhức; đăng dương bắt đầu lướt dọc sống lưng anh rồi dừng ở cặp đào mẩy được giấu sau lớp quần đen bóng ôm chặt. gã vỗ vào nơi ấy vài cái. những tiếng ‘chát’ mạnh mẽ rơi xuống mông anh đau điếng, khiến anh nhăn mặt, cắn chặt răng để kìm lại tiếng rên của mình thoát ra khỏi miệng.
“sao? anh có thích không?”
“khốn nạn…mau bỏ tay ra ngay, anh-anh dám làm như thế này với một cảnh sát? anh không sợ gì à?”
“hửm, sao phải sợ nhỉ? tôi là tên tội phạm quấy rối, nhưng cũng không hẳn là quấy rối, chỉ là có chút gây náo loạn và biến thái mà anh đang tìm suốt mấy tuần nay đó”. gã bật cười, tay vẫn không yên vị mà lần mò muốn gỡ chiếc thắt lưng da của anh ra.
“gì— cơ..?” quang hùng vùng vẫy mạnh hơn, cố gắng thoát ra khỏi người kia. mắt anh hoàn toàn không thể nhìn rõ gã ta, chỉ có thể lờ mờ đoán vị trí hiểm để nhắm vào đấy.
anh cúi xuống cắn vào tay gã ta, khiến gã kêu lên rồi bất ngờ kéo ra thật mạnh, anh xoay người đấm một cú vào bụng gã. chỉ là một đòn rất dễ bắt bài nhưng tên tội phạm hoàn toàn không nhận ra, hoặc có thể là hắn muốn chơi với anh một trò chơi đuổi bắt. gã ôm bụng, khó nhọc nhìn về phía hùng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi mình khiến anh tức tới nỗi hận không thể đem hắn lên trụ sở cảnh sát sớm hơn.
anh và gã vật lộn với nhau, đoạn, gã ghì anh xuống sàn nhà chỉ để nhận lại một cú đấm vào ngay má mình; khóe môi gã run lên, có máu chảy ra từ nơi ấy, một chút. nhưng dường như điều này chẳng khiến gã muốn dừng lại, trái lại còn ham muốn nhiều hơn. anh khó nhọc dùng tay đẩy mạnh hắn ra, lồm cồm bò dậy.
đăng dương cười, có chút điên loạn. gã thích anh phản kháng như này, tốt, vô cùng đúng ý gã. những kẻ phạm tội luôn mang trong mình tâm lý muốn chơi đùa với con mồi của mình, càng phản kháng, càng thích, rồi đến cuối cùng khi nhìn chúng vùng vẫy, hoảng loạn rồi bất lực mà lịm đi, sẽ kích thích hơn là bị hạ gục quá nhanh; anh có thể hiểu được điều này. quang hùng lùi lại vài bước, anh kiểm tra cây súng trong tay nhưng lại phát hiện nó đã biến mất từ lúc nào.
‘không thể… đâu mất rồi?’
“tìm cái này à? thỏ con”. đăng dương cười khẽ, gã xoay xoay khẩu súng nhỏ trong tay, chậm rãi bước về phía anh.
