Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A HOT MESS [2]

"A..."

Một tiếng than nhẹ bật ra khỏi đôi môi căng mọng của Yeonjun, đồng thời, bàn tay hắn nắm lấy gáy tóc Soobin, không biết vô tình hay cố ý mà kéo đầu gã vào thêm sâu.

Gã trai trẻ vì một âm thanh vừa rồi mà như bị điện giật phải, hai mắt lập tức mở to, thất kinh ngước lên nhìn người ấy. Ánh sáng từ bên ngoài hắt lên nửa sườn mặt Yeonjun, làm đôi mắt cáo đầy mê hoặc đang liếc xuống gã cũng dần bại lộ. Hắn ta nhấc một bên chân còn đang mang bốt đen lên, tại đũng quần gã tình nhân của mình mà nhấn xuống, sau đó rũ mi, đầy chủ ý tiếp tục gây ồn ào.

"A... a..."

"..." Đến lúc này Soobin mới biết, Choi Yeonjun chỉ là cố tình gây sự với gã mà thôi.

Nặng nề hít vào một hơi rồi chầm chậm đảo mắt nhìn sang nơi khác, gã phải công nhận, cậu chủ nhỏ quả nhiên quá lợi hại rồi đi. Và như bản năng nguyên thuỷ của một thằng đàn ông, dưới tác động của âm thanh đầy câu dẫn và hành động khiêu khích từ kẻ nọ, hạ bộ gã liền có chút cương đau, cơ khát đâm nhô cả hai lớp quần.

Phản ứng này làm nụ cười nửa miệng đầy thoả mãn xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng của Yeonjun. Dừng lại tiếng kêu đầy chủ đích rồi tiếp tục xoa đầu Soobin, hắn thủ đoạn thì thầm, mũi giày khẽ di nhẹ lên túp lều căng phồng nọ.

"Để ta đoán nhé? Ba tháng vừa rồi, hẳn em cũng chịu không ít thiệt thòi đấy nhỉ?"

Khép mắt vài giây rồi quyết tâm đối diện với ánh nhìn tràn ngập tiếu ý của người con trai kiêu ngạo, Soobin trầm giọng thật thà: "Tất nhiên rồi. Tôi sống là người của ngài, chết là ma nhà ngài, đời đời chung thủy, không bao giờ quay lưng."

Bàn tay mềm mại của Yeonjun lần nữa dừng lại. Tuy rằng biểu cảm gương mặt của hắn gần như chẳng có gì biến chuyển, song đôi mắt - thứ vẫn luôn trong tình trạng long lanh dẫu đã từng kinh qua biết bao chết chóc nơi chiến trường - lúc bấy giờ liền nổi lên chút động xao, thế nhưng sau cùng vẫn bị rèm mi dài lặng lẽ che khuất. Bỏ mặc sự rộn ràng nơi trái tim, hắn nhếch môi, thong dong khẳng định: "Phải. Em là của Choi Yeonjun ta. Cho dù sau này ta có chết, thì em dù có đang sống nhăn răng cũng phải cùng ta xuống suối vàng."

Thành thật mà nói, Soobin nghe những lời ích kỷ này của Yeonjun không phải lần một, lần hai. Từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ bạn giường vào năm gã mới chỉ hai mươi mốt tuổi, cậu chủ nhỏ trước mặt đã không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Rồi cứ như thế, tựa như một thứ bùa thôi miên, Yeonjun thành công làm những lời này khắc sâu vào trong trí nhớ gã, khiến gã mặc niệm điều ấy là đúng, khiến gã dần dần phải lòng yêu. Phải, vẫn luôn là Yeonjun ghì chặt lấy Soobin, rót vào tai gã những lời đường mật, và rồi nở nụ cười thật lẳng lơ khi gã thành công rơi vào cái bẫy ngọt ngào.

Thường thì mỗi khi nghe Yeonjun nói vậy, Soobin chỉ nhẹ nhàng gật đầu vâng dạ, hoặc chỉ đơn giản là tiếp tục yên lặng nằm ngoan trong lòng hắn ta. Thế nhưng không hiểu sao, ngay lúc này, gã lại có cái gan lớn bằng trời, không chút do dự nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi ngược lại.

"Vậy cậu chủ thì sao?"

