Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8ෆ

" Yeonjun, cậu nghĩ kĩ chưa? " Robin lo lắng, vốn dĩ Yeonjun không thích dinh thự gia đình vì nó luôn khiến em phải váng đầu với mớ các quy tắc kì quặc và hàng tá những con người xấu tính chỉ đợi em sẩy chân là bới móc, nhưng nay lại rất khác em chủ động về nhà thậm chí còn tháo xuống mấy cái khuyên tai mà em luôn chân quý chỉ để trông có vẻ gia giáo, thanh lịch hơn

" Nghĩ kĩ rồi, Robin à không phải chúng ta cần công thức độc dược sao " Yeonjun nhẹ nhàng xoa đầu Robin an ủi

" Thư viện nhà tớ cũng có mà hay để tớ về "

" Cậu mà vác mặt về là thể nào cũng bị no đòn đấy " Yeonjun cười sau đó xách đống hành lý ra ga tàu

" Tạm biệt nhé " Yeonjun vẫy tay rồi bước lên tàu, thân hình gầy yếu cứ như thể một làn khói tan vào trong gió

.

.

.

Vắng vẻ

Dinh thự họ Choi gần như đã bị bỏ trống kể từ khi cha mẹ em mất, không một ai muốn đặt chân hay thậm chí là đi qua ngôi dinh cơ này vì đơn giản

Họ sợ.

Họ sợ lời nguyền quái ác mà gia tộc Choi lừng lẫy một thời kia phải gánh chịu sẽ đổ ập xuống đầu họ bất cứ lúc nào, họ sợ những bóng ma vất vưởng không thể siêu sinh luôn lẩn khuất ở mọi ngóc ngách của ngôi dinh thự tráng lệ sẽ bấu víu lấy sinh mệnh họ để ký sinh, họ còn sợ...

sợ em...

Đứa bé được sinh ra trong tội lỗi, lừa lọc và toan tính

" Mừng cậu chủ về" con gia tinh Dory không biết chui từ đâu đến quần áo lấm lem bẩn thỉu, trên gương mặt xấu xí vẫn tạc nguyên vẻ sợ hãi, nó không giám đứng gần Yeonjun

" Ngươi chuẩn bị nước nóng cho ta nhé, ta cần phải tắm rửa sạch sẽ trước khi gặp hai người họ" Mặt Yeonjun không giấu nổi vẻ đau buồn, cơ thể phải gồng mình cứng cáp trong suốt mấy ngày qua không chịu nổi mà lao đao đứng cũng không vững

" Cậu chủ người..." Tên gia tinh thấy vậy thì không khỏi lo lắng vội lao đến đỡ lấy tiểu mặt trời họ Choi

" ngươi không cần lo lắng hãy làm việc của ngươi đi " Yeonjun phẩy tay, em không cho phép bất cứ ai chứng kiến sự kiệt quệ của bản thân

" Hân hạnh của tôi " Dory biến mất cùng đống hành lý Yeonjun mang theo chỉ trong một cái búng tay bỏ lại em vẫn đang ngơ ngẩn nhìn ngắm dinh thự

Có thể thấy dinh thự được bảo dưỡng rất tốt mặc dù chủ nhân của nó đã đi được 3 tháng nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào của rêu mốc, cây cối được tỉa tót gọn gàng nổi bật lên khóm hoa cẩm tú cầu sặc sỡ

" Sinh thời thì bà chủ rất thích hoa, chỉ cần là hoa cho dù có giận dỗi bao nhiêu bà cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc nên ông chủ đã dồn hết thời gian cuối đời của bản thân để trồng cẩm tú cầu nhằm khích lệ bà, đáng tiếc hoa chưa kịp nở kiếp đã tàn " lão quản gia già Luis lủi thủi dưới tán cây phong, đôi mắt vô hồn không còn chút ánh sáng nào của lão bỗng nhiên lại minh mẫn lạ thường

