Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

special gift

(w): nsfw, lowercase, gói quà và mở quà, bánh kem.

,

kết thúc phần trình diễn của mình, trần đăng dương aka dương domic – dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu hắt lên gương mặt điển trai, dưới màn mưa pháo giấy lấp lánh đang rơi, và cùng tiếng hô “happy birthday dương domic” của hàng ngàn người hâm mộ ngập trong biển sắc màu xanh dương của lightstick; cậu đã nở một nụ cười rạng rỡ vì được chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc, vì được yêu – và được ôm ấp trong tình yêu thương của tiếng reo hò.

đăng dương đi xuống sân khấu, ôm theo bó hoa to mix hai màu mình thích, gấu bông và những gói quà mà người hâm mộ tặng, gương mặt vẫn ngập tràn hạnh phúc; và đôi mắt đang sáng lại càng rực rỡ lấp lánh hơn cả khi cậu nhìn thấy người chuẩn bị lên diễn đang tiến lại gần mình – quang hùng masterd, người mà cậu thầm thích, thầm thương, nhưng chưa lần nào được thổ lộ tình cảm.

“a! hùng, anh diễn tiếp theo hả?”

“ừm, anh lên bây giờ đây”.

cậu dang tay ôm lấy anh, người kia cũng vui vẻ đưa tay đón nhận, thế nhưng cái ôm chưa được trọn vẹn hoàn toàn. mấy món đồ trên tay có chút hơi vướng víu, đăng dương thấy vậy liền đưa cho staff bó hoa và quà của mình nhờ họ cầm vào cánh gà, còn mình thì quay sang ôm anh thêm một lần nữa. 

“diễn tốt nha anh…lát nữa anh có thể gặp em ở hậu trường không ạ? em có chút chuyện muốn nói”.

“à, ừm, được. thế em đợi anh nha”.

sau khi quang hùng bước lên sân khấu, cậu cũng lui về hậu trường nghỉ ngơi thay đồ, ngoan ngoãn ngồi đợi anh. trong lúc đợi, cậu đem quà của người hâm mộ ra mà ngắm nhìn, mỗi món quà đều được thổi vào rất nhiều yêu thương, biết bao nhiêu tâm huyết, công sức, và sự sáng tạo; những lá thư tay gửi cho đăng dương cũng chứa chan rất nhiều tâm sự, gói ghém vô cùng nhiều tình yêu ngọt ngào. từ những lời chúc sức khỏe tới lời chúc sự nghiệp luôn thành công rực rỡ, tới cả những dòng nuối tiếc vì chưa được gặp đăng dương nhiều hơn, nhưng chắc chắn sẽ đồng hành cùng cậu trên con đường này… và, sau tất cả, họ vẫn luôn mong đăng dương hạnh phúc, phải thật hạnh phúc với tình yêu đủ đầy, phải thật hạnh phúc với niềm vui trọn vẹn.

,

“em đợi anh lâu không?”

quang hùng diễn kết show với năm bài hát kèm cả giao lưu, sau đấy còn được mc chương trình kéo nán lại với fan thêm một hồi nữa và chụp ảnh, cộng thêm thời gian anh lui xuống và thay đồ; tính nhẩm có lẽ cũng phải một tiếng, hay một tiếng hơn? hoặc có thể còn lâu hơn cả thế…anh sợ mình đã lố thời gian, khiến đăng dương không đợi được nên cảm thấy vô cùng có lỗi, mắt nai xinh đẹp cụp xuống buồn bã, nhưng đăng dương lại chẳng thấy anh phạm sai lầm gì, cậu chỉ cười, nói rằng không sao.

“em đợi được mà”.

“có lâu lắm không?”

“không lâu”.

cậu chỉ vào cái ghế bên cạnh mình, bảo anh ngồi xuống. những ngón tay thon dài của cậu tiến tới chạm vào tay anh, nhẹ nhàng – hơi ấm truyền đến khiến hùng có chút ngại ngùng, mặt dần đỏ lên như thể có ai mới dùng bút màu tô lên một tầng. 

“hùng ơi, hôm nay là sinh nhật em ạ”.

“àaa”.

“anh nhớ rồi, chúc em út của mopius có một sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc”.

“lát nữa bên nhà em có mở tiệc. ừm, em hơi vội nên đã chuẩn bị đồ ăn trang trí nhà cửa các thứ rồi, anh có thể qua chung vui với em không ạ?”

“có cả anh sơn và anh khang, nhưng hai ảnh đi sau thôi. giờ anh qua với em thì em lái xe chở anh vèo vèo qua đó, được không anh?”

“à, ừ, hả? qua bên nhà em à…”

ban đầu hùng định lịch sự từ chối, không phải là có chuyện gì quá to tát, cũng chẳng phải anh không thích tham gia, mà là bởi vì anh đang bận bù đầu rối tóc với album sắp tới của mình. mỗi lần đi diễn xong là anh luôn về nhà để tiếp tục làm nhạc và gắng sắp xếp thời gian thu âm, để có thể ra mắt sản phẩm cho người hâm mộ đã chờ đợi rất lâu. nhưng mà…ngay lúc này đây, tên nhóc trước mặt đang giương đôi mắt cún con của mình lên, nhìn anh – khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn cả một tên tội đồ nếu như anh không đến tiệc sinh nhật của thằng nhóc, có thể nó sẽ mếu ngay lập tức, như con cún nhỏ buồn bã vậy.

cái gương mặt đẹp trai lấp lánh của đăng dương cứ đập thẳng vào mặt anh, giống như đang đấm cho anh mấy cái để anh tỉnh. đôi mắt cún con cụp xuống nũng nịu, nhõng nhẽo như thể chuẩn bị mếu, nhất là đôi môi đang bĩu ra – không biết có phải anh nhìn nhầm không nhưng hình như cậu biết anh có thể từ chối nên đang bày ra cái điệu bộ dỗi hờn?

