[Hà Nội x Lào Cai] Người miền núi
Prompt: Lào Cai là người dân tộc, sống ở 1 ngôi làng nhỏ ở miền núi cao (cái này là tui nghĩ ra thôi chứ không phải bất kỳ dân tộc thiểu số nào, nếu trùng hợp thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên th), Hà Nội (photographer) là người thủ đô đi du lịch ở làng, tiện đi chụp ảnh ghi hình về cuộc sống của đồng bào Tây Bắc. HN lạc đoàn và được LC đưa về làng chăm sóc 1 thời gian cho HN khỏe lại rồi về nhà. Rồi có biến và HN bất đắc dĩ thành chồng của LC (theo tập tục của làng LC ở).
Tất nhiên là 2 người có nảy sinh tình cảm với nhau (fic ship mà hehe)
Gã: HN
Em: LC
Sỏgy mn kết hơi cụt nhưng mà mình không biết nên kết như nào 😭 this took me like 3 months fr no cap
===========================
Trời bắt đầu tối. Trời cũng bắt đầu trở lạnh, sương bắt đầu xuống. Đi được 1 lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy đoàn đi cùng mình đang ở đâu, Hà Nội bắt đầu thấy lo. Gã cứ men theo con đường mòn trong rừng, đi được 1 đoạn lại dừng lại để gọi điện. Khổ nỗi, trên núi thì sóng quá yếu, gã chẳng gọi được cho ai cả. Gã cứ men theo con đường mòn dẫn đi, càng đi càng thấy lạc. Gã bắt đầu hoảng loạn, trời thì bắt đầu tối rồi. Ai mà biết trong khu rừng này có con gì đang đi săn chứ. Gã ngó xung quanh, cứ chạy đi trên con đường mòn một cách vô thức. Chiếc ba lô nặng trịch trên lưng làm gã hơi mệt
Rồi gã sập bẫy. Một cái bẫy không quá sâu, nhưng cũng đủ để khiến gã khó mà leo lên được. Gã chắc mẩm sẽ không có ai tới giúp mình cả. Cũng tại gã đi chậm hơn cả đoàn, trên đường còn mải đuổi mấy con thú nhỏ. Gã chợt nghe thấy tiếng chó sủa ở gần đó và tiếng bước chân lại gần mình. Một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt gã. Gã chống tay lên nền đất rồi cố leo lên nhưng không được. Người kia lại gần gã.
"Ngồi."
Gã nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Con chó săn ngồi xuống bên cạnh gã rồi đánh hơi. Con chó lại sủa lên, người kia chạy lại gần. Em tưởng con chó săn biết một con thú nhỏ đã mắc bẫy. Nhưng đến nơi thì em thấy gã. Gã nhìn em, vừa ngượng vừa muốn em giúp. Em nhìn gã, hình như đây không phải người ở làng mình. Nhưng kệ, cứ giúp trước đã. Em nắm lấy tay gã rồi cả hai cùng dùng sức đưa gã lên. Gã cứ nhìn em đầy ngượng ngùng, không ngờ rằng có ngày mình phải nhờ người khác giúp mình để thoát khỏi bẫy.
"C-cảm ơn cậu..."
"Anh là khách du lịch à?"
"Ừ, đúng rồi."
"Khách du lịch nhiều lúc cũng bị sập bẫy của bọn tôi. Không phải ngượng đâu."
Hà Nội chỉ gật đầu rồi phủ lá cây và đất trên áo mình. Em lục trong chiếc túi vải đeo chéo của mình rồi lấy ra một cây đèn. Hà Nội lục trong ba lô của mình để lấy một chiếc đèn pin lớn hơn. Em huýt sáo, con chó săn chạy tới bên em. Em đưa gã rời khỏi khu rừng để về làng, con chó săn cứ vừa đi vừa đánh hơi gã.
Về tới làng cũng muộn. Gã xem giờ trên điện thoại mình. Đã 8h tối rồi. Em đưa gã trở về nhà mình mà chẳng nói một lời. Có lẽ em cũng quen với việc này rồi. Đưa khách du lịch bị lạc ra khỏi rừng. Thi thoảng, khi đi săn, em lại gặp mấy người bị lạc như gã. Em không khó chịu.
"Vậy... Cậu là người làng này à?"
"Ừm. Lên nhà đi."
Gã chỉ gật đầu rồi bước lên mấy bậc cầu thang dẫn lên nhà sàn của em. Em lúi húi dưới bếp, lẳng lặng bỏ chiếc gùi trên lưng xuống. Em lấy ra mấy cây măng rừng và mấy cây nấm, mỗi loại một ít. Em cẩn thận ngồi lựa từng cây nấm. Gã chỉ ở trên nhà sàn được một lúc rồi lại xuống tầng tìm em.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi ra khỏi rừng."