" Ông chưa đi sao, Luis " Yeonjun đã gặp người đàn ông này vài lần, tuy không thể nhớ rõ mặt lúc trẻ lão thế nào nhưng chắc chắn một điều lão là đầy tớ trung thành của ba mẹ em

" Chưa, tôi còn đang chờ cậu quay về mà" lão cười lấy trong túi ra một tập thư cũ kĩ sớm đã ngả sang màu cỏ úa

" Gì vậy? "

" Là lời thư cuối của ông bà chủ đã viết cho cậu nhưng không kịp đưa" lão nói tay mân mê dòng chữ bên ngoài

" Cảm ơn ông " Yeonjun đón lấy tập thư

" Cậu khoan hãy mở thư, ông chủ đã dặn chỉ khi nào cậu gặp nguy hiểm thì mới mở " Luis chặn tay em lại khi thấy em hí hoáy cố gắng mở bức thư

" Thứ lỗi cho tôi thất lễ, dạo này Hogwarts đã dạy học sinh một vài chú hắc ám để tự vệ sao "

" Không đâu họ trông có vẻ vẫn bài trừ loại phép thuật ấy lắm"

" Thật kì lạ " Luis lắc đầu khó hiểu, nếu Hogwarts không dạy tại sao xung quanh Yeonjun lại bị bu kín bởi tà thuật thế kia, nhưng ngay sau đó lão tặc lưỡi trách bản thân đã già mà nhìn nhầm cậu chủ

" Cậu chủ nước nóng đã chuẩn bị xong " con gia tinh Dory hét toáng lên

" Được rồi, tạm biệt "

" Chúc cậu một buổi tối tốt lành" Luis cúi gập người, mắt hướng theo từng bước chân của Yeonjun, rồi bất chợt lão phát hiện mắt lão chưa bao giờ vì tuổi tác mà sai sót cả
.
.
.

" Dory, ngươi ra ngoài đi ta có thể tự tắm mà" Yeonjun bị đôi mắt to như quả bóng tennis của dory nhìn chằm chằm thì liền sinh ra cảm giác khó chịu

" Cậu chủ, ai đã tặng ngài chiếc vòng kia vậy" Dory chỉ tay vào chiếc vòng tay đang yên vị bên một góc của bồn tắm thì thắc mắc

" Một người ta luôn trân quý" Yeonjun cười

" Cậu biết yêu rồi sao ? Vậy yêu có vị gì vậy kể tôi nghe với, có giống với trong sách họ luôn miêu tả không? Chắc sẽ ngọt ngào lắm " Dory háo hức nó chưa bao giờ được nhận lấy tình yêu, liệu tình yêu có giống với cảm giác khi nó nhìn cô nàng gia tinh Rosy nhà bên không nhỉ

" Không Dory, nó có vị tanh" Yeonjun ngập ngừng, trái tim co lại đau đớn khi nghĩ về mối tình méo mó của mình và Soobin

" Vị tanh? Ra vậy thỉnh thoảng tôi cũng thấy vị vani có mùi tanh " Dory tiến đến nắm lấy tay Yeonjun mắt long lanh , nó lâu lắm rồi mới có thể được gần gũi và tiếp xúc nhiều với cậu chủ như vậy hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn của nó

" Không phải vani đâu là máu đấy"

" Ngươi có muốn thử không" Yeonjun đáp, tay với lấy chiếc nhẫn bạc sáng bóng

" Cậu...u sẽ giải thoát cho Dory thật sao " Dory run run đáp, nó chưa bao giờ dám tưởng tượng có ngày nó sẽ được ban cho sự tự do, nếu được thế thật thì nó hứa với lòng thứ đầu tiên nó làm sẽ là trả ơn cậu chủ thân yêu của nó

" Đúng thế, Dory à em đã làm rất tốt trong thời gian qua mà " Yeonjun đưa dory chiếc nhẫn đồng nghĩa với việc giải thoát nó khỏi khế ước nô lệ

