Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hà Nội x Lào Cai] Cống vật

Prompt như hình này nha

Hà Nội là A, Lào Cai là B

Sửa prompt: Hà Nội lai rồng nhé 🤯

Tất cả những gì mình viết ở đây đều là giả tưởng.

Gã: Hà Nội
Em: Lào Cai
Ông: Thăng Long (cha của Hà Nội)

Vừa ngủ vừa viết fic nên hơi đần mn thông cảm 😛😛😛😛😛

===========================

"Chán quá..."

Hà Nội thở dài. Gã nằm trên đám mây trôi hững hờ rồi nhìn xuống hạ giới. Mọi thứ cứ trôi qua bình bình như thế, chả có gì đặc biệt cả.

Gã cô đơn chắc cũng phải mấy trăm năm rồi, kể từ khi gã bị vua cha phái xuống cai quản vùng đất này. Đồng bằng sông Hồng. Một vùng đồng bằng rộng lớn, màu mỡ và trù phú. Ai cũng có công việc của mình. Gã cũng có, nhưng nó chẳng đáng kể. Gã cũng muốn có ai đó để yêu thương. Người hay quái đều được, chẳng quan trọng. Gã muốn có một người vợ để quan tâm và yêu thương. Gã đàn ông nào chẳng mong như thế.

Gã đợi hàng trăm năm nay rồi, chả ai ngó ngàng gì tới gã cả. Chán chết.

Rồi bây giờ dưới đó lại có tên nào đồn bậy bạ rằng gã sát sinh dân lành nữa thế? Cả ngày chỉ nằm trên trời mà hô mưa gọi gió, không phải nông dân luôn muốn mưa để tưới tiêu hả? Cái gì mà "gây ngập gây lụt", "phá hoại mùa màng" cơ?

Gã phát điên mất. Gã mà phát điên thì gã chẳng thể điều khiển thời tiết một cách bình thường được.

Dân thường thấy thế thì cũng tìm cách cống nạp cho gã những thứ như hoa quả, đồ cúng, đốt vàng mã. Gã thấy họ làm thế cũng chẳng có tác dụng lắm. Nhưng thôi kệ. Thế nào chả được.

Cho tới một hôm, gã chợt để ý cái miếu thờ của mình ở trên núi lại xuất hiện một cậu trai trẻ. Em nhỏ nhắn lắm. Nhưng với gã thì con người luôn nhỏ bé mà. Em mặc trên mình một bộ áo đỏ, cổ đeo kiềng bạc, tay và chân cũng đeo lắc bạc. Mái tóc đen nhánh xõa ra sau lưng, khuôn mặt dòm cũng xinh xắn. Gã ngắm nghía một lúc. Bên cạnh em còn có vài người dân làng và có một thầy cúng nữa.

Gã cẩn thận quan sát. Vị thầy cúng kia đưa cho em nén hương, rồi bắt đầu nghi thức gì đó. Trông có vẻ giống một lễ cúng bái. Nhưng em nổi bật hơn cả. Vị thầy cúng kia lẩm bẩm gì đó như đọc kinh, rồi cho người đưa em ra sau miếu thờ. Họ bỏ em ở lại, với một chút đồ ăn và đồ cúng. Đồ cúng đẹp đẽ biết bao, thì đồ ăn của em lại chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có một nắm cơm nhỏ và một bình rượu. Em lại chẳng phải loại người thích uống rượu. Em cứ ngồi sau miếu thờ mà ăn nắm cơm kia.

Gã thấy lạ. Gã cũng thấy tò mò nữa. Gã bay xuống cùng đám mây của mình để quan sát em. Em nhìn thấy gã thì buông bỏ nắm cơm xuống và nhắm mắt. Gã không hiểu, nhưng nhìn thấy nắm cơm thì bụng gã bắt đầu sôi sùng sục. Ai bảo gã ngủ dậy muộn rồi bỏ bữa sáng. Em nghe thấy tiếng sôi bụng của gã thì cũng chỉ biết nhắm nghiền mắt, chờ gã kết liễu cuộc đời mình.

"Này"

Em mở mắt, thì đã thấy gã đứng trước mặt. Một vị thần, hoặc quái thú, nhìn chằm chằm mình làm em sợ. Em hơi run rẩy. Gã tiếp lời.

"Sao ngươi lại ở đây? Sao họ lại bỏ ngươi một mình ở miếu thờ này thế?"

"E-em... Em là vật cống nạp cho người."