quang hùng hoảng loạn, anh càng lùi lại gã lại càng tiến lên. chân anh đập vào chân giường, cũng chính là lúc anh biết mình nếu không chạy khỏi thì sẽ gặp phải kết cục gì. hơi thở anh dần nặng nề hơn, tim đập càng lúc càng nhanh; anh chưa bao giờ đối phó với những loại tội phạm như này. đơ người, quang hùng hoàn toàn chẳng thể làm gì, mắt anh nhìn thẳng vào gã, có chút sợ hãi lóe lên. gã đàn ông lớn hơn một lần nữa lại đem anh khóa trong vòng tay, bóp lấy cằm anh, lấy ra một viên kẹo sữa dâu cho vào miệng mình. đăng dương đưa mặt mình sát lại gần anh hơn, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt đỏ bừng của anh; lưỡi gã trườn ra liếm lên bờ môi hồng óng ánh như thể đã để chiếc kẹo mút vị sữa dâu lăn qua lăn lại trên nơi mềm mại ấy hàng trăm lần, đạt được độ quyến rũ cao tới nỗi ánh mắt gã chỉ có thể xoáy chặt vào nơi ấy không rời;
gã cạy miệng anh ra, đưa viên kẹo vừa bị cắn vỡ đẩy vào, để vị ngọt của kẹo sữa dâu tan trong khoang miệng ẩm ướt của anh cảnh sát; gã thô bạo cắn môi anh, chiếc lưỡi hư hỏng kia hết liếm mút, quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của anh mà nút chặt, hoàn toàn kiểm soát và khuấy đảo bên trong nơi ấm áp. tiếng lép nhép vang lên, quang hùng hoảng loạn, anh đỏ mặt, tầng sương hồng cũng lan dần tới vành tai anh. chưa bao giờ chàng cảnh sát lại rơi vào tình huống như thế này nên hiện tại anh chỉ biết vùng vẫy, hết đấm vào ngực lại đập vào vai gã, nhưng vô tác dụng; anh vừa vật lộn với tên cao lớn và khỏe hơn mình gấp mấy lần, thành ra sức lực của anh bây giờ đã yếu dần.
hương sữa dâu cùng với chút vị máu tanh và vị sắt hòa quyện, vừa ngọt mà cũng vừa có chút kích thích tên khốn đang chiếm thế thượng phong. gã sung sướng lạ kỳ, rồi đè anh xuống giường một cách thô bạo.
gã rời khỏi môi anh, thích thú nhìn ‘con mồi’ của mình nằm trên giường, ánh mắt bất lực khi không thể thoát khỏi.
“anh thấy sao? anh cảnh sát”.
“urg… tên..khốn nạn—”
“anh cứ tiếp tục chửi đi, tôi thích mà”.
quang hùng im lặng, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt anh bây giờ đầy những toan tính. anh nhắm lúc đăng dương lại sơ hở lần nữa, dồn hết mọi sức lực ít ỏi còn lại mà đấm móc một cú vào bụng gã khiến gã chao đảo, choáng váng mà đẩy ngược gã lại xuống giường.
anh ngồi lên người gã, vòng ra sau với lấy chiếc còng số 8 yên vị trên thắt lưng quần, ‘cạch’ một tiếng, thành công khóa chặt hai tay tên tội phạm biến thái vừa đột nhập vào nhà mình, còn tính giở trò đồi bại với một sĩ quan cảnh sát.
“au…đau-đau…hùng, anh đánh em đau quá đấy”.
“im miệng, tên tội phạm kia, giờ lại còn giở giọng đáng thương kêu đau à”.
hùng nhìn xuống giường, đăng dương với hai tay bị trói chặt chẳng thể làm được gì ngoài giương đôi mắt cún con nhìn lên anh. ngay má gã có một vết thương do bị anh đấm, ngay khóe môi cũng rớm chút máu trông đáng thương vô cùng.
“anh…đánh vào cái bản mặt đẹp trai của em đau quá, anh bảo là sẽ không đấm vào mặt em cơ màaa”.
“ai bảo tại em đùa dai cơ chứ?”
quang hùng hừ lạnh một tiếng, không thèm bận tâm tới ánh mắt kia nữa mà lập tức chuyển dần ánh nhìn sang chiếc cúc áo bung 2 nút của người nằm dưới mình. ai bày ra cái trò cosplay mà tên tội phạm nhìn còn nóng bỏng hơn cả mấy bộ phim web đen nóng mắt trên mạng kia chứ hả.
là anh chứ ai vào đây?
hùng nuốt nước bọt, với tay gỡ từng chiếc cúc áo để lộ ra vòm ngực săn chắc cùng những múi bụng và những thớ cơ trên người đăng dương. anh thú thật là những ngày thường mà cả hai cùng làm, chưa bao giờ anh có thể nhìn thấy rõ mồn một vẻ đẹp của cơ bắp trên thân thể người yêu anh gần cỡ này. đã vậy, vì vừa hoạt động mạnh cho ra dáng đúng chuẩn cosplay anh cảnh sát và tên tội phạm may mắn (chắc vậy, anh nghĩ thế), mồ hôi tưới ướt đẫm áo anh và gã, và trên người gã bây giờ bóng nhẫy óng ánh như thể vừa chơi ném bóng nước trong lễ hội mùa hè, vừa nóng bỏng và cũng vừa mát mẻ… ôi, anh lại nghĩ những cái gì thế này.