"Không có gì. Chuyện thường ngày thôi. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mấy khách du lịch bị lạc trong rừng như anh."
Hà Nội lại gần, ngồi xem người kia lựa nấm. Bấy giờ gã mới để ý tới ngoại hình của em. Làn da trắng hồng, trông rất mịn màng. Sống mũi cao, đôi môi cũng hơi ửng hồng. Trông rất dễ thương. Gã nhìn em chuẩn bị đồ ăn. Đôi tay nhỏ nhắn mà làm thoăn thoắt. Mấy cây măng rừng thô ráp, xù xì đã được tước hết vỏ và thái nhỏ.
"Anh đói chưa?"
"À, có hơi đói thôi."
"Ừm, chờ chút. Cơm sắp chín rồi."
Em vừa nói vừa chuẩn bị nốt mấy món ăn cùng cơm. Gã quay qua nhìn con cún. Nó ngủ rồi. Gã lại gần ngắm nghía nó. Chó ta mà cũng dễ thương ghê. Bộ lông xù với đôi mắt ánh lên một vẻ rất khôn.
"Chó Bắc Hà thuần đấy, tên là Mực. Tôi mua nó ở dưới chợ có vài chục nghìn. Ngoan lắm, anh thích thì đêm cho nó lên nhà sàn ngủ chung cũng được."
Em vừa nói vừa bê đồ ăn ra. Gã ngửi thấy mùi thơm liền chạy ra. Em đặt hai bát cơm đầy xuống bàn. Bữa cơm trông có vẻ đơn sơ, nhưng có nét gì đó rất giản dị, mộc mạc. Và có một chút vẻ hơi miền núi nữa. Gã kệ rồi bắt đầu ăn cùng em.
"Mà tên cậu là gì ấy nhỉ?"
"Gọi là Lào Cai thôi."
"Ồ... Tên người miền núi nghe lạ ha. Cậu gọi tôi là Hà Nội đi. Hà cũng được."
"Anh người đồng bằng đúng không? Nhìn là biết."
Gã chỉ cười trừ. Em ăn được một miếng lại gắp cho con Mực một miếng. Gã nhìn em có chút khó hiểu. Chắc cứ nuôi chó là ai cũng thế. Gã nghĩ vậy. Đồ ăn em nấu thực sự rất vừa miệng. Gã thích lắm. Em nhìn biểu cảm vui vẻ của gã, trong lòng cũng vui theo. Em ăn xong trước rồi lấy thêm một phần cơm cho Mực. Gã ăn xong rồi ngồi xem con chó ăn.
Vô tri thật. Nhưng gã thích thế.
Gã nhẹ nhàng vuốt ve con chó. Con Mực cũng có vẻ thích lắm. Em mỉm cười, em biết Mực cũng thích có khách tới chơi. Em bê mâm bát đi rửa trước rồi đi ra sân sau để tắm. Gã cứ ngồi chơi với con cún một lúc lâu.
"Lên nhà trước đi, tôi phải ra bờ suối 1 lúc"
"À ừm."
Hà Nội chỉ gật đầu rồi bế con cún lên. Con Mực cũng có vẻ không phiền. Nó thích được bế. Hà Nội bế con cún lên nhà sàn trước. Gã đặt nó nằm xuống tấm thảm. Gã nằm bên cạnh vuốt ve con cún, dòm có vẻ thích lắm.
"Mày cưng ghê. Còn biết săn nữa."
Con cún chỉ sủa 1 cái rồi nằm xuống thảm. Hà Nội ngồi dậy rồi lấy đồ đi thay. Buổi đêm trên núi cũng lạnh thật. Lạnh hơn hẳn chỗ nhà gã. Gã thay sang bộ đồ khác thoải mái hơn rồi nằm xuống tấm nệm em chuẩn bị sẵn cho khách. Con cún chạy xuống nhà dưới tìm chủ. Tầm gần tiếng sau em mới lên nhà. Con cún con cứ lẽo đẽo chạy theo sau. Em ngồi bên cạnh gã.
"Anh đi mệt không?"
"Cũng hơi mệt..."
"Ừm ngủ đi, có gì mai dậy sớm tôi dắt xuống chợ. Mai có chợ phiên đấy"
"À chợ phiên..."
Gã thở dài. Em chạy vào phòng ngủ của mình lấy chăn cho gã. Em đặt hai chiếc chăn, một mỏng một dày, lên tấm đệm của gã.
