Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hà Nội x Hải Phòng, 🔞] Say

Ờmmmm pỏn thôi không có gì cả

Tui có thể sẽ dùng Hà và Hải để thay thế cho Hà Nội với Hải Phòng

Hà Nội top x Hải Phòng bot, Hà Nội lớn hơn Hải Phòng vài tuổi (theo headcanon nha)

===========================

Hải Phòng đến giờ này vẫn chưa về. Hà Nội liếc nhìn đồng hồ. Nửa đêm rồi, còn sớm gì đâu. Gã bắt đầu thấy hơi lo lắng. Bình thường 10 giờ người yêu gã đã về rồi, hôm nay mãi vẫn chưa thấy về. Gã định đóng cửa nhà rồi lên phòng ngủ trước, nhưng rồi điện thoại gã rung lên.

"Gì nữa đây?"

Hà Nội lấy điện thoại ra, là Hải Phòng. Hà Nội liền nghe máy. Nhưng đầu dây bên kia không phải là người yêu hắn.

"Ê ông anh là Hà Nội đúng không?"

"Ờ, sao đấy?"

"Qua đón người yêu đi, Hải Phòng uống say rồi không tự về được"

"Mà ai đây?"

"Quảng Ninh, qua đón đi tôi cũng phải về chứ"

Hà Nội chỉ ậm ừ mấy cái rồi cúp máy, nhanh chóng lấy xe ô tô để đi đón tên người yêu kia. Gã nghĩ linh tinh gì đó rồi phẩy tay cho qua. Chắc do gã tự biên tự diễn thôi chứ Hải Phòng không phải thằng tồi mà bỏ người yêu theo gái như thế được.

Hà Nội chẳng mấy chốc cũng đến nơi. Quán bar vẫn còn nhấp nháy đèn, người vẫn còn khá đông. Gã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Quán bar này tối nào mà chẳng đông khách. Gã đỗ xe vào bên đường rồi bước vào. Tiếng nhạc bên trong khiến gã hơi đau đầu.

Quảng Ninh dường như đã thấy gã mà vẫy tay gọi lại, Hà Nội cũng biết ý mà đi ra phía đó. Gã vừa tới đã thấy một cảnh tượng dễ đoán. Hải Phòng đang nằm vật ra trên ghế, tay còn cầm chai whiskey. Hai bên má hắn đỏ ửng, mùi rượu ám đầy lên áo hắn. Hà Nội lại gần rồi đỡ người yêu dậy, còn lay nhẹ.

"Hải, dậy đi, anh đón em này"

"Em em cái mả mẹ mày- hic-"

Hải Phòng khua tay khua chân loạn xạ. Hắn không thích có người đụng vào eo hắn như thế. Quảng Ninh thở dài, đưa trả điện thoại của Hải Phòng cho hắn.

"Trả"

"Sao mày lấy điện thoại tao???"

"Tao lấy tao gọi người yêu mày đến đón chứ để mày gọi thì đến khi nào mới gọi được?"

Hà Nội thở dài rồi vỗ nhẹ lưng người yêu gã, nhẹ nhàng bế hắn lên rồi để hắn ôm lấy cổ mình. Quảng Ninh cũng không nói gì nhiều nữa mà về luôn. Hà Nội liếc nhìn hóa đơn trên bàn. Hải Phòng tiêu cũng kha khá tiền, nhưng thôi kệ. Tiền thì cũng tiêu rồi, giờ gã phải đưa hắn về nhà trước khi hắn đi gây sự với đám đàn ông khác trong bar.

Hà Nội bế Hải Phòng ra xe rồi nhẹ nhàng đặt hắn xuống ghế trước, còn cẩn thận cài dây an toàn cho hắn. Xong xuôi gã mới lên xe rồi lái xe về nhà. Hải Phòng cũng hơi tỉnh một chút, tay muốn với ra để nắm tay người yêu. Hà Nội dường như hiểu ý mà đặt tay lên đùi hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Em ngồi yên chút, sắp về tới nhà rồi. Về anh lấy thuốc giải rượu cho em"

"Kệ mẹ tao, đừng có- hic- sờ đùi tao kiểu thế"

Hải Phòng đỏ ửng mặt, miệng thì chửi thế thôi nhưng hắn lại thích được như vậy. Hà Nội nắm lấy tay hắn rồi hôn lên như để trấn an người yêu. Gã nhìn sang hắn, giờ mặt hắn cứ đỏ ửng lên. Vừa vì uống say, mà cũng vì ngại nữa.