“anh ngắm đủ chưa?”
“...”
“đủ rồi thì mau giải thoát cho em đi”.
anh im lặng, nhận thấy mông mình có thứ gì đó cứng cứng cạ vào liền bất giác đỏ bừng mặt. ngại ngùng mắng tên chó con dưới thân mình rõ là đang bị trói mà cứ thích khiêu khích anh bằng mấy trò này.
“mau lên, hùng”.
giọng đăng dương thả vào tai anh một mệnh lệnh. gã muốn, anh, ngay bây giờ.
“em thật là..”
mồ hôi tuôn ra trên trán hùng, anh khó nhọc dịch người xuống một chút; lớp vải quần đen bóng lướt qua cái thứ nóng hầm hập của đăng dương được giấu sau chiếc quần mỏng, làm anh run lên một nhịp. ‘không ổn, cứ thế này— không ổn chút nào’.
“cởi ra”.
“tất cả”.
tầm mắt anh mờ dần, nhòe đi, chẳng thể nhìn thấy gì nữa. tay anh hoạt động máy móc như một con robot, cởi chiếc nịt ngực của mình ra, rồi đến từng cúc áo sơ mi xan. cuối cùng, da thịt trắng ngần cùng đôi chỗ ửng hồng lộ ra trước mắt đăng dương; núm vú nhỏ xinh run lên vì không khí lạnh. anh tiếp tục cởi thắt lưng của mình ra, rồi một nút quần, nhưng không cởi hết; thay vào đó mục tiêu tiếp theo lại là cúc quần đăng dương. anh kéo chiếc boxer xám xuống một khúc, để thứ hàng nóng hổi với gân tím gân xanh bật ra, đập lên tay anh rồi vươn cao hừng hực đầy khí thế.
“anh thấy chưa? chậm hơn chút nữa là của em hỏng rồi”.
“...” hùng vẫn im lặng, sự chú ý của anh dời sang thứ đang ngóc cao đầu của đăng dương, nhưng không chạm vào.
“chơi núm vú của mình đi, hùng”.
anh làm theo lệnh của dương, bàn tay đeo găng tay da thô ráp chạm lên đầu vú nhỏ hồng hào, mềm mại. anh tự chơi đùa với nó, khó khăn nhớ lại những lần gã làm anh sướng bằng những lúc dùng lưỡi, dùng răng cắn vào hai điểm hồng nhỏ, mút mát tới nỗi khiến nó sưng đỏ lên. nước bọt làm đầu vú anh ướt át, lăn dài chảy xuống bụng anh; bằng cách nào đó, những lúc ấy hùng tưởng rằng đăng dương cứ mút mát và hôn lên nơi ấy, sẽ có dòng sữa ngọt chảy ra khiến gã cứ như mất hồn mà liếm láp, chơi đùa.
nhưng mà, đăng dương thì đang bị trói dưới giường, chỉ còn mỗi bàn tay anh đang chơi hai đầu vú nhỏ cô đơn mà thôi.
“híc… dương, dương ơi– anh không…thể”.
hùng nức nở, tay rời khỏi hai điểm hồng nhỏ xinh xắn, anh đã cố gắng lắm rồi nhưng không thể tự làm mình sướng được.
“hửm, anh cởi quần ra, dùng cái của anh mà làm với của em xem”.
dương nằm dưới, khẽ cười khi nhìn thấy hùng hoàn toàn phụ thuộc vào mệnh lệnh của mình. anh bảo muốn chơi cosplay anh cảnh sát và tên tội phạm nhưng phải thật khác biệt chứ không phải là kiểu truyền thống cơ mà, bây giờ thì tạm thời không có sự can thiệp của em nhé, hùng.
hùng lần mò cởi quần mình, ném xuống sàn. chiếc quần lót trắng nhỏ bị tụt xuống phân nửa, thứ nhỏ xinh của anh đang bán cương, bật ra rồi chạm vào dương vật cương cứng tím xanh nóng hầm hập từ nãy tới giờ.