"Anh đắp cái nào thì lấy cái đấy nhé. Nếu lạnh thì đắp cả 2 cũng được."
"Ừm."
Gã lấy hai chiếc chăn em đưa cho mình. Gã giở chăn ra rồi nằm im thin thít. Gã nhìn sang con cún. Gã huýt sáo, con cún chạy tới rồi nằm cạnh gã. Gã đắp chăn cho nó rồi xoa đầu nó. Kì thật, chó săn mà cũng có mùi thơm. Chắc mỗi lần đi săn về là em đều rửa chân và tắm rửa sạch sẽ cho nó. Gã vuốt ve bộ lông mềm của nó rồi cười nhẹ.
"Giờ mà mất điện thì chắc cũng lạc mày luôn nhỉ? Mực có khác, đen thui thùi lùi."
"Kìa, trêu nó."
Em nói khẽ, con cún có vẻ không chịu mà sủa một tiếng. Gã cười cười rồi xoa đầu nó. Con cún có vẻ thích thú mà vẫy đuôi. Gã nhìn em về buồng ngủ rồi tắt điện. Gã nằm cạnh con cún rồi nhắm mắt, ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy. Gã nhìn xung quanh, không thấy con cún đâu. Chắc nó xuống nhà dưới với chủ rồi. Gã đi vệ sinh cá nhân nhanh rồi thay đồ trước khi xuống nhà dưới. Gã nhìn thấy em và con cún đang chơi với nhau.
"Anh dậy rồi à? Đói chưa? Tôi với anh xuống chợ."
"À ừm... Bây giờ luôn à?"
"Ừ, xuống đấy mua bánh rợm. Ngon lắm. Khách du lịch ai đến đây cũng mua đem về."
Gã gật đầu. Em mỉm cười rồi ra sân sau. Gã nhìn con cún đi theo chủ liền đi theo. Em ra chuồng ngựa, từ từ dắt 2 con ngựa ra rồi đeo lên lưng ngựa ít hàng hóa. Gã nhìn em rồi lại nhìn 2 con ngựa. Em bế con cún ngồi vào trong 1 cái túi vải, chỉ để thò đầu ra. Con cún có vẻ quen với việc này rồi nên không phản ứng gì.
"Anh muốn cưỡi ngựa không?"
"Ừ cũng được. Ở dưới xuôi tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ."
"Ừm. Đừng giật mạnh dây cương, nó không thích đâu."
Gã gật đầu rồi ngồi lên lưng ngựa. Cảm giác không khác ngồi xe máy là bao nhiêu. Nhưng gã thấy thích lắm. Em đeo gùi lên lưng rồi dắt con ngựa đeo đầy hàng hóa trên lưng kia. 2 con ngựa ngoan ngoãn đi theo em ra khỏi nhà để xuống con đường mòn dẫn ra ngoài. Em dẫn đường xuống chợ. Hôm nay chợ có vẻ đông hơn mọi hôm. Cũng đang độ hoa ban, hoa mơ nở nữa. Cảnh tượng thật sự rất đẹp, đẹp hơn những gì gã từng thấy qua tranh ảnh. Em ghé vào mấy sạp bán rau, cười cười nói nói với người dân trong làng.
Gã tụt xuống khỏi lưng ngựa rồi đi với em. Em thấy gã xuống rồi mới dàn đều hàng trên lưng hai con ngựa. Con cún vẫn thò đầu ra nhìn em với gã rồi sủa mấy tiếng, như thể nó đang đòi em thả nó ra. Em chiều theo ý nó, nhẹ nhàng đưa nó ra rồi thả nó xuống đất. Em dẫn gã đi xung quanh, thỉnh thoảng còn mua cho gã mấy món linh tinh. Gã cảm thấy may vì còn có em giúp phiên dịch, chứ người ở đây ít ai hiểu tiếng Kinh như em, bởi đa số họ nói tiếng dân tộc. Em dẫn gã và 2 con ngựa của mình đi đến sân chơi chung của cả làng.
"Mấy hôm nay có lễ hội ở đây. Anh đi đúng lúc đấy chứ."
"Lễ gì đấy?"
"Lễ hội cúng thần mưa thần gió. Chủ yếu là để cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu thôi. Ở kia người ta tổ chức mấy trò kìa, chơi không? Tôi dạy anh nhảy sạp"
"Nhảy sạp à? Cũng được, nghe có vẻ vui."
