Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hòa Bình x Phú Thọ, 🔞] 2 vạch

Prompt như trên ảnh, request của fasa-a18x25 🗣

Hắn: Hòa Bình
Em: Phú Thọ (chôn có lài vì mình thích thế hehehe)

Cả 2 đều trên 20 tuổi nha (cụ thể là 30 x 26 🗣 cái này mình bịa tuổi thôi)

Nói thật là bạn ấy ghi là công với thụ thì mình thấy hơi cringe nma thôi vì quý độc giả nên quý báo chịu hết

==============================

Phú Thọ đang thầm thương trộm nhớ một người ở văn phòng mình làm, ngày nào cũng ngắm hắn từ xa và luôn muốn thổ lộ tình cảm của mình cho hắn

Nhưng tên kia thì chả biết. Mà có thì chắc cũng chẳng quan tâm.

Đó là Hòa Bình, một gã đồng nghiệp làm chung phòng với em. Nếu hắn chẳng có gì đặc biệt thì cũng chẳng đáng nói. Hắn là một người đồng nghiệp tốt, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp của mình, nhưng lại là một tên đàn ông trăng hoa, chả có mối tình nào nghiêm túc với ai cả. Hắn không thích yêu đương mà chỉ thích đi lừa tình mấy cô nàng và cả mấy cậu trai nhỏ tuổi hơn, nên ba chục tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Được cái, trông hắn cũng đẹp trai và phong độ, với thân hình cũng đô con và khỏe mạnh cùng khuôn mặt đầy nam tính.

Hắn dạo này không nhắm đến ai cả. Như thế cũng được, như thế thì không ai phải buồn vì hắn. Hắn thường ngày chỉ mặc đồng phục công sở và xịt chút nước hoa mùi gỗ trầm không quá đắt tiền, nhưng vẫn đủ thơm và hấp dẫn với em. Em thích mùi nước hoa ấy lắm, nhiều lần định hỏi hắn xem hắn dùng nước hoa gì nhưng ngại rồi lại thôi.

Nhưng hôm nay thì khác.

Em nghe loáng thoáng ngày mai là sinh nhật hắn. Em cũng mới được nhận lương, nên chắc sẽ dành ra chút tiền để mua quà tặng cho hắn. Em dò hỏi mấy cô đồng nghiệp cùng phòng xem hắn thích gì, nhưng mấy cô gái kia không rõ. Em có hơi khó xử, nhưng mà thôi. Mua gì chẳng được, quà tặng thì quan trọng tấm lòng mà. Ngay khi tan làm thì em luống cuống chạy xuống trung tâm thương mại gần cơ quan để chọn quà cho hắn. Hắn nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của em nhưng cũng chẳng nói gì.

Em loanh quanh trong trung tâm thương mại , vừa đi vừa ngắm nghía xem liệu hắn sẽ thích gì. Em định bụng sẽ mua cho hắn chai nước hoa. Cũng được đấy chứ, hắn có vẻ thích nước hoa. Em nhờ nhân viên tư vấn để chọn. Có nhiều lựa chọn quá, nghe tư vấn xong thì lại phân vân giữa hai thứ. Rồi em quyết định chọn một chai. Em mua xong rồi liền nhờ nhân viên cho chai nước hoa vào trong hộp quà nhỏ, rồi tự tay mình viết một lá thư nhỏ. Em không biết liệu hắn có đọc không, nhưng cứ viết đã.

Xong xuôi rồi em lại về nhà. Cầm hộp quà mới mua mà tim cứ đập thình thịch. Em không biết liệu hắn có thích không. Chỉ nghĩ đến hắn thôi là mặt em lại đỏ bừng vì ngại. Em lắc đầu cố quên đi rồi cất hộp quà vào cặp của mình. Để mai đi làm còn đem theo mà tặng hắn. Em đi tắm rửa cho thư giãn đầu óc một tí. Em ngâm mình trong bồn tắm nước ấm, nhưng đầu thì vẫn cứ bày ra bao nhiêu phân cảnh về hắn. Em cứ nghĩ lung tung rồi lại đỏ ửng mặt.

.

.

.

.

.

Hôm sau, em đang đứng đợi thang máy thì hắn đến đứng cạnh em. Tay hắn còn cầm túi bánh ngọt. Hắn nhìn thấy em thì vỗ vai.

"Nay đi làm sớm ha? Bình thường toàn sát giờ làm cậu mới đến."

"À dạ, hì hì."

