Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hà Nội x Hải Phòng, 🔞] tăng ca

Prompt: Hà Nội là sếp của Hải Phòng 😋 Hà Nội thích Hải Phòng nên hay ép Hải Phòng tăng ca cùng mình. Lần này thì cũng tăng ca nhưng mà tăng ca trên giường của Hà Nội

Gã: Hà Nội
Anh: Hải Phòng

Huhu lặn lâu quá mãi mới có idea mà update truyện 😭

HP vẫn là chôn có lài hihihi

===========================

"Tối nay lại tăng ca nhé."

"Nữa? Ông có định để người ta nghỉ không? Tuần nào cũng tăng ca, ít thì 1 hôm, nhiều thì cả tuần, lương thì đéo tăng nổi lấy 1 đồng, ông bị điên à?"

"Ê ê ăn nói với sếp thế à?"

"Ông là sếp chứ là bố là mẹ tôi à? Tin mai tôi xin nghỉ việc không?"

Hải Phòng vừa nói vừa hậm hực xếp máy tính và đồ đạc của mình vào cặp. Hà Nội nhìn Hải Phòng bực tức chấm công rồi rời khỏi văn phòng thì cũng chỉ biết nhìn theo mà thở dài. Hải Phòng khó chịu đi ra xe của mình rồi lái thẳng về nhà. Hà Nội lắc đầu rồi đi hoàn thiện nốt mấy việc của mình.

Đến tối, Hải Phòng vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn từ Hà Nội. Anh khó chịu mặc kệ tin nhắn của gã rồi đi sấy tóc. Hà Nội thấy mình nhắn tin mà chẳng được trả lời thì cố tình nhắn nhiều hơn, rồi không chịu nổi nữa mà gọi điện. Lần này thì Hải Phòng bắt máy thật.

"Hải-"

"Có việc gì nói luôn, tôi đang bận."

"Tối anh dẫn em đi ăn được không? Anh xin lỗi, từ mai anh trả lương đều đặn cho em mà"

"Ô, bây giờ thì xưng anh - em ngọt xớt ha? Mà lúc tăng ca thì cậy mồm đéo nói, ông nghĩ ông là cái thá gì mà tôi phải ngoan ngoãn nghe lời? Ông ngoài là sếp của tôi thì ông chả là cái đinh gì cả. Lương thì lẹt đẹt chưa đến chục triệu, mà hôm nào cũng phải tăng ca đến 8 giờ, 9 giờ tối?"

"Em nghe anh nói đã-"

"Nói nhanh mẹ lên"

Hà Nội thấy mình bị mắng thì cũng buồn, nhưng vẫn cố nén mà nói nốt.

"Anh thích em, thề, anh thích em thật. Anh muốn em tăng ca cùng anh cho đỡ buồn thôi mà."

Hải Phòng khựng lại. Thích cái gì? Lão này lại dở chứng à?

"Ông bị làm sao đấy? Nếu ông mà thích tôi thật thì đã không có cái trò ép người mình thích tăng ca cùng mình, nghe chưa!"

Hải Phòng vừa dứt lời thì cúp máy rồi trùm chăn đi ngủ. Hà Nội chưa kịp nói gì đã bị người kia cúp máy. Gã buồn lắm, nhưng gã mà không tán được anh thì đừng hòng ai tán được. Gã đích thân lái xe tới tận nhà anh rồi bấm chuông.

Một lúc sau, Hải Phòng xuống mở cửa. Thấy gã, anh liền đóng sầm cửa lại. Anh biết như thế là thô lỗ, nhưng anh không muốn nhìn mặt gã. Gã vẫn kiên nhẫn ở ngoài cửa rồi bấm chuông. Anh khó chịu mở cửa rồi lườm gã.

"Ông muốn gì?"

Gã vội vàng nắm tay anh, làm anh không kịp rụt tay lại.

"Cho anh cơ hội tán tỉnh em đi mà. Anh hứa từ giờ không ép em tăng ca quá đáng nữa. Thề, anh mà như thế thì mai xe tông anh chết."

Gã vừa nói, ánh mắt gã giờ không còn hằm hằm như ở cơ quan nữa mà giờ có vẻ hối lỗi và buồn bã. Anh thấy vậy thì cười lớn rồi gạt tay ra.

"Ông khỏi, đưa tiền đây thì nói chuyện tiếp. Hợp đồng ghi 50 nghìn đồng 1 giờ, ông bắt tôi tăng ca tổng là 25 giờ kể từ lần nhận lương gần nhất. Đưa tiền đây thì nói chuyện tiếp."

