Chương 48
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Thực ra chỉ có Nicole và Thư Cảnh Đồng là nhận được lời mời của Lâm Uyển.
Lúc đến, Thư Cảnh Đồng mang theo hộp trà hoa làm quà, còn Nicole ôm một bó hồng tươi và dắt theo một cô bé khoảng 2 – 3 tuổi.
Cô bé này Lâm Uyển vừa mới gặp ban sáng lúc đi mua đồ ăn vặt, còn cho nó một món đồ chơi bằng đường nữa.
- Con bé tên Khương Tiểu Thiền, tớ dẫn con bé đến đây chơi.
Nicole đẩy cô bé đang ngồi trên đùi, bảo:
- Hồi chiều tụi mình đi thăm tụi nhỏ, nghe chúng kể được một chị gái cho kẹo, tớ đoán là cậu.
Khương Tiểu Thiền mặc bộ đồ cũ nhưng rất sạch sẽ, níu chân Nicole ló đầu ra cười khì với Lâm Uyển, không hề sợ người lạ.
Người anh quá cố của con bé tên Khương Tiểu Hạc, mấy anh chị em còn lại tên Khương Tiểu Oa, Khương Tiểu Trùng và Khương Tiểu Thiền...
Nhà họ đặt tên đơn giản thô thiển thật đấy, Lâm Uyển nghĩ bụng.
(*) 4 tên trên đầu là động vật, lần lượt là hạc, ếch, sâu và ve.
Lâm Uyển mở vài cửa sổ phòng khách lầu một nhìn ra sân, ba người ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt, ngắm bóng dáng nho nhỏ của Khương Tiểu Thiền nghịch côn trùng dưới khoảng sân hoang vu.
- Sân nhà cậu trông hoang dã như khu rừng nguyên sinh ấy, nhưng cũng khá thú vị.
Thư Cảnh Đồng lịch sự đánh giá sân nhà Lâm Uyển:
- Có mỗi cậu và hầu gái sống ở đây thôi sao?
Nicole xen miệng:
- Ôi tớ hâm mộ cậu thật đấy, sống một mình trong căn nhà to thế này chắc thoải mái lắm nhỉ? Không giống nhà tớ, bố mẹ tớ quản nghiêm chết đi được, tớ chẳng có chút tự do nào hết.
“Hâm mộ.”
Lâm Uyển âm thầm lặp lại từ này, dùng xúc tu để cảm nhận cảm xúc này, khắc ghi nó nhưng không hiểu lắm.
Cô không ngờ cũng có lúc người ta thấy hâm mộ mình.
Thư Cảnh Đồng chọc khẽ Nicole ngồi cạnh, còn Lâm Uyển ngồi đối diện họ, chống cằm dựa vào cửa sổ với vẻ lười biếng.
Tấm lưng cô đơn hướng về khoảng sân hoang vu, nắng chiều cam đỏ rọi vào khuôn mặt trắng như sứ của cô, nhuộm ấm thần sắc trên đó.
Trước đây, Thư Cảnh Đồng luôn nghĩ Lâm Uyển là kẻ lập dị, chảnh chọe, mạnh phát khiếp, như thể một người khách qua đường lạnh lùng dạo ngang nhân gian nên mới không hòa nhập với mọi người.
Bây giờ cậu ta phát hiện có lẽ Lâm Uyển chỉ là một người rất cô đơn, từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ, bị mọi người cô lập nên mới không giỏi thể hiện tình cảm và hành xử hơi khác người như vậy chứ thực ra cô rất dịu dàng, sẽ cứu giúp những người bạn không quen thân lúc gian nguy, sẽ cho kẹo mấy đứa bé lạ gặp ngoài đường, còn mời họ đến nhà chơi nữa.
Nỗi cô đơn của người sống một mình trong ngôi nhà to thế này có lẽ không phải là thứ mà những đứa trẻ lớn lên dưới sự che chở của bố mẹ, bị bố mẹ mắng mấy câu đã phát sầu hiểu được.
Thư Cảnh Đồng cảm thấy xấu hổ vì những hành động và suy nghĩ không đúng mực của mình trước đây.
- Nhà cậu to thế thì chắc thả đám thể tinh thần ra cũng được nhỉ?