"Ăn sáng chưa?"

Em nghe hắn hỏi thì lắc đầu, bụng vẫn đang réo ầm lên. Em định bụng chấm công xong sẽ đi ăn sáng. Hắn mở túi ra rồi đưa cho em một hộp bánh ngọt vị socola. Em ngượng ngùng cầm lấy hộp bánh, có chút ngại. Hắn vỗ vai em.

"Không phải ngại. Tôi mua thừa một cái mà bỏ đi thì phí. Ăn đi"

"D-dạ, cảm ơn anh."

Em lúi húi cho hộp bánh ngọt vào cặp của mình rồi vào trong thang máy. Hắn cũng vào luôn rồi nhấn nút thang máy. Em ở trong thang máy một mình với hắn lại càng ngại hơn. Hắn biết nhưng không nói gì. Chấm công xong rồi, em liền chạy lại bàn làm việc của mình để ngồi. Em bỏ tài liệu lên bàn, nhưng hộp quà thì vẫn cất trong cặp. Em mở hộp bánh ngọt được hắn cho ra để ăn cùng với cà phê sữa. Miếng bánh không quá ngọt, nhưng lại đậm vị cacao. Phần kem tươi cũng rất xốp và ngậy. Em thích lắm.

Em ăn xong thì bắt đầu một ngày làm việc. Cũng chẳng vất vả lắm, nhưng vẫn đủ làm em mệt mỏi. Đến giờ nghỉ trưa, hắn đứng dậy và bắt đầu phát thiệp mời cả phòng tới nhà hắn ăn tối cùng hắn nhân ngày sinh nhật. Em cũng có một cái. Ban đầu còn tưởng hắn phát thiệp cưới, nhưng không phải. Em tự cười mình vì suy nghĩ vớ vẩn. Hắn có người yêu đâu mà cưới. Em đợi mọi người đi hết rồi mới lẳng lặng để hộp quà nhỏ lên bàn làm việc của hắn.

Hắn ăn trưa xong rồi lên phòng làm việc lại. Hắn thấy em đang ngủ trưa ở bàn làm việc. Hắn chỉ nhún vai rồi về bàn làm việc của mình. Hắn chợt ngạc nhiên vì có hộp quà nhỏ trên bàn mình. Hắn ngồi xuống rồi bắt đầu mở ra, tò mò không biết bên trong có gì. Bên trong là một chai nước hoa khá giống với loại hắn đang dùng. Hắn xịt ra cổ tay rồi ngửi thử. Mùi khá thơm, hắn thích mùi này. Hắn chợt để ý tới mảnh giấy nhỏ được gấp gọn trong hộp. Hắn lấy ra rồi đọc.

"Chúc mừng sinh nhật anh.

Ký tên, Phú Thọ."

Hắn nhìn sang cậu nhóc còn đang ngủ trưa rồi cười nhẹ. Hắn thấy khá dễ thương. Hắn để hộp quà qua một bên rồi ngồi chơi. Một lúc sau cũng hết giờ nghỉ trưa thì hắn làm việc tiếp. Em nghe thấy tiếng chuông báo thức ở điện thoại thì cũng tỉnh dậy rồi đi rửa mặt. Em quay lại làm việc thì thấy hắn đã cất hộp quà đi rồi. Em không biết hắn nghĩ gì về món quà, nhưng em mong là hắn thích.

.

.

.

.

.

Đến tối, hắn vui vẻ đón đồng nghiệp của mình vào nhà để ăn tối. Hắn mất công chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, và mọi người cũng đều mua quà cho hắn. Tất cả đều vui vẻ ăn tối và uống rượu. Tửu lượng của em vốn thấp, nay còn cố uống nên chưa gì đã say quắc.

Hắn để em nằm lên sofa rồi cùng đồng nghiệp dọn dẹp hết, rồi vui vẻ tiễn mọi người về nhà sau bữa ăn. Đến khi mọi người về hết rồi mới quay vào nhà và ngồi xuống để đỡ em ngồi dậy. Em vô thức víu lấy hắn rồi gục đầu lên vai hắn.

"Phú Thọ."

Hắn lay nhẹ em, nhưng em không đáp. Hắn đỡ em ngồi lên đùi mình. Hắn chợt ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất cuốn hút ở cổ em. Hắn không biết là mùi tin tức tố hay mùi nước hoa của em, nhưng hắn thích lắm. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo em rồi rúc đầu vào cổ em để hít lấy mùi thơm ấy.

