16. ngày đó
- chào, cho em bánh nè
- anh là ai?
- anh là sơn, 12a1
- em là tân, hân hạnh làm quen
- sao em lại ngồi khu dành cho mười hai thế?
- em muốn yên tĩnh chút ạ.
tại trường sao năng nọ, nhộn nhịp giờ ra chơi có hai học sinh không mấy sôi động là đỗ minh tân và nguyễn hữu sơn. hữu sơn được chuyển đến trường gần đây nên chả có nhiều bạn, thay vì tụ tập làm quen với những bạn đang vui chơi với nhau thì sơn lại chọn làm quen tân, một bạn nhỏ lớp mười khá im lặng ngồi im trong khu sân của lớp mười hai. hoặc là do minh tân không hoà hợp với những bạn còn lại.
quà làm quen của sơn là bánh gấu nhìn trông rất bắt mắt, sơn ban đầu tính đưa cho minh hiếu ăn nhưng cho tới khi gặp minh tân, nhìn em xinh lắm hơn cả chữ xinh cơ. một cậu nhóc mười lăm tuổi mang nét điềm tĩnh, không ồn ào còn dễ mến và đúng với gu người yêu của nguyễn hữu sơn. tiếng sét ái tính đánh thẳng vào tim anh mà đập loạn nhịp, có lẽ từ đây tình cảm của sơn dành cho em vào tuổi mười bảy của mình đầy chân thành.
sau ngày làm quen hầu như cả hai đều gặp, lúc nào bắt gặp cũng sẽ thấy hữu sơn bên cạnh minh tân và ai cũng đồn rằng trưởng câu lạc bộ âm nhạc dạo này sa vào lưới tình, nên âm nhạc bỗng ngọt ngào như mật hẳn. đỗ minh tân thì không phản ứng gì nhiều, nhưng ai mà biết được trong lòng của em cũng có ngọn lửa tình yêu đang bốc cháy thôi thúc em mau ngỏ lời và tiến tới tình yêu.
vào một ngày thứ bảy mây trôi hững hờ, trời xanh cùng làn gió mát nhẹ anh đã nhắn cho em ngỏ ý mời em đi chơi một ngày và hên làm sao em chả từ chối. anh là người đón em và dừng chân tại một nhà hàng nhỏ trong hẻm, ấm cúng và riêng tư rất hợp với tính cách của cả hai. có thể nói bây giờ hai người mập mờ cũng đúng, cơ mà sơn thì làm sao chịu nổi nên hôm nay ngoài việc đi chơi thì là ngỏ lời thương em đến trọn đời.
- tân này
- dạ?
- em có muốn sau khi ăn mình ra công viên không?
- giờ này mà còn ạ
- còn chứ, em muốn anh chở em
- hmmm chắc được ạ
- thế ăn xong mình đi, còn giờ ăn thôi kẻo nguội.
nguyễn hữu sơn thở phào trong lòng vì em đồng ý chứ chả phải từ chối, bữa ăn hoà trong bản nhạc của quán cùng thức ăn ấm nóng sưởi lấy bao tử đang nhộn nhạo đòi ăn. xong xuôi anh liền chở em ra công viên gần đó, nơi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em, mở ra một chương mới cửa tình yêu của anh dành cho em.
bước vào trung tâm công viên, sơn bảo tân nhắm mắt lại còn bản thân đi đâu đó. lát anh quay về tay cầm một bó hoa, một hộp nhẫn và một tình yêu không ai cản được. và giữa nơi đó nơi em đứng được bao bọc bởi hoa và đèn nến lấp lánh. rồi anh bảo minh tân mở mắt, tầm nhìn mờ dần chuyển sang rõ rệt, em bất ngờ nhìn xung quanh trong thật đẹp làm sao. và giờ hữu sơn mở lời.
- tân này, anh làm điều này chỉ muốn nói là...
- anh yêu em mọi thứ đều thật lòng..và liệu
- em có đồng ý làm người anh yêu không?
giọng nói trở nên lắp bắp vì hồi hộp xen lẫn sự lo lắng thể hiện ra ánh mắt đó nhưng sự chân thành vẫn bị lấn ác và lắp đầy. đỗ minh tân nghe hết không xót chữ nào và em rất hạnh phúc, chưa từng nghĩ có một người vì em mà làm điều này vì từ bé em không hoạt bát chỉ một mình mà chả nghĩ vì tính cách này em lại tìm thấy một mảnh tình yêu. giọng em run lên mà nói với sơn bằng cả chân thành
- e...em đồng ý, em yêu anh sơn
- yêu em, đời này sơn yêu em
- đừng lừa dối tân nhé?
- ừm, đời này trao hết cho mình em
nụ hôn đầu tiên trong tình yêu của họ cũng như mở ra chương mới cho cuộc tình này. mà chả ngờ đã mấy năm trôi qua nó vẫn không thay đổi, vẫn hạnh phù như thế khi hiện tại cả hai về chung một mái nhà. đỗ minh tân nằm trong lòng nguyễn hữu sơn mà hàn huyên về cuộc tình ngày đó thật đậm sâu và hữu sơn bảo.
- lúc đó anh run lắm đó
- sao lại run?
- sợ em từ chối
- từ chối sao mà được chứ
- ừm không từ chối, yêu em
- yêu anh, sơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com