Thư Cảnh Đồng đề nghị.
Một con mèo Chinchilla trắng như tuyết xuất hiện giữa khoảng sân vắng lặng, xõa tung bộ lông mềm mại giữa đám cỏ dại. Kích thước của nó còn to hơn cả một con sư tử trưởng thành.
Con mèo khổng lồ duỗi người một cách thoải mái trong nắng chiều, bắt đầu liếm móng.
Khương Tiểu Thiền hoan hô rồi nhào tới, leo lên lưng con mèo lông xù.
Con mèo kia chiều ý cô bé, để yên cho nó cưỡi lên lưng mình.
Bóng dáng một con trăn lớn màu bạc hiện ra dưới nắng chiều, trườn cơ thể đẹp đẽ và linh hoạt giữa đám cây khô héo. Mỗi khi nó di chuyển, lớp vảy dày mịn lại lấp lánh ánh sáng lạnh.
Đó là thể tinh thần của Nicole, một con trăn lớn có hoa văn màu bạc, đầy đẹp đẽ và mạnh mẽ.
Khương Tiểu Thiền cưỡi con mèo lông xù đi ngang qua, thấy con trăn xinh đẹp thì kêu lên, hớn hở lăn từ cổ mèo xuống, giơ bàn tay nhỏ ra sờ lớp vảy lạnh lẽo của con trăn bạc.
Con trăn quấn lấy con bé, đặt nó lên đầu, mang nó bò khắp sân.
Con trăn không ngừng trườn ngoằn ngoèo, không khí tràn ngập tiếng cười khanh khách của con bé.
Lúc bò ngang cửa sổ, con trăn bạc thè lưỡi ra phun phì phì, nhìn Thư Cảnh Đồng với vẻ khiêu khích.
Thư Cảnh Đồng cười khẽ, vì cậu ta có cảm giác Lâm Uyển cũng đang cười.
Lâm Uyển chống hai tay lên bậu cửa sổ, hơi thò đầu ra ngoài, chăm chú nhìn xuống sân. Ở đó có hai thể tinh thần và một bé gái hoạt bát đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ.
Lâm Uyển vẫn giữ nguyên khuôn mặt không có biểu cảm gì như đeo mặt nạ, nhưng chẳng hiểu sao Thư Cảnh Đồng lại cảm thấy khuôn mặt đó trở nên sống động, và cặp mắt đen láy của cô đang sáng lên lấp lánh.
Cậu ta là hướng đạo có thành tích tốt nhất Học viện, rất giỏi nắm bắt những thay đổi tinh vi về cảm xúc của người khác.
Cậu ta cảm thấy Lâm Uyển cũng giống mình, sẽ mỉm cười, dù âm thầm.
Một cái xúc tu thô to màu hồng nhạt xuất hiện, quấn quanh người Lâm Uyển bò lên, dán sát da cô, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như sự ồn ào ngoài sân khiến nó thấy mới mẻ, rồi hai ba cái xúc tu khác lần lượt hiện ra trong bóng râm dưới sân và uốn éo cơ thể, đứa nào đứa nấy đều ngỏng đỉnh nhọn lên tò mò ngắm nhìn mọi thứ.
Sau đó, với chút do dự xen lẫn phấn khích, chúng chầm chậm bò theo sau.
Nicole và Thư Cảnh Đồng đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười.
Có lẽ Lâm Uyển chưa nhận ra nhưng họ biết việc các thể tinh thần chủ động giao tiếp với nhau là một biểu hiện tự nhiên của sự thân thiết.
Dù cùng là hướng đạo, nhưng chỉ có bạn bè thân thiết mới có thể thả thể tinh thần ra cho chúng chơi với nhau không chút phòng bị.
Nhiều người nói mối quan hệ thân thiết nhất trên đời này là sự kết hợp giữa lính gác và hướng đạo, ai ai cũng ca ngợi sự giao lưu tinh thần của lính gác và hướng đạo rồi tôn vinh nó là tình cảm vĩ đại nhất trên đời, nhưng mấy hướng đạo trẻ này lại cho rằng chỉ cần họ muốn thì tình bạn giữa họ cũng có thể ổn định lâu dài, thuần túy và vui vẻ như những gì xảy ra trong sân này.
