Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57-58

☆. 57. Động thai (H)

Cười khổ một tiếng, Thủy Thanh Hành hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ đỏ bừng.

“Bảo bối! Không cần nói lại câu này để trêu chọc anh nha.” Thủy Thanh Hành chịu đựng ham muốn mãnh liệt, tiếng nói khàn khàn phát ra. “Anh sợ anh sẽ nhịn không được, làm bị thương đến em cùng đứa bé.”

Hình Lộ: “………”

Vững vàng nhấp eo, Thủy Thanh Hành đem dục vọng chậm rãi đút vào cơ thể cô. Chờ đến lúc toàn bộ gốc rễ dương vật đều đi vào, hai người cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đôi tay to bóp chặt vòng eo cô, Thủy Thanh Hành chậm rãi luật động. Mỗi một cú nhấp đều có thể mang đến khoái cảm mãnh liệt cho cả hai. Khoái cảm quá mãnh liệt đến nỗi Hình Lộ cảm thấy mình sắp bị Thủy Thanh Hành địt chết trên giường.

Nước mắt bị khoái cảm làm cho trào ra hốc mắt, Hình Lộ theo bản năng vặn vẹo vòng eo muốn né cú địt của Thủy Thanh Hành.

Thủy Thanh Hành: “………”

Cắn răng nhịn vài giây, Thủy Thanh Hành đột nhiên ngừng động tác, mà Hình Lộ cũng rốt cuộc có thời gian để hô hấp. 

Nhẹ nhàng  đem Hình Lộ ôm vào trong lòng ngực, “Bảo bối! Chúng ta đổi chỗ khác làm.”

Thủy Thanh Hành ôm Hình Lộ đi tới cửa sổ sát đất. Dọc theo đường đi, Thủy Thanh Hành cũng không có rút dục vọng ra khỏi cơ thể cô.

Từng bước một, Thủy Thanh Hành đi thong thả mà vững vàng. Nhưng bởi vì trọng lượng thân thể, Hình Lộ cảm thấy côn thịt bên trong tiến vào càng sâu, cơ hồ sắp chọc thủng tử cung.

“Đừng! Đừng đi nữa!” Hình Lộ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thủy Thanh Hành. “Sắp bị địt hỏng rồi. Quá…… Quá lớn…… Muốn chọc đến tử cung.”

Thủy Thanh Hành: “………”

Sung sướng cười nhẹ một tiếng, Thủy Thanh Hành hôn lên khóe mắt đang rơi lệ. “Bảo bối! Cái miệng nhỏ của em thật ngọt. Em có biết không, nếu khen một người đàn ông thật lớn……… thì sẽ bị người đàn ông đó địt chết.”

Hình Lộ: “………”

Bị lời nói của hắn dọa sợ, tiểu huyệt càng vô thức siết chặt.

Bị tiểu huyệt ấm nóng vừa xoắn vừa hút, Thủy Thanh Hành kêu rên một tiếng, thiếu chút nữa đã trực tiếp bắn ra.

“Thật là không nghe lời a!” Nhẹ nhàng xoa bóp mông vểnh của cô, hắn tấm tắc lắc đầu cảm thán, cuối cùng Thủy Thanh Hành cũng ôm Hình Lộ tới được bờ cửa sổ.

Buông Hình Lộ xuống, Thủy Thanh Hành đè lên làm cả người cô đều dán sát lên cửa sổ. Bầu vú duyên dáng cũng bị đè ép tới biến dạng.

“Bảo bối, em thật đẹp!” Thủy Thanh Hành một bên điên cuồng nhấp cặc, một bên si mê nói bên tai Hình Lộ.

Nhưng mà trả lời hắn chỉ là tiếng rên rỉ rách nát cùng khóc lóc xin tha.

“Không, không cần………” Hình Lộ điên cuồng lắc đầu, dường như muốn hất văng luồng khoái cảm từ trong cơ thể ra.

“Chậm một chút, đừng thọc sâu như vậy, đứa bé……… đứa bé sẽ chịu không nổi. Em cũng sẽ hư!”

“Bảo bối!” Thủy Thanh Hành thở hồng hộc, từ từ phun khí lên cổ Hình Lộ. “Đừng dùng loại rên rỉ này cầu xin anh, anh sợ sẽ khống chế không được."

Hình Lộ: “………”

“Người xấu! Kẻ lừa đảo…………”

Thủy Thanh Hành địt quá kịch liệt, Hình Lộ lúc này thật sự cảm thấy bụng nhỏ ẩn ẩn đau.

Đau đớn này bị Hình Lộ vô thức phóng đại, cô nháy mắt nghĩ tới mấy năm trước, chính mình đã mất đi đứa bé đầu tiên.