“ừm…thế để anh bảo ngân với phúc”. sức công phá của trai đẹp – boss cuối minhdong quá mãnh liệt, chiến binh lee kwon hùm không có chịu nổi!

“tuyệt! hùng nhanh lên đi ra xe với em, nha nha”.

mặc dù cảm thấy mình hình như vừa bị lừa? vừa rơi vào bẫy? hoặc vừa bị mê hoặc bởi ải trai đẹp cún con nhõng nhẽo? nhưng quang hùng không cảm thấy có vấn đề gì kì lạ cho lắm. anh đứng dậy đi tìm quản lí nguyên phúc và kim ngân, báo rằng mình sẽ đến dự tiệc sinh nhật của đăng dương nên hai người không cần phải đợi, và anh sẽ đi chung xe với thằng nhóc, nếu mà có muộn quá thì chắc phải ở qua đêm rồi ngày mai về. 

“đi đi ba”.

“nhưng nhớ đừng có để bị con muỗi nào to to cắn á, tao không cứu được đâu á nha”.

“hả? là sao?” quang hùng ngơ người, đứng đơ một lúc để cố gắng tải hết ‘sức nặng’ hiểu biết từ vựng, và tìm kiếm thông tin của não bởi câu nói đến từ nguyên phúc. dạo gần đây cậu ta hay nói mấy lời kỳ lạ, đầy ẩn ý, và nhất là cứ úp mở về một điều gì đó mà anh không tài nào hiểu được.

“nói vậy thôi, mày tự hiểu đi”.

hùng tạm biệt nguyên phúc rồi ra ngoài bãi đậu xe, mắt đảo qua lại tìm kiếm đăng dương. “anh hùng, ở đây”. nghe thấy tiếng gọi, anh lập tức bước đến – có phần hơi máy móc nhìn cậu, rồi nhìn xuống xe cậu đang mở cửa sẵn chờ mình bước vào, lại ngước lên nhìn.

“sao thế ạ?”

“anh không muốn dự tiệc sinh nhật em ạ…”

đừng! trần đăng dương mau dừng ngay cái ánh mắt đấy lại, ai dạy mấy cái trò nhõng nhẽo này thế hả trời?

“anh…ý anh không phải vậy”.

“thế anh vào đi ạ, ghế xe em ngồi êm ái lắm luôn, bên trong cũng mát nữa, với em đi chậm thôi mà…hổng có phóng như ma tốc độ đâu…”

“được rồi được rồi”.

bất lực trước đăng dương với cái giọng mềm như thể sắp vỡ òa, và cái gương mặt chốc chốc lại xìu xuống như cái bánh bao nhúng nước, anh lại phải chiều ý cậu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ đằng trước nhìn cánh cửa xe đóng lại.

đăng dương vào xe, khởi động máy để bắt đầu chạy. đèn trong xe và điều hòa cùng lúc được bật lên, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên gương mặt cả hai, làn gió man mát phảng phất trong không khí lẫn với mùi đào nhàn nhạt. 

suốt quãng đường di chuyển về nhà đăng dương, cả hai không nói với nhau câu nào; bầu không khí tưởng chừng ngột ngạt nhưng thực chất lại rất dễ chịu, hơn nữa còn vô cùng ấm áp. ý là, dù điều hòa trong xe đang bật có chút hơi lạnh hơn so với ban đầu, hùng cảm thấy vậy, nhưng đó là bên ngoài thôi, chứ bên trong anh cảm thấy như thể có năng lượng vô hình nào đang sưởi ấm, và như giúp anh trút hết những rối ren trong lòng, làm anh cảm thấy nhẹ nhõm. 

phút giây bình yên ấy dần đi đến hồi kết khi chiếc xe chuẩn bị dừng ở bãi đỗ xe nhà đăng dương. quang hùng không biết mình có nên mở lời trước không, nhưng rồi anh cũng chẳng biết mình nên nói gì. hé mắt lén nhìn người kia, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt đẹp trai ấy, hắt lên bàn tay đang đặt trên vô lăng. mắt cậu nhìn thẳng, tập trung, lại quay đầu nhìn về đằng sau rồi quay lên nhìn chỉ dẫn để đỗ xe gọn nhất có thể. 

“anh hùng”.

đăng dương mở lời trước, cắt đi dòng suy nghĩ hỗn độn của anh và bầu không khí có chút hơi kỳ lạ, có thể nói là nó hơi ám muội…khi chỉ có cả hai ở trong xe, với điều hòa lúc nãy còn lạnh ngắt, giờ lại như đang nóng lên dưới ánh đèn vàng mập mờ khiến anh xao nhãng, chẳng thể tập trung nổi vào cái gọi tên rất khẽ. mắt hùng nhìn về phía đăng dương nhưng chỉ dừng lại ở tay cậu đang đặt trên đùi mình (khoan đã, sao lại là trên đùi?), tránh né, không dám nhìn thẳng.

tay đăng dương vô cùng thành thục mà miết lên vải quần đen của người ngồi cạnh, mà đã không ở yên lại còn sờ tới sờ lui rồi xoa nắn, và vô cùng hài lòng vì rất vừa tay. 

“ừm…em làm gì thế dương? với, với nãy em gọi anh”.

“ừm, em gọi”.

“hùng này, em thích anh”.

“hả…?”

hùng di chuyển dần ánh nhìn, bắt gặp ánh mắt đăng dương chạm phải mình. trái tim anh bắt đầu đập loạn, như thể vừa có thứ gì ghé ngang qua rồi gõ vào cánh cổng ở bên trong mình, tìm cách cướp đi trái tim đang loạn nhịp. tai và hai bên má anh bắt đầu đỏ lên khi nghe thấy chữ “em thích anh” được lặp lại thêm lần nữa.

“em thật sự, thật sự rất thích anh”.

“trong số những món quà ngày hôm nay em nhận của các bạn fan, yêu thương có, sáng tạo có, đáng yêu cũng có, và đẹp…cũng có”.

