Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sài Gòn x Cần Thơ] Bánh dâu tây và bức thư tình

Prompt: Nhân dịp sinh nhật của Cần Thơ, Sài Gòn tự mình làm bánh cho em và viết thư tình cho em, bên trong bao thư có một chiếc nhẫn đính hôn. Cần Thơ và Sài Gòn đã là người yêu từ trước.

Hắn: Sài Gòn
Em: Cần Thơ
Anh: TPHCM (nhân vật phụ, em trai của SG kiêm bạn thân của CT)

Brainrot vì Sài Cần tôi yêu Sài Cần vanilla 🗣

===========================

"Đố anh biết sắp đến ngày gì rồi?"

Cần Thơ mỉm cười, vẫn là nụ cười dễ thương đó. Sài Gòn nhìn em, khóe môi hắn cũng hơi nhếch lên.

"Anh không biết đó"

"Eo ơi chán thế, anh chả iu em"

"Không không, anh trêu em thế thôi chứ anh biết mà"

Hắn ân cần ôm em, nhẹ nhàng hôn trán em mấy cái. Em phụng phịu nhìn hắn rồi lại cười toe toét khi được hắn hôn. Cần Thơ nhìn hắn với ánh mắt long lanh.

"Vậy mai anh tặng em gì đấy?"

"Nói ra rồi thì còn gì là bí mật nữa"

"Hì hì nhưng mà em háo hức quá trời, hôm đó anh cho em đi ăn sushi nha"

"Ừm, em thích thì anh chở đi"

"Yêu quá trời, quay đây em thơm miếng"

Cần Thơ kiễng chân lên, cố với lấy cổ hắn. Em thấy hơi bực vì hắn cao hơn em cả một cái đầu. Nhưng biết làm sao được. Con trai lúc nào chẳng hơn con gái một chút. Hắn mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên cặp môi mọng của em. Em lại cười toe toét rồi ôm chặt lấy hắn. Hắn chưa kịp ôm lại thì em đã chạy đi. Em chỉ lên vòng quay mặt trời.

"Em muốn chơi cái kia"

Sài Gòn đành gật đầu đồng ý rồi đi mua vé. Bọn họ đã ở trong công viên giải trí được mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng dường như vẫn chưa muốn về. Đến khi chiều muộn rồi thì hắn mới dẫn em ra quán ăn gần đó để ăn tối trước khi đưa em về nhà. Sài Gòn đưa Cần Thơ về nhà trên chiếc xe máy bình thường. Hắn ngại lấy xe ô tô, mà trời cũng chẳng nóng đến mức không thể đi bằng xe máy được. Cần Thơ được hắn đưa về đến tận cửa. Em xuống xe rồi vẫy tay với hắn. Hắn mỉm cười rồi hôn má em.

"Mai anh tổ chức sinh nhật cho em nha"

"Dạ"

Em mỉm cười rồi hôn hắn lần cuối để tạm biệt hắn. Hắn cứ nhìn theo bóng dáng người thương đến khi em vào trong nhà rồi mới đi về. Cần Thơ nằm lên giường rồi xem điện thoại, cứ ngắm đi ngắm lại mấy bức ảnh hôm nay đi chơi và chụp ảnh cùng hắn. Em cứ cười cười, hai má đỏ ửng.

"Cưng quá trời"

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, em còn đang ngủ thì đã nghe thấy tiếng chuông thông báo. Em nhanh chóng bật dậy rồi mở lên xem. Là tin nhắn của Sài Gòn.

"Chúc mừng sinh nhật em iu. Chiều nay anh qua nha"

"Dạaaaa"

Cần Thơ vui vẻ mở tin nhắn ra. Bạn bè của em đều chúc mừng sinh nhật em. Em cảm kích lắm, nhưng em vẫn mong đợi hắn hơn. Em bắt đầu tự hỏi hắn định làm gì để tặng mình.

Ở nhà, hắn vừa mới mua nguyên liệu làm bánh về. Hắn định tự tay làm bánh kem dâu cho em. Hắn lẳng lặng mở công thức nấu ăn lên để xem.

"Cũng không khó lắm."

Hắn bắt đầu bắt tay vào làm bánh. Tiếng loảng xoảng trong bếp làm TPHCM chạy vào bếp để xem.