Dory háo hức cong mông chạy đi mất

" chậc người nhà họ Choi nhân đạo như vậy từ bao giờ nhỉ " Một thứ gì đó đã nhảy tót lên bệ cửa sổ của phòng tắm

" Ngươi là cái thứ kì quái gì thế " Yeonjun tròn mắt

Trước mắt em hiện là một con quỷ với bộ dạng xấu xí, hai cái sừng dài ngoằng cong vút lên không trung, gương mặt to bành không thể phân biệt nổi đâu là mũi đâu là miệng, đám lông đen mọc lún phún bết dính lại với nhau thành từng nắm xơ xác còn hơn đám cỏ cây xấu số mà Robin đã thực hành trong lớp thảo dược

" Món nợ mà gia tộc ngươi phải chả, Yeonjun yêu quý à"

" Ta không nghĩ rằng gia tộc ta có nợ nần gì ngươi đâu "

" Ồ vậy sao, sự thật lại chứng minh điều ngược lại đấy, cầm lấy bức ảnh này đi " Con quỷ lại gần, phả từng đợt khí hôi thối lên khuôn mặt sớm đã bệch ra do sợ hãi của em

Yeonjun cầm lấy bức ảnh. Là mẹ nhưng trông có vẻ trẻ hơn, bà đang nhảy múa với một kẻ nào đó không phải cha

Một kẻ nào đó cực kì cực kì, gương mặt thiếu niên non tơ phảng phất chút thanh thuần trong sáng, mắt một mí khẽ cong lên hạnh phúc và đặc biệt hắn ta có má lúm

" Nhận ra người đàn ông này là ai không" Con quỷ hỏi

" Soobin " Yeonjun không tin vào mắt mình, sao lại có kẻ giống Soobin đến thế

" Gần đúng rồi nhưng đây là cha của cậu ta "

" Cha của cậu ta thì liên quan gì đến mẹ ta chứ, họ cùng lắm thì cũng chỉ là bạn nhảy của nhau trong bữa tiệc, lão ta có mẹ trong một đêm, nhưng cha ta có cả đời của mẹ "

" Đúng vậy, cha người có cả đời của mẹ ngươi nhưng lại đi ganh tị với một gã chỉ có một đêm, Vậy nên biết gì không? chính cha ngươi đã dùng mẹ ngươi là vật dẫn để dụ gã đàn ông kia thành vật hiến tế nhằm giải thoát cho ta đấy đáng tiếc mẹ ngươi quá thông minh nên đã phá hỏng buổi lễ và kịp cứu tình nhân của ả nhưng lại đáng buồn thay chính hành động ngu xuẩn đó đã đẩy cả gia đình chồng nàng vào chỗ chết"

" Không thể nào, cha ta đã dùng cả đời để bảo vệ công lý hà cớ gì mà chỉ vì ghen tuông lại đạp đổ công sức của mình "

" Ai mà biết được, biết đâu bảo vệ công lý chỉ là cái cớ của ông chủ Choi thì sao? Lão ta nói dối giỏi mà đến cả thần sáng còn không phân biệt nổi "

" Cha ta sẽ không bao giờ làm thế! "

" Ngươi có chắc không? Mà chắc hay không cũng không phải thứ ta quan tâm bây giờ đâu! Giờ ta chỉ cần có linh hồn của ngươi là ta sẽ tự do tự tại không còn bị trói buộc với căn dinh thự chết tiệt này nữa "

Con quỷ nhào nên nhảy tõm xuống nước, cánh tay gầy guộc của nó cố bắt lấy chân em nhưng cứ nắm mãi rồi lại hụt

" Gì đây con quỷ ngàn năm như ngươi lại không giết được ta sao ? "

" Ngươi lại dở trò gì " con quỷ tức điên lên vùng vẫy trong bể nước như một kẻ không biết bơi

" Có lẽ cha ta đã đoán ra được ngươi sẽ bịa chuyện về ông, nên đã gửi một bức thư cho ta với lời khen rất chân thành cho ngươi đấy " bọn quỷ là bọn giỏi nhất trong việc mê hoặc người khác ", thấy sao tự hào không"