"Hử?" Yeonjun nhướn mày, nhất thời không hiểu rõ gã ta đang mong muốn điều gì.

"Nếu như tôi chết, ngài có tình nguyện đi cùng với tôi không?"

"Em..." Yeonjun trợn mắt, kích động đẩy Soobin ngã ngồi ra sau, đoạn chỉ vào mặt người nhỏ hơn, giọng có chút nghẹn lại, chẳng rõ vì quá tức giận bởi sự lớn mật của gã, hay chỉ đơn giản là bị chọc cho rối bời: "E-Em còn dám hỏi vặn lại ta?! Em muốn ta làm gì cơ? Chết theo em? Choi Soobin, ta còn tưởng em khôn ngoan, hoá ra cũng quá mức ngông cuồng!"

"..."

Bất động ngồi đó, ngước mắt lên nhìn Yeonjun, gương mặt Soobin vẫn điềm tĩnh nhu hoà, chỉ là ánh mắt không thể nào giấu được nỗi tổn thương cùng sự hẫng hụt bên trong. Biết bao trống vắng trong đôi đồng tử có hồn ấy làm Yeonjun khẽ khựng lại, trong phút chốc liền trở nên bình tĩnh đến lạ. Có cái gì đó dấy lên trong thâm tâm, trong khối óc biết nghĩ biết suy, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn một tay gạt bỏ. Không đúng, Yeonjun bắt đầu tự huyễn hoặc mình, hắn không đau lòng, cũng không có ân hận cái gì cả. Hắn không yêu Choi Soobin, hắn không thể yêu cấp dưới của mình.

Đầu Soobin gục xuống, hai tay gã nhẹ nhàng và run rẩy nắm lấy cẳng chân trắng trẻo của Yeonjun, rồi từ từ nâng lên, cẩn trọng đặt một nụ hôn xuống phần mũi của chiếc bốt sáng bóng.

Một hành động nhỏ nhoi ấy thôi cũng khiến trái tim của kẻ đứng đầu tổ chức mafia phải loạn nhịp. Yeonjun không biết bản thân bị làm sao, chỉ là gò má sau đó cũng nóng lên, đến cả bên trong cơ thể cũng chẳng có ngoại lệ một chút nào.

"Muốn..."

Đôi môi Soobin khẽ khàng hé mở, giữa lúc lòng Yeonjun còn lắm rối ren, không đầu không cuối bật ra một thanh âm. Đoạn, gã hơi ngẩng đầu, vài sợi tóc lộn xộn rũ xuống khiến hai mắt thoắt ẩn thoắt hiện, và người con trai với mái tóc hoe vàng nghe thấy gã trầm giọng thì thào.

"Tôi muốn ngài."

Ánh mắt vừa dịu dàng thâm tình vừa bá đạo cường thế của Soobin làm tâm tình Yeonjun bỗng trở nên thật căng thẳng. Hắn nghe câu này cũng chẳng phải ít, thế nhưng không hiểu sao, Soobin lúc này lại đem đến một cảm giác khác lạ.

Có lẽ, gã nghiêm túc.

"Cậu chủ..." Soobin từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay Yeonjun, rồi thình lình giành lấy điếu thuốc còn phì phèo toả khói. Tiếp theo, trước cặp mắt thấp thoáng kinh ngạc của người con trai, gã trai trẻ nọ bèn đưa điếu thuốc lên môi, nghiêng mặt, điềm đạm rít vào một ngụm tương đối lớn.

Ấy là lần đầu tiên Yeonjun trông thấy công việc hút thuốc lại được thực hiện bởi gã ta.

Căn phòng gần như chỉ bao phủ bóng tối, Choi Soobin lại đứng ngược với nguồn sáng duy nhất ở bên ngoài. Từ góc nhìn của Yeonjun, hắn chỉ trông thấy sườn mặt nghiêng nghiêng, mái tóc bồng bềnh che khuất cặp mắt hoang dại, sống mũi cao thẳng và bạc môi đáng yêu lại chẳng kém phần quyến rũ.

Yeonjun khẽ nuốt nước bọt. Cho tới lúc này hắn mới nhận ra, đứa nhóc Soobin còn tĩnh lặng, nhút nhát ngày xưa... giờ đã trở thành một người đàn ông đẹp động lòng người tới nhường nào.