“Không cần! Đừng bỏ mẹ mà đi.” Hình Lộ nháy mắt khóc rống lên.

“Bảo bối! Hình Lộ……… Em, em làm sao vậy?” Thủy Thanh Hành vốn dĩ sắp bắn, chỉ là vẫn luôn cố nén mà thôi. Hiện tại bị Hình Lộ thê lương khóc rống dọa cho sợ. Thủy Thanh Hành liền buông súng mà bắn ào ạt.

Chờ cho khoái cảm mãnh liệt qua đi, Thủy Thanh Hành rốt cuộc cũng hoàn hồn.

“Bảo bối! Em làm sao vậy?” Thủy Thanh Hành nôn nóng đem Hình Lộ ôm vào trong lòng ngực.

Lúc này Hình Lộ mặt đầy nước mắt, hai mắt thất thần nhìn trần nhà. Một đôi tay nhỏ gắt gao bịt kín bụng mình.

“Không cần……… Đừng rời khỏi mẹ.”

Thủy Thanh Hành: “………”

Nhìn tình huống này thì hắn đã rõ, Thủy Thanh Hành ảo não nhắm mắt lại, lúc này hắn quả thực hận không thể làm thời gian lùi lại một giờ trước, sau đó tự tay bóp chết chính mình.

Cẩn thận kiểm tra tiểu huyệt một phen, phát hiện huyệt khẩu chỉ hơi sưng đỏ, nhưng may mắn không thấy tia máu.

“Bảo bối! Bảo bối đừng sợ!” Thủy Thanh Hành mềm mại hôn gương mặt cô, nhẹ nhàng an ủi. “Bảo bối đừng sợ! Đứa bé không sao, đứa bé sẽ không sao.”

Vừa nói, Thủy Thanh Hành vừa ôm Hình Lộ lêm giường lớn, nhẹ nhàng giúp Hình Lộ mặc áo ngủ.

“Bảo bối đừng sợ! Anh hiện tại liền đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút. Yên tâm, đứa bé sẽ không sao đâu.” Nói như vậy, Thủy Thanh Hành cũng nhanh chóng mặc quần áo vào.

Bởi vì quá nôn nóng, đến áo sơmi mặc ngược mà hắn cũng không biết.

Lúc tới bệnh viện thì đã hơn 11 giờ đêm……

Xếp hàng! Đăng ký!
Lăn lộn nửa ngày, mới gặp được bác sĩ.
Trong lúc đợi bác sĩ khám cho Hình Lộ, Thủy Thanh Hành quả thực là đứng ngồi không yên.

Mặc kệ chuyện hôm nay có xảy ra hay không, Thủy Thanh Hành phát giác, hắn không thích hợp để tiếp tục săn sóc bên cạnh cô.

Tính cách của hắn quá xốc nổi, lúc dục vọng lên tới đầu thì luôn khống chế không được chính mình. Hơn nữa……… người khiến hắn mất khống chế cũng là người hắn yêu.

Hắn thật sự sợ nếu tiếp tục săn sóc cô, hắn sẽ không nhịn được dục vọng mà làm cho Hình Lộ sinh non.
Nghĩ như vậy, Thủy Thanh Hành lấy ra di động gọi cho Tề Dự.

Tuy rằng vẫn luôn không thích bộ dáng quân tử của Tề Dự, nhưng hắn không thể phủ nhận. Ở thời điểm này, Tề Dự xác thật là so với hắn thì đáng tin cậy hơn, cũng có thể nhẫn nhịn được hơn.

Quả nhiên, Tề Dự bên kia nhận điện thoại xong liền rủa xả Thủy Thanh Hành một trận.

Mà lúc này đây, Thủy Thanh Hành cũng phá lệ không lên tiếng phản bác.

“Tôi hiện tại sẽ lập tức đặt vé máy bay, ngày mai sẽ về tới.” Tề Dự bên kia dường như là đang mặc quần áo.

Nửa ngày sau lại nói, “Cảnh cáo cậu, trước khi Hình Lộ sinh em bé, cậu không được tới gần cô ấy.” Nói như vậy rồi Tề Dự lập tức cúp điện thoại.

Thủy Thanh Hành: “………”

Mười phút sau, nữ bác sĩ khám cho Hình Lộ rốt cuộc ra tới.

Bác sĩ vừa ra liền tỏ sắc mặt bất thiện nhìn Thủy Thanh Hành. “Anh là chồng bệnh nhân?”

“Phải! Là tôi………”

Giận run một hồi, bác sĩ duỗi tay chỉ vào Thủy Thanh Hành, thiếu chút nữa liền trực tiếp thọc vào mắt hắn.