" Ta sẽ giết ngươi Yeonjun" con quỷ chu chéo lên, răng nghiến cành cạch

" giết ta ? Ngươi có bản lĩnh sao ? Ngươi không phải kẻ đã diệt khẩu gia tộc Choi nên đừng cư xử như thế nữa điều đấy chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn thôi ! "

" Mau khai ra ai sai khiến ngươi đến đây "

" Ta không biết nhưng chuyện lúc nãy ta kể hoàn toàn là sự thật " Con quỷ bắt đầu sợ hãi , khi mắt nó vô tình thấy chiếc vòng tay đỏ thắm kia nó biết mạng nó coi như bỏ rồi

" sự thật? Ta có nên tin vào một thứ nghiệp chướng vừa định giết ta không ? "

" Ta sẽ tạm tha cho ngươi nếu ngươi khai ra ai là đứa đầu xỏ của vụ này "

" Tôi không thấy mặt thưa ngài chỉ nhớ rằng hắn ta có đôi tai của... hức" tên quỷ phụt máu chết, mắt vẫn mở to nhìn thẳng vào chuỗi vòng tay

" Tên nào ra mặt đi " Yeonjun với lấy cây đũa phép

" Hahahahahaha Yeonjun, rồi ngươi sẽ sớm biết thôi" tiếng cười man dại ở đâu đó phát ra

Dòng máu bẩn tuởi mau chóng xâm lấn hết mặt nước mát lạnh tạo lên từng đợt sóng kinh hoàng cuồn cuộn trong tâm trí. Tiếng khò khè khó chịu như giọt nước tràn ly khiến bức tường phòng thủ cuối cùng của em sụp đổ, em ngất đi khi bên tai vẫn vang vọng giai điệu chết của trúng tiên cá trong rừng cấm

____✧____

" Soobin, trò nên tập trung hơn vào kế hoạch đi, ta nghe một số học sinh nói rằng đã thấy trò đứng tiễn Yeonjun ở ga tàu đấy" giáo sư henry cầm chiếc thước gỗ gõ cành cạnh lên mặt bàn lạnh lẽo

" Thưa giáo sư, đó hòa toàn là bịa đặt " Soobin mím môi, khịt mũi

" Trò có biết mỗi lần nói dối thì trò sẽ khịt mũi một cái không, đây là thói quen xấu, bỏ dần đi " henry đã theo chân nuôi dưỡng Soobin năm nay đã là năm thứ 18 không có biểu hiện kì quặc nào của gã mà có thể lọt qua mắt giáo sư

" Nhớ kĩ trong kế hoạch lần này không được để lộ một sai sót nào cả không thì tôi, trò, người trò yêu nhất -Yeonjun hoặc thậm chí cả thế giới pháp thuật này cũng sẽ bỏ mạng hết "

" Mong giáo sư cũng giữ kẽ một chút vụ bướm mặt quỷ là em lấp liếm cho giáo sư đấy " Soobin ngẩng mặt lên, lão henry đã động vào Yeonjun- giới hạn duy nhất của gã

" Lấp liếm? Không phải chính trò đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta sao? Chỉ còn một chút nữa thôi là đã hoàn thành "

" Một chút nữa thôi của giáo sư là khiến hai đứa nhà swift phải bỏ mạng một cách oan ức sao " hai bàn tay Soobin nắm chặt kìm hãm cơn giận dữ gã vẫn không thể tin được người gã luôn kính trọng lại hi sinh những người vô tội để đạt được mục tiêu

" Thề có Merlin, ta chưa từng nhúng tay vào cái chết của anh em nhà swift, các trò ấy là học sinh của Hogwarts cũng tức nằm trong vòng bảo vệ của ta " Henry sụp đổ, hắn không ngờ có ngày đứa trẻ mà hắn tận tâm chăm bẫm lại có ngày nghi ngờ hắn