Thả rơi điếu thuốc xuống đất một cách tùy tiện rồi lấy đế giày dứt khoát di lên, Soobin nhẹ nhàng nâng cằm Yeonjun, đến khi bờ môi hắn hơi hé mở mới trầm mình, một nụ hôn mang theo cả hương vị đắng ngắt của khói thuốc lập tức hạ xuống.

Bốn cánh môi dán lấy nhau, và Choi Soobin giành thế chủ động, lớn mật làm càn với Yeonjun. Gã si mê nút lấy chiếc lưỡi ấm nóng, trong nụ hôn có sự can thiệp của thuốc lá vẫn mơ hồ cảm được tư vị ngọt ngào. Làn khói với thứ mùi đặc trưng khẽ thoát ra từ kẽ hở của nụ hôn đang ngày một trở nên nồng nàn, gã đàn ông cao lớn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Yeonjun, cố định nó ở tay dựa của chiếc ghế, đem đôi môi căng mọng của hắn mặc sức giày vò trong thứ tình yêu đầy chiếm hữu.

"Dừng lại..."

Yeonjun lúng búng trong miệng, mi mắt khẽ run, cố tình tránh đầu qua một bên, thế nhưng lại bị đôi môi Soobin đuổi theo, giam hãm trong chiếc hôn nóng bỏng khác. Bất mãn khôn cùng, người con trai xinh đẹp kia bèn cau mày, dùng sức cắn mạnh lên môi dưới Soobin, thành công làm gã trai trẻ phải tách ra, bụm miệng chính mình.

"T-Thật to gan! Sao em dám?" Yeonjun lớn giọng la lên, đến mức dù ở trong bóng tối, Soobin vẫn có thể hình dung ra gương mặt đỏ bừng đầy phẫn nộ ấy.

Chỉ là hành động vừa rồi của Yeonjun... đã triệt để đánh bay sự ổn trọng trong gã.

Nâng đôi mắt vừa mới sáng rực lên nhìn Yeonjun chằm chằm, Soobin nhanh chóng ôm lấy vòng eo thon gọn của hắn bằng cánh tay nổi đầy gân, mạnh mẽ nâng khỏi đệm ghế ấm êm, vừa cố định phía sau gáy tóc vừa thình lình vồ vập hôn sâu. Hương vị có phần tanh nồng đặc trưng theo đó chen vào hai cánh môi ướt át của Yeonjun, và hắn nhận ra mình đã cắn Soobin đến bật máu, để giờ đây phải đón nhận một nụ hôn còn mãnh liệt hơn thật nhiều.

Yeonjun chặn tay trước ngực Soobin, dùng sức muốn đẩy ra, thế nhưng gã đàn ông nọ giống như đã sớm hoá điên, sức lực vì vậy cũng tăng thêm vài phần. Đầy chiếm hữu khoá chặt thân thể Yeonjun như muốn khảm hắn vào lồng ngực nở nang của mình, gã chuyên chú mút lấy cánh môi mềm mại đã từng đem lại biết bao nhung nhớ hằng đêm. Mọi nơi trong khoang miệng người con trai trước mặt, gã trai trẻ này đều không nỡ bỏ qua.

Mặt khác, Yeonjun biết rõ mình đang hoảng sợ, nhưng lại vì một kẻ mà hắn vẫn chỉ luôn coi là em cún nhỏ biết nghe lời.

Lần đầu tiên.

"Cậu chủ." Soobin khẽ thì thầm trong khi lưu luyến không rời cánh môi đầy mê hoặc, bàn tay lớn luồn vào dưới hai lớp áo mỏng của Yeonjun, ve vuốt tấm lưng nhẵn mịn. Đoạn, gã nhìn sâu vào cặp mắt người con trai, hạ giọng thủ thỉ: "Tôi nhớ ngài..."

"Ưm..." Rèm mi Yeonjun vô thức khép hờ, nước bọt men theo khoé môi mà chảy xuống cằm, thân thể được dịp khẽ khàng run lên.