“Thân thể bệnh nhân vốn đã không tốt, hơn nữa mới mang thai có ba tháng, anh thế nhưng dám mạnh bạo như vậy. Anh có biết nếu chậm một chút nữa thôi, bệnh nhân rất có thể sẽ sinh non không?”

Thủy Thanh Hành: “………”
==========

58. PN: Ngọt ngào khắc sâu

Sáu giờ sáng hôm sau, Tề Dự liền vội vàng chạy tới bệnh viện. 
Đương nhiên, lúc này Hình Lộ còn đang say sưa ngủ mơ.

“Sao lại thế này?” Tề Dự lạnh mặt gọi Thủy Thanh Hành ra khỏi phòng bệnh, “Cậu nên giải thích cho tôi nghe một chút thì phải?”

“Tôi………” Há miệng thở dốc, Thủy Thanh Hành cuối cùng vẫn là không nói nhiều. 

Nhắm mắt lại, Thủy Thanh Hành ảo não dựa vào vách tường, “Là tôi sai!”

Tề Dự: “………”

“Được rồi cậu đi đi, mấy tháng tới tôi sẽ chăm Hình Lộ.”

“Được!” Hắn gật gật đầu, rồi lưu luyến rời khỏi bệnh viện.

Đúng 8 giờ, Hình Lộ mở mắt. 

Vừa mở mắt ra, cô liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Tề Dự lúc này đang cuộn trên giường sofa nhỏ trông rất tội nghiệp.

Đáy mắt còn có quầng thâm, vừa nhìn là biết chắc buổi tối không nghỉ ngơi đủ.

Nghĩ tới tình huống hiện tại thì không khó hiểu chút nào. Tề Dự khẳng định là đã biết chuyện cô nằm viện nên suốt đêm vội vàng chạy tới.

Nghĩ đến đây, trái tim cô căng thẳng, một nỗi đau lòng nhàn nhạt nảy lên.

“Tề Dự………” Nhìn y nằm trên sô pha, Hình Lộ nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Nằm trên sô pha thì ai mà thoải mái ngủ được, bởi vậy, Hình Lộ vừa nhẹ nhàng gọi, Tề Dự liền tỉnh dậy ngay.

“Em sao rồi? Có thoải mái không? Có cần anh kêu bác sĩ không.” Vừa tỉnh lại Tề Dự đã một phen nắm lấy tay nhỏ của Hình Lộ, đồng thời nôn nóng dò hỏi, sợ Hình Lộ vẫn thấy khó chịu rồi đứa bé lại xảy ra vấn đề.

“Em không sao!” Hình Lộ dịu dàng cười, thấy Tề Dự cố nén cơn buồn ngủ để an ủi mình, Hình Lộ trong lòng thương tiếc không nguôi.

Nghĩ như vậy, cô nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tề Dự.

“Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Anh không cần vội vàng chạy tới như vậy đâu.” Nói rồi ngón tay thon dài trắng nõn của cô chậm rãi xoa đôi mắt thâm quầng của Tề Dự. “Có phải anh cả đêm không ngủ? Quầng thâm mắt to như vậy.”

“Anh không sao đâu!” Tề Dự mỉm cười nhìn Hình Lộ, nhắm mắt cảm thụ ngón tay Hình Lộ nhẹ nhàng nhu lên hốc mắt y.

“Hình Lộ………” dịu dàng gọi Hình Lộ một tiếng, đôi tay y chống ở hai bên thân thể cô, ôm lấy thân hình gầy yếu vào trong lòng ngực.

“Em đau lòng cho anh sao?” Không hề chớp mắt nhìn Hình Lộ, Tề Dự hỏi một câu.

“Em………” Há miệng thở dốc, Hình Lộ cuối cùng chỉ nói được một chữ.

Tuy rằng Hình Lộ không trả lời, nhưng Tề Dự vẫn nhìn ra câu trả lời y muốn từ trong mắt cô.

“Hình Lộ……… Tiểu Lộ………” Tề Dự triền miên kêu hai tiếng Hình Lộ.

Đặt trán y kê lên trán cô, Tề Dự duỗi tay vuốt ve đôi môi đã có chút tái nhợt của cô.

“Hình Lộ……… Bảo bối……… Anh muốn hôn em. Có được không?” Nghĩ nghĩ rồi y lại bổ sung một câu, “Đừng sợ! Anh sẽ rất dịu dàng.”

Hình Lộ: “………”

Nhìn vẻ mặt mỉm cười của Tề Dự, Hình Lộ muốn cự tuyệt cũng không được. Ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên, Hình Lộ nhỏ giọng ừ một tiếng.