Em dẫn gã tới chỗ đó. Nhạc bắt đầu nổi lên. Em vào trước. Gã đứng bên cạnh quan sát. Từng bước đi của em uyển chuyển, như một vũ công thật sự. Trai bản cứ ngắm em rồi hò hét cổ vũ. Những cô gái xúng xính mấy bộ váy xòe cũng bắt đầu múa sạp cùng em. Gã cứ đứng ngoài trầm trồ. Gã chưa từng thấy ai làm được như vậy. Gã vội lấy máy ảnh ra chụp và ghi hình lại.
"Vào đây."
Em vẫy tay gọi gã, đôi chân vẫn di chuyển đầy cẩn thận và mượt mà. Gã chợt thấy ngượng. Em chỉ cười cười. Em biết gã ngượng nên chỉ nói vậy rồi thôi, không có ý ép gã. Hết một bản nhạc, em rời khỏi đó rồi lại gần gã. Gã thích thú giơ máy ảnh ra cho em xem mấy tấm gã vừa chụp được.
"Ê đẹp lắm luôn ấy."
"Ồ, anh chụp đây à?"
Em nhìn mấy tấm hình trong máy ảnh đầy thích thú. Mặc dù trời cũng nhá nhem tối rồi nhưng mấy bức ảnh gã chụp vẫn rất rõ nét. Từng họa tiết trên bộ quần áo của em được ghi lại rất rõ, rõ đến từng chi tiết. Em thích lắm. Gã định bụng sẽ giữ lại mấy tấm ảnh này.
"Còn không? Đẹp thế"
"Còn mà. Đây, cho cậu xem"
Gã vui vẻ mở mấy tấm ảnh chụp từ lúc trước lên cho em xem. Từng tấm ảnh sắc nét hiện lên trên màn hình. Ruộng bậc thang, cảnh người mẹ địu con, cảnh chợ phiên đều được gã chụp lại hết. Gã bấm mấy nút, cái máy ảnh bắt đầu in vài tấm ảnh. Em nhìn chúng đầy ngạc nhiên. Trước giờ em chỉ thấy du khách dùng điện thoại để chụp ảnh, đây là lần đầu tiên em thấy một cái máy ảnh có thể in luôn ảnh. Gã đưa cho em.
"Cầm lấy, cho cậu đấy."
"Ui thật à? Cảm ơn anh"
Em cười toe toét. Em thích lắm. Em cầm mấy tấm ảnh gã đưa cho để cất vào túi áo. Chợ phiên cũng bắt đầu tàn rồi. Mặt trời bắt đầu lặn xuống núi và sương cũng bắt đầu xuống. Em chạy ra chỗ con ngựa rồi mặc áo choàng lông của mình. Em nắm lấy dây cương của hai con ngựa rồi huýt sáo. Con cún của em lại chạy tới chỗ em, miệng còn ngậm quả bóng vải từ chỗ chơi ném còn. Em cười cười rồi cầm lấy quả bóng, tay khẽ xoa đầu con cún.
"Sao lại lấy bóng thế này? Thế này thì chơi kiểu gì. Mai tao lại dẫn ra đây, nhá?"
Con cún cứ nhìn rồi sủa mấy tiếng. Em cười cười rồi đem quả bóng vải trả lại chỗ chơi ném còn. Em vẫy tay gọi nó lại rồi cùng gã về nhà. Gã để ý đống hàng hóa trên lưng ngựa đã vơi bớt, hình như còn có thêm mấy món mới. Gã không định hỏi luôn. Đi được một đoạn, gã nghe thấy tiếng ọc ọc.
"Anh đói à? Thích ăn gì tí tôi nấu cho?"
"À không sao, đến bữa là kêu thôi."
Em chỉ gật đầu rồi dẫn hai con ngựa về chuồng. Em ôm một ít cỏ khô cho hai con ngựa rồi ra bờ suối múc một ít nước. Gã cũng phụ giúp em khuân hàng trên lưng ngựa xuống để đem vào nhà dưới. Em bê thịt và rau vào trong bếp rồi lúi húi nấu cơm. Gã ngỏ ý muốn giúp nhưng em lại lắc đầu, không cho gã giúp.
"Anh giúp bê hàng là được rồi."
"Nhưng tôi biết nấu ăn mà"
"Không cần, ở đây khách không phải nấu ăn. Tục lệ rồi, tôi không muốn anh phải làm cùng tôi"
"Ơ kìa"
"Thôi chơi với con Mực đi, nấu một lúc là xong rồi."
Gã chỉ ậm ừ nhưng vẫn loanh quanh trong bếp, thỉnh thoảng còn muốn động tay động chân vào, muốn giúp em một chút. Em vừa buồn cười vừa bực, không thích gã như thế nhưng gã cứ cố giúp cho được. Thôi đành để gã giúp vậy. Gã phụ em nấu mấy món đơn giản. Em nhìn gã nấu, có chút ngưỡng mộ. Gã bê đồ ăn ra bàn trước.
