14. em tiền
tin yêu
hủ núi
bé tin ơi
bé dỗi tui à
hủ núi
sơn nè tin ơi
tin đâu ùi
tin yêu
đi ra chỗ khác chơi?
đi chơi với nhỏ tên tiền ấy
hủ núi
anh kiếm tiền cho bé tiêu mà 🥹
sao bé lại đuổi sơn
tin yêu
thôi a nịnh vừa
tiền của anh nhất
đi với nó
quên cha tin này
tin yêu
nhìn cha làm nhạc yêu cha làm vườn
phát ham luôn
hủ núi
em tin muốn thế hửm?
thế anh k làm 1 tháng
chơi với tin nha
hủ núi
hai cha đó kệ đi
giờ tới sơn bù cho em
tin yêu
ai thèm?
ngta bị bỏng đây này
anh có thèm quan tâm đâu
hủ núi
sao mà bỏng
sơn k cho tin vào bếp rồi mà
chườm đá xả nước chưa?
hủ núi
ngồu yên, anh về ngay
nít của tôi
...
nguyễn hữu sơn nhanh chóng thu xếp công việc ở studio sau đó lấy chìa khóa xe lái xe về nhà nhanh nhất có thể bởi vì tin của anh đang bị bỏng, không biết là nặng hay nhẹ nhưng cực kỳ lo lắng bởi vì tin mệnh danh là em bé cưng số một của Nguyễn hữu Sơn và những người bạn xung quanh của họ đều biết về vấn đề sơn simp lỏ đỗ minh tân như thế nào.
chỉ vỏn vẹn mười lăm phút sau xe đã dừng tới trước mái ấm của cả hai, anh nhanh chóng bước vào trong nhà và tìm xem tin đang ở đâu thì thấy tin yêu đang ngồi ở phòng khách và đúng như lời anh dặn tay đang chườm đá vào vết bị bỏng còn mặt thì đang bí xị vừa dỗi vừa nhăn mặt do anh lúc nào cũng công việc lúc nào cũng tiền mà không quan tâm tới cậu.
đỗ minh tân đang xem phim thì nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa nhà thì cũng theo phản xạ quay đầu qua nhìn thì thấy cái con người đáng ghét mà mình đang dỗi xuất hiện ngay trước mặt, bỗng hôm nay thấy tên này thật đáng ghét và không muốn nhìn mặt liền làm lơ mà quay lại xem bộ phim yêu thích. nguyễn hữu sơn biết là khỉ con giỏi rồi nên trong đầu đang tính kế dỗ bé yêu nhà mình. đi lấy hộp đồ y tế kiếm thuốc mỡ để bôi cho em, ngồi kế bên nhưng em chả thèm nhìn dỗi dai thế nhờ?
- bé đưa tay cho anh
- không, ai cần?
- thôi mà ngoan không rát đấy
- đi lo tiền của anh đi
- tin xinh, lỗi sơn ạ
- ...biết tui đau lắm hong?
khỉ con dùng chất giọng nũng nịu chỉ trích con thiên nga dám bỏ mình mà đi hú hí với con tiền, sơn kì cục chả thương mình cứ đi kiếm nhỏ đó mãi. sơn liên tục xin lỗi bé nhà, tay thì cầm lấy túi chườm đá bỏ qua một bên mà thổi vào vết bỏng rồi mở hủ thuốc mỡ bôi vào vết bỏng cho em. xong xuôi anh mới điều tra xem nhóc nhà làm gì mà để bỏng rồi mè nheo anh đây.
- thế giải thích cho anh sao bị đau?
- tui thèm mì...
- rồi nấu nước vào tay hửm
- là vậy nè, tui đổ mì ra ray thì trượt tay mì rơi còn nước bắn vào tay tui
- úi thương thế, cái ray hư quá
- xong tui đói tới giờ, anh ơi tin đói
- anh chăm tin tệ quá rồi.
sơn lúc này dở chứng suy nghĩ nhiều làm tân cú đầu một cái cho tỉnh, liên tục nhắc là em đói nên là anh bỏ qua mấy cái lung tung trong đầu mà dẫn em vào bàn còn mình đi vào bếp nấu cho em ăn. thực đơn hôm nay là mì xào thịt bò thêm trứng, ngoài ra còn có mấy món phụ cho em nếu ngán có thể ăn. mùi thơm lan toả khắp phòng bếp làm bụng em cũng nhôn nhao muốn lắp đầy bao tử đang kêu.
nguyễn hữu sơn đem ra một bàn đồ ăn đầy đủ, có canh, có rau cho em bonus một ly nước cam bên cạnh. minh tin cười tít mắt mà ăn liền nhưng không quên mời anh.
- ngon không tin ơi
- dạ ngon, sơn nấu ngon nhất
- mốt đói thì đặt không tự nấu
- sơn hông tin tài nghệ của tui à
- sơn lo cho em, thế thôi.
nguyễn hữu sơn vừa ăn vừa giải đáp mọi câu chuyện mà đỗ minh tân nói, đến khi ăn xong tin còn được một ly sữa ấm ngồi xem phim. còn hữu sơn thì dọn dẹp bàn ăn, rửa chén, lau bếp xong xuôi cũng đã chín giờ tối. quay ra phòng khách thì bé nhà đã ngủ trên ghế mất rồi, cười trừ tắt tivi rồi dọn ly sữa. quay ra bế em lên về phòng mà ngủ, mùi quen thuộc lan toả xung quanh mũi mà làm em ngủ sâu thêm, sơn ôm tin ngủ trong một ngày đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com