Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lâm Uyển bắt xe khách đường dài rời khỏi Thủ đô.

Lần này, cô sẽ đến đồn biên phòng Tomeina. Nơi ấy cách đây rất xa lại không thể đi nhờ phi thuyền nào, chỉ có thể ra ngoài cổng thành bắt xe khách, mà phải vài ngày mới có một chuyến. Có rất nhiều hành khách chờ xe ngoài cổng thành, hầu hết mọi người đều xách hành lý lỉnh kỉnh, đang bịn rịn chia tay người nhà.

Thời buổi này mà phải rời khỏi Thủ đô an toàn và đi xa nhà thì chẳng khác nào đối mặt với sinh ly tử biệt, rất có thể sẽ không bao giờ gặp lại người thân bè bạn nữa, thành ra ai cũng tranh thủ chút thời gian cuối cùng này để nói thêm vài lời trân quý.

Lâm Uyển đi một mình. Cô lên xe sớm và chọn một chỗ gần cửa sổ, chán nản ngắm tòa Tháp Trắng cao vút ở trung tâm thành phố phía xa.

Lần đầu tiên rời khỏi đây cô từng thấy rất trống rỗng, tự nhủ mình ở đâu chẳng vậy, dường như có thể sống sót trở về hay không cũng không quan trọng. Nhưng giờ đây khi ngắm tòa Tháp Trắng đằng xa, cô lại nghĩ nếu có thể trở về thì sẽ cố gắng để trở về.

Gần Tháp Trắng có một căn biệt thự hoang tàn, dù cũ nát nhưng vẫn là nhà của cô. Nơi đó có bạn bè ghé thăm, có một con cua nhỏ đang chờ cô về, và trên bậu cửa sổ còn đặt một con cá voi sát thủ bằng bông béo múp.

Một quầng sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ đỉnh tháp. Ánh sáng hình bán cầu trong suốt khuếch tán, bao phủ mặt đất, che chở toàn bộ Thủ đô Đế quốc.

- Nhìn kìa, đó là thánh quang đấy.

Một đứa bé đến tiễn người thân chỉ vào quầng sáng kia reo lên.

Mẹ nó và toàn bộ người đi đường đều ngừng việc trong tay lại, nhìn về phía thánh quang và cầu nguyện.

- Cảm ơn Tháp Trắng.

- Cảm ơn Tháp Trắng.

Mọi người đều chân thành nói vậy.

“Thánh quang” của Tháp Trắng là ơn trên thần linh ban phát. Nơi thánh quang chiếu đến, khu ô nhiễm sẽ không mở rộng. Bên dưới thánh quang là vùng đất cuối cùng của nhân loại, là nơi trú ẩn duy nhất hòng sống sót của con người.

Ngoài Tháp Trắng, trên nóc mỗi đồn biên phòng đều thờ một “viên gạch thánh” của Tháp Trắng. Những viên gạch này được dỡ từ Tháp Trắng, trắng như xương, có thể bảo vệ vