Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. vòng tay

- sơn to tiếng với tin

- em lớn rồi tin à

- nhưng sơn là người sai mà, đừng nghĩ anh lớn mà la em!

- em không còn bé, đừng trẻ con nữa

- em trẻ...con..thì...s-sao...?

đỗ minh tân khóc, lần đầu tiên nguyễn hữu sơn mắng em. chiếc vòng tay anh tặng em bị mất, cái vòng tay rất quan trọng với em nên mất đi em cũng như chết đi một phần. em nói cho sơn thì anh quát em, vì lúc này anh đang có công việc gấp nên phải hoàn thành gấp nhưng em cứ ngồi kế bên nói về cái vòng. hữu sơn đang rất căng thẳng nên đã không nhịn được mà quát em, sau đó anh hoàn hồn nhìn em đang run run nước mắt lưng tròng.

vì do em sao, em thấy anh bực rồi còn cố hỏi đi hỏi lại làm anh cọc. minh tân không nói gì thêm, thấy mình bị tổn thương nên chạy thẳng ra cửa rồi chạy đi không nói lời nào. đằng kia, vẫn có ánh mắt hướng theo em nhìn thấy những giọt nước mắt em rơi lòng như quặn lại. hữu sơn đau khi nhìn em khóc, thấy xót khi chính mình làm những giọt nước mắt đó rơi.

tối về mà giờ em bỏ đi như thế rồi anh biết làm sao? đúng, sơn sợ mất em. mặc kệ trời lạnh không thèm khoác chiếc áo ấm mà rồi chạy thẳng ra ngoài tìm em, em mà ra sao anh nguyện dùng cả đời còn lại trả thù cho em. còn em thì chạy ra bờ sông nơi mà nguyễn hữu sơn tặng em cái vòng tay. nó đặc biệt, không đắt đỏ hay bằng vàng bằng bạc nhưng đó là món đầu tiên anh tặng em vào ngày đầu tiên.

mắt em giờ đã đỏ hoe cùng, những giọt nước mắt đã khô trên má. em buồn nhưng chẳng làm được gì, em xoa đôi bàn tay nhỏ của mình, mặt thì cuối xuống giống như em tự cảm nhận bản thân sai. còn anh thì sao? sơn tìm em nhiều nơi, đến những nơi em thích nơi em ghé nhiều nhất. trong tâm trí hữu sơn hiện tại chỉ mong tìm được em. anh còn chả hiểu sao lại la em như thế? không phải chính hắn luôn muốn thấy em cười sao?

trong lúc mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, đầu óc ong ong muốn tìm em nhanh nhất thì khi đó anh ngờ ngợ nhận ra nơi mình tặng em chiếc vòng. mắt loé lên tia sáng dùng hết sức mà chạy tới nơi đầu tien đó.

- mấy người,mấy người là ai?

- nhóc, ngoan thì theo chân bọn anh

- bọn anh sẽ cho nhóc tất cả đó

- không...không mấy người tránh ra đi!

có hai người đàn ông họ đi đến chỗ em, dọa nạt em đó sơn ơi. tới cứu em với, người nói yêu em nhất trên đời đâu rồi. họ nhìn khá giống với bọn buôn người, xăm đầy mình còn mặt thì như mấy ông có đầu óc đồi truỵ. em sợ nhưng em không khóc, chỉ cầu mong anh tới cứu em thôi. em chẳng hay biết anh đã tới và đứng từ xa rồi, thấy những con người kia có ý định làm trò đồi bại với em. nguyễn hữu sơn sôi máu, làm gì thì làm đụng đến em thì hắn quyết đổ máu mà cứu em, điện thoại giả tiếng còi cảnh sát mà hét lên.

chúng nó nghe thấy liền hốt hoảng chạy đi không dám ngoảnh đầu, minh tân vẫn còn hoảng hốt nhìn hai người kia và nhìn anh, nước mắt lại lăn dài trên má còn mình thì cứng như tượng. anh đi lại gần, ôm chầm vào lòng thì mọi thứ vỡ oà chả dám rời bỏ em.

- bé con...

- ức...hức...sợ sơn ơi

- anh biết, nín nín anh xin lỗi

em ào khóc trong vòng tay anh, em có thể mạnh mẽ thật nhưng bên sơn điều đó nó khó lắm có lẽ là vì sự chiều chuộng đã lấn ác đi mọi thứ của em, gồng sức làm gì khi anh đã ở đây rồi cơ chứ. còn anh thì khóc thầm khi nhìn thấy em, đúng lần đầu hữu sơn khóc trước mặt minh tân. lần này anh là kẻ sai nhất, chỉ muốn đấm mình mấy cái.

- sơn xin lỗi em.

- không sao chứ, cho anh xem

-  sơn khóc hả...sơn đừng khóc mà...

- anh không khóc, em vẫn ổn đúng không?

- vâng, tin không sao nhưng sơn đừng khóc xấu quá à

- um...sơn không khóc nữa

thế là nguyễn hữu sơn nghe em mà nín khóc, mấy khi khóc tại do khóc xấu bị em ghẹo nên vậy. cõng lên em lưng đi một quảng đường về nhà, con sông này rất quen thuộc với họ nên việc lui tới lui về mỗi chiều tối là bình thường. trong lúc đó anh còn ghé qua mấy tiệm đồ ăn mua nước, mua bánh cho em cho em, em vừa ăn vừa đút cho sơn tới khi về nhà. sơn nằm thẳng lên ghế sofa còn tin thì làm gối cho anh.

nguyễn hữu sơn nhìn em nhà mắt vẫn còn đọng lại nước mắt mà vuốt nhẹ lên má.

- cho anh xin lỗi tin

- tui chưa thấy cái vòng...

- anh mua cái mới, bao nhiêu cũng được

- nhưng cái đó...đặc biệt mà

- hmmm thế làm cái mới với anh không?

- hả là sao

- cái đấy tự anh làm, mất rồi mình làm cùng nhau

- được chứ, hihi dui quá

minh tân tặng hữu sơn một cái hôn, còn hữu sơn thì tặng tân cả một đời về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com