Xe dừng lại một lúc chờ đèn đỏ. Gã quay sang người yêu rồi hôn nhẹ lên má, lên trán hắn mấy cái. Hà Nội cười nhẹ, tay đưa lên vuốt ve má hắn. Hải Phòng không phản ứng gì, nhưng hắn vẫn thấy thích thú. Hà Nội vuốt ve đùi hắn, bàn tay to lớn bóp nhẹ bên đùi hắn rồi buông ra. Hải Phòng không hiểu gì, nhưng vẫn không định hỏi.

Về tới nhà, gã xuống xe trước rồi bế người yêu xuống. Hải Phòng víu lấy người gã, hai mí mắt hắn sụp xuống như buồn ngủ. Hà Nội vỗ nhẹ lưng hắn rồi đưa hắn lên phòng ngủ. Gã nhẹ nhàng đặt người yêu nằm lên giường rồi quay đi. Ngay khi gã chuẩn bị rời khỏi phòng thì bị hắn kéo lại rồi ném lên giường.

Hải Phòng lẳng lặng kéo gã nằm lên giường rồi nhanh chóng ngồi lên người gã, hai tay vô thức kéo lấy tay gã đặt lên đùi và ngực mình. Hà Nội như sốc quá mà chẳng nói gì, hai bên má cũng ửng đỏ. Hai tay không nghe lời gã mà cởi từng nút áo của hắn rồi luồn vào trong, sờ soạng cơ thể hắn. Đây không phải lần đầu tiên gã và hắn làm như vậy, nhưng chắc do men rượu mà hắn mới hành động như thế.

"Mềm không?"

Hải Phòng nhoẻn miệng cười, tay cởi bỏ chiếc áo trắng trên người rồi đặt tay lên tay gã. Hà Nội liếc nhìn đi chỗ khác, nhưng lại bị hắn kéo lại.

"Nhìn vào đây, ai cho anh nhìn đi chỗ khác?"

"Sao tự nhiên em lại thế này?"

"Hải Phòng đéo lòng vòng. Em muốn anh địt em, được không?"

Hải Phòng bây giờ lại xưng hô kiểu khác. Hà Nội vừa thấy ngượng, vừa thấy rạo rực và cả bối rối nữa. Trước giờ toàn là gã chủ động, bây giờ lại là người yêu gã. Hải Phòng nằm lên người gã, tay vòng qua cổ gã. Hắn vô thức hôn lên môi gã, vô thức liếm nhẹ lên môi gã. Hà Nội liếc nhìn hắn, cánh tay gã vòng qua eo hắn mà giữ lấy.

"Cởi nó ra."

Hải Phòng nói khẽ, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi gã thêm lần nữa. Lần này hắn có vẻ mạnh bạo hơn mà cắn nhẹ môi gã rồi luồn lưỡi vào. Hà Nội thả lỏng người. Cảm giác này khiến gã thích thú. Gã giữ lấy má hắn rồi hôn cùng hắn, nhanh chóng lấy hết dưỡng khí của hắn. Hải Phòng như khó thở mà buông ra rồi run rẩy khẽ. Không phải lần đầu tiên hôn, nhưng mỗi lần gã hôn hắn như vậy đều khiến hắn như yếu ớt hơn.

Hà Nội nắm nhẹ eo hắn, tay kia từ từ cởi quần hắn mà ném sang một bên. Gã ngồi dậy rồi ôm eo hắn, tay mơn trớn nhẹ nhàng xuống đến hông, chạm đến từng nơi nhạy cảm của hắn. Hải Phòng như hiểu ý, hai tay vòng qua ôm lấy cổ gã rồi hôn lên, để lại mấy vết hôn nhỏ.

"Nằm xuống"

Hải Phòng gằn giọng nhẹ, Hà Nội cũng chiều theo người yêu mà nằm xuống, để hắn ôm lấy cổ. Hải Phòng lẳng lặng cọ nhẹ hông lên đũng quần gã. Hơi thở của hắn còn đầy mùi rượu, nhưng gã không quá quan tâm. Dù sao thì đây vẫn là cơ hội hiếm có, gã nên tận hưởng. Hải Phòng kéo tay gã đặt lên hông mình, miệng thì ư ử rên khẽ.

