[Bắc Ninh x Yên Bái] Máu
Request của người anh em thiện lành 😋😋😋😋😋
Warning: có bạo lực, giết người các kiểu, ma cà rồng đồ đồ đó, có liên quan đến tôn giáo nên có thể sẽ khiến nhiều người không thoải mái
Những kiến thức trong fic này hoàn toàn là giả và do mình bịa ra, cùng với việc tìm hiểu 1 chút thôi =))))
Đoạn Kinh Trừ Tà là mình tìm trên mạng, nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình sửa
Cặp chính: Bắc Ninh x Yên Bái
Cặp phụ: Nam Định x Tiền Giang (cp ảo ma bú đá I know)
Gã: Bắc Ninh
Nó: Yên Bái
Hắn: Nam Định
======================
Nó dám lừa gã.
Đến bây giờ nó mới lộ mặt thật.
Nó là ma cà rồng.
Thứ súc sinh đêm nào cũng đi săn người để hút máu họ đến chết.
Gã căm hận nó đến tận xương tủy.
Gã như phát điên vì nó dám bỏ bùa gã, để gã phải lòng nó.
.
.
.
.
.
"Anh thích em từ lâu rồi. Chúng mình hẹn hò được không em?"
Bắc Ninh ngỏ lời với cậu thanh niên trước mặt. Gã thích cậu ta từ lâu rồi, giờ mới có đủ can đảm để nói ra. Bắc Ninh nắm lấy tay đối phương. Yên Bái cảm nhận được hơi ấm ở tay gã, lòng cũng thấy thinh thích. Yên Bái liền gật đầu đồng ý.
Bắc Ninh thấy vậy vui lắm, liền ôm chầm lấy nó rồi hôn nhẹ lên tóc nó. Nó lúc nào cũng có mùi thơm nhẹ nhàng, giống mùi bạc hà. Yên Bái cũng mỉm cười mà ôm gã. Bắc Ninh buông nó ra, nắm lấy tay nó. Tay của đối phương cứ man mát, cảm giác rất thích.
Bắc Ninh vui vẻ đưa người yêu mới của mình đi chơi loanh quanh ở công viên. Yên Bái vẫn đi theo gã, mừng thầm cho mình. May thay gã rủ nó đi khi không còn ánh mặt trời nữa, không thì nó chết cháy rồi. Yên Bái vẫn cứ mỉm cười mà đi chơi cùng gã, càng vui hơn khi gã chẳng nhận ra bản chất thật của nó.
Nhiều lần Bắc Ninh rủ nó đi chơi vào buổi chiều, nhưng nó đều từ chối cả. Hôm thì viện cớ bận việc, hôm thì viện cớ phải ở nhà trông người ốm. Bắc Ninh cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều. Dù sao thì Yên Bái cũng không thất nghiệp, và không phải lúc nào cũng có thời gian mà đi chơi với gã.
Nhiều lúc Yên Bái thấy lạnh sống lưng. Bắc Ninh vốn là một tên thợ săn ma cà rồng có tiếng ở đây, chỉ cần nghe tin là gã đi luôn. Nó từng qua nhà gã vài lần, nó thấy khiếp sợ khi nhìn thấy mấy cái đầu lâu của ma cà rồng, còn nguyên răng nanh, cùng bao nhiêu cái cọc sắc nhọn, quyển Kinh Thánh và cả mấy cây thánh giá chữ thập nữa. Nó là ma cà rồng mà, nó phải sợ chứ.
Càng ngày, Bắc Ninh càng thấy người yêu xa lánh mình. Yên Bái thường xuyên từ chối mỗi lần Bắc Ninh rủ nó đi chơi, cũng ít muốn sang nhà Bắc Ninh hơn. Gã chợt nhận thấy có gì đó không phải. Gã bắt đầu nghi ngờ người yêu nhiều hơn. Hay Yên Bái có người tình khác rồi? Nhưng lấy đâu ra chứng cứ mà kết tội người yêu như thế được? Bắc Ninh thấy bực, cũng thấy lo.
Đêm đó đi làm về, Bắc Ninh vào phòng rồi nhìn vào hộp đồ đựng dụng cụ săn ma cà rồng của mình. Gã đã nghe loáng thoáng ở đâu người ta nói có một con ma cà rồng đang lảng vảng ở đây. Gã quyết định nghe ngóng thêm thế nào. Bắc Ninh lấy một con dao găm bọc kín, một cây thánh giá và một quyển sách ra. Bắc Ninh chợt nhớ lại lời của người yêu, khi gã hỏi nó, liệu nó nghĩ gì về Kinh Thánh.
"Em không thích. Anh thấy nó hay thì tùy anh, em không thích. Bày đặt thờ Thánh, rách việc."
Bắc Ninh bắt đầu nghi ngờ Yên Bái nhiều hơn. Lẽ nào người gã đang yêu lại là con ma cà rồng mà người ta đồn đại? Bắc Ninh lại nhớ lại cái lúc gã khoe với Yên Bái mấy cái thánh giá của gã. Nó tỏ vẻ sợ ra mặt. Bắc Ninh lật thêm mấy trang sách, mắt gã dừng lại ở trang ghi thông tin về ma cà rồng.
Đúng rồi, ma cà rồng có thân nhiệt lạnh hơn loài người rất nhiều. Quyển sách này là do Nam Định ghi lại. Mà tên Nam Định đó lại là người bạn quen từ lâu của gã, lại có nhiều kinh nghiệm. Nên gã cam đoan rằng điều này là đúng. Gã bắt đầu nghĩ đến mỗi lần nắm tay Yên Bái. Tay nó cứ lạnh lạnh mát mát, lúc ấy gã chẳng nghĩ gì, cứ nghĩ tay mát như thế là do cơ địa. Nhưng đôi khi nó lạnh đến bất thường. Chắc chắn có gì đó không ổn.
Ma cà rồng trốn ánh nắng Mặt Trời vì hễ bước chân vào ánh nắng mặt trời là cơ thể cháy rụi, chỉ còn lại tro tàn. Điều này có thể giải thích cho việc Yên Bái cứ thường xuyên từ chối đi chơi với người yêu. Mà có ra nắng thì nó lại mặc kín từ đầu đến chân, đội mũ rộng vành, đeo găng tay đen, chỉ để lộ mỗi hai mắt. Bắc Ninh nhiều lần muốn giúp nó bỏ bớt đồ lại nhưng nó đều từ chối, viện đủ lí do để mặc như thế.
"Che giấu giỏi đấy."
Bắc Ninh tự nói với mình, lẳng lặng đóng quyển sách lại rồi rời khỏi phòng. Gã lấy chìa khóa xe để đến nhà Nam Định. Nhà tên kia sẽ có nước thánh. Gã đang cần một chút. Bắc Ninh cũng tới nơi rồi xuống xe, gõ cửa mấy cái. Gã biết giờ này Nam Định vẫn chưa ngủ. Nam Định lẳng lặng ra mở cửa rồi để Bắc Ninh vào.
"Tìm tôi có vấn đề gì nữa?"
"Nghe này, anh còn nước thánh không?"
"Còn. Nhưng đợi tí. Đi theo tôi."
Nam Định dẫn theo Bắc Ninh vào một căn phòng tối, chỉ được thắp bằng mấy cây nến. Ánh nến vàng hắt lên mấy bức tường, chiếu sáng mấy bức tranh bằng gam màu vàng ấm nóng. Nam Định lấy ra một bát nước rồi lẳng lặng lấy dao ra, cứa một vết vào đầu ngón tay trỏ bên trái.
Từng giọt máu nhỏ xuống bát nước bên dưới, một mùi kim loại xộc lên mũi gã. Bắc Ninh không thích mùi ấy lắm, nhưng vì gã cần nước thánh, gã vẫn phải ở đây xem Nam Định làm. Hắn nhúng ngón tay dính máu của mình xuống nước, lẳng lặng vẽ mấy biểu tượng và một chữ thập dưới nước. Máu hòa lẫn với nước, tạo thành một màu đỏ tươi.
"Xong rồi. Mà lấy nước thánh làm gì? Tiền Giang, em lấy cho anh một cái băng cá nhân."
Nam Định vừa lau tay vừa hỏi. Bắc Ninh mím môi một chút rồi mới trả lời. Gã nghi ngờ người yêu gã là ma cà rồng, gã cần nước thánh để xác nhận. Một lúc sau có một bóng người tới với một miếng băng cá nhân. Nam Định nhận lấy nó rồi dán đầu ngón tay lại. Đây không phải lần đầu tiên hắn phải làm nghi lễ pha nước thánh này. Đầu ngón tay hắn, ngón nào cũng có vết sẹo.