“nhưng em thật sự muốn có một món quà đặc biệt, tới từ người em luôn thầm thương”.

cậu lại miết vải quần anh, tay đặt trên đùi không yên vị cứ sờ loạn – làm hùng cảm thấy có chút không ổn. 

cảm giác này kỳ lạ quá. đăng dương tỏ tình mình, trong cái bầu không khí ám muội khi mà mùi đào thoang thoảng trong xe lẫn với hơi thở gấp gáp của đăng dương, và hơi thở như bị bóp nghẹt của quang hùng, và sức nóng bao trùm lấy cả khoang xe khiến anh cảm thấy kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.

anh không biết cảm giác ấy là gì, khi những xúc cảm cứ râm ran chạy dọc cơ thể anh như đợt sóng thủy triều, cái chạm của đăng dương nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến đùi anh run lên khi từng ngón tay cậu bấu vào vải quần anh và chạm đến da thịt bên trong.

nội tâm quang hùng đang gào thét điều gì không rõ.

“lê quang hùng, anh thật khiến người ta muốn phát điên”.

“a…từ, đợi chút, dương…ừm, mình xuống xe rồi vào nhà đã, chuyện này một chút nữa nói lại nha…”

thấy hùng tránh né, đăng dương cũng chẳng nói gì thêm, tay cậu trượt khỏi đùi anh, nhưng không quên nhéo nhẹ lần cuối rồi mở cửa ghế lái, bước ra ngoài. cậu tiến tới kéo tay nắm cửa ghế phụ, đưa tay ra với anh. hùng nhìn lên, rồi lại nhìn xuống bàn tay cậu, rụt rè chạm vào. cảm giác ấy lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này thì hùng lại có chút vui mừng vì điều đó tìm đến, không còn giống như lần đầu tiếp xúc.

,

đăng dương mở cửa, để anh vào nhà trước rồi mới tới mình theo sau. cậu đóng cửa lại, hình như có khóa trái, rồi kéo tay quang hùng tiến về phía bàn ăn thịnh soạn với ánh đèn pha lê màu vàng nhàn nhạt, hắt lên gương mặt cả hai. hùng vẫn im lặng, cố gắng tải hết tất cả thông tin từ nãy tới giờ mà không để ý đăng dương đang ôm lấy mình từ đằng sau; hai tay cậu bọc lấy tay anh, cảm giác ấm áp lại truyền đến chạy dọc khắp cơ thể hùng. 

dây ruy băng đỏ luồn vào từng ngón tay mảnh khảnh, rồi quấn vào cổ tay hùng một vòng.

“a…dương?”

“hùng ơi…anh có thể làm món quà đặc biệt nhất trong ngày sinh nhật của em không?”

“em đã luôn chờ đợi ngày này”.

“em đã luôn mong đợi lời bày tỏ này sẽ được anh chấp nhận”.

“hùng ơi, có lẽ em không chỉ thích anh, em rất yêu anh mới phải.”

cậu gục đầu xuống vai anh, hôn khẽ lên cổ áo sơ mi trắng khiến anh run nhẹ, sau gáy dần đỏ lên một tầng.

“anh…” hùng ngập ngừng. ngay lúc này đây, anh không biết cảm xúc đang xuất hiện bây giờ là gì, khó để gọi tên, mà cũng thật khó để có thể chấp nhận. hùng nhìn xuống tay mình đang dần được trói lại, rồi buộc lại thành một chiếc nơ, màu đỏ chói mắt quấn quanh làn da trắng hồng, nổi bật – và có chút dâm dục hiện lên trong mắt đăng dương, cậu cảm thấy quang hùng thật đẹp, món quà đặc biệt này luôn đẹp.

“mỗi lần chạm vào anh là em không thể nào kiềm chế nổi. lạ lắm, cảm giác này lạ lắm hùng ơi…anh có thể giúp em không?”

“em sắp không chịu nổi rồi”.

hai chân hùng như chôn xuống sàn gạch lạnh, cơ thể anh bất động, dù anh vẫn chưa thể làm quen được với tất cả những gì đang xảy ra, dù não bộ anh giống như bị đóng băng sau những dữ kiện vừa rồi, thế nhưng hai tay bị trói lại chẳng hề vùng vẫy muốn trốn thoát. anh giống như đang mong chờ, đang đón nhận đăng dương chạm vào mình nhiều hơn.

“ừm…”

“anh là quà của em…”

“trần đăng dương, chúc mừng sinh nhật”.

em có thể tận hưởng món quà này rồi.

nhận được câu trả lời mình mong muốn. đăng dương bắt đầu ngấu nghiến món quà đặc biệt này; cậu vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, lưỡi liếm lên da thịt trắng mịn đang lan dần màu đỏ chói mắt, nước bọt thấm lên cổ anh, trơn trượt; ngay sau ấy tiếng chụt– ướt át lại vang lên, dội vào tai quang hùng khiến tại anh lại càng đỏ hơn. đăng dương dừng lại mà hôn, mút mát và âu yếm từng tấc da thịt phiếm màu hồng nhạt, để lại những đốm hoa đo đỏ xinh xắn trên cổ anh.

“hùng ơi, anh đẹp quá”.

đăng dương cảm thán, môi lưỡi trơn tru như bôi đường bôi mật cứ tuôn ra, rồi lại lẩn vào cổ anh mà tham lam mút mát. có lẽ cậu yêu cái mùi sữa ngọt tới từ quang hùng, từng nơi từng chỗ trên người anh luôn lưu lại hương thơm ấy – khiến cậu muốn nhiều hơn, muốn khám phá thêm thật nhiều.

“ưm…dương”.

chán chê với cái cổ bị gặm cắn khắp nơi toàn dấu vết của mình chồng đè; đăng dương xoay người anh lại, đập vào mắt cậu lại là cảnh tượng đôi mắt to tròn như chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh của anh đang ướt nước, phủ lên một tầng sương lờ mờ. hai bên má anh đỏ hây – đôi môi hồng hào run rẩy, mấp máy.

tới đây, khi vừa chạm mắt với anh, đăng dương lại chỉ biết im lặng mà tránh né, ánh nhìn trượt dần xuống môi mềm. mọi thứ lúc nãy cậu nói, bây giờ lại chỉ muốn nuốt ngược lại vào trong, mọi suy nghĩ có phần đen tối vừa nảy ra bất chợt lại bị kéo về. 

