Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hải Dương x Phú Thọ] Khách quen

req của người anh em thiện lành trên Noveltoon 🗣🔥

Prompt: Phú Thọ là khách quen của quán bar Hải Dương làm

Update truyện ko mn lại bảo mk chếc gòi

========================

"Hôm nay lại ghé quán à?"

"Có thứ 7 nào em không tới không?"

Phú Thọ cười nhẹ, rồi ngồi lên ghế ở quầy bar. Hải Dương cũng chỉ cười rồi vỗ nhẹ lên tay anh. Hắn quen rồi, cuối tuần nào anh cũng tới để uống cocktail.

"Em uống gì?"

"Như cũ thôi anh. 1 ly Blue Lagoon."

"Không muốn thử loại khác à?"

"Em uống quen rồi. Cảm ơn anh"

"Hay thử đồ uống mới đi, nếu dở quá thì anh mời em 1 ly Blue Lagoon"

"Ừm... Vậy cũng được, nhưng đừng bỏ whiskey. Em không thích"

Hải Dương gật đầu rồi quay vào quầy để pha chế. Phú Thọ ngồi chống cằm trên quầy, tâm trí thì cứ quay vòng vòng mà chẳng nghĩ ra gì chả. Anh lấy chiếc bật lửa trong túi áo ra nghịch 1 chút. Anh không hút thuốc, nhưng lúc nào cũng mang bên mình chiếc bật lửa nho nhỏ. Hình như mấy hôm trước đi lễ được hưởng lộc, là một chiếc bật lửa.

"Em muốn hút thuốc à?"

"Em làm gì biết hút."

Hắn nghe xong thì chỉ cười nhẹ rồi đẩy ly cocktail nhỏ qua bên anh. Trông có vẻ giống một ly margarita, nhưng có thêm chanh dây và siro dâu. Anh nhấp môi chút, vị chua ngọt khá lạ miệng, có hậu vị hơi đắng giống mùi tinh dầu cam. Anh gật đầu, tay còn lắc nhẹ ly cocktail.

"Món gì thế?"

"Anh tự nghĩ ra. Em thấy được không?"

"Ừm, giống cocktail hoa quả. Em thấy cũng ngon, nhưng cảm giác hơi phù hợp cho phụ nữ hơn."

"Ừm. Anh mời em ly đó, em là người đầu tiên uống thử"

Phú Thọ ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải hắn vừa bảo nếu không ngon thì hắn mời hả? Anh thấy ngon mà?

"Em mang tiền mà? Ly này bao nhiêu vậy?"

"Anh chưa ra giá, pha bừa mà em thấy ngon nên cốc thứ 2 anh mới lấy tiền. Hì hì, để anh bao"

Hải Dương vừa nói vừa lau khô mấy chiếc ly vừa được tráng sạch bằng nước nóng. Anh cũng ậm ừ rồi gật đầu.

"Em muốn ăn gì không? Anh sắp tan ca rồi, anh dẫn em đi ăn"

"Không cần đâu anh, em vừa ăn tối."

Phú Thọ vừa nói vừa lắc nhẹ ly cocktail, mấy hạt lấp lánh trang trí đồ uống theo đà mà xoay nhẹ nhàng trong ly. Anh uống nốt ly cocktail rồi vỗ vai hắn.

"Em về đây, cảm ơn anh vì mời em đồ uống."

"Ừm, về cẩn thận, em tới đây bằng gì?"

"Em đi taxi, giờ mà lái xe về để phạt mất một tháng lương à?"

Hải Dương cười cười rồi gật đầu, hắn cứ vẫy tay với anh một lúc. Thấy anh đi ra khỏi quán rồi, hắn mới tiếp tục ca làm việc.

.

.

.

.

.

Thứ 7 nào cũng vậy. Anh luôn tới quán của hắn. Dù sớm, dù muộn, anh vẫn không bỏ. Nó như một thói quen đơn giản mà tuần nào anh cũng làm trong vô thức. Ban đầu anh tới chỉ để thư giãn, nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy mục đích chính chẳng còn là thư giãn nữa. Anh tới quán để ngắm hắn làm việc. Anh thích cái cách hắn làm ở quầy bar đầy chuyên nghiệp mà chẳng hề kêu than. Anh cũng thích mỗi lần hắn pha cho anh những món cocktail lạ lẫm, ngon miệng mà chẳng ở đâu có.