"Em muốn ở đây với anh không? Hay em muốn ngủ trước?"
"Không sao, em đợi anh được."
Tiền Giang ngồi sụp xuống bên cạnh Nam Định, tay còn khoác lấy tay hắn. Bắc Ninh lấy ra trong túi áo một lọ thủy tinh nhỏ rồi cho một ít nước thánh vào.
"Dùng với bạc sẽ phát hiện ma cà rồng dễ hơn. Dùng một ít một, vì ma cà rồng rất dễ bị kích động bởi mùi máu."
"Biết rồi. Cảm ơn anh."
Nam Định gật đầu rồi đưa Tiền Giang về phòng ngủ. Bắc Ninh rời khỏi nhà Nam Định, không quên cầm theo lọ nước thánh. Gã trở về nhà rồi cất lọ nước cẩn thận, đặt nó kế bên con dao găm bạc và mấy cái cọc cùng một cây búa, một quyển Kinh Thánh. Gã thấy mọi thứ đã xong xuôi mới đi ngủ. Gã định bụng sẽ đưa Yên Bái đến nhà thờ vào sáng mai.
Gã tỉnh dậy sớm rồi nhanh chóng sửa soạn. Gã vẫn cầm theo đủ mũ rộng vành, kem chống nắng và cả găng tay cho nó. Bắc Ninh hí hửng lên xe cùng đống đồ của mình rồi lái xe tới nhà Yên Bái. Đúng như gã nghĩ, nhà nó vẫn đóng kín cửa, rèm cửa thì đóng hết, chắc nó cũng chưa dậy. Bắc Ninh lấy điện thoại của mình để gọi nó.
"Alo em nghe"
"Xuống đi, anh đưa em đi ăn sáng. Anh mang cả mũ, găng tay và kem chống nắng cho em rồi"
"Thôi, nể mặt anh, em đi. Đợi chút, em phải thay đồ. Em xuống liền."
Bắc Ninh cúp máy rồi đợi nó. Lúc sau nó cũng xuống, vẫn kín mít như trước đây gã thấy. Gã cũng không phải loại người tồi mà không mở cửa cho người yêu. Yên Bái thấy thế cũng vui hơn mà vào trong xe, ngồi đợi gã lái xe chở nó đi. Hai người dừng lại trước cửa nhà thờ. Bắc Ninh dẫn người yêu ra khỏi xe, còn cẩn thận lấy ô che cho Yên Bái.
"Sao mình lại ở đây?"
"Ở gần đây mới có quán này ăn ngon lắm. Với cả tí nữa anh đi làm, cơ quan anh ở gần đây."
"Ừm... Cũng được."
Bắc Ninh lẳng lặng đưa người yêu đi dạo một lúc rồi đưa nó vào một quán ăn gần đó. Yên Bái không muốn ăn gì, nó chỉ muốn hút máu người. Nhưng nó vẫn không muốn bị nghi ngờ. Nó gọi một suất thịt bò. Gã cũng gọi một suất đồ ăn như nó. Dù sao thì gã cũng chưa ăn sáng. Ăn xong rồi gã liền đưa nó đến nhà thờ. Buổi sáng sớm, vẫn chưa có ai. Chỉ có một mình gã và nó. Yên Bái có vẻ sợ sệt trước khung cảnh xung quanh. Nhưng nó thầm nghĩ chắc gã đến để dọn dẹp qua ở đây thôi rồi sẽ đi chỗ khác.
Nhưng trái với những gì Yên Bái nghĩ, Bắc Ninh lấy ra một cái lọ. Yên Bái nhìn nó một lúc lâu. Nó cũng bắt đầu thấy nóng mà cởi bỏ bớt mũ và khăn trùm đầu. Nó cứ nhìn lọ máu trên tay Bắc Ninh, đột nhiên cất giọng hỏi.
"Máu ai đây?"
"Máu của anh, em muốn nó không?"
Yên Bái vô thức gật đầu. Ban nãy nó chả ăn gì cả, nó có thể cảm nhận bản năng đang thôi thúc nó lao ra mà giật lấy để uống. Bắc Ninh nhìn vào mắt Yên Bái, màu mắt đã chuyển từ nâu sang đỏ sẫm như máu và con ngươi thì nhọn như mắt mèo. Yên Bái bắt đầu chảy nước miếng, nó thèm uống máu rồi.
