Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hà Nội x Hà Nam] Yêu xa

Prompt: Hà Nam và Hà Nội yêu xa, Hà Nội ở thành phố để làm việc còn Hà Nam vẫn gắn bó với nông thôn và không muốn đến thành phố lắm. Hà Nội sau đó chuyển nhà đến vùng ngoại ô, chấp nhận đi làm ở hơi xa một chút để được ở với Hà Nam.

Hắn: Hà Nội
Cậu: Hà Nam (có thể Hà Nội sẽ gọi là Nam)

Xin lũi mn nếu cái này ngắn quá vì mình chả nghĩ thêm được gì mà viết 😭

Request của Kani_ShadwWlf

=====================

"Thôi mà, qua thành phố chơi với anh đi em"

Hà Nội cứ năn nỉ ai đó qua điện thoại. Hắn muốn cậu lên thành phố chơi với mình, ở luôn thì càng tốt. Nhưng khổ nỗi hắn yêu phải một cậu con trai chỉ thích ở nông thôn. Hà Nam cứ cười hí hí qua điện thoại rồi từ chối.

"Đi mà, năn nỉ em đó"

"Em không đi đâu. Lên thành phố ồn lắm"

"Chán thế, anh không muốn xa em như này đâu, đi mà Nammm!!"

"Em lên thành phố với anh mấy lần rồi còn gì"

"MỚI CÓ BA LẦN!!"

Hà Nội như sắp khóc tới nơi. Hắn cứ vơ lấy cái gối mà ôm rồi mếu máo. Hà Nam thấy người yêu cứ năn nỉ thì càng buồn cười hơn. Cậu cố nhịn cười rồi gửi một nhãn dán an ủi cho hắn. Thú thật, cậu chẳng thích ở thành phố chút nào. Vui thì vui thật, nhưng chỗ Hà Nội ở thì lại hơi vui quá. Xe cộ ngoài đường quá ồn so với cậu. Vả lại, ở đó thì bụi bặm nhiều, cậu không thích. Ở nông thôn yên tĩnh hơn, mọi thứ cũng rẻ hơn nữa. Chẳng có nhiều chỗ đi chơi nhưng với cậu, như thế là đủ rồi.

"Thôi được rồi em sẽ sắp xếp để đi chơi với anh, được chưa?"

"Hì hì, qua đi xong anh dẫn em đi các chỗ xịn luôn"

"Rồi rồi, cứ biết thế đã"

"Em bé nhà ai mà yêu thế chứ lị"

Hà Nam cứ cười tủm tỉm. Cậu thấy hơi kì, chả hiểu sao cậu lại quen trai thành phố. Mà tên này thì cũng hâm hâm dở dở. Mà thôi kệ, đằng nào cũng yêu nhau rồi. Hắn cứ nhìn cậu qua màn hình điện thoại đầy đắm đuối, mà không biết cậu vẫn còn chưa tắt máy.

"Sao mặt đần ra thế"

"À không có gì"

"Anh thích ăn hoa quả gì không, mấy hôm nữa có xe thì em gửi cho"

"Thôi, ở nhà còn đầy mà em"

Hà Nội quen với việc này lâu rồi. Hắn nhớ rõ lần cuối cùng hắn qua nhà cậu là 3 tháng trước. Lúc đấy hắn mới biết cậu có cả một mảnh vườn chỉ trồng cây ăn quả. Mùa nào cũng có quả. Mỗi lần đi vào đó là một mùi thơm lừng từ quả chín xộc vào mũi. Hắn nghĩ sống như cậu cũng nhàn, chẳng lo nghĩ gì nhiều cho mệt đầu. Chả như hắn, ngày nào đi làm cũng sợ bị cấp trên mắng. Hắn nghĩ một lúc rồi nhìn cậu. Hà Nam ngủ mất rồi. Chắc do cậu không quen thức khuya.

"Em bé ngủ rồi à?"

"Hm...? Gì đấy? Em ngủ quên à?"

"Ừm, thôi em đi ngủ đi"

"Ừm, anh ngủ ngon. Em yêu anh."

Hà Nam cúp máy rồi ôm gối ngủ luôn. Hà Nội chưa muốn ngủ lắm. Hắn định đi lượn một vòng quanh phố rồi đi về ngủ sau. Mới có 10 rưỡi tối. Hắn bật dậy rồi đi chơi thật. Hắn cũng hơi đói, đi ra đầu đường mua ổ bánh mì về ăn rồi ngủ cũng được.

Hắn tới quán bánh mì rồi mua một chiếc. Quán này đến đêm muộn mới đóng cửa. Hắn ra ghế ngồi đợi, chán quá thì mở điện thoại ra ngắm người yêu. Hắn cứ cười hí hí. Chắc mấy người trong quán thấy hắn như thằng dở hơi nhưng mà hắn chẳng quan tâm. Hắn ngắm nghía ảnh người yêu trên điện thoại. Khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, mái tóc hơi bù xù được quấn gọn lại. Dễ thương hết chỗ chê.

"Của cậu đây"

"À dạ, cháu cảm ơn cô"

Hắn nhận lấy ổ bánh mì rồi đi về. Hà Nội về đến nhà, vừa ăn vừa mở phim lên xem. Ổ bánh mì còn ấm nóng. Vừa đủ để hắn no bụng trước khi ngủ. Hắn ăn xong mới tắt tivi để đi ngủ. Hắn đánh răng rồi thay đồ. Đầu hắn cứ nghĩ lung tung đến lúc nói chuyện với người yêu. Hắn tự nhiên muốn chuyển về gần nhà cậu. Tự nhiên chuyển nhà thì nghe kì thật, nhưng mà có cậu ở đó.