Hải Phòng run rẩy nhẹ, hai bên má đỏ ửng lên. Hà Nội không nói gì, nhưng tay gã lại di chuyển để chạm vào "cậu bé" của hắn. Hải Phòng gạt tay gã đi, nhưng gã mặc kệ. Hà Nội vuốt ve đùi hắn, bàn tay hư hỏng vẫn cố ý chạm vào nơi nhạy cảm kia. Hải Phòng như hơi bực mình mà túm cổ áo gã rồi ấn gã xuống. Hà Nội thừa biết người yêu đang bực, nhưng gã vẫn muốn trêu hắn. Tay gã nắm lấy "cậu bé" của hắn mà vuốt ve, làm hắn nhíu mày và cả người hắn run khẽ. Hải Phòng túm lấy cổ tay gã mà lườm.

"Buông ra, để em chủ động."

Hắn cởi khóa quần gã ra, để thứ kia của gã chạm vào hông mình. Gã đỏ mặt nhìn hắn, nhưng hắn lại ngồi dậy. Hải Phòng rời khỏi người gã rồi ngồi sang bên cạnh.

"Ngồi sang mép giường đi"

Hà Nội nghe theo và ngồi dậy. Hải Phòng ngồi đối mặt với gã dưới sàn nhà, một tay vuốt ve thứ đang cương cứng kia của gã. Hắn liếc nhìn lên mặt gã, tay vẫn không ngừng vuốt ve, mơn trớn. Hà Nội nhíu mày, tay vuốt ve nhẹ nhàng tóc hắn. Hải Phòng biết ý liền liếm nhẹ lên đầu khấc, để đầu lưỡi mềm chạm vào nó.

Tên người yêu bên trên hắn còn đang mải thở dốc, không kìm được mà rên khẽ. Hải Phòng vẫn liếm láp thứ kia của gã trước khi ngậm thứ đó vào miệng. Nó lớn hơn hắn nghĩ, nhưng hắn mặc kệ. Hắn vẫn cứ liếm láp nó một cách chậm rãi, ngậm vào rồi lại nhả ra, ngắm nghía "cậu bé" của gã dính đầy nước bọt của hắn.

Hà Nội thở dốc, tay luồn vào từng lọn tóc của hắn mà nắm nhẹ. Hải Phòng vẫn còn vụng về, nhưng vẫn đủ để khiến gã sướng điên lên. Tiếng nhớp nháp bao trùm cả căn phòng. Hà Nội dường như không nhịn nổi nữa mà ấn đầu hắn xuống, để thứ kia của gã chạm vào cổ họng hắn.

Hải Phòng rên khẽ, thứ kia của gã nóng đến bất thường. Gã gầm gừ một chút rồi ra trong miệng hắn, trước khi thả tay ra khỏi tóc hắn. Hải Phòng liếm môi, vị của gã không quá tệ, nhưng cũng không ngon hơn mình tưởng. Gã đơ người ra một lúc như để hoàn hồn lại. Hắn nhả ra, để tinh dịch dính lại lên "cậu bé" của gã.

"Nữa không?"

Hắn vuốt ve thứ kia đã bắt đầu ỉu xìu của gã, tay hắn giờ dính nhớp nháp, nhưng hắn mặc kệ. Hà Nội có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, Hải Phòng liền bóp nhẹ thứ cương cứng trong tay hắn. Hà Nội giật mình nhìn xuống hắn, tay gã hơ run rẩy tí. Hải Phòng ngồi lên đùi gã, để "cậu bé" của gã chạm vào hậu huyệt của mình. Hắn đẩy hông nhẹ, để thứ kia trượt từ từ vào trong. Hắn dừng lại chút, cơ thể vẫn run rẩy.

"Đau lắm à em?"

"K-không sao... N-nó hơi to..."

Hà Nội vuốt ve cơ thể hắn, hai tay giữ lấy eo hắn. Gã hôn lên cổ hắn trấn an, bên dưới chưa động đậy. Hắn ôm lấy cổ gã, bắt đầu đưa đẩy hông nhẹ. Mỗi lần tiến vào là nó lại cọ xát vào bên trong hắn, chạm đến từng ngóc ngách nhạy cảm nhất của hắn. Hai hàng nước mắt cứ lăn xuống má hắn, cả vì đau lẫn sướng. Gã giữ eo hắn, một tay vẫn mơn trớn cơ thể và cả thứ cương cứng của hắn.