Bắc Ninh mở lọ máu ra, để mùi máu bay lên. Nó dường như đánh hơi được mùi máu. Nhưng dường như vẫn chưa đủ. Nó vẫn chưa muốn lao ra để giành vội. Bắc Ninh càng muốn kích thích nó hơn nữa. Gã lấy trong hộp đồ của mình ra con dao găm bạc rồi tự rạch một đường cực bén trong lòng bàn tay mình. Máu nhỏ xuống sàn nhà, mùi máu càng khiến nó kích động.
Yên Bái dường như không nhịn nổi nữa mà gầm lên một tiếng rồi lao tới chỗ gã, bốn cái răng nanh chĩa ra. Bắc Ninh chỉ kịp liếc nhìn chúng rồi né sang một bên, không quên ném lọ nước thánh vào người nó. Nó rít lên một tiếng chói tai, thứ nước mà nó ngỡ là máu thực ra lại là nước thánh. Tay chân nó bỏng rát, chỗ nào có nước thánh dính vào thì đau như bị lửa thiêu đốt.
Bắc Ninh nhanh chóng với lấy cọc gỗ và búa rồi cố dụ nó lại gần mình. Yên Bái vì đói mà càng hăng hơn, nó định giơ móng vuốt của mình lên để cào mặt gã. Nhưng chưa kịp chạm vào gã thì đã bị đối phương đâm con dao găm vào tay.
"Ma cà rồng kị bạc."
Bắc Ninh cứ nhẩm thầm như thế. Yên Bái chỉ kịp rút tay lại, hai hàng nước mắt ứa ra. Nó đau, nó cũng tức. Chỉ sau một vài phút mà hai người ấy từ người yêu trở thành đối địch, nó và gã quyết giết chết đối phương. Một sống một còn, nhưng có vẻ gã hơi yếu thế hơn nó. Gã chỉ là người thường, còn nó lại là một con ma cà rồng.
"Mày lừa tao! Mày đối tốt với tao trong mấy ngày qua chỉ để dụ tao vào tròng! Mày còn là con người không?"
Yên Bái cứ gào lên, vết đâm trên tay nó nhanh chóng ứa máu. Một thứ máu đen ngòm và tanh tưởi. Máu độc. Yên Bái thấy bất lực, chính con dao bạc kia khiến nó không thể tự hồi phục. May cho gã, gã chưa bị nó cắn hay cào. Bởi chỉ cần gã bị cắn hay cào, nọc độc của nó sẽ lập tức giết chết gã.
"Đúng, tao lừa mày đấy. Tao cũng không ngờ mày là thứ súc sinh trơ trẽn, độc ác đâu, Yên Bái ạ."
Hai con mắt của nó hằn đỏ, nó định vùng lên mà vồ lấy Bắc Ninh. Nhưng không may, gã đã kịp lấy ra cây thánh giá mà chĩa vào mặt nó, làm nó rít lên một tiếng. Gã vội với lấy cái cọc gỗ, nhưng chưa kịp nhặt lên, Bắc Ninh đã bị Yên Bái vồ lấy và ngồi lên người. Nó không lớn, nhưng cả cơ thể nó cảm giác như cả một tấn đè lên người gã vậy. Nó cười khúc khích rồi cúi xuống gần cổ gã. Nó đã nhìn thấy động mạch, ngay trước khi nó cắn thì đã bị gã quật sức đấm vào mặt nó, làm nó ngã sang bên.
"Argh! Con chó!"
Nó kêu the thé, nhưng chưa kịp làm gì đã bị gã đâm con dao găm kia vào cổ. Nó cố dùng sức đẩy ra, nhưng con dao kia đã cắm quá sâu trong cổ họng nó. Thứ máu đen ngòm kia lại túa ra. Bắc Ninh gằn giọng, ấn con dao đâm sâu hơn vào cổ nó. Nó ứa nước mắt, nó lại cảm nhận được hai bàn tay săn chắc của gã bóp cổ nó.