Họ kể cho nhau về những trải nghiệm cá nhân tại các đồn biên phòng khác nhau sau khi chia tay.
- Trong đám lính gác cũng có kẻ đáng ghét lắm.
Nicole kể:
- Hắn rất bất lịch sự với tớ, thế là tớ thả thể tinh thần của mình ra với kích thước lớn nhất doạ hắn sợ mất hồn mất vía.
Đây là một cô gái yêu hận rất rạch ròi.
- Nhưng hầu hết mọi lính gác đều rất đáng yêu.
Ngay sau đó, cô ấy lại cười và kể tiếp:
- Bọn họ biết ơn sự giúp đỡ của tớ một cách chân thành và thú vị, phải đến đó tớ mới biết những lính gác đóng tại đồn biên phòng thực sự cần hướng đạo đến mức nào. Chiến trường tàn khốc như vậy cần có hướng đạo, thực ra tớ rất muốn ở lại đó lâu hơn một chút.
Thư Cảnh Đồng nói:
- Đúng vậy, tớ cũng gặp được những lính gác rất tốt. Thực ra lính gác cũng như hướng đạo cả thôi, đều có người tốt và kẻ xấu, phải ra ngoài mở mang tầm mắt mới biết hóa ra thế giới lại rộng lớn có đủ thứ chuyện, đủ loại hoàn cảnh nguy hiểm và đủ loại người như vậy.
Sắc mặt cậu ta trông buồn bã hẳn.
- Trước đây tớ không hề biết cuộc sống ở đồn biên phòng lại khó khăn đến thế. So với Tháp Trắng ở đây, đó hoàn toàn là một thế giới khác, trớ trêu thay hầu hết mọi người lại đang sống ngoài đồn biên phòng.
Nicole chống cằm nói:
- Thực ra tớ nghĩ đáng lẽ ra chúng ta nên thường xuyên tới đó mới đúng. Tình hình ở đó quá tồi tệ, lính gác và người dân bình thường chết như ngả rạ, sao chúng ta cứ trốn trong Tháp Trắng tiệc tùng ăn chơi thế rồi mỗi năm chỉ cử vài người đi cho có lệ chứ? Đúng là không hiểu nổi.
Cô ấy đã nói thế.
Không hiểu nổi, rõ ràng có những chuyện vô lý như vậy đấy, nhưng mọi người đều vờ như không thấy, và cuộc sống dị dạng kiểu ấy lại được xem là bình thường.
Khi nghe tin Lâm Uyển chuẩn bị khởi hành lần nữa, hai hướng đạo khác đều rất bất ngờ.
- Cậu bảo là cậu chuẩn bị đi nữa à?
- Tổ nghiên cứu đặc biệt của các cậu có thể phê duyệt đơn xin đi công tác nhanh vậy sao? Lần này cậu định đi đâu?
- Cậu thực sự đã tự mình vào khu ô nhiễm à? Trong đó thế nào, có phải rất đáng sợ không?
- Tớ thấy hâm mộ cậu lắm á Lâm Uyển. Thật đấy, người khác nghĩ sao tớ mặc kệ, chứ trên đời có được mấy hướng đạo sống tự do thoải mái theo ý mình như cậu đâu chứ.
Quách Tỏa mặc bộ đồ hầu gái tinh tươm, quấn chiếc tạp dề trắng tinh, bê tháp bánh ngọt ra với những bước đi nhẹ nhàng và cử chỉ dịu dàng.
Cô ta cúi người đặt tháp bánh ngọt được bày biện đẹp đẽ lên bàn, mọi cử chỉ đều rất thỏa đáng và phù hợp với thân phận hầu gái nhà quý tộc.
- Cảm ơn em.
Nicole nở nụ cười ngọt ngào với cô ta.
Nhà Lâm Uyển trông loạn cào cào, nguyên căn biệt thự to như vậy mà không có lấy một người quản gia hay bảo vệ, may mà còn có một hầu gái dịu dàng đáng yêu thế này.
- À, không, không cần cảm ơn đâu ạ.
Quách Tỏa bỗng đỏ lựng mặt, luống cuống tay chân suýt thì bò ngang, may mà nhịn được, chỉ cứng đờ người quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Cô ta cảm nhận được hai vị khách đang dõi theo và đang quan sát mình. Những ánh nhìn đó như kim châm vào lưng khiến toàn thân cô ta căng như dây đàn.
Hai vị khách này cũng nhạy bén như cô chủ vậy, chẳng qua không mạnh bằng cô chủ thôi.
Liệu họ có đoán ra không?
Quách Tỏa lại càng thấy căng thẳng hơn, thậm chí còn tỏa ra thứ mùi đặc trưng của sinh vật biển.
“Tiêu rồi! Họ đã nắm thóp mình, đã nhìn thấu mọi thứ rồi!”
Quách Tỏa thấy đầu ong ong, chán nản tột độ, chỉ muốn mặc kệ tất cả bò bằng tám chân chạy như bay về bếp của mình.
Bây giờ mấy vị khách đó đang dùng ánh mắt và biểu cảm gì nhìn mình? Có phải họ đã bắt đầu ghét bỏ cô chủ, chê nhà cô là ngôi nhà ma có quái vật rồi không bao giờ chịu đến đây chơi nữa không?
Quách Tỏa cơ hồ muốn cắn khăn tay, cố kiềm chế để không rơi nước mắt. Cô ta gắng gượng chịu đựng những ánh nhìn khác thường, đi từng bước một vào bếp rồi đóng cửa lại.
Ngoài phòng khách, Nicole nhìn Lâm Uyển với vẻ ngỡ ngàng.
- Con bé đó...
Nicole chỉ vào phòng bếp đóng kín, hỏi rất khẽ.
Lâm Uyển gật đầu xác nhận cô ấy đã đoán đúng.
- Ôi trời!
Nicole suýt nhảy dựng lên, sau đó vuốt váy ngồi xuống, tự thấy hành động vừa rồi của mình chẳng giống gái ngoan gì cả.
- Tớ biết có người nuôi méo trong nhà.
Nicole nói, giọng bỗng thì thầm khi nhắc tới chữ “méo”.
- Nhưng tớ không ngờ cậu lại dùng một con méo làm người hầu đấy?
Lâm Uyển đính chính:
- Không phải dùng, mà là thuê.
- Thuê? Cậu nghiêm túc đó hả?
Lần này đến Thư Cảnh Đồng cũng sốc ngang.
Lâm Uyển gật đầu bảo:
- Con bé đáng yêu lắm, còn mỏng manh dễ vỡ nữa nên mấy cậu đừng chọc nó nhé.
Thư Cảnh Đồng há hốc miệng, gần như không thốt nên lời.
Lâm Uyển đúng là lần nào cũng đổi mới nhận thức của cậu ta. Tất nhiên cậu ta từng thấy đám sinh vật kỳ lạ được nuôi trong bể cá khổng lồ tại một số bữa tiệc của những đám quyền quý chóp bu, nhưng vẫn không ngờ có người lại để một con méo sống chung với mình.
- Không chọc đâu, tất nhiên rồi.
Nicole đã bình tĩnh lại.
- Đây là nhà cậu mà, sao tớ lại phán xét cách sống của cậu chứ, nhưng cậu có chắc là con bé ấy mong manh dễ vỡ không?
Vừa rồi lúc cô hầu gái nọ quay lưng bỏ đi, rõ ràng cô ấy đã cảm nhận được hơi thở của một loài sinh vật mạnh mẽ có tốc độ cực nhanh, vũ khí sắc bén và thân thể cứng cáp.
Trước đây Nicole cho rằng mình là một cô nàng kỳ lạ lắm rồi, nhưng giờ gặp Lâm Uyển mới biết mình chẳng là cái đinh gì, càng ngẫm càng thấy Lâm Uyển ngầu cực, đến cả hầu gái nhà cậu ấy cũng ngầu nữa.
Nicole làm dấu tay bày tỏ Lâm Uyển thật trâu bò.
Trong bếp, Quách Tỏa đã đóng cửa lại, rồi chuồn ra ngoài bằng cửa sau của bếp. Cô ta ngồi xổm ở góc sân ngoài cửa sau, đưa hai tay bưng mặt.