Gã gật đầu lia lịa rồi chuyển luôn đúng số tiền anh yêu cầu, thậm chí còn cho thêm vài trăm, coi như tiền tiêu vặt. Anh nhìn điện thoại, thấy số dư tài khoản tăng lên thì hí hửng đưa tay ra cho gã nắm tiếp.

"Hoho, chuyển tiền rốp rẻng luôn. Thôi được."

"Em thay đồ đi, anh dẫn đi em ăn tối."

"Vào nhà đợi đi."

Hải Phòng nói xong thì vào trong nhà để thay đồ. Hà Nội vào nhà anh rồi ngồi xuống sofa đợi. Gã nhìn quanh. Một căn nhà nhỏ, không có gì xa hoa đặc biệt, nhưng mọi thứ lại đem lại cảm giác quen thuộc và ấm áp. Gã đợi một lúc thì thấy anh xuống tầng, với bộ quần áo khác lịch sự hơn chút. Gã hí hửng chạy ra nắm tay anh.

"Nhìn em dễ thương ghê."

"Cảm ơn."

"Mình đi ăn ha."

"Ừm."

Hà Nội vui vẻ dẫn người trong mộng ra xe rồi mở cửa cho anh. Cảm giác gã bây giờ khác hẳn khi ở trên cơ quan, thay vì cọc cằn khó chịu thì giờ lại vui vẻ và hí hửng như thể mới có được gì đó quý giá lắm. Gã đợi anh ngồi lên xe rồi mới lên ghế lái, lẳng lặng cài dây an toàn cho anh và chính mình rồi mới lái xe đi.

Gã tập trung lái xe, nhưng tâm trí gã thì cứ nghĩ về người bên cạnh. Gã thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh mấy cái rồi thôi. Anh chẳng quan tâm mấy, cơ bản là vì anh chẳng thích gã. Hoặc là chưa.

"Anh nắm tay em được không?"

"Tùy."

Hà Nội hí hửng lắm, gã buông một tay trên vô lăng rồi nắm tay anh. Bàn tay nhỏ nhỏ, ngón tay hơi thô ráp một chút nhưng vẫn rất dễ thương. Anh nhìn tay gã, rồi lại liếc lên nhìn gã nhưng vẫn chẳng nói gì.

Đi một lúc thì tới nhà hàng. Gã vui vẻ chạy xuống mở cửa cho anh xuống. Anh bước xuống xe, chưa kịp làm gì thì đã bị gã kéo vào nhà hàng. Anh nhìn gã đầy khó hiểu. Làm cái gì mà gấp quá thế??

"Anh đặt bàn trước rồi"

Gã vừa nói vừa xoa đầu anh. Anh có chút khó chịu mà gạt tay gã ra. Gã thấy thế cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Anh đi theo gã ra bàn được đặt trước. Anh xem đồng hồ. Mới có 7 rưỡi tối, mà tên này thì cứ vội vội vàng vàng.

"Em uống rượu không?"

"Tí anh lái xe thì uống rượu sao được?"

"Anh không uống, em uống thì cứ gọi"

"Thôi."

Gã gật đầu rồi gọi món. Anh nhìn gã. Thú thật thì gã cũng đẹp trai, nhưng không ấn tượng lắm với anh. Anh thở dài rồi nhìn gã.

"Sao anh lại thích tôi?"

"Tại em hợp gu anh"

Gã vui vẻ đáp lời rồi với tay ra nắm tay anh. Anh cũng mặc kệ cho gã nắm tay mình. Gã hơi đỏ mặt. Gã không biết gã thích anh từ lúc nào, nhưng giờ được nắm tay anh làm gã thấy thích thú lắm.

Lúc sau thì đồ ăn cũng tới. Anh lẳng lặng nhận phần của mình rồi ăn từ tốn. Gã vừa ăn vừa nhìn anh. Thấy anh có vẻ thích mấy món gã gọi. Gã với tay ra xoa má anh.

"Để tôi ăn."

"À ừm, xin lỗi em."

.

.

.

.

.

Mấy tuần sau, anh thấy gã thường xuyên tới bàn làm việc của mình nhiều hơn. Biết là gã thích mình, nhưng anh vẫn cảm thấy ngượng nghịu và hơi áp lực. Dẫu sao thì gã vẫn là sếp của anh.

"Sao thế?"

"Anh đừng có nhìn chằm chằm vào tôi lúc tôi đang làm việc không?"

"Anh có làm gì đâu, ngắm em thôi mà"

Gã chống cằm nhìn anh tiếp. Anh có hơi khó chịu mà đẩy gã ra chỗ khác. Gã cười cười rồi xoa đầu anh.

"Chiều qua phòng giám đốc gặp anh."

"Rồi rồi."

Hải Phòng chỉ nói thế cho gã đi khỏi còn tập trung làm việc tiếp. Nhưng vẫn nghe lời gã, đến chiều anh qua phòng giám đốc gặp gã thật. Vào trong phòng, anh thấy gã đang ngồi sắp xếp đống tài liệu trên bàn. Gã vẫy anh vào ngồi bên mình.

"Tối qua nhà anh ăn tối đi"

"Cái gì cơ?"

"Em nghe thấy mà"

Hải Phòng nhìn Hà Nội đầy khó hiểu. Không phải mấy hôm trước vừa gặp rồi à? Tên này lại tính làm gì nữa?

"Sang làm gì?"

"Sang ăn tối cùng anh thôi."

"Ừ cứ biết thế đã"

.

.

.

.

.

Đến tối, gã nghe thấy tiếng bấm chuông ở cửa chính. Gã lật đật chạy ra mở cửa thì thấy anh. Anh vẫn mặc quần áo gọn gàng, vẫn là mùi thơm quen thuộc đó. Hà Nội vui vẻ kéo anh vào nhà. Anh nhìn xung quanh nhà gã.

"Nhà gì to dữ thần."

Anh thấy gã dẫn mình ra bàn ăn. Bao nhiêu món ăn đã được bày thịnh soạn trên đĩa, chỉ chờ anh đến ăn. Gã vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh rồi lấy đồ ăn cho anh.

"Em ăn đi."

"Chỗ này anh nấu hết à?"

"Ừ, em ăn đi cho nóng"

"Ừm."

Anh lẳng lặng ăn một chút. Thực sự mà nói thì gã nấu ngon lắm, anh thích ăn đồ gã nấu, từ mấy món đơn giản như thịt bò xào đến mấy món phức tạp hơn như sườn nướng. Anh cứ ăn từ tốn. Gã lấy chai rượu rồi rót cho anh một ly.

"Này, tôi đi xe tới đây đấy."

"Say quá thì ngủ lại với anh"

Gã cười cười. Anh thở dài. Tên này chỉ chờ có thế. Thôi, uống một chút chắc không sao. Nếu sợ công an tóm thì ngủ lại một hôm cũng được. Dù sao thì cũng là hai người đàn ông với nhau.

Hai người cụng li rồi tiếp tục dùng bữa. Có vẻ gã cũng dồn nhiều tâm huyết để làm bữa tối cho thật ngon và đẹp mắt, chắc muốn gây ấn tượng với anh.

"Em thấy đồ ăn thế nào?"

"Ừm, ngon lắm."

.

.

.

.

.

Gã ăn xong xuôi rồi nhìn anh. Người kia đã có vẻ say lắm rồi, còn gục đầu xuống bàn. Gã không nghĩ tửu lượng của anh lại thấp đến thế. Gã nhẹ nhàng bế anh dậy rồi hôn trán anh.

"Hải ơi"

Anh không đáp, nhưng lại cố với lấy cổ gã mà ôm. Anh nói nhăng cuội gì đó rồi gục đầu vào vai gã.

"Hà... Nội..."

Gã thở dài rồi bế anh lên phòng ngủ của mình. Gã tính để anh nằm trên giường mình ngủ cho hết say rồi mai sẽ đưa anh về nhà. Nhưng vừa đặt anh xuống giường thì anh đã vồ lấy gã rồi kéo gã nằm trên người mình.

"Anh..."

Hải Phòng yếu ớt gọi gã, tay thì vẫn ôm chặt lấy gã. Hà Nội hơi sững sờ, nhưng vẫn để anh ôm mình. Gã nhẹ nhàng nằm sang bên rồi xoa đầu anh.

"Em nghỉ ngơi đi, anh phải dọn dẹp bếp đã chứ"

"Không"

Hải Phòng đẩy gã nằm yên trên giường rồi ngồi lên người gã. Khuôn mặt đỏ bừng vì say giờ hình như còn đỏ lan xuống cổ nữa. Anh cởi từng nút áo trước mặt gã. Gã vội vàng túm lấy hai vạt áo của anh rồi kéo lại. Gã muốn xem lắm, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

"Nào..."