Bắc Ninh giữ chặt lấy nó, một tay bóp cổ nó, tay kia dùng dao găm từ từ cắt qua cổ nó. Gã muốn chặt đầu nó. Nó vừa ré lên vừa khóc vì đau, nhưng cũng vì quá uất hận. Nó cảm nhận được đầu nó đang lìa khỏi cổ. Đến lúc nó chẳng còn cảm nhận được đau nữa, Bắc Ninh mới chịu buông tay ra. Máu cứ túa ra từ cổ nó, mắt nó thì đờ đẫn nhìn vào vô định. Nó không còn giãy giụa nữa.
Bắc Ninh đứng dậy, lau bớt mồ hôi dính trên trán. Gã khá chắc nó chết rồi. Gã để con dao găm vào chiếc hộp. Ngay trước khi gã bước đi để rời khỏi, gã lại cảm thấy có gì đó níu mình lại. Bắc Ninh nhìn xuống chân mình, hai bàn tay trắng bệch của nó vẫn nắm cổ chân gã, và chúng giật ngược lại, để Bắc Ninh ngã ngửa ra sau. Cái đầu đứt lìa của Yên Bái vẫn còn mấp máy gì đó, nhưng gã vẫn còn nghe rõ.
"Tao chưa chết đâu... tao mà chết... thì mày phải chết cùng tao!!"
Yên Bái nở một nụ cười quỷ quái, cơ thể không đầu của nó bật dậy, ngồi lên người gã. Máu vẫn ứa ra khỏi vết cắt. Gã hơi hoảng loạn, và điều ấy lại làm nó kích động hơn nữa.
"Nào nào, không phải sợ. Đằng nào chả chết, tao có thể khiến mày vui trước khi chết mà."
"Buông ra!"
Bắc Ninh giãy giụa, gã cảm nhận được bàn tay lạnh toát của nó chạm vào cổ mình. Một lực siết mạnh làm gã khó thở. Gã cố lết đến chỗ cây cọc và cái búa. Ngay trước khi gã nghẹt thở đến chết, gã đã với lấy được chúng. Gã dùng hết sức mình mà đâm cây cọc dài và nhọn xuyên qua tim nó. Yên Bái lại ré lên một tiếng chói tai rồi ngã xuống. Bắc Ninh thở mạnh cố lấy lại dưỡng khí rồi lấy búa đập vào cây cọc. Từng nhát, từng nhát một. Gã cứ lẩm nhẩm Kinh Trừ Tà.
" Nhờ cuộc hy sinh trên Thánh Giá,
Chúa đã cứu chuộc chúng con
và đánh bại quyền lực Satan.
Con nài xin Chúa giải thoát con
khỏi mọi sự dữ và những ảnh hưởng ác độc của chúng."
Con ma cà rồng kia mỗi lần bị tra tấn lại càng gào lớn, như đủ để khiến người ta điếc. Đến nhát búa cuối cùng, nó gào lên một tiếng lớn rồi gục xuống hẳn. Máu vẫn ứa ra, vẫn một màu đen ngòm và một mùi tanh kinh tởm. Yên Bái chết hẳn rồi. Nó không động đậy gì nữa. Bắc Ninh nhanh chóng lấy lọ nước thánh đổ lên người nó, để nước thánh chảy vào da thịt nó, hành hạ nó đến cuối cùng.
Bắc Ninh thở dốc, gã suýt nữa bị con quái vật kia giết chết. Hên cho gã, mạng của gã vẫn còn mà gã còn làm được một điều gì đó tốt lành. Ít nhất là đối với gã. Gã mở toang cửa sổ, để ánh sáng Mặt Trời chiếu trên người nó. Cơ thể nó nhanh chóng hóa thành tro tàn và tan thành bụi. Còn cái đầu của nó. Gã bước lại cái đầu vô hồn kia rồi nhặt nó lên. Tay gã dính đầy máu. Cả máu của gã và nó. Gã vuốt mắt của nó, để nó nhắm mắt hẳn. Gã ngắm nghía lại một chút.
"Yên Bái..."
Gã im lặng một lúc lâu như để nhớ lấy cái tên ấy. Người tình của gã. Gã lẳng lặng đem cái đầu ấy đi chôn ở trong rừng sâu. Nơi không có ánh sáng Mặt Trời. Để người tình của gã được thanh thản hơn. Xong xuôi, gã dọn dẹp lại nhà thờ cho sạch rồi đi khỏi. Gã vẫn thấy tiếc rẻ điều gì đó vẩn vơ, linh tinh.
Gã căm thù nó. Nhưng gã cũng thấy yêu nó.
Gã chẳng biết nữa.
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com