" Vậy kẻ nào lại làm việc như vậy trong chính khuôn viên trường chứ"

" Ta đang nghi ngờ hiệu trưởng Larry " Henry trống cằm ngẫm nghĩ

" Sao có thể? "

" Lão ta là một kẻ tham lam, leo lên được chức hiệu trưởng như ngày hôm nay trò không biết lão đã phải đạp bao nhiêu mạng người đâu " giáo sư henry sớm đã luôn nghi ngờ vị hiệu trưởng nọ, đơn giản vì lão ta trông quá điềm đạm, điềm đạm đến mức dù Hogwarts có sập dưới chân lão thì lão cũng không mảy may nhếch lông mày

" trò còn nhớ khi ta hớt hải chạy vào phòng sinh hoạt chung không, giữa hàng ngàn học sinh như vậy lão lại chỉ đơn giản dặn ta nói nhỏ để không ai nghe thấy như kiểu..."

" Làm sao? " soobin thắc mắc

" Lão chờ ta, lão biết chắc ta sẽ chạy vào, lão thậm chí còn chuẩn bị luôn cả phấn hoa để xua đuổi đám bướm mặt quỷ, sau đó lão còn dửng dưng bỏ qua cái chết bí ẩn đó "

" Có thể hiểu trưởng đã nhờ giáo sư Lily rồi chăng, dù sao thì cô ấy chuyên hơn mà "

" Không lão già đó sẽ không bao giờ nhờ vả Lily vì cô ta quá lý trí, rất có lập trường và hoàn toàn có thể cắn ngược lại lão bất cứ lúc nào " Henry bác bỏ

" Chỉ còn một khả năng là giáo sư bộ môn bay lượn - Patrick Wilson " Soobin kết luận, cả cái Hogwarts này có ai không biết về gã hèn đó, một gã đàn ông không có chính kiến lại chẳng có tài năng cưỡi chổi ấy thế mà lại được dạy bộ môn bay lượn, thậm chí thỉnh thoảng Soobin còn nghi ngờ xem cái chổi mà Patrick luôn hân hạnh lau cho nhẵn bóng có phải là cái chổi quét nhà bình thường mà mẹ gã hay dùng không

" Patrick? Lý nào lại thế "

" Em đã theo dõi giáo sư Patrick ngay khi thấy thầy ấy biệt đãi Yeonjun. " Soobin nhớ lại cơn ghen vì hình ảnh vị giáo sư nọ ân cần xoa bóp đôi chân trắng ngần xinh đẹp của Yeonjun, từng cử chỉ mùi mẫn, âu yếm, chìu mến cả ánh mắt khao khát lẫn chiếm đoạt vẫn tạc nguyên trong đầu gã

" Đối với một người thuộc gia tộc có địa vị như Yeonjun thì biệt đãi là tất yếu mà " Henry phẩy tay

" Gia tộc Choi đã lụi bại thì chẳng còn lý do gì để hắn làm thế cả " Soobin siết chặt tay

" Một gia tộc ngàn năm thịnh vượng lại vì một lời nguyền vớ vẩn mà lụi tàn sao? Ngớ ngẩn thật đấy! Họ đã chọn được con át chủ bài để tiếp nối sản nghiệp rồi, Yeonjun chỉ đơn giản là tấm bình phong để di rời sự chú ý thôi "

" Kể cả như vậy thì đã sao? Yeonjun là cả thế giới của em, cậu ấy mất đi thì tức là em cũng chết "

" Thằng nhãi thất bại! Mày có biết mày đang nói gì không? Mày chết là xong sao? Còn mẹ mày, bạn học mày cả tổ chức nữa thì sao ? Mày nên nhớ chỉ có mày mới cứu được thế giới này vậy nên đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa " lão Henry lao đến dùng hết sức bình sinh tát Soobin một cái

" Tôi chẳng có lí do gì để phải cứu họ! " Soobin giận dữ bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com