đăng dương không biết liệu có phải do đôi mắt quá đỗi long lanh của hùng đã khiến những suy nghĩ ấy tiêu tán dần rồi biến mất, hay là do cậu chẳng tài nào dám vấy bẩn sự ngây thơ trong trắng ấy.

cậu ấn một chân mình vào giữa hai chân quang hùng để khóa lại, không cho anh chạy thoát. tay cậu luồn ra sau ôm lấy eo nhỏ rồi kéo anh lại gần, hai tay đang bị trói ép sát vào với người cậu. dù khóa chặt anh như vậy thế nhưng hành động của cậu chỉ dừng lại ở mức nhẹ nhàng, không hề mạnh bạo cũng chẳng dọa anh sợ sệt. đăng dương đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm rồi lặng lẽ hôn lên trán anh, trượt xuống mi mắt, mũi, rồi gò má ửng đỏ có chút ẩm ướt của anh, rồi trượt vào môi mềm hồng hào đang khẽ run.

lưỡi đăng dương vừa đưa tới, anh đã hé môi để cậu tiến vào; để cậu thoải mái tận hưởng vị ngọt ngào và ẩm ướt bên trong khoang miệng ấm nóng, để cậu tự do chiếm tiện nghi của mình. những tiếng rên nhỏ vụn vặt chưa kịp thoát ra liền bị cậu kéo lại vào trong mà hôn lấy, mút mát đầu lưỡi rụt rè đang vụng về đáp trả. sức lực mạnh mẽ từ đăng dương khiến anh trở nên choáng váng, đầu óc cứ tê rần để mặc cậu đưa mình vào nụ hôn tiếp theo; mãi cho tới khi mặt hùng đỏ dần như sắp bốc khói và phát nổ, hô hấp khó khăn tới nỗi, hai tay đang bị trói cũng phải cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đánh vào ngực đăng dương, ra tín hiệu cho cậu rời khỏi môi mình.

“haa..ưm, dương”.

“xin lỗi anh, em không nhịn được, môi anh ngọt quá”.

hùng gục đầu vào vai cậu mà thở dốc, miệng nhỏ hé ra cố gắng hớp lấy chút không khí để điều hòa lại nhịp thở. cả người anh cứ nhũn ra như cọng bún, hoàn toàn dựa dẫm và lệ thuộc vào đăng dương.

“hùng ơi, cho phép em mở quà nhé?”

“ừm”.

“a-anh là của em mà? em cứ…làm đi”.

đăng dương gỡ dây ruy băng đỏ đang cột ở tay anh, từng nút thắt hờ hững được cởi bỏ, từng vòng quấn trên cổ tay và buộc vào từng khe ngón tay anh rơi ra, dây ruy băng rớt xuống sàn nhà, ngay trên chân anh. 

gỡ quà xong, đăng dương toan đưa tay lên cởi bỏ giúp anh áo sơ mi vướng víu thì quang hùng ra hiệu cho cậu dừng lại. con cún lớn ngốc nghếch ngơ người nhìn anh, rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. 

“sao thế anh?”

“em gỡ quà xong rồi, ừm, thì anh là quà của em mà…phải làm gì cho em chứ…”

quang hùng ngập ngừng, vành tai đỏ lên sau lời nói vừa rồi chỉ khiến đăng dương cảm thấy anh thật đáng yêu, cậu liền bật cười, đứng yên ngắm nhìn bé cưng bày trò. 

anh quay đầu nhìn về phía bàn ăn thịnh soạn, chiếc bánh kem vani một tầng cùng trái dâu đỏ chót trên đỉnh là thứ thu hút ánh nhìn của anh nhất. quang hùng rướn người đưa một ngón tay quệt lên phần kem đầy đặn phủ ngoài, với lấy quả dâu đỏ mọng; rồi nhìn về phía đăng dương với chiếc áo sơ mi xanh nhạt cởi hai cúc phía trên, xương quai xanh cậu lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt, lờ mờ, khiến quang hùng nuốt nước bọt.

“dương, cởi áo ra được không?”

“hả? ừa, đợi em”.

cậu đưa tay gỡ vài chiếc cúc hờ hững trên áo, rồi hoàn toàn cởi áo sơ mi mình ném xuống sàn nhà. cơ thể săn chắc với những thớ cơ tuyệt đẹp lộ ra, lấp lánh dưới ánh đèn là những đường cong mạnh mẽ cứng cáp, nếu nhìn thêm chút nữa thì sẽ xuống cạp quần cậu mất. ừm…đây là cơ thể mà lê quang hùng mong muốn, thôi thì, anh không thể có thì người yêu anh sẽ phải có thôi.

“cưng tính làm gì thế?”

quang hùng ngập ngừng, nhìn lên. ý nghĩ táo bạo ấy vẫn luôn ở trong đầu, cứ tự diễn tiếp như một bộ phim – rồi anh chủ động rướn người, đặt quả dâu mọng nước lên môi cậu rồi áp môi mình vào, lớp kem vani ngọt ngào được đẩy vào trong cùng chiếc lưỡi vụng về của anh. hùng không giỏi hôn, nhưng để bạo được như này trong vài phút thì chắc hẳn anh đã làm đăng dương bất ngờ.

“haa”.

hùng kéo hắn vào một nụ hôn, dù có thiếu sót và có chút lóng ngóng vì là lần đầu tiên, thế nhưng đối với đăng dương thì anh đã rất giỏi rồi, sau này cậu sẽ dạy anh thêm về cách hôn và cách đáp trả lại nụ hôn.

chỉ là vấn đề thời gian thôi.

cậu ôm lấy eo anh, kéo sát anh vào hơn – để quang hùng tận hưởng quả dâu ngọt ngào đang tan ra trong khoang miệng cả hai, anh đã cắn một nửa, còn lại cậu với một nửa vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào tới từ anh.