“xong…anh phải làm gì–?”
“cầm lấy cả hai, tuốt đi”.
hùng run rẩy, hai tay chạm vào dương vật mình rồi đến của dương, vụng về tuốt lên tuốt xuống nhẹ nhàng. anh không biết phải làm sao để thỏa mãn cả hai, vì dường như anh thấy–chưa đủ, chưa thật sự đủ với mình.
cả hai được tay anh ôm lấy, ấm nóng. dương nhắm mắt, ngửa cổ gầm gừ trong cổ họng từng tiếng, thoải mái khi dương vật mình được tay hùng vuốt ve, dù gã cũng cảm thấy chưa đủ so với mình. hùng ở trên cũng thở hắt ra, miệng nhỏ rên lên khe khẽ như mèo kêu; anh vừa sướng được một lúc lại nức nở khóc òa lên với dương vì như này vẫn chưa thể khiến cả hai ‘ra’ được.
chậc.
“bỏ đi, đừng dũng tay nữa”. dương nói, mắt hắn xoáy sâu vào phần bụng trắng phẳng lì của người ngồi trên thân mình. ham muốn lấp đầy cái bụng ấy của gã dấy lên, thật sự muốn cho anh cảnh sát thỏ nhỏ ăn no hơn là muốn nhìn anh ấy với cái bụng đói meo kêu ọt ọt nãy giờ (không hề).
“anh, tự nhún đi, có thể sẽ sướng hơn đấy”. gã nói, tiếng lạch cạch của còng tay vang lên cũng là lúc hai tay gã được tự do, nhưng muốn tạo chút bất ngờ cho anh, dù cho dương vật hắn nóng rực muốn phát nổ ngay tại đây…
“anh không biết nữa, dương ơiii…”
hùng kéo dài giọng, mắt nhòe đi nhìn vào cây hàng vẫn đang ngẩng cao đầu. cơn mê man tới, làm anh chỉ muốn nhanh chóng được lấp đầy, được chìm đắm trong sung sướng và được vuốt ve cả từ những câu nói bẩn thỉu mà dương luyện tập chỉ để làm thỏa mãn anh.
“dương ơi..nhớ…lời thoại…”
“đến lúc này rồi anh còn nhớ tới cái đấy à? hay thích được tội phạm biến thái thật làm anh sướng lên tới đỉnh vậy”.
“không có— mà..”
hùng dịch lên một chút; anh hơi nâng người, đưa tay xuống lần mò chạm vào cửa huyệt mềm mại hồng hào, nhễ nhại đầy nước dâm chảy xuống tưới cho 'đăng dương nhỏ' đã cứng giờ lại cứng hơn, đầu khấc tím xanh mong muốn được đẩy vào, được chôn sâu ở bên trong huyệt động ấm áp đang mở lối cho nó. từng ngón tay nhỏ nhắn của anh đâm vào, nới lỏng để dương vật có thể dễ dàng đi vào hơn; chắc có lẽ chẳng cần làm gì nhiều vì cái cơ thể nhạy cảm đầy nước dâm cứ mỗi lúc lại tuôn như mưa ấy, và cái lỗ mà dương vật hằng ngày đâm quen lối chỉ cần hạ mông xuống, anh nhắm thẳng để cho nó đi vào cơ thể mình. mới có một nửa đi vào bên trong mà cả người hùng đã run lên, giật nảy vì bị kích thích. anh đã không thể nhớ nổi nó lớn tới cỡ nào, nóng tới mức nào, hay là sướng ra sao nữa.
anh từ từ ngồi xuống rồi chậm rãi đưa lên để có thể dễ thích nghi hơn với chiều dài và độ lớn của dương vật nóng bừng.
‘nóng quá…’
hùng ngửa cổ rên lên, miệng nhỏ há ra muốn hớp lấy chút không khí để dễ hô hấp hơn. cả gương mặt anh đỏ bừng, mồ hôi cùng nước mắt tuôn ra thấm đẫm hai má phớt hồng, chảy dọc xuống cằm anh.