Hải Phòng tặc lưỡi, giọng anh có chút lạc đi. Gã nhìn anh, cảm giác bây giờ người ngồi trên người gã chẳng phải Hải Phòng nóng tính nữa. Hà Nội ngồi dậy rồi cài lại áo cho anh, nhưng chưa kịp cài đến nút thứ ba đã bị anh gạt tay ra.

"Không phải anh muốn xem em cởi đồ lắm à? Bày đặt ngại ngùng"

Hải Phòng nhíu mày, rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng ra. Đôi tay nhanh nhẹn cởi luôn chiếc quần dài vướng víu. Gã muốn cản lại nhưng không kịp. Vả lại, anh nói đúng, gã cũng muốn nhìn anh cởi đồ lắm.

"Anh muốn em tăng ca chứ gì? Giờ em tăng."

Hải Phòng kéo gã vào lòng. Gã cựa quậy chút, nhưng cuối cùng lại thả lỏng người. Cảm giác ấm áp và mềm mại ở ngực anh làm gã thích lắm. Anh vẫn ôm chặt lấy gã, một tay đưa xuống kéo tay gã ôm lấy mình.

"Ôm em."

"Ừm."

Hà Nội nghe theo lời anh, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh. Hải Phòng buông lỏng tay, rồi nhẹ nhàng xoa đầu gã.

"Thích không?"

"Thích."

Gã nhìn anh, khuôn mặt điển trai vẫn còn đỏ ửng. Gã rúc đầu vào lòng anh tiếp, bàn tay nhẹ nhàng đưa xuống dưới để vuốt ve cặp mông mềm. Anh vẫn ngồi yên cho gã sờ. Gã nhẹ nhàng kéo cạp quần lót anh xuống, anh cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng gã để cởi bỏ chiếc quần lót ren mỏng.

"Em mặc quần lót ren từ khi nào thế? Lại còn là quần cạp thấp."

"Mới."

Hà Nội nhìn xuống hông anh. Giờ gã mới để ý tới hình xăm mỏ neo nhỏ ở bên trái. Nhìn dễ thương. Anh đẩy gã nằm xuống giường rồi kéo quần gã.

"Muốn không?"

"Ờm- ờ-"

"Nhanh"

Hải Phòng nhìn gã, làm gã phải quay đi chỗ khác. Gã không dám nhìn thẳng mặt anh, nhưng vẫn gật đầu. Hải Phòng cười khẩy rồi ngồi lên đũng quần gã.

"Xin em đi."

"H-hả?"

"Anh có điếc đâu, anh nghe thấy mà"

"Thế làm đi."

Gã mím môi. Giờ mà mình cầu xin anh cho làm thì có vã quá không? Gã không nghĩ được mà đỏ ửng mặt, làm anh bật cười. Anh vẫn ngồi trên đũng quần gã, cảm giác này khó chịu bức bối quá. Gã cảm thấy đũng quần mình cứ chật chội khó tả.

"Hmm? Thế nào?"

"T-thôi được... Cho anh làm em đi..."

Gã vừa nói vừa rúc vào vai anh, hai bên má vẫn đỏ ửng. Anh cười cười rồi hôn lên môi gã.

"Phải thế chứ."

Hải Phòng nhẹ nhàng cởi đồ cho gã bằng một tay, tay kia vuốt ve tóc gã đầy dịu dàng. Gã vô thức dụi vào tay anh, cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu lắm. Anh nắm lấy cự vật gã, vừa liếm môi vừa nhẹ nhàng vuốt ve. Tạng người của gã to, nên cái đó cũng có vẻ tỷ lệ thuận với người gã nên cũng khá bự đấy chứ. Hà Nội nhìn theo tay anh, thứ đó cũng cương cứng dần.

"Hàng ngon đấy, của nhà trồng được nó phải vậy chứ."

Anh cười cười rồi cúi xuống, gã mở to mắt nhìn anh. Cảm giác cũng hơi sốc, nhưng gã không phản đối. Anh nhẹ nhàng liếm láp lấy cự vật gã, khuyên lưỡi anh ma sát với đầu khấc. Gã giật mình, nhưng rồi lại thả lỏng. Cảm giác cứ sướng rân rân, mơn trớn khắp da thịt gã làm gã hơi nổi da gà. Anh ngước nhìn gã, tay còn nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve ngực và bụng gã.