“anh ngọt quá”.

đăng dương vừa nói xong, lại cảm nhận được một lực nhẹ thoáng qua ngực mình. quang hùng quệt chút kem còn sót lại lên người cậu, rồi hơi cúi người xuống đưa lưỡi mình quét đi vệt kem vani trên khuôn ngực trơn bóng, tận hưởng vị ngọt của vani và hình như là của cả đăng dương nữa, hương bạc hà tới từ người vậy nhàn nhạt đọng lại trên lưỡi, và hơi thoảng qua chóp mũi anh một chút.

“ưm…”

anh thè lưỡi mình ra, rồi ngẩng lên nhìn đăng dương, như đang báo cáo cho cậu– ừ thì, cậu chỉ thấy cảnh tượng này rất đẹp mà thôi, đẹp và dâm, dâm loạn, hoang dại…

cái lưỡi đỏ hỏn với một vài vệt kem vani còn sót lại, gò má hồng ửng lên dưới ánh đèn tà mị, và đôi mắt long lanh như thể đang mong chờ.

chết tiệt, lê quang hùng, anh làm cái gì thế này?

khiến em nghiện anh, thèm khát anh, chết mê chết mệt vì anh đấy à?

“dương”.

quang hùng khẽ gọi tên cậu, chưa đầy vài giây, anh đã nằm gọn trên bàn ăn, giữa đống đồ thịnh soạn và chiếc bánh kem bị chấm mút nham nhở, với chiếc chóp bánh mất đi quả dâu đỏ mọng; chân anh được đưa lên ôm lấy hông cậu, hai tay bị giữ chặt, hoàn toàn khuất phục.

“quà của em thỏa mãn em xong rồi, giờ tới lượt em làm anh sướng nhé, cưng”.

“a…”

hùng rên lên khi chiếc áo mỏng trên người bị xé rách, bị ném rơi xuống sàn một cách đáng thương. cơ thể anh lộ ra trước mắt cậu, dưới ánh đèn, và nhất là trong cái filter tình yêu của đăng dương, cưng của cậu đẹp trên cả mức đẹp, bầu ngực đầy đặn phập phồng, và những đường cong tuyệt mỹ run lên bởi không khí trong phòng lướt qua, nhảy múa trên làn da trắng tuyết với đôi chỗ phiếm hồng nhàn nhạt.

trong thoáng chốc, đăng dương thật sự muốn đánh dấu anh, khắp người…tất cả, mọi ngóc ngách, đều phải có dấu vết chủ quyền của cậu.

trải một đồng hoa lên cơ thể dâm mỹ đang nằm gọn trong tay mình có lẽ là ý kiến hay.

nghĩ là làm, cậu đưa tay quệt một lượng lớn kem vani phủ ngoài của chiếc bánh rồi phết lên người anh, mọi chỗ, mọi nơi, trượt từ xương quai xanh xuống tới khuôn ngực đang phập phồng, lướt dọc bụng anh rồi tiến tới bụng dưới – nơi ánh nhìn như thể muốn xé rách phòng tuyến cuối cùng bảo vệ thân thể quang hùng.

có lẽ đây là bước tiếp theo để tiến tới hoàn thiện một chiếc bánh kem sinh nhật trọn vẹn nhất của đăng dương. vừa là quà, vừa là bánh, đây hẳn phải là một bất ngờ vô cùng đặc biệt.

khi xong xuôi việc phết kem lên bánh, đăng dương cảm thấy có chút thiếu: “hình như là thiếu đồ trang trí cho bánh rồi”.

“quả dâu lúc nãy mình ăn mất rồi, làm sao bây giờ hả cưng ơi”.

“anh-không biết…”

hùng nhìn xuống, thấy ngón tay cậu đang lân la mò đến hai hạt cherry hồng nhuận trên ngực mình, đôi mắt phát sáng và nụ cười rạng rỡ của cậu thật sự khiến hùng chẳng thể nào chối từ việc để cậu bắt đầu thưởng thức bánh kem sinh nhật hết.

“có lẽ em tìm thấy rồi”.

“chúc ngon miệng, cưng à”.

cậu cúi xuống, lưỡi đưa lên liếm đi vệt kem trên xương quai xanh của anh rồi chuyển sang gặm cắn, chồng đè những dấu hôn có chút nhạt; rồi bắt đầu trượt dần xuống khuôn ngực mềm mại đang phập phồng vì mong chờ. vừa tay vừa lưỡi tiến tới ấn rồi xoa nắn hai hạt cherry – khiến cơ thể anh run lên, kích thích ập tới bất nhờ khiến anh ngửa cổ rên lên khe khẽ. vị ngọt của kem vani và của chính cưng yêu đang hòa quyện, cậu có thể cảm nhận rất rõ mùi sữa bột - hình như là sữa em bé? thoang thoảng trên người quang hùng, và hương thơm của vani; chẳng biết sao lại thành một tổ hợp ngọt ngào tới nỗi lưỡi cậu tê dại và đầu óc như đê mê.

“ư…d-dương”.

chăm sóc hai bên ngực nhỏ đủ lâu, cậu bắt đầu di chuyển xuống những nơi khác, để lại đồng hoa đỏ nở rộ trên vùng tuyết trắng khẽ run rẩy.

quần âu đen của anh bị lột bỏ, rơi xuống sàn lạnh lẽo, phòng tuyến cuối cùng đã bị phá, quang hùng nghĩ mình chẳng còn gì để che chắn trước ánh mắt quét qua thèm khát như sói hoang của đăng dương, và cơn xấu hổ khi cơ thể trần trụi không còn mảnh vải nào; chiếc quần lót ướt nhẹp nước bị cậu thô bạo kéo sang một bên, để nó dính dấp vào mép huyệt hồng hào đang lấp ló dưới quang hùng nhỏ.