Hắn bế em lên phòng ngủ rồi đặt em xuống giường. Em cựa quậy khẽ, có vẻ đã tỉnh rượu một chút. Hắn ngồi bên giường em rồi nhẹ nhàng vén tóc em.

"Anh Bình... Em thích anh..."

Em khẽ gọi, đầu hơi ngả vào tay hắn. Em nói, nhưng thực sự lại chẳng biết mình vừa nói gì. Hắn nghe xong có hơi khựng lại, nhưng hắn vẫn im lặng rồi vuốt ve tóc em. Thường thì người ta chỉ thật thà khi say. Hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào lòng mình rồi hôn trán.

"Ừm."

Em rúc vào lòng hắn, dường như giờ đây em chẳng còn đủ sức để làm gì nữa. Hắn bắt đầu vuốt ve lưng em, tay hắn nhẹ nhàng luồn vào trong áo em. Em vô thức kéo tay hắn sờ lên ngực mình. Hắn nhẹ nhàng cởi từng nút áo để luồn tay vào vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn.

"Anh Bình..."

Em gọi khẽ, có chút hơi khó chịu khi tay hắn nhẹ nhàng lướt qua ngực mình. Hắn thở dài rồi đặt em ngồi lên đùi mình. Em vô thức ôm cổ hắn rồi hôn. Em chưa từng hôn ai bao giờ, nên em cũng chẳng biết nên làm gì. Hắn mỉm cười nhẹ rồi vén tóc em sang một bên. Hắn vuốt ve lưng em rồi khẽ cắn môi em. Em bị đau mà há miệng ra chút. Hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi sát lại rồi đẩy lưỡi vào khoang miệng em. Em cựa quậy, mắt nhắm nghiền lại rồi cố gắng thả lỏng. Hắn hôn em đầy thô bạo, như muốn hút sạch dưỡng khí của em. Em rên khẽ, nước mắt sinh lý ứa ra từ khóe mắt.

Hắn thấy em như sắp khóc tới nơi mới nhả ra, để em thở dốc lấy dưỡng khí. Hắn giúp em cởi nốt quần áo. Em ngoan ngoãn ngồi yên để hắn cởi đồ, nhưng bản thân thì không rõ hắn muốn làm gì mình. Em vẫn còn say. Hắn đặt em nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng cởi nốt quần em, chỉ để em mặc chiếc quần lót mỏng. Hắn ngắm nghía cơ thể em, có chút thích thú.

Làn da của em cứ trắng hồng và mịn màng đầy hấp dẫn. Hắn khá chắc em chưa được "bóc tem", và hắn sẽ là người lấy đi lần đầu của em. Mà chắc em cũng sẽ ổn với việc đó, vì em thích hắn mà. Em thấy hắn ngắm nghía cơ thể mình có chút ngại mà che mặt.

"Không phải ngại."

Em nghe xong liền thả lỏng, để hắn vuốt ve người mình. Em nhắm nghiền mắt, khẽ rên rỉ mỗi lần tay hắn lướt qua ngực và eo em. Hắn cúi xuống hôn cổ em, môi hắn chầm chậm lướt xuống ngực em. Hắn hôn lên đầu ngực em, để em cựa quậy và rên rỉ khẽ.

"Em thả lỏng đi."

Hắn nói nhỏ. Em ngoan ngoãn thả lỏng người rồi ôm hắn. Hắn giúp em cởi nốt quần lót rồi bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng nơi nhạy cảm giữa hai bên đùi em. Hắn không ngờ em không có thứ đó, nhưng hắn thích thế. Hắn nhẹ nhàng hôn lên bụng dưới em. Em đỏ ửng mặt, nhưng vẫn thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng tách mở hai bên đùi em rồi hôn dần xuống dưới.

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

"V-vâng..."

Hắn hôn đùi em, rồi nhẹ nhàng đỡ đùi em gác lên vai mình. Em chưa kịp hiểu chuyện gì đã giật mình rên rỉ. Hắn bắt đầu liếm láp điểm hồng nhạy cảm của em, vừa liếm láp vừa vuốt ve ngực em. Em run rẩy khẽ, cơ thể em run rẩy mạnh dần.

"Em khó chịu không?"

"K-không ạ..."

Hắn xoa má em rồi ngồi dậy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đùi em, rồi nhẹ nhàng mò mẫm lên trên để vuốt ve điểm hồng nhỏ bằng ngón cái. Em ôm hắn, vừa thở dốc vừa rên rỉ. Hắn đỡ hông em, tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt ve điểm nhạy cảm.