Hít sâu một hơi, Tề Dự đưa tay cố định đầu Hình Lộ lại. Y cúi người xuống, mềm nhẹ ngậm lấy cánh môi cô.

Tề Dự không hề gấp gáp công thành đoạt đất, y chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi, đầu lưỡi chậm rãi quét quanh.

Rất nhanh, cánh môi vốn dĩ khô ráo đã bị Tề Dự làm cho ướt át.

Hình Lộ trước nay đều chưa từng trải qua nụ hôn ấm áp như vậy, do đó cô rất nhanh đã bị lạc vào nụ hôn của Tề Dự.

Nhìn ra Hình Lộ đang mê đắm, Tề Dự nhẹ nhàng nâng đầu cô, sau đó chậm rãi đưa đầu lưỡi vào trong cái miệng nhỏ anh đào.

Vừa vào Tề Dự liền nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cô. Hình Lộ còn chưa biết phải làm sao, Tề Dự đã dẫn đường cho môi lưỡi cô cùng mình dây dưa.

Nụ hôn này không vội vàng, không sắc tình. Nhưng Hình Lộ lại cảm thấy mình được quý trọng một cách dịu dàng. Loại cảm giác này quá tốt, tốt đến mức Hình Lộ nhịn không được mà say đắm, không muốn tỉnh lại.

Nhưng mà………

“Cô gái ngốc………” Tề Dự trầm thấp cười bên tai cô. “Cũng không biết thở sao?”

Hình Lộ: “………”

Bị Tề Dự dịu dàng cười cười cợt một câu, Hình Lộ xấu hổ tới mức sắc mặt đỏ bừng.

Nhìn Hình Lộ đang thẹn thùng, Tề Dự cũng không trêu cô nữa. Y vươn bàn tay to chậm rãi vuốt ve bụng nhỏ đã bắt đầu nhô lên của cô.

“Có đói bụng không?” Một bên chậm rãi vuốt ve, một bên dịu dàng hỏi Hình Lộ một câu.

Gật gật đầu, Hình Lộ nhỏ giọng nói, “Dạ! Có hơi đói!”

Nghe Hình Lộ trả lời, Tề Dự lập tức đứng dậy, định đi ra ngoài mua cơm cho cô. 

“Muốn ăn cái gì? Anh đi mua cho em!”

“Cái gì cũng được, em không thèm gì cả.”

“Vậy anh mua một ít cơm canh thanh đạm nhé!” Nói rồi Tề Dự nhẹ nhàng hôn lên trán Hình Lộ một cái, đồng thời vén áo bênh nhân lên, nhẹ nhàng hôn cái bụng nhỏ.

Hôn xong còn thấy không đủ, y lại nhẹ nhàng liếm một chút, tỏ vẻ mặt nghiêm túc nói, “Thằng nhóc thúi, phải ngoan một chút, đừng làm đau mẹ nhé!”

Hình Lộ: “………”

Hình Lộ bị hành động liên tiếp của y làm cho mặt đỏ không thôi, thẹn thùng nhẹ nhàng đẩy Tề Dự ra.

“Mau……… Mau đi mua cơm đi! Em đói bụng!”

“Ừ!” Lại hôn Hình Lộ một cái nữa, Tề Dự mới nhặt áo khoác lên rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Tề Dự đi rồi, Hình Lộ nhìn về phía y rời đi. Sau một lúc lâu, cô đỏ mặt vuốt ve bụng nhỏ, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Cảm giác được người ta thương tiếc trân trọng thật tốt!

Ước chừng nửa giờ sau Tề Dự mới trở về.

“Sao anh đi lâu vậy?” Hình Lộ hỏi một câu, “Trên đường gặp phiền toái sao?”

Lắc đầu, Tề Dự giúp Hình Lộ múc một chén cháo đậu đỏ thơm nồng từ trong niêu ra.

“Không có phiền toái gì cả.” Nói rồi y quậy quậy chén cháo, “Chỉ là mua cái này hơi tốn nhiều thời gian mà thôi.”

Mới vừa ăn một ngụm, Hình Lộ đã nếm ra đây là hương vị của Tụ Phúc Lâu.

Nhìn Tề Dự, Hình Lộ còn có cái gì không rõ đây!

Nhất định là do cô đã từng nhắc qua chỗ này, nên Tề Dự liền ghi nhớ trong lòng.

Mà xung quanh bệnh viện không có Tụ Phúc Lâu, Tề Dự chắc chắn phải lái xe một vòng lớn mới mua được cháo. Cho nên, y mới trở về muộn như vậy.

Nghĩ như vậy, Hình Lộ đột nhiên thấy hương vị cháo vốn ngon miệng nay càng thơm ngon hơn nhiều.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #eddr