đăng dương thả tay anh ra, đem đợt kem cuối cùng phết lên đầu nấm nhỏ đang rỉ chút dịch, rồi lại trượt xuống, ấn nhẹ vào miệng huyệt đang hé mở như thể chào đón ngón tay đăng dương đi vào bên trong.

“em làm gì thế dương-ư”.

“thỏa mãn cưng”.

cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu dương vật nhỏ đang khẽ run, rồi há miệng, mút lấy thân gậy bán cương của hùng, làm anh giật nảy. khoái cảm ập đến bất ngờ khiến anh gần như tê liệt hoàn toàn, ý thức dần trở nên mơ hồ, chỉ biết hé miệng để từng tiếng rên rỉ thoát ra. cậu vừa thỏa mãn vật nhỏ của hùng, vừa đâm chọc vào điểm nhạy cảm chưa được khai phá. 

hùng cảm thấy lạ, cảm giác râm ran cứ chạy dọc khắp người khiến anh rùng mình. bên dưới được chăm sóc tận tình, mút mát, rồi lại liếm– sướng tới tận đại não anh còn thấy choáng váng. nơi khác, ngón tay cậu đưa vào trong, chạm, ấn và khuấy đảo hang động, gãi lên vách tường non mềm nóng ấm, nhẹ nhàng, rồi tấn công mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm mới được tìm thấy.

vừa kích thích lại vừa sung sướng, và…có chút ngứa ngáy.

“a..! ư—ức”.

hùng thét lên một tiếng nhỏ trong họng, hình như anh vừa lên đỉnh, cảm giác sảng khoái cứ thoát ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng như thế, làm anh chỉ biết sung sướng tận hưởng, mọi suy nghĩ lập tức bay đi đâu hết, chỉ còn lại cảm giác muốn được đăng dương chạm vào.

“dương ơi…”

“em nghe”.

“chạm vào anh…nhiều, h-hơn, ừm…nhiều hơn nữa đi”.

“anh muốn em”.

đăng dương nhìn vật nhỏ đang run rẩy của hùng sau lần lên đỉnh đầu tiên, rồi lướt xuống lỗ nhỏ đang mút mát ngón tay mình cùng với vệt kem mịn màng trơn trượt trên làn da ửng hồng. 

“hùng cho phép em đi vào nhé”.

ánh mắt dại đi vì đê mê, dần chìm sâu vào bể dục vọng đang đốt cháy tận bên trong anh dường như đang đồng ý. “ừm…cho, cho phép em..”

anh hé miệng, bờ môi trơn bóng nước bọt run rẩy thốt ra câu cho phép cậu, để cậu được khai phá anh bằng một thứ khác…có thể lấp đầy anh, và khiến anh chỉ biết bản thân mình cần được đăng dương thỏa mãn, chỉ một mình trần đăng dương được phép âu yếm mình.

“ngoan, để em lấp đầy cưng”.

em sẽ ăn anh thật ngon, và anh hãy tận hưởng em thật trọn vẹn.

đầu khấc đỏ sẫm kề bên mép huyệt ửng hồng đang mấp mé, mở lối cho nhà khai phá bắt đầu tiến vào. vì đã được nới lỏng từ trước, nên dù có là lần đầu của anh, lần đầu tiên hùng cảm nhận được dị vật to lớn hơn ba ngón tay đăng dương tiến vào, cũng vô cùng dễ dàng.

ban đầu khi chưa làm quen hẳn, hùng chỉ biết hét lên vì đau đớn. anh thở dốc, nhìn xuống bên dưới nhưng ngay sau đó liền nhắm chặt mắt, lại cắn môi, rồi lại để nước mắt trào ra thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của mình.

“cưng à, thả lỏng một chút sẽ bớt đau hơn đó”.

cậu đưa tay lên xoa nắn hai bên eo anh, đặt thân gậy nóng ấm của mình chôn vào bên trong nhưng chưa động, phải để anh làm quen với việc mở lối này thì lát sau mới thấy sướng được.

“ư…ừm, đ-được rồi”.

anh rên lên khe khẽ, cảm nhận bên trong mình nóng như thể bị thiêu đốt. dương vật cậu chôn bên trong anh bắt đầu động đậy, ban đầu chỉ là một vài lực thúc đẩy nhẹ nhàng, ra vào bên trong anh chậm rãi. đợi tới lúc huyệt động bắt đầu tiết ra nước dâm như lúc mới đầu những ngón tay cậu chọc vào khuấy đảo, và khi vách tường thịt non mềm ấm áp dần dần tiếp nhận việc có một thứ khác to lớn hơn đang đi vào. nó bắt đầu co bóp, ôm ấp và chấp nhận đăng dương, trở nên mềm nhũn và hoàn toàn phục vụ.

“bé, chặt quá đấy…thả lỏng thêm chút nữa, nha, ngoan, em thương” (thực chất là thưởng).

“còn thấy đau không, hùng?”

“k-không còn…nhưng nhưng mà lạ quá”.

hùng trả lời, rồi cảm nhận được thứ đang đưa đẩy bên trong mình bắt đầu được tăng tốc độ. đăng dương thúc hông mạnh mẽ và nhanh hơn trước – dù vẫn còn âu yếm và thật sự muốn nhẹ nhàng với lần đầu của hùng, nhưng có lẽ vì thấy cục cưng dâm đãng quá mức cho phép khi anh còn tự sướng với ngực của mình, chỉ vì cậu bỏ bê nó cương cứng tới đau với vài vệt kem con sót lại và nước bọt vương vãi trơn trượt trên da anh.

“mẹ nó, anh thật sự làm em phát điên”.