“dương…”
“anh muốn dương cơ..”
hùng không rõ mình vừa nói gì, anh vẫn tập trung đưa cơ thể mình lên xuống, để dương vật lớn ấm nóng càn quét bên trong hang động ẩm ướt, còn bắn ra những tia nước trong suốt khi vật lớn bị ép đẩy ngược vào trong. ra, vào, đầu khấc kéo thêm dòng nước dâm chảy ướt đẫm; những nếp nhăn của mép huyệt sưng đỏ bị kéo giãn; nó gắng hút, mút mát lấy 'đăng dương nhỏ' không rời. hùng đã bắn ra từ cửa sau và cả từ 'hùng nhỏ' đằng trước tận hai lần, anh hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa.
gã thấy dương vật mình lộ rõ, hình dáng hơi gồ lên in dấu ở nơi bụng anh. đăng dương nheo mắt, đưa tay mò đến ổ bụng trắng nõn bị lấp đầy. gã có cảm giác kích thích hơn khi ấn mạnh vào nơi ấy làm người yêu nhỏ hét lên, run rẩy, những ngón chân anh co lại, và hai tay đặt trên bụng gã bắt đầu mềm nhũn ra; nhưng vì tầm mắt mờ đi nên anh chẳng còn thấy gã đang làm gì, cũng như chẳng thể biết được tại sao gã có thể được phá chiếc còng.
vừa nhún, anh vừa gọi tên dương, rên lên ư ử vì mong muốn nhiều hơn thế này. tốc độ của hùng chậm dần, anh khó nhọc đưa lên đưa xuống, vừa dùng một tay chơi đùa núm vú nhỏ hồng hào mà vẫn chưa thể thỏa mãn được bản thân. anh muốn dương, anh muốn trần đăng dương, anh muốn gã.
“dương..dương…mau— mau lên”.
gã chậc một cái, có vẻ như chính bản thân gã cũng không thể nào chịu nổi tốc độ chơi thú nhún như rùa bò của quang hùng được nữa. hắn dùng tay bóp lấy hai cánh mông đỏ ửng của anh, dùng sức đem cơ thể anh ấn mạnh xuống; gã còn nâng hông lên một chút, đem toàn bộ chiều dài của mình đâm đến tận gốc, để cho bên trong ấm áp co bóp lấy dương vật mình sướng tới nỗi chỉ suýt chút nữa là gã có thể bắn ra luôn…
“ư…dươn–”
gã để hùng nhún trên cơ thể mình thêm vài ba cái, rồi đổi tư thế đè anh xuống giường. dương giữ lấy vòng eo của anh, dập như vũ bão từng đợt vào bên trong như muốn ép cho lỗ nhỏ nhận hết toàn bộ chiều dài của mình. gã đâm sâu hơn, mạnh hơn; rút ra rút vào nhanh tới nỗi cản lại quá trình bắn ra từ cửa sau của hùng, chỉ còn lại những tia nước trong suốt tóe ra, phủ đầy ga giường trắng muốt.
“dương…dương…anh ra..!”
“hửm, anh cảnh sát chẳng phải nãy giờ vẫn luôn ra bằng cái lỗ nhỏ bị dập cho sưng đỏ đấy à?”
“a…không..không–”
gã chặn lại lỗ niệu đạo của anh, không để cho anh bắn ra. đăng dương thích thú cúi xuống mút mát xương quai xanh của hùng, nói đúng hơn là cứ nơi nào vẫn còn lộ ra những mảng da màu trắng hồng xinh đẹp là lập tức được thay vào đấy những dấu răng, dấu hôn nho nhỏ như những đốm hoa đỏ li ti.
gã rê lưỡi liếm lên đầu vú được chơi đùa đã vươn cao từ nãy mà mút, mà hôn, mà cắn, có cảm giác chỉ cần massage đúng cách bầu vú trắng ỏn đầy đặn này là có thể chảy ra dòng sữa ngọt lịm cho gã giải khát sau khi nói ra mấy câu từ bẩn thỉu mà hùng muốn nghe– từ gã.
“sao? anh cảnh sát”.
“có” - gã nói, rút ra rồi đẩy sâu dương vật vào bên trong anh. thích thú nhìn miệng huyệt hút lấy, bao bọc ôm trọn dương vật gã cùng những giọt nước dâm đãng chen chúc muốn được thoát ra.