"M-mạnh nữa đi..."

Hắn yếu ớt rên rỉ, hông vẫn di chuyển lên xuống. Hà Nội vuốt ve đùi hắn, liên tục kích thích hắn. Hắn run rẩy khẽ, miệng cứ rên ư ử. Gã đỡ hắn nằm xuống, bên dưới động hông mạnh dần. Hải Phòng chưa kịp thích ứng đã bị gã đâm mạnh bạo như vậy. Hắn ứa nước mắt, tay víu lấy ga giường. Hắn cứ nỉ non mãi, cơ thể run bần bật vì khoái cảm. Hà Nội thở gấp gáp, những cú thúc cứ ngắt quãng dần.

"Bắn vào trong đi!"

Hắn cắn nhẹ môi dưới, bụng hắn cấn khẽ. Hắn muốn ra, hắn cũng sắp ra. Hà Nội biết vậy, gã vẫn cứ vuốt ve "cậu bé" của hắn tăng thêm kích thích. Hải Phòng như không nhịn nổi nữa mà rên lớn, tay nắm chặt lấy gối. Gã gầm gừ khẽ, nhanh chóng xuất ra bên trong hắn. Hắn giật khẽ người, hắn bỗng thấy bụng mình có thứ gì đó dính lên. Hắn nhìn xuống bụng mình, có chút ngượng. Hắn bắn ra trước mặt gã, nhưng gã có vẻ chẳng quan tâm lắm. Gã ôm eo hắn và vuốt ve bụng hắn.

"Em mềm quá... "

Hải Phòng không nói gì, nhưng vẫn ôm lấy cổ Hà Nội. Hắn vô thức hôn môi gã, hông khẽ đưa đẩy nhẹ như muốn tiếp tục. Hà Nội dường như hiểu ý mà giữ eo hắn, nhẹ nhàng thúc chậm rãi vào. Hải Phòng rúc vào cổ gã, miệng vẫn rên ư ử khe khẽ. Gã dừng lại rồi ôm lấy eo hắn, mũi khẽ cọ lên mũi hắn. Gã nhẹ nhàng rút cự vật ra, tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài một chút.

"Em yêu ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Hải Phòng rúc vào lòng gã, không mấy để ý đến xung quanh. Gã với tay lấy chăn ấm đắp cho hắn rồi ôm hắn, định bụng sáng hôm sau sẽ dọn dẹp lại. Hắn quay lưng lại, để lưng mình dựa vào người gã. Hà Nội cũng không có vẻ gì là ghét bỏ, tay gã lại vòng qua ôm eo hắn như ban nãy. Gã rúc mặt vào vai hắn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

.

.

.

.

.

"Đau đầu quá-"

Hải Phòng tỉnh dậy, liếc nhìn sang bên cạnh trong khi tay vẫn dụi dụi mắt. Hà Nội còn đang ngủ, hơi thở cứ đều đều và nhẹ nhàng. Hải Phòng chẳng nói chẳng rằng, tay vẫn ôm lấy cổ gã rồi hôn lên.

"Này, lấy thuốc đau đầu đi"

"Ừm... Em dậy rồi à?"

Hà Nội dụi khẽ lên má hắn, thích thú hôn lên. Gã thích mùi thơm còn vương trên cổ người yêu. Hải Phòng ngồi bật dậy, tay bịt miệng Hà Nội.

"Hôn thế đủ rồi, lấy thuốc đau đầu đi"

"Rồi rồi anh lấy mà, còn phải tắm cho em nữa."

Hải Phòng thở dài, liếc nhìn tên người yêu còn đang ngái ngủ. Hà Nội ngồi dậy rồi ôm lấy eo hắn, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể mềm mềm, ấm ấm của người tình.

"Nào! Ai cho sờ mà sờ??"

"Sờ tí, gì căng thế"

Hà Nội cười nhẹ, tay còn xoa nắn hai đầu nhũ đỏ ửng. Hải Phòng giật mình, hai bên má đỏ ửng lên vì ngượng.

"Thôi sờ đi! Xong nhớ lấy thuốc đau đầu cho bố mày, rách việc"

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com