“a…haa, hư–ức…”

“d-dương…nhanh quá–”

anh hé môi rên rỉ, càng phóng đãng cho chính cơ thể phát dục của mình, càng khiến đăng dương hăng máu hơn. cậu nghiến răng, mắt quét một lượt khắp người hùng – anh đang run lên vì tay cậu nắm chặt eo mình còn ra sức đưa đẩy nhấp hông, nắc cái lỗ mê người mềm nhũn đang tưới đầy nước dâm ngập chiều dài của cậu; có lẽ bây giờ chẳng thể nào nhẹ nhàng nổi với bé cưng được nữa, nếu như anh phía trên thì cứ thèm khát, bày ra đủ trò để tự sướng còn mình thì vẫn muốn nhẹ nhàng với anh, thì có lẽ, người phát nổ trước lại chính là đăng dương.

“chậc”.

“a, hức…”

mỗi lần đưa dương vật mình ra khỏi cái lỗ dâm thèm khát của cục cưng, cậu lại kéo được một tràng nước dâm trong suốt chảy dọc xuống bàn ăn, bắn lên đùi trong rồi lên hai bên bẹn hằn đỏ của anh; mớ hỗn độn dâm loạn từ nơi giao hợp của cả hai thật sự nóng tới đỏ mắt. 

hùng bấu lấy cánh tay đang giữ ở eo mình như để tìm điểm tựa, nhưng cậu đã ngay lập tức nhấc bổng anh lên để di chuyển về phía phòng ngủ, khiến anh lập tức chới với, chỉ còn cách bấu vào vai cậu rồi lại mon men đến gần cổ để vòng tay qua ôm. khui quà xong, thưởng thức bữa ăn và tráng miệng xong thì phải tiếp tục với món chính thôi, mà nơi tuyệt vời nhất để hành sự ngay lúc này chính là chiếc giường êm ái và căn phòng ngập mùi hoa hồng đăng dương đã chuẩn bị trước.

đăng dương vội mà, vội bế người trong lòng về nhà.

mỗi bước đi của cậu lại là một lần chôn vào trong sâu hoắm, chọc ngoáy rồi lại tấn công điểm nhạy cảm khiến anh nức nở càng lúc càng lớn, cơ thể bắt đầu mềm nhũn, chẳng thể bấu víu nổi đăng dương nữa. hai chân hùng nhão nhoẹt, rã rời gắng sức ôm lấy hông cậu mà suýt nữa trượt xuống. mãi cho đến khi lưng anh được đặt lên tấm đệm giường êm ái trải đầy những cánh hoa hồng đỏ thẫm, hai chân anh mới thật sự được buông lỏng, không còn phải ôm hông nữa mà thay vào đó lại vắt lên vai cậu.

chụt– đăng dương hôn nhẹ vào mé đùi trong của hùng, cảm nhận anh đang run rẩy nhiều hơn khi cậu đẩy nhanh tốc độ, thúc vào bên trong anh mạnh và chọc vào điểm nhạy cảm chính xác không lệch đi một ly, cái chỗ mà anh đang ngứa ngáy, cần được chạm tới, cần được giã vào…cảm giác được lấp đầy, được thỏa mãn, và chìm đắm trong sung sướng khiến từng ngón chân quang hùng co quắp lại, đến cả mấy ngón tay đang nắm chặt ga giường của anh bắt đầu tê rần.

“a…ah, hức…dương”.

“anh…anh, hình như– sắp”.

“đợi em”.

cậu miết lấy đầu nấm hồng nhạt bán cương đang giần giật rỉ dịch, hùng chuẩn bị lên đỉnh lần nữa, nhưng đăng dương muốn cả hai đều phải cùng bắn, cùng nhau cảm nhận. hùng chỉ biết nức nở, ngoan ngoãn làm theo, cơ thể phụ thuộc gần như là hoàn toàn vào cậu. 

cả hai cùng nhau lên đỉnh, tinh dịch trắng đục tung tóe lên bụng anh và lên bẹn anh, chảy dọc hai bên đùi. đăng dương không bắn vào trong, cậu chưa xin phép, đăng dương biết mình chưa được anh cho phép thì hoàn toàn không được làm như vậy.

“ư…”

hùng định nói điều gì đó, nhưng lại phải nuốt ngược vào trong, tay cho tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra ngoài. cậu lật người hùng lại, để anh nằm sấp, mặt úp vào gối, và để mông anh nâng lên cao một chút– cặp bánh mochi đào hồng hào trơn trượt nước dâm lộ ra dưới ánh đèn phòng ngủ, đẹp và dâm mỹ, cậu đưa tay lên miết lấy đường cong tròn trịa, rồi bất ngờ tát mạnh làm cả người anh giật nảy, run lên. 

“hức– em làm gì…”

cậu đặt dương vật mình vào giữa hai chân anh, để đầu cặc to béo kề vào mép huyệt sưng đỏ, một lần nữa đẩy vào bên trong anh mà bắt đầu cuộc chinh phạt mới. hùng nhận thấy dị vật lại tiến vào trong, rùng mình, nhưng anh muốn nó, thật sự thật sự rất muốn được lấp đầy bởi đăng dương, nên chẳng hề trốn tránh. 

mép huyệt nở ra mút lấy dương vật, vô cùng đón nhận mà ôm ấp lấy cả chiều dài đang tiến vào trong. hình như đăng dương to hơn lúc nãy? có phải là do anh nghĩ nhiều rồi không? nhưng rõ ràng kích cỡ lúc nãy anh vẫn còn chịu được– nhưng tại sao lần này có chút hơi ngợp…

“dương..dương, sao của em đột ngột to lên thế..?”

“đâu có, vẫn vậy mà?”

“k-khoan, khoan đã hư-ư…”

một từ thôi, sâu, sâu và đầy quá. hùng cảm thấy bụng mình có chút trướng. đăng dương vòng tay xuống ấn lên chỗ đang gồ lên một khoảng, như in hình dáng dương vật cậu chôn vùi bên trong. từ từ…điều này có chút không ổn, anh sẽ lên đỉnh thêm lần nữa mất.