"Ngài có biết không? Tôi yêu ngài đến phát điên mất..." Chầm chậm tách môi ra, nhìn Yeonjun dù có cố gắng kiềm lại cũng không thể khống chế tiếng thở mạnh, Soobin hơi nhếch miệng, cúi xuống, tình sắc hôn mút, gặm cắn cần cổ thon thả của đối phương. Đồng thời, bàn tay ở sau lưng hắn ta thủ đoạn vòng ra đằng trước, trắng trợn xoa nắn lồng ngực trắng trẻo lại nở nang.

"Im miệng... Im miệng..." Yeonjun quắc mắt lườm Soobin, trong lòng vô cùng oán giận, tự hỏi thân thể của mình sao lại cảm thấy kích thích đến vậy chỉ vì mấy cái động chạm, mấy cái hôn ướt át và những lời thâm tình từ ai kia. Chẳng lẽ, thân là cậu chủ của Soobin, Yeonjun lại phải cam tâm để gã bắt nạt mình như thế này ư?

"Không thể, không được phép..."

Nghĩ là làm, Choi Yeonjun liền bắt đầu hành động. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến, chính là nắm lấy... yếu điểm của Soobin.

"..." Hơi ngẩng lên từ cần cổ trắng ngần đầy quyến rũ của Yeonjun, gã hạ mắt, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang xoa lên đũng quần mình.

"Đồ nhãi ranh, em nghĩ rằng ta sẽ để em làm càn như thế ư?"

Yeonjun nhếch môi đầy kiêu ngạo, chủ động cởi khoá quần Soobin, táo bạo nắm lấy vật trụ cứng rắn, đầy khiêu khích nắn xoa. Hành động này từ người con trai nọ làm cặp mắt tên sói đói rất nhanh đã sa sầm. Nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến mức khiến lòng người xốn xang, Soobin khàn giọng, thanh âm có chút gầm gừ, tựa như loài thú dữ.

"Cậu chủ, tôi sẽ đâm chết ngài..."

Yeonjun cười nhạt, đem một cánh tay vòng qua cần cổ Soobin, bờ môi gợi cảm nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai gã ta, dụ hoặc thầm thì: "Nhóc con, nghe này... đừng tự đề cao bản thân như thế. Có cậu bé lớn thật đấy, nhưng cũng chẳng đủ sức làm ta rơi vào thế thiệt thòi được đâu."

"Vậy sao?" Soobin đáp lại với một nụ cười ngạo mạn đầy hiếm hoi, đồng thời vươn lưỡi ra, giảo hoạt liếm môi, đến cả đôi mắt cũng nồng đượm vẻ điên dại: "Cậu chủ, như ngài đã nói, tôi là cún con của ngài. Huấn luyện dưới tay ngài đã bao năm như vậy, ít nhất tôi cũng phải có tiến bộ chứ nhỉ?"

"Ồ, biểu hiện tốt đó chứ?" Chậm rãi cởi chiếc áo khoác lông rồi đặt lên mặt bàn làm việc, Yeonjun hài lòng xoa đầu Soobin: "Rồi, vậy cho ta thấy, em đã tiến bộ đến mức nào dù chẳng quan hệ với ai suốt ba tháng trời đi?"

Soobin cúi đầu cười thầm trong lòng, tay cũng đưa lên cởi cái áo khoác bò trên người mình ra, ôn nhu nói lời bí ẩn: "Vâng, đó là điểm mấu chốt đấy."

"Gì cơ?" Yeonjun nhìn xuống người con trai đang lục lọi ngăn kéo của mình, nhất thời không thể tiêu hoá được lời mà gã vừa nói.

Thế nhưng Soobin không đáp thẳng, chỉ cười nửa miệng, bí ẩn đặt ngón trỏ lên môi. Đồng thời, gã rút từ trong ngăn tủ ra một lọ gel bôi trơn mà chính Yeonjun cũng chẳng biết nó đã được cất ở nơi ấy từ bao giờ. Và rồi, trước đôi đồng tử tràn ngập thắc mắc của cậu chủ nhỏ xinh đẹp, một cái cười tươi tắn đến khó tin nở rộ trên gương mặt nãy giờ còn điềm đạm nhu tình.

Và Yeonjun xin thề, ngay khi trông thấy vẻ mặt tươi cười ấy, hắn liền lập tức cảm nhận một cái lạnh khác thường đang chạy dọc khắp sống lưng.

"Không cần vội, ngài sẽ biết ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com