“cảm” - gã thì thầm, cứ từng chữ chậm rãi lọt vào tai anh lại là một lần đẩy vào bên trong, chạm tới điểm nhạy cảm của anh, đầu khấc hôn lên ấy một lần là được vách tường thịt ấm áp vuốt ve cả chiều dài nóng rực.
“thấy” - gã lại khiêu khích, vừa rút dương vật mình ra vừa cười nhẹ, đăng dương nheo mắt nhìn mép huyệt sưng đỏ mút mát luyến tiếc mình; đầu khấc kéo theo thác nước dâm lũ lượt chảy ra, bắn lên bẹn anh, lên chân anh sóng sánh, không ngừng.
“sướng” .
“không?” - gã đẩy vào, đột ngột, làm anh khóc nấc lên, ngửa cổ ra sau mà rên rỉ ư a. một tay anh nắm lấy tay đăng dương, bấu chặt, móng tay anh cắm sâu vào da thịt gã như để kích thích dây thần kinh của kẻ săn mồi với ham muốn ăn sạch từng tấc da thịt ngọt ngào; tay còn lại anh mò mẫm túm chặt ga giường nhăn nhúm. cơ thể anh run lên bần bật, mềm nhũn ngay sau khi nhận thức được gã lại đi vào, sâu đến nỗi nước mắt anh trực trào ra, nức nở.
“dương… ư…hức– sâu quá-á, dương..” hùng há miệng, cố gắng hô hấp, thích nghi với không khí ngột ngạt này. anh trợn tròn mắt khi nhận thấy có một lực kích thích mạnh vào hai núm vú ướt đẫm nước bọt mà dương vừa hôn lên. anh nhìn xuống, gã vừa mới kẹp chiếc kẹp vú đính chuông vào hai điểm hồng trước ngực mình; anh còn chưa kịp rên khóc vì thứ này, lại phải hét lên vì đăng dương bỗng bế bổng anh lên, đẩy anh vào sâu hơn như thể nơi giao hợp của cả hai hoàn toàn đã dính chặt lấy nhau.
quang hùng giật mình, loạng choạng cào lên lưng đăng dương, rồi lại ôm chặt cổ gã, thút thít nức nở bên tai gã rằng mình có thể sẽ ngã xuống.
“m-mau-mau mau bỏ anh xuống, ngã mất…!”
“đừng lo, anh cảnh sát à, không ngã được đâu, tôi đảm bảo với anh".
gã bế anh lại gần chiếc gương lớn đặt trong phòng, đã vậy nó lại còn được đặt ngay cạnh ban công. chắc là anh cảnh sát nhỏ chẳng kịp lựa chọn việc mình sẽ bị tên tội phạm biến thái chơi trước gương - và rất có thể sẽ phải nhìn thấy tư thế xấu hổ này cùng cơ thể mình lõa lồ trước gương, biểu cảm vô cùng khó coi trên gương mặt đỏ bừng. hay là việc mình sẽ bị tên tội phạm này đè ra ngay ban công, với không khí lạnh thi nhau lướt trên da thịt cùng tiếng rên rỉ đầy xấu hổ bật ra khỏi chính miệng mình sẽ ảnh hưởng tới nhà hàng xóm.
“hức— dương, dương…?”
mỗi nhịp bước chân đều có thể nghe thấy tiếng nước nhớp nháp và tiếng dập vội vã của gã trai, cùng tiếng chuông leng keng của cái kẹp núm vú vừa yên vị trên hai điểm hồng xinh xắn sưng lên đau đớn. hùng không thể rên nổi nữa, chỉ biết nức nở trong lồng ngực gã cho tới khi chân anh dường như không thể chạm đất mà chỉ có thể đứng lên chân gã. cơ thể bị xoay lại, và ngay cả thứ bên trong anh cũng xoay một vòng. hai bên đùi anh bị đăng dương nâng lên, nơi xấu hổ bị phơi bày trước gương lớn. anh khó nhọc cúi xuống, nhắm chặt mắt vì ngại ngùng, thật sự không dám nhìn nữa.