"Oái sà, làm bánh cho người iu luôn"

"Kệ tao"

"Đáng iu thế nhò"

Anh cứ chọc cho hắn cáu, nhưng hắn bỏ ngoài tai mà làm bánh. Chả mấy chốc mà chiếc bánh nhỏ cũng đã làm xong. Một chiếc bánh gato nhân mứt dâu được phủ kem tươi và socola bên ngoài. Nhưng kem tươi hơi bị lỏng quá và bánh bị khô một chút. Kệ đi, hắn vẫn ưng lắm. Hắn cẩn thận xếp từng quả dâu tây và miếng socola lên cái bánh. TPHCM cứ đứng bên cạnh nhìn.

"Nhìn gì?"

"Xem ông anh làm bánh thôi, gì mà căng"

"Kiếm chuyện khác mà làm đi"

"Ơ tự nhiên bị đuổi"

Sài Gòn xua tay. TPHCM giả vờ phụng phịu đi chỗ khác để đi chơi với mấy con chó cưng. Sài Gòn cẩn thận cho bánh vào hộp như bánh ở tiệm. Hắn lên phòng ngủ lấy bức thư mà hôm qua hắn viết. Hắn cẩn thận cho bức thư vào bao bì. Hắn còn cho thêm một cái bọc nhỏ vào trong bao thư. Bên trong cái bọc nhỏ đó là chiếc nhẫn đính hôn màu bạc, được đính một viên đá thạch anh hồng hình trái tim xinh xắn. Cần Thơ đã mong muốn được có một chiếc nhẫn như thế từ lâu rồi. Bây giờ hắn mới có dịp mà tặng cho em.

Hắn cẩn thận dán bao thư lại rồi dùng sáp dấu đóng bao thư lại. Sáp dấu màu hồng phấn với bao thư màu nâu của giấy bìa mỏng. Sài Gòn cứ ngắm nghía bao thư đầy thích thú. Chắc em sẽ thích lắm đây. Hắn nghĩ thế rồi mang bánh và bao thư đến cho em, cũng không quên tạt qua tiệm hoa để mua cho em một bó hoa hồng và mua thêm cho em mấy món mĩ phẩm xinh xinh. Cần Thơ còn đang mải thay đồ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Em vội vàng chạy xuống rồi mở cửa. Vừa nhìn thấy hắn là em chạy vội vào lòng hắn mà ôm. Em lại ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh.

"Em mong anh nãy giờ á"

"Nay em bé trang điểm xinh thế nhỉ. Váy cũng xinh nốt"

Sài Gòn mỉm cười rồi vuốt nhẹ tóc em. Cần Thơ cười toe toét, em thích được hắn khen với nịnh nọt lắm. Cần Thơ bây giờ mới để ý đến mấy thứ Sài Gòn đang cầm trên tay. Một bó hoa hồng, một hộp bánh sinh nhật và một hộp quà nho nhỏ. Nhưng em không hề biết đến bao thư nhỏ được hắn giấu trong túi áo.

"À ừm... E hèm, nhân dịp sinh nhật em, anh tặng em bó hoa trước"

Sài Gòn vừa nói vừa đặt bó hoa vào tay em. Cần Thơ thích thú ôm lấy bó hoa, hai bên má lại ửng đỏ hây hây. Cần Thơ vui vẻ ngắm nghía bó hoa trong tay rồi đưa lên mũi hít một hơi. Mùi thơm của hoa tươi làm em thích lắm. Em kéo tay hắn vào ngôi nhà ấm áp của mình. Em để hắn ngồi xuống rồi chạy đi lấy nước pha trà hoa cúc. Bây giờ hắn mới nhìn được rõ bộ váy em đang mặc.

Một bộ váy màu hồng điệu đà in hình dâu tây ở mép váy với tay áo phồng, được phối với dây nơ trên ngực. Thực sự rất xinh. Trong mắt hắn, bộ váy nào của em cũng xinh đẹp hết. Cần Thơ nhanh chóng mang ra một ấm trà rồi rót ra hai chén nhỏ. Mùi thơm nhẹ nhàng của trà hoa cúc tỏa ra cả phòng khách.