Hắn cũng cảm thấy thinh thích anh. Mỗi lần thấy anh bước chân vào quán, hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Qua từng cuộc trò chuyện với anh, hắn hiểu nhiều hơn về anh. Hắn biết cuộc sống của anh cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng được gặp hắn thì anh lại thấy vui lắm. Cảm giác thích thú đó không lãng mạn, sến sẩm như mấy bộ phim, mà nó cứ đơn giản, bình thường mà lại bình yên.
Một tối, hắn thấy anh tới quán sớm hơn bình thường. Hắn để ý khuôn mặt anh có hơi vui vẻ hơn. Anh ngồi lên ghế trên quầy, mặt đối mặt với hắn.

"Cho em một ly cocktail mà anh thích uống nhất đi"

"Sao hôm nay chọn đồ uống lạ thế?"

"Hề hề. À không, hai ly."

Hải Dương có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu rồi làm. Phú Thọ ngắm nhìn người kia làm việc, hai bên má cứ bất giác đỏ ửng. Chẳng mấy chốc mà hai ly cocktail đã được làm xong. Hắn đem hai ly đồ uống ra quầy.

"Của em đây"

"Ra đây, ngồi cùng em."

Phú Thọ vừa nói vừa vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh mình. Hải Dương tròn mắt nhìn anh, nhưng cũng gật đầu. Hắn nhờ một người đồng nghiệp khác làm giúp mình rồi đến bên cạnh anh. Phú Thọ đưa một ly cocktail vừa làm cho Hải Dương.

"Anh thích uống Margarita à?"

"À ừm. Anh thích.

"Em cũng thích anh."

Hải Dương bất giác đỏ ửng hai bên má, rồi hỏi ngược lại xem mình có nghe nhầm không. Phú Thọ chỉ mỉm cười.

"Em-em thích anh thật hả?"

"Người như em thẳng tính lắm, anh Dương à."

Phú Thọ vừa nói vừa nhấp môi ở ly rượu, ánh mắt đầy tình ý. Hải Dương ậm ừ rồi lấy ly đồ uống của mình.

"Không phải tự nhiên mà tối thứ 7 nào em cũng tới đâu."

Phú Thọ vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu trong tay. Hải Dương nghe xong thì tròn mắt nhìn anh lần nữa. Đúng thật. Theo lời đồng nghiệp thì Phú Thọ chỉ tới quán vào tối thứ 7, đúng vào ca Hải Dương làm. Đáng lẽ ra hắn phải nhận ra sớm hơn chứ.

"À ừm..."

"Anh thích em chứ?"

Phú Thọ hỏi, tông giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy. Hải Dương đỏ mặt tía tai liếc đi chỗ khác rồi giả vờ lau kính. Phú Thọ chỉ cười, rồi với tay ra để nắm tay Hải Dương. Tay kia của anh nhẹ nhàng đặt ly cocktail xuống rồi đưa cho hắn một chiếc khăn vi sợi, loại mà chuyên dùng để lau kính.

"Lấy khăn này đi anh. Áo vest của anh không hợp lau kính đâu. Xước hết mắt kính, rồi lại không ngắm được em nữa."

"Sao em biết anh ngắm em?!"

Phú Thọ cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng chỉnh kính cho hắn.

"Em có mắt quan sát lắm."

Phú Thọ vừa nói vừa gõ nhẹ trán hắn. Không đau, nhưng lại làm hắn ngượng. Phú Thọ ngồi sát lại, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Lần này hắn cũng có vẻ bạo dạn hơn mà đưa cả hai tay ra để nắm lấy tay anh. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay thon dài.

"Tối mai đi lượn phố chứ? Em muốn ngồi lên con xe phân khối lớn khủng của anh."

"À, ừm... Được."

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com