"Dưới xuôi người ta nấu ăn thế này à?
"Ừm."
Em lẳng lặng ăn thử. Mùi vị không tệ, nhưng có hơi nhạt. Chắc do gã quen ăn nhạt rồi. Em cũng mặc kệ rồi ăn cùng gã, thỉnh thoảng còn gắp cho con cún mấy miếng. Gã thích thú nhìn em và con cún ăn, hắn cứ thấy thinh thích. Gã ăn xong trước.
"Anh ăn nhanh thế? Không đói nữa à?"
"Ừm."
"Ăn mận không?"
"Ăn chứ"
Em đứng dậy rồi lấy cái giỏ ở trên bàn bếp. Em lẳng lặng rửa mấy quả mận rồi đem ra cho gã. Hà Nội nhìn mấy quả mận tươi rói liền bốc lấy một quả rồi ăn. Vị ngọt pha lẫn chút chua nhẹ, ăn rất vừa miệng. Em cũng ăn cùng gã, thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của gã một cái.
"Gì thế?"
"Không có gì."
"Tôi đẹp trai quá nên thích à?"
Gã cười cười, định là chỉ nói đùa cho vui nhưng chợt để ý thấy hai má em hơi ửng đỏ. Không phải ửng đỏ vì rét, mà là vì ngại. Em cứ liếc nhìn gã rồi lại hơi đỏ mặt. Gã cũng không nói gì nữa mà ăn tiếp.
"Chắc thế."
Gã nhìn em như thể bị đông cứng. Gã không nghĩ em lại ngại vì câu đùa vô tri của gã. Gã quay đi một chút. Nói thật thì em cũng khá xinh xắn, có nét hơi hao hao một đứa con gái. Gã thích thế. Nhìn hai má em ửng đỏ cưng lắm. Hà Nội ngồi xích lại gần em rồi xoa đầu.
"Vậy cũng được."
Em mỉm cười đầy tình ý. Gã nhẹ nhàng vén tóc mai em sang một bên. Giờ gã mới để ý ánh mắt của em. Trong veo như ngọc, đôi mắt nâu còn lấp lánh nhẹ. Rất xinh. Gã ăn nốt mấy quả mận trong giỏ rồi cùng em dọn dẹp bếp. Xong xuôi rồi mới cùng em lên nhà trên để chuẩn bị đi ngủ. Con Mực cũng chạy theo em và gã lên nhà sàn, không quên đưa chân ra để em rửa chân cho nó.
"Tối nay hơi rét ấy, anh muốn ngủ cùng tôi không? Nằm chung chăn cho ấm cũng được."
Gã không chần chừ mà gật đầu luôn. Em chỉ cười khẽ rồi lấy gối cho gã để đem vào buồng ngủ của mình. Con cún con cứ đi theo em rồi nằm lên tấm thảm bên cạnh nệm của em. Em đợi gã thay đồ rồi nằm xuống nệm trước. Em đắp chăn để hơi ấm của mình được ủ trước cho gã. Lúc sau thì Hà Nội cũng vào buồng ngủ của em. Gã nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng hít lấy mùi thơm của hoa cỏ trên tóc em.
"Cậu thơm thật."
"Cảm ơn anh."
Em mỉm cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng đầy tình ý của người miền núi. Em trò chuyện cùng gã một lúc lâu. Em kể về mấy tập tục của làng mình, kể cho gã nghe về chuyện của làng. Gã tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn nằm đó lắng nghe em nói, chả mấy chốc mà ngủ gật luôn. Em nhẹ nhàng đắp chăn cho gã. Em với ra để tắt điện đi ngủ.
Đến nửa đêm, em chợt cảm nhận được hơi ấm từ tay gã và cảm giác có cánh tay đè lên người em. Em mới quay qua và thấy gã đang ôm mình. Em đỏ ửng mặt. Đối với người trong làng, việc ôm nhau không đơn giản là một hành động ủ ấm cho nhau mà còn là một hành động gần gũi. Chỉ có những đôi tình nhân mới ôm nhau như thế. Em cứ đinh ninh là gã đang có tình ý với em, còn gã thì chỉ nghĩ mình ôm em như thế để cho ấm. Em nhẹ nhàng rúc vào lòng gã, rồi cứ ngại ngùng ôm lấy gã.
"Hà Nội..."
Em nói nhỏ, cũng không mong gã sẽ tỉnh dậy. Em xoa nhẹ má gã, cứ ngắm nghía gã ngủ say trong yên tĩnh.
"Em cũng thích anh."
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com