Cô ta là một con cua thất bại khiến cô chủ mất mặt.
Đột nhiên một cô bé chưa đầy ba tuổi chẳng biết từ đâu chạy tới ôm chầm lấy “chân” cô ta.
Khoảnh khắc ấy, cả hai người một lớn một nhỏ đều chết trân.
Quách Tỏa cứng đơ người khi bị ôm.
“Chân” cô ta, một trong nhiều cái chân cứng cáp, đang bị một đôi tay người nhỏ nhắn ôm chặt ngoài làn váy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta bị người ta ôm lấy cái chân quái dị của mình.
Khương Tiểu Thiền bé bỏng cũng ngơ ngẩn, hình như chân chị này không giống với chân mấy chị kia cho lắm.
Cô bé nghiêm túc sờ thử, cảm thấy rất cứng và dẹt, hình như còn hơi sắc bén, ngó xuống mới thấy dưới làn váy trắng của chị này có một đoạn chân sắc nhọn, bên trên còn có rất nhiều lông tơ.
Cô bé chớp chớp mắt.
Quách Tỏa toan bỏ chạy nhưng bị Khương Tiểu Thiền bám rịt lấy khiến tà váy xô lệch, càng lộ ra nhiều cái chân của loài chân khớp hơn.
- Wow, chị ơi, chị có nhiều chân quá!
Mắt Khương Tiểu Thiền sáng rực lên chứa đầy vẻ ngưỡng mộ.
Quách Tỏa vẫn giữ nguyên tư thế bỏ chạy, cố nhích vài bước, còn cô bé đu trên chân cô ta cứ cười khanh khách mãi.
- Em, em không sợ hả? - Cô hầu gái cứng đờ hỏi.
Ngoài cô chủ ta, cô ta chưa thấy ai không sợ và ghét mình cả.
- Không sợ ạ.
Năng khiếu bẩm sinh của Khương Tiểu Thiền chính là đu chân người ta.
- Chị có nhiều chân như vậy chắc là chạy nhanh lắm, chị có thể chạy cho em xem không?
...
Lúc Lâm Uyển vào bếp thì thấy Quách Tỏa đang bế cô bé con bò quanh bốn bức tường bếp.
Cô ta lấy đủ loại bánh trái trong tủ ra, cố nhét đầy túi của Khương Tiểu Thiền.
Thấy Lâm Uyển vào, hai người lớn nhỏ lập tức bò xuống đất, vuốt phẳng váy, ngại ngùng nhìn cô.
“Lại là nó.”
“Đừng cho nó tới nữa.”
“Con nít thật đáng ghét.”
“Kẹo của mình lại vơi đi rồi.”
“Nhưng mà tao khoái chơi với bé mèo.”
“Bé rắn chịu làm bạn với tao rồi á.”
“Thôi cứ để nó tới đi, chơi nguyên bầy vui dữ thần mà.”
“Sao cá bự không đến vậy cà?”
“Buổi tụ tập thực sự rất thú vị.” Lâm Uyển nghĩ, “Chả trách mọi người đều thích kết bạn và mời bạn về nhà chơi. Lần sau trước khi mời bạn tới, tốt nhất là nên thuê một người làm vườn.”
Lâm Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm đã dần buông, một vầng trăng chiếu sáng cả bầu trời.
Trời đã tối, mọi người đều chuẩn bị ra về, xem ra bé Cá thực sự không đến rồi.
***
Nghê Tễ đứng trong con hẻm nhỏ không một ánh đèn, đứng đây ngẩng lên sẽ trông thấy căn biệt thự sáng đèn kia.
Đêm qua anh lo việc ám sát đầy nguy hiểm, chưa kịp nghỉ ngơi gì thì hôm nay đã phải làm việc cùng hai lính gác thuộc Đội vệ binh hoàng gia cả ngày trời.
Ám sát, bị tiêm chất kích thích, được giải độc, luôn phải tập trung tinh thần cao độ đến tận giờ phút này mới ngừng nghỉ.
Anh không rõ tại sao mình lại lê thân xác rã rời đến đây nữa, nhưng đã lỡ đến rồi thì anh muốn đứng đây nghỉ một chút.