Em trả lời lắp bắp. Gã nghe giọng em, gã thừa biết em chẳng phải người ở đây. Chắc hẳn mấy tên dân làng kia đã bắt cóc em từ trên núi và đem em đến đây để cống nạp. Giọng nói lơ lớ như thể người nước ngoài vậy. Nhưng không phải. Em là người dân tộc thiểu số thôi. Gã ngắm nghía em một tí, trông em cũng xinh xắn mà lễ phép.

"Ngươi... Ngươi đói à?"

"Dạ...?"

Em nhìn gã. Gã vẫn nhìn nắm cơm em để bên cạnh. Em nhìn gã, rồi lại nhìn nắm cơm. Chắc em hiểu. Gã nhìn đĩa đồ cúng rồi lấy xuống, lẳng lặng đưa cho em một quả cam.

"Biết bóc cam không?"

"D-dạ... Dạ không ạ."

Gã gật đầu rồi nhẹ nhàng bóc cam cho em. Em nhìn gã, cũng không hiểu lắm nhưng mặc kệ. Em lễ phép nhận lấy quả cam từ tay gã rồi từ từ ăn. Gã lấy một quả táo rồi ngồi xuống đất và ăn cùng em. Táo cũng ngon.

"Này, ăn xong sẵn tiện thì về nhà cùng ta được không? Ngươi ở đây một mình thì đến đêm cọp lại trêu. Cái miếu này còn chẳng có nổi một con dao. Ngươi không tự vệ được đâu."

"D-dạ..."

Em chỉ gật đầu. Gã thở dài rồi nhẹ nhàng đỡ má em. Gã ngắm nghía khuôn mặt xinh xắn kia rồi vuốt ve má.

"Xinh xắn thế này mà bị đem đi cống nạp. Đúng là lũ điên. Chút nữa về nhà cùng ta. Ta sẽ cho ngươi ở cùng."

"Vâng ạ."

Em gật đầu đồng ý. Gã mỉm cười rồi vỗ nhẹ đầu em. Gã thích em rồi đấy. Hà Nội ngồi đợi em ăn cho xong quả cam nhỏ rồi dẫn em tới cái giếng gần miếu để rửa tay chân. Xong xuôi thì gã cõng em trên lưng. Em vô thức víu lấy gã, mắt thì nhắm nghiền lại. Em sợ lắm. Gã bay vụt lên trời. Chẳng mấy chốc mà em chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù của gió bên tai. Nhưng em vẫn chẳng dám mở mắt, tay thì càng lúc càng víu chặt.

"Tới nơi rồi."

Gã đặt em xuống. Em cố gắng víu lấy tay gã. Gã để em víu lấy tay mình. Đứng trên mây cảm giác cứ êm ái như đứng trên một tầng bông gòn vậy. Nhưng em chưa quen. Em cứ víu lấy gã rồi run rẩy. Gã thấy tội nghiệp. Gã nhẹ nhàng bế em rồi để em dựa vào lòng mình. Gã đẩy cửa vào nhà. Em mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhà của gã to quá. Như một cung điện vậy. Thật xa hoa, chỗ nào cũng có vàng và ngọc. Gã nhìn em rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. Gã đặt em ngồi lên giường mình.

"Ngươi muốn uống trà chứ?"

"Vâng."

Gã gật đầu rồi ra lệnh cho quản gia. Em nhìn gã. Uy nghiêm quá. Nhìn gã cũng giống một vị thần hơn là một yêu quái. Vậy mà bị đồn thổi ác ý quá. Một lúc sau em thấy quản gia bê tới cho em một cốc trà ấm. Mùi trà thơm ngát, như trà sen vậy. Gã ngồi bên cạnh em rồi nhìn em uống một chút trà.

"Ngon không?"

"Có ạ."

"Ừm."

Gã vỗ nhẹ đầu em. Em chỉ biết ngoan ngoãn để gã xoa đầu mình. Gã dễ gần hơn em tưởng. Gã thích thú ngắm nghía em. Như này mà không làm vợ gã thì hơi phí. Gã chợt sững lại chút. Liệu mình có dễ dãi quá không, khi mà đem về nhà một cậu con trai xinh xắn như em về nhà. Liệu gã có thể coi em như vợ mình không? Gã cứ nghĩ quanh quẩn, mình có vợ rồi ư? Mình có vợ rồi. Gã vui lắm nhưng vẫn cố kiềm chế lại.

.

.

.

.

.

"Sao nào? Vài tháng ở đây với ta, em thấy thế nào?"

"Em... Em thấy vui ạ."

Em ngoan ngoãn trả lời gã. Gã hí hửng nắm tay em rồi đeo nhẫn cho em. Xinh và ngoan thế này, gã mà để em chạy mất thì chết. Phải cưới. Phải cưới!!!