"Không sao, em không lấy tiền đâu"

"Ê cái gì đấy???"

Hải Phòng bật cười rồi bẹo má gã, để gã nhìn anh đầy khó hiểu. Anh liếm láp cự vật gã, rồi nhẹ nhàng ngậm nó vào miệng. Gã ngửa cổ ra sau, vừa rên rỉ khẽ vừa thở dài. Hải Phòng ngước nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của gã, rồi lại tiếp tục liếm láp nơi nhạy cảm kia. Anh vừa mút khẽ lấy nó, tay vừa vuốt ve ngực gã. Gã chỉ chịu được một lúc rồi ấn đầu anh mà bắn vào. Hải Phòng cứ ngậm chặt lấy, đợi gã "xả" xong mới nhả ra rồi nuốt chỗ dịch đặc trong miệng. Gã có mùi vị không tệ. Anh nhẹ nhàng ngồi lên người gã rồi ôm cổ. Gã đỏ ửng mặt, nhưng vẫn đưa tay ra ôm anh.

"Nữa chứ?"

Gã gật đầu vội. Anh bật cười rồi ôm cổ gã, vừa ôm vừa hôn lên yết hầu gã. Gã hơi sững người, nhưng gã thích lắm. Cảm giác sung sướng lại lan ra khắp da thịt. Gã vô thức kéo anh lại mà hôn tới tấp, từ má đến môi, rồi lại xuống cổ và vai. Anh nhắm nghiền mắt lại, mặc cho gã hôn. Gã không nhịn được nữa mà đè anh xuống giường, rồi khẽ rúc đầu vào cổ anh. Anh ôm gã, cặp chân nõn nà quấn quanh eo gã.

"Làm tiếp đi."

Anh nói nhỏ, tay vẫn kéo gã lại mà ôm. Gã đàn ông kia có vẻ hơi khó chịu. Gã kéo quần xuống chút nữa cho thoải mái, rồi giữ hông anh mà thúc vào. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao phủ xung quanh làm gã bất giác rên khẽ. Anh víu chặt lấy cổ gã, vừa thở dốc vừa co bóp nhẹ. Nó lớn hơn anh nghĩ, nhưng cảm giác kích thích quá.

Anh ôm cổ gã, vừa ghì chặt hơn chút, vừa rên rỉ khẽ. Chỉ đủ cho hai người nghe. Gã không nhịn nổi nữa mà di chuyển hông. Anh cũng thả lỏng người cho gã làm. Từng cú thúc của gã có hơi mạnh dần mà làm cho cả người anh di chuyển theo. Từng tiếng rên, tiếng thở dốc và tiếng ma sát của da thịt cứ dồn dập và lớn dần. Anh vừa thả lỏng một chút thì lại giật nảy mình khi thứ kia của gã chạm tới điểm nhạy cảm bên trong.

Gã thở hắt, tay gã đang giữ hông anh lại siết chặt một chút. Anh bất giác rên rỉ lớn, cảm giác khó chịu lại xuất hiện. Anh muốn ra. Hải Phòng víu chặt lấy áo gã, vừa rên rỉ vừa nấc lên mấy tiếng. Gã vùi đầu vào ngực anh, bên dưới vẫn di chuyển mạnh bạo và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Rồi gã lên đỉnh. Hơi thở ấm nóng của gã cứ phả vào thân thể anh, làm anh thấy bức bối hơn nữa. Anh run rẩy khẽ, bên dưới cứ rỉ dịch, nhiều đến nỗi đủ để làm ướt ga giường của gã. Gã giữ hông anh lại, rồi bắn vào trong nơi nhạy cảm của anh. Anh thở dốc, thỉnh thoảng lại rên khẽ mấy cái. Gã ôm chặt lấy anh rồi gục xuống giường, hơi thở vẫn còn gấp gáp lắm. Hải Phòng nuốt cái gì nghẹn bứ ở cổ rồi ôm cổ gã, vừa ôm vừa thở hắt.

Khi anh còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy gã ngủ thiếp đi rồi. Anh cười khẽ rồi nhẹ nhàng đặt gã nằm bên cạnh, vẫn để gã ôm mình. Gã vô thức rúc đầu vào lòng anh mà ngủ. Anh nhìn xung quanh, rồi kéo chăn lên đắp cho gã. Anh nhẹ nhàng hôn trán gã rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

"Sếp ngủ ngon."

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com