"Em ngồi đây với anh"

"Dạ"

Cần Thơ vui vẻ ngồi bên cạnh người yêu rồi ôm tay hắn. Em nhìn hộp bánh sinh nhật. Trông có vẻ không phải là bánh mua ngoài tiệm, nhưng nhìn giống lắm. Hắn thấy em chú ý đến hộp bánh liền bóc nó ra rồi lấy bánh cho em. Em tò mò nhìn chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ. Bên trên chẳng ghi gì, chỉ có dâu tây và mấy miếng socola chíp để trang trí. Trông hơi sơ sài, nhưng em vẫn thích lắm.

"Anh làm đấy"

Sài Gòn vừa nói vừa hôn má em. Em nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

"Thật ạ???"

"Ừm, anh dành cả buổi sáng để làm cho em. Nó không được đẹp như ngoài tiệm nhưng mà mong em thích."

"Em thích lắm luôn ấy!"

Cần Thơ ôm chầm lấy hắn rồi hôn chùn chụt khắp mặt hắn. Sài Gòn chỉ cười cười rồi ôm em. Hắn đợi em hôn xong mới lấy nến để cắm rồi đốt nến. Em cứ nhìn chiếc bánh đầy thích thú, rồi lại nhìn ánh nến ấm áp trước mặt. Em nhắm mắt lại rồi nắm hai tay với nhau để ước.

"Ước gì anh cưới em"

"Nào, ước sao lại nói to thế, điều ước không thành hiện thực bây giờ"

Hắn cười cười. Em cũng được đà mà cười cùng hắn. Có thể em nói to thật, nhưng sâu bên trong em thực sự muốn cưới hắn. Em đã bao nhiêu lần mơ mộng về một ngày nào đó được về chung một nhà với hắn. Em thổi tắt nến rồi cùng hắn cắt bánh. Ăn bánh ngọt rồi uống trà hoa cúc thật sự rất hợp. Em cứ ăn một miếng lại khen một miếng, mặc dù bánh có hơi khô thật. Nhưng em chả quan tâm. Hắn làm là được.

"Em bóc quà đi"

Cần Thơ nghe thế liền với tay lấy hộp quà trên mặt bàn. Hộp quà nhỏ hình trái tim màu hồng, được thắt nơ rất dễ thương. Em tò mò mở hộp quà ra. Bên trong là hai cây son bóng cùng một hộp phấn mắt. Mấy thứ này em đều mong muốn từ lâu rồi, nay được hắn tặng em lại càng vui hơn. Hắn rất biết cách làm em vui, mỗi lần như thế, em lại cảm thấy yêu hắn nhiều hơn.

"Em nhắm mắt lại đi"

"Dạ"

Em nghe lời hắn mà nhắm mắt lại. Hắn mới lặng lẽ lấy bao thư trong túi áo ra đặt vào tay em. Em cảm thấy được có gì đó trong tay mình liền mở mắt ra. Một bao thư nhỏ. Em thích thú cười toe toét rồi bóc ra đọc.

"Thơ à,

Chúng ta yêu nhau cũng được vài năm rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói là anh yêu em lắm. Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh mà không có em bên cạnh anh. Đêm nào mà không có đống tin nhắn chúc ngủ ngon của em là đêm đó anh trằn trọc không ngủ nổi. Anh cũng đợi cơ hội này từ lâu rồi. Giờ anh mới tiện hỏi.

Em đồng ý làm vợ anh chứ?"

Cần Thơ vừa đọc xong thì cũng là lúc Sài Gòn lấy chiếc nhẫn từ trong bao thư ra. Cần Thơ há hốc miệng, dường như vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào. Bức thư tay đơn giản, ngắn tí, còn có phần trẻ con với nét chữ hơi xấu của hắn vẫn đủ làm em xúc động. Em ôm lấy hắn, vừa ôm vừa gật đầu. Ánh mắt em cứ long lanh. Em mỉm cười.

"Em đồng ý"

Sài Gòn nghe xong cũng vui lây. Tay hắn đang ôm em lại càng ôm chặt hơn. Hắn nắm tay em rồi đeo chiếc nhẫn lên. Em ngắm nghía chiếc nhẫn xinh xắn. Em thích viên đá thạch anh hồng lắm. Em cười toe toét, em thích lắm.

"Nhưng mà anh vẫn chưa đưa em đi ăn sushi"

"Hé hé anh quên, chiều nha"

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com