ôi, cảm giác này lạ quá, anh bắt đầu có chút sợ hãi với chính trò chơi mình tạo ra luôn rồi…
gã bóp lấy cằm anh, kéo anh nhìn thẳng vào chiếc gương trước mặt. anh bây giờ hoàn toàn có thể thấy tư thế này phơi bày tất cả.
“anh cảnh sát à, nhìn đi”.
“nhìn cái cách hậu huyệt anh thèm muốn dương vật tôi cỡ nào”. gã nói, rồi nhấp hông. hùng chỉ biết nấc lên một nhịp, đôi mắt đỏ hoe với tầm nhìn mờ dần chẳng thể nhìn nổi nữa. đăng dương có vẻ không mấy hài lòng - gã diễn thật như thể gã là một tên tội phạm điên, bắt anh phải nhìn rõ cái mép lỗ xinh xắn bị tay mình kéo nhẹ ra một chút, đang mất kiểm soát mà bắn đầy nước trượt ra ngoài, rơi rớt lộp độp xuống sàn.
“a..không, không, dừng lại, đừng–nói nữa…”
“hay anh muốn thấy sự sung sướng từ núm vú xinh xắn của mình khi đang bị kẹp lại? ồ, còn có chuông nữa, nghe thấy tiếng không, hửm”.
“a…”
“tôi nghĩ chắc là cần chăm sóc đặc biệt hơn chút đấy, anh bị tắc nghẽn sữa à, hay để tôi giúp nhé, không lấy phí đâu, lấy thân báo đáp là được rồi”.
“dừn–dừng lại…”
anh nức nở, chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn cơ thể mình bị trêu đùa tới mức này. anh hoàn toàn phụ thuộc vào đăng dương – cảm thấy mình có lẽ sẽ điên mất nếu cứ tiếp tục cái trò cosplay này.
“hửm, anh không thích à? nhìn anh hưởng thụ lắm cơ mà”.
gã cúi xuống, tìm đến môi anh, đặt vào đó một nụ hôn. hương vị sữa dâu vẫn còn ở đó chứ không đi đâu mất, làm gã nghiện, thật sự, vì quá nghiện đôi môi nhỏ thơm mùi kẹo sữa dâu này quá, tới nỗi hắn chỉ muốn ngấu nghiến, hôn anh thật lâu.
“hùng ơi.”
“...hmmpph…”
“em sắp ra rồi, hùng ơi”.
“em thật sự chỉ muốn lấp đầy anh mà thôi..”
gã nói, hôn thêm lần cuối lên gương mặt anh, liếm đi hết những giọt nước mắt thấm đẫm hai gò má ửng hồng.
,
“anh cảm thấy sao?” dương khẽ cười, lấy khăn lau khô mái tóc đen có chút hơi dài của người nhỏ hơn đang chui vào trong chiếc chăn bông - “em diễn đúng ý anh chứ? mà này, tóc anh dài quá rồi đó hùng, mai đi cắt nhé”.
“hmm, em diễn…đạt tới nỗi mà anh tưởng là thật luôn đó. lúc ấy anh sợ mà muốn dừng lắm rồi”. quang hùng trùm chăn lên che mặt mình, diễn lại cái nét sợ hãi lúc ấy.
“thật hả, em tập đi tập lại nhiều lắm đấy. mau khen em đi. hôn một cái cũng được. à, phải hai chứ; một cái là vì anh đấm em hơi đau, cái còn lại là để thưởng”.
“cái mặt em, lại đây chút đii”.
hùng ra hiệu cho dương lại gần, để gã nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của con gấu trúc nhỏ. nhưng hôn thì chẳng thấy đâu, vừa mở mắt ra là thấy cái đấm thứ mấy rồi cũng chưa biết nữa suýt thì đáp lên cái mặt đẹp trai của mình.
“thưởng cái gì chứ, mau đi ngủ, anh buồn ngủ lắm rồi, hai mắt díp chặt lại đây này” - gấu nhỏ phụng phịu, liếc gã một cái.
anh quay người nằm phịch xuống giường, túm chặt chiếc chăn bông, có vẻ như người yêu gã đang dỗi vì gã diễn thật quá, vượt xa cả ý muốn của anh. nhưng mà, haiz, ai biết đâu? tất cả là do em bé của đăng dương muốn chơi trò cosplay thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com