"Em thích thế này chứ?"

"Mhm..."

Hắn cúi xuống hôn em, tay hắn buông ra khỏi hông em để kéo cạp quần xuống chút. Em ôm cổ hắn, để hắn cọ xát nhẹ nhàng lên lỗ nhỏ và giúp em bôi trơn thêm. Em buột miệng rên khẽ, rồi giật mình rên lớn khi hắn thúc vào trong. Hắn thở sâu, đầu lại rúc vào vai và cổ em mà hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng của em.

"E-em thấy hơi đau..."

Em ôm chặt lấy cổ hắn, giọng nói hơi run run vì khó chịu. Hắn vuốt ve lưng em, thì thầm mấy lời an ủi bên tai em. Hắn cứ để yên, để em quen dần với cự vật hắn bên trong âm hộ mình. Em run rẩy khẽ. Hắn hôn em an ủi, vừa vuốt ve lưng em vừa đỡ hông em kê lên gối mềm.

Em thả lỏng dần, hơi thở cũng chậm lại vì đã bình tĩnh được rồi. Hắn thấy em thả lỏng rồi mới bắt đầu đưa đẩy hông nhẹ nhàng, vừa làm vừa quan sát xem em có ổn không. Em cứ rên rỉ khẽ, cảm giác mới lạ có hơi khó chịu với em. Em dang tay ra muốn hắn ôm, hắn biết thì cũng vui vẻ đáp ứng.

"Em thấy thế này có khó chịu lắm không?"

Em lắc đầu. Cảm giác khó chịu ban đầu cũng dần mất đi. Hắn ôm lấy em, hông vẫn đưa đẩy khẽ. Em cựa mình chút, vừa rên rỉ khẽ vừa thả lỏng. Hắn thấy em thoải mái rồi mới làm mạnh dần. Hắn rúc đầu vào vai em, hông bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn. Em víu vai hắn, vừa rên rỉ vừa thở dốc, cảm giác cứ khó chịu. Em muốn nữa. Hắn đỡ hông em, tay giữ chặt lấy hông em mà thúc mạnh. Hắn thở dốc, hắn cảm thấy như sắp ra. Em ngửa cổ ra sau mà rên khẽ, lỗ nhỏ co bóp nhẹ lấy cự vật hắn. Hắn thở dốc, tay hắn rời khỏi hông em mà đưa lên vuốt ve má em. Em dụi khẽ vào tay hắn. Tay hắn vuốt ve má em xong rồi nhẹ nhàng lướt xuống cổ em, ngón tay cái và mấy ngón còn lại đặt lên hai bên mạch máu của em.

Em chưa kịp định hình ra gì thì đã cảm thấy hơi nghẹn cổ vì hắn khẽ siết lấy cổ em. Em thở dốc, cơ thể nhỏ nhắn đưa đẩy theo từng nhịp thúc mạnh bạo của hắn. Em run rẩy khẽ, tiếng thở dốc pha lẫn tiếng rên rỉ của em làm hắn hứng thú hơn nữa. Hắn gầm gừ khẽ, tay kia giữ chặt lấy eo em mà bắn vào, cùng lúc lên đỉnh với em. Em chỉ kêu khẽ lên, lỗ nhỏ tiết thêm chút dịch. Em run rẩy, em không rõ cảm giác ban nãy là gì, nhưng em thích lắm.

Hắn gục xuống vai em, rồi ôm chặt lấy em. Em cố dùng chút sức lực còn lại để ôm hắn. Em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn ở cổ, rồi lại nhói lên chút. Hắn vừa cắn em, như thể đang muốn đánh dấu em là của mình. Em nhắm nghiền mắt lại, rồi lại khẽ run rẩy khi hắn rút thứ kia ra khỏi em. Hắn với tay lấy giấy ăn rồi nhẹ nhàng lau cho em. Em ngoan ngoãn nằm yên, để hắn lau cho mình. Đầu óc em vẫn mụ mị vì rượu chưa tan hết, em thấy mệt. Hắn đắp chăn cho em rồi đi tắm qua. Một lúc sau quay lại thì đã thấy em ngủ rồi. Hắn thở dài rồi nằm bên cạnh em, bản thân lẳng lặng lấy một chiếc chăn khác để đắp rồi nằm cạnh em ngủ.

.

.

.

.

.