"Làm vợ ta nhé?"

"Ơ dạ??"

"Sao thế? Gấp quá à?"

"D-dạ không..."

Em ngại ngùng quay đi. Gã cười hề hề rồi ôm em vào lòng. Em nhìn đuôi gã. Đuôi thì là đuôi rồng mà vẫy rồi đập vào cạnh giường như đuôi chó vậy. Em chỉ dám nghĩ thôi, chứ nói ra thì gã lại chạnh lòng mà nổi giận. Gã ôm ghì lấy em, rồi hôn tới tấp lên mặt em.

"Em ngoan mà xinh quá, cha ta sẽ thích em làm con dâu ông lắm."

"D-dạ... Dạ..."

"Ta phải dẫn em đi gặp cha mới được."

Gã bế em lên rồi vội vàng chạy ra ngoài. Em còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì gã đã bay lên rồi. Em vô thức bám chặt lấy gã, y như ban đầu vậy. Gã bay tới nhà của cha rồi hí hửng khoe em với ông. Ông cũng chỉ gật đầu, cũng mừng vì gã cuối cùng cũng có người để yêu thương và nên duyên vợ chồng. Gã khoe xong thì lại bế em về nhà.

Về tới nhà, gã hí hửng ôm lấy em rồi cứ bồng bế em mãi. Em cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, nhưng em thích được yêu thương như thế. Cảm giác được ở trong vòng tay gã an toàn quá. Em cũng chẳng muốn rời đi. Có lẽ em cũng coi gã như chồng mình rồi. Gã thì vẫn còn vui lắm, cái mặt vẫn tươi roi rói. Chắc gã sẽ còn đưa em đi khoe tới những vị thần khác nữa.

Nhưng bây giờ thì không. Gã chỉ ôm em rồi xoa đầu em. Đuôi gã cũng không quẫy mạnh như ban nãy nữa. Gã vuốt ve lưng em, rồi nắm tay em mà nâng lên. Gã nhẹ nhàng ngắm nghía mấy chiếc lắc tay bạc của em.

"Em thích đeo bạc à?"

"Dạ..."

"Ừm. Em đeo bạc xinh lắm."

Gã cọ chóp mũi của mình vào mũi em. Em ngượng ngùng nhìn gã, nhưng vẫn để gã âu yếm. Sát quá, sắp hôn tới nơi rồi. Em đỏ ửng mặt rồi ôm cổ gã, lấy cớ để giấu khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua. Gã thấy thích em lắm. Gã cũng không quen bày tỏ tình cảm với ai nhiều như thế này. Nhưng gã không phiền.

"Em thích ăn gì?"

"Dạ..."

Em buông gã ra rồi dựa đầu vào vai gã. Em không nghĩ ra gì. Em vốn sống khó khăn quen rồi, có cái bỏ bụng là tốt rồi chứ đừng nói đến chuyện thích hay ghét. Em lắc đầu không biết, gã chỉ gật đầu rồi vỗ nhẹ đầu em.

"Em không biết mình thích gì à? Vậy tối nay ta kêu người hầu nấu hết tất cả các món để em ăn nhé?"

"Có hơi nhiều quá không ạ?"

"Không, ăn không hết thì cất đi, có gì đâu."

Em chỉ ậm ừ rồi ăn phần của mình. Em cứ ăn chậm rãi, đối lập hoàn toàn với tên kia. Vèo cái là đã ăn hết phần của mình rồi. Gã nhìn em, trông em ăn sốt ruột quá. Gã chọc nhẹ má em.

"Ăn chậm thế"

"Em xin lỗi-"

"Sao phải xin lỗi thế? Cứ ăn đi ta đã nói gì đâu."

Em gật đầu đầy ngượng ngùng rồi ăn tiếp. Đồ ăn ở đây thực sự ngon quá, ngon hơn hẳn ở dưới hạ giới kia. Có lẽ sau này em sẽ không phải chịu cảnh bữa đói bữa no nữa rồi. Gã ngồi vắt chân bên cạnh em rồi chống cằm nhìn em ăn. Cặp má phính ra trông như con sóc chuột vậy. Nhưng dễ thương.

"Em no chưa?"

Em gật đầu rồi đặt bát đũa xuống bàn. Gã đưa cho em miếng lê. Em lễ phép nhận lấy rồi ăn từ tốn. Hà Nội nhìn em. Cảm giác em cứ ngoan quá, có vẻ hơi chán. Em mà nghịch một tí thì tốt. Gã vuốt ve tóc em, rồi chọt lên cặp má phúng phính.

"Dễ thương."

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com