"Hay chuyển về ngoại ô nhỉ"

Hắn cứ nghĩ quẩn rồi ngủ lúc nào không biết. Hôm sau hắn đi làm, tay thì đánh máy nhưng đầu thì vẫn nghĩ đến chuyện hôm qua. Mặt hắn cứ đăm chiêu nghĩ ngợi, chẳng giống ngày thường chút nào. Đồng nghiệp của hắn có để ý, nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Ca làm việc vẫn cứ chán òm như bình thường. Hắn nghĩ về việc chuyển nhà nhiều hơn. Nhưng hắn chưa có nhà ở ngoại ô. Chắc hắn còn phải làm thêm mấy tháng nữa rồi tiết kiệm tiền để mua.

Đến chiều tối hắn mới về tới nhà. Không hiểu sao hôm nay đường đông hơn mọi hôm. Như thể cái thành phố này thích thì tắc đường cho vui vậy. Mà cũng chẳng vui nổi. Hắn nằm vật lên sofa nghỉ ngơi một tí. Hắn không có hứng nấu gì cả. Chắc tí nữa mua cơm rang ăn vậy. Hà Nội nằm im thin thít một lúc thì người yêu gọi. Hắn bật dậy rồi nhấc máy.

"Anh đi làm về chưa?"

"Anh vừa về tới nhà thôi em"

"Mệt nhỉ, anh ăn tối chưa?"

"Anh chả muốn nấu gì luôn ấy em"

Hà Nam gật gù, vừa nói vừa ăn táo.

"Ăn uống đầy đủ vào nhá, em không muốn anh gầy đi đâu đấy"

"Biết mà bé. À này, anh định chuyển nhà ra ngoại ô cho gần em"

"Gì mà chuyển nhà vậy??"

Hà Nam nhìn vào điện thoại. Nghe giọng người yêu chắc nịch thế, chắc là thật. Dù sao thì cậu cũng không quản được. Nhưng nghe có hơi kì không? Hắn đâu nhất thiết phải chuyển nhà?

"Không ấy anh đừng có chuyển được không? Nhỡ đâu sau này em không còn yêu anh nữa xong anh lại lật đật về thành phố???"

"Không cái này anh nói thật mà, mình quen nhau được gần 2 năm rồi mà em"

"Thôi tùy anh vậy, ăn táo không mai em gửi cho"

"Cũng được, hì hì táo em trồng ngon vãi"

Hà Nội có vẻ đã đỡ mệt hơn. Hắn lại kể chuyện hôm nay đi làm thế nào cho cậu nghe, hôm nào cũng thế. Hắn không kể thì chắc hắn không chịu nổi. Nói được một lúc thì hắn gác máy để đó, còn mình thì đi tắm với nấu ít cơm ăn. Hà Nam thở dài rồi lắc đầu, nhiều lúc cậu cũng chẳng biết ai lớn tuổi hơn vì hắn nhiều lúc còn trẻ con hơn cả cậu.

"Thế nhá, em cúp máy đây"

"Bai vợ iu"

.

.

.

.

.

.

"Anh đang đâu đấy?"

"Đang dọn nhà em ạ"

"Anh bán nhà để chuyển về ngoại ô thật đấy à??"

"Thật mà, mai người ta chuyển đồ cho anh, anh còn phải nộp đơn chuyển chỗ làm nữa. May là công ty anh có cơ sở khác ở gần chỗ em hơn"

"Ừ thế cũng được."

Hà Nội hí hửng dọn dẹp nốt cho xong. Hà Nam vẫn không hiểu sao hắn quyết tâm thế. Chắc do hắn yêu cậu nên mới dở điên dở khùng như thế. Mà thôi, cậu cũng chịu. Dù sao thì quyết định vẫn ở hắn. Hắn muốn thế nào cũng được.

Mấy hôm sau, cậu vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu đành xuống tầng mở cửa thì thấy hắn. Hắn còn cầm theo bó hoa, tay thì dang ra để cậu ôm. Hà Nam mỉm cười rồi ôm hắn. Bây giờ cậu mới để ý hắn đô con thế nào. Hà Nội cứ tủm tỉm cười rồi ôm cậu, vừa ôm vừa hít hà mùi thơm trên tóc cậu.

"Anh làm thật đấy à?"

"Thật mà. Anh muốn đánh thức em mỗi sáng như này Nam ạ"

"Hôm nay em ngủ nướng thôi, chứ bình thường 4 rưỡi sáng là em dậy rồi"

"Ồ... Vậy anh muốn ngắm em mỗi ngày"

"Không dậy được chứ gì?"

Hà Nam cười cười rồi bóp má hắn. Hà Nội chỉ cười trừ, hắn không nghĩ cậu lại dậy sớm như thế. Hà Nam dụi mắt.

"Thôi thế cũng được, như này thì mình qua nhà nhau dễ hơn"

"Nhưng mà anh nói thật, em nên lên thành phố ở, vui cực"

"Em không thích lắm"

"Vậy thôi, anh ở đây với em"

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com