“a…đừng ấn mà”.

anh vùi mặt vào gối, thút thít, nhưng lại chẳng làm được gì. cậu bỏ ngoài tai lời van xin của hùng, vừa đâm thúc vào sâu bên trong vừa ấn lên nơi gồ ghề ấy làm anh nấc lên, rên rỉ, nức nở, thở dốc, rồi lại hét lên vì đau, và vì sướng. cảm xúc hỗn loạn quá, hùng không biết phải thể hiện điều gì hết. đăng dương cứ vừa mạnh mẽ vừa trêu chọc, rồi lại vừa dịu dàng. 

tiếng chuông điện thoại kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của hùng; anh chỉ thấy bên dưới mình trống vắng một lúc, rồi lại được lấp đầy, tiếp tục bị đăng dương nắc mạnh cặc mình, tới nỗi đầu anh dại đi, tê rần, và không thể nghĩ thêm được gì nữa.

“alo?”

đăng dương vừa tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã lanh lảnh giọng thái sơn và có tiếng ồn ào của bảo khang phía xa xa, ù ù nghe không rõ, tựa như mớ bòng bong đang quẩn quanh trong tâm trí hùng bây giờ vậy.

“nay sinh nhật chú em à, happy birthday nhá”.

“anh với thằng khang đang tính đến nhà chú làm bất ngờ này cơ mà sao thấy tối om à, chưa về hả?"

“à, với cả có điện thằng hùng qua làm phát bốn anh em nhà mình karaoke tí rồi up cho fan xem, thấy mọi người cứ than thở việc không thấy bọn mình ấy. mà chẳng biết nó đi đâu rồi gọi không được”.

“à…”

“anh hùng ở chỗ em rồi ạ”.

“hả? ê, bây ăn mảnh hả?”

thái sơn "hả?" rõ to, đến mức đăng dương phải nhanh chóng đưa cái điện thoại đang cản trở việc của mình ra xa. 

“không có, hôm nay em có việc nhờ anh hùng một chút thôi; nếu được thì ngày mai bốn anh em mình tụ họp được không ạ?”

“ờ ờ”.

hùng mím chặt môi, hai tay còn đưa lên chặn miệng mình để chắc chắn không có tiếng rên rỉ nào bật ra ngoài. thái sơn và bảo khang nếu nghe được sẽ phát hiện ra có điều gì không ổn và vô cùng vô cùng mờ ám ở đây mất.

“ức–”

đăng dương có vẻ không hài lòng về việc quang hùng không lên tiếng khi được hỏi đến, cậu nắm lấy eo anh mà thúc mạnh, ấn đầu cặc đụ vào lỗ dâm đang miệt mài phục vụ, ôm ấp và mút mát lấy cả chiều dài nóng rực của mình. tiếng nước nhớp nháp và tiếng liếm mút, ăn giỏi của cái miệng dưới này vang lên thì rõ tới nỗi – chắc thái sơn biết rồi, nhưng chủ nhân của nó thì lại chẳng thông báo gì hết.

“a…”

“hả? hùng đó hả? có sao không bạn êi?”

“hùng…k-không, không sao…ư”.

“hùng không khỏe à dương?”

“anh ấy hơi quá sức một chút thôi ạ”.

“à ừ, hôm nay có show diễn mà ha. thôi cả hai nghỉ ngơi đi nha trời, mai tụi này qua sớm đó, đừng có thức tới sáng đó!”

“em biết rồi”.

“hùng cũng biết rồi nhỉ? nói cho ảnh biết là anh cũng đang nghe đi”.

dương ghé sát điện thoại vào tai hùng, anh có thể nghe thấy rõ giọng của thái sơn bên kia, và chắc chắn nếu anh nói…thì cậu ấy cũng có thể nghe thấy mình, và nếu lỡ như anh bật ra tiếng rên thì chắc chắn sẽ lộ việc cả hai người - đăng dương và quang hùng, đang làm loại chuyện này mất.

“a…hùng, hùng biết rồi…sơn ngủ ngon…nha-ức, cúp máy đây!”

dùng chút sức lực cuối cùng để ấn kết thúc cuộc gọi, hùng quay lại nhìn đăng dương đang vuốt mái tóc vàng ngả màu của mình, liếm môi, cười, như đang hả hê với việc chọc bé cưng dỗi hờn tủi thân rơi nước mắt.

“em…!”

“em có làm gì đâu ạ”. chết tiệt, lại là ánh mắt ấy, boss cuối đăng dương một lần nữa thành công đánh gục chiến binh lee kwon hùm ngất xỉu vì đôi mắt cún con như sắp mếu, và nhìn cậu giống con cún to xác đang cụp tai.

thôi được rồi…tên khốn nạn đẹp trai này nữa.

đăng dương cúi sát xuống, để ngực mình chạm lưng anh, ôm lấy cơ thể đang run rẩy dưới giường của hùng. môi cậu đặt lên gáy anh, rải thêm những nụ hoa đỏ li ti khắp làn da trắng tuyết. cậu vừa hôn, vừa bày tỏ yêu thương, vừa khiến cho quang hùng sướng tới mê mệt.

“hùng ơi”.

“em yêu anh”.

“em thật sự rất yêu anh”.

“anh có thể làm người yêu em không?”

“làm người yêu em nhé? cho em danh phận đi, được không? anh ơi, em không có muốn quen nhau lén lút đâu…người ta sẽ ngang nhiên cướp anh đi mất, em muốn được công khai yêu đương với anh cơ”.

“cưng ơi, bé đẹp ơi?”

“hùng ơi…”

“có được không?”

“ư, ừm…mmnphh, t-theo…theo ý em”.

“tuyệt quá, em yêu anh”.

thật sự, nếu như đăng dương cứ vừa chôn vùi anh với tình yêu thương mãnh liệt như vậy, rồi lại vừa bày tỏ tình cảm một cách ngây ngô như thế…

còn cho em danh phận nữa chứ…

ai sẽ chịu nổi đây? chính lê quang hùng còn không thể nào vượt qua ải trai đẹp nhõng nhẽo và chim to địt khỏe…

gói quà đặc biệt này đành phải chấp nhận yêu đương với một tên cún con ngốc nghếch to xác thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dh