Nghê Tễ không cố ý khuếch đại thính giác mạnh mẽ của lính gác, không cần nghe gì cả, chỉ đứng đây ngắm ánh sáng mờ mờ thấp thoáng trong căn nhà kia là đủ rồi.
Anh đoán giờ đây nơi đó chắc chắn rất ấm áp với ánh đèn dìu dịu, đồ ăn thơm phức và tiếng cười rộn vang và tiếng trò chuyện thoải mái khiến người ta cảm thấy thư giãn.
Hình như anh nghe thấy tiếng cười khanh khách của một cô bé, và ngửi thấy mùi bánh ngọt thơm ngon.
Lúc này đây, năm giác quan nhạy bén của lính gác thật khiến người ta sầu não.
Chất thuốc tiêm vào cổ Nghê Tễ đêm qua quá mạnh làm rối loạn các chức năng sinh lý của cơ thể, dù với thể chất của anh thì cũng thấy khó chịu suốt cả ngày.
Anh đè nén mọi sự khó chịu, cố giữ trạng thái tinh thần tốt nhất để ứng phó với hai quan chức thuộc Đội vệ binh hoàng gia chứ thực ra bụng dạ cứ nôn nao mãi mà không nôn được gì, cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì hết.
Lúc này, đứng trong con hẻm lạnh lẽo nhìn ánh đèn phía xa xa, tự dưng anh thấy đói lạ lùng.
Nghê Tễ hơi nhớ đồn biên phòng ở biên giới phía Bắc.
Nơi đó tuy nghèo khổ nhưng vào những đêm như thế này, nếu anh đói có thể đến nhà vô số anh em, hễ vào bừa nhà nào là cũng được chào đón bằng một chiếc ôm nồng nhiệt và đồ ăn nóng hôi hổi.
Giờ đây, anh gần như không dám quay về nơi đó, không dám đến thăm bố mẹ và vợ của những người đó.
Giữa Thủ đô Đế quốc vô cùng náo nhiệt, anh lại thấy quá đỗi cô đơn, kể cả lúc kiệt quệ hình như cũng chẳng có chỗ nào để đi.
May là cuối cùng còn có một nơi để anh ngóng vọng.
Anh có thể đứng đây nhìn người kia từ xa.
“Cô ấy cũng mời mình mà, đâu phải là mình không có chỗ nào để đi.”
Người đàn ông cao gầy đứng lẻ loi trong con hẻm đó rất lâu, có vài ba người qua đường lướt qua anh.
Đêm dần về khuya, ánh trăng vời vợi tỏa sáng trên không trong tiết trời rét căm, biến hơi thở thành làn khói trắng.
Chàng lính gác mặc đồ đen, gần như hòa mình vào con hẻm tối tăm.
Giữa căn biệt thự rậm rạp cây cối, ở nơi cao nhất, một ngọn đèn sáng lên.
Bên cửa sổ hình vòm xuất hiện một bóng người mờ mờ khiến lính gác không kìm được mà dấn bước tới.
Anh thấy dáng hình thân quen xuất hiện bên cửa sổ, bóng dáng ấy nom nhẹ nhõm dường như đang rất vui. Cô xoay một vòng bên cửa sổ, giơ cánh tay mảnh khảnh bế bổng con cá voi sát thủ béo ú lên.
Con ngươi lính gác co lại, không kìm được mà phóng đại thị giác của mình.
Đó là một con cá voi sát thủ không chệch đi đâu được.
Anh thấy cô gái kia chọc ngón tay vào mặt con cá rồi nhéo đuôi nó một cái. Cuối cùng, cô dịu dàng vuốt ve cái đầu tròn trịa của nó.
Trên bầu trời đêm, ánh trăng dìu dịu vẫn tỏa sáng, rọi chếch vào con hẻm tối tăm.
Nghê Tễ vẫn đăm đắm nhìn khung cửa sổ sáng đèn kia.
Thể tinh thần của anh hiện ra trong bóng tối, cái đầu to của con cá voi sát thủ thò ra từ hư không bên cạnh anh, ngước lên, bật ra một tiếng kêu khẽ.
Biết bao mệt nhọc và khốn đốn dường như tan biến hết nhờ những ve vuốt nhẹ nhàng của bóng dáng bên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com