Hôm sau em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở nhà. Chắc đêm hôm qua hắn đưa em về. Em không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng em thấy hơi mỏi người. Em cố đứng dậy vào nhà tắm để tắm rửa qua. Em nhìn xuống đùi, chợt để ý tới chất lỏng trắng đục chảy từ lỗ nhỏ xuống. Em đỏ ửng mặt. Hình như đêm hôm qua hắn với em ngủ với nhau. Em cố quên đi nhưng có vẻ không được. Em cứ nghĩ loanh quanh đến cảnh hắn và em làm chuyện ấy. Em xấu hổ lắm.

Vài tuần sau, đang làm việc thì em lại thấy buồn nôn. Em chạy vội vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, em rửa mặt và súc miệng rồi mệt mỏi nhìn bản thân trong gương ở nhà tắm. Em không biết mình bị sao.

"Chết cha."

Em chợt nhớ lại chuyện mấy tuần trước. Nhỡ đâu em có em bé rồi??? Em chợt hoảng loạn. Em vội vàng xin phép trưởng phòng xuống hiệu thuốc mua que thử thai rồi thử luôn ở cơ quan.

Đúng như em đoán.

Que thử thai 2 vạch, lại còn rõ đậm.

Em như chết lặng luôn. Em không biết phải nói thế nào với mọi người, và cũng không biết nên nói thế nào với người đã làm em có em bé. Nhưng em vẫn phải nói. Em chạy ra chỗ hắn rồi gọi hắn ra chỗ vắng sau giờ làm việc. Bình thường chẳng bao giờ em dám làm thế, giờ lại thế. Hắn biết là có chuyện. Sau giờ làm việc, hắn tìm em để hỏi cho ra lẽ.

"A-Anh Bình..."

Em ấp úng nói rồi nhìn hắn. Hắn có vẻ đã đoán ra chuyện gì rồi. Em lẳng lặng dúi vào tay hắn que thử thai hai vạch. Hắn thở dài rồi xoa đầu em. Em không hiểu cử chỉ đó của hắn. Hắn vén tóc em qua một bên.

"Được thôi, anh làm em có con thì anh sẽ chịu trách nhiệm."

Em mỉm cười nhẹ. Nhưng trong lòng thì vẫn lo, nhỡ đâu hắn nuốt lời. Nhưng không phải. Hắn đã làm thì hắn làm thật. Từ hôm ấy trở đi, hắn luôn nấu thêm cơm cho em ăn. Hắn cũng tìm hiểu nhiều hơn về sức khỏe sinh sản và chế độ ăn tốt nhất cho em. Hắn thường xuyên đưa em đi khám thai và nhiều lần giúp em viết đơn xin nghỉ làm mỗi khi em cảm thấy khó chịu trong người.

Hắn cũng không biết từ khi nào hắn lại thấy gắn bó với em đến thế. Hắn thấy yêu em. Chắc do hắn làm thì hắn phải chịu, nhưng thấy em ốm nghén và không ăn được mấy món em thích thì hắn cũng thấy tội nghiệp. Hắn không nói yêu thương em, nhưng em biết hắn quan tâm em như vậy là một cử chỉ yêu thương rồi. Cho đến một hôm, em và hắn vừa làm việc xong. Hôm ấy em có hẹn đi khám thai với bác sĩ. Hắn lại đưa em tới khám thai và siêu âm. Khám xong xuôi thì hắn đưa em đi ăn. Đã lâu rồi em chưa được ăn hải sản nướng nên em thích lắm. Nhân lúc đợi nhà hàng chuẩn bị đồ ăn thì hắn lấy ra một hộp nhẫn.

"Phú này..."

"Dạ."

"Quay đây anh bảo."

Hắn nắm tay em. Em ngây thơ nhìn hắn rồi mỉm cười. Hắn xoa đầu em rồi đeo nhẫn cho em. Em nhìn thấy chiếc nhẫn, có hơi ngạc nhiên. Hắn nắm tay em rồi hôn lên mu bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mấy ngón tay thon dài của em.

"Mai chúng mình đi đăng ký kết hôn nhé?"

"V-vâng ạ."

Em ngại ngùng nhìn hắn. Em biết hắn yêu em qua hành động, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy hắn thẳng thừng như vậy. Em ôm hắn, hai con mắt cứ lấp lánh vì xúc động. Hắn nắm tay em, đầu hơi ngả vào em.

"Em đeo nhẫn này đẹp lắm."

"Cảm ơn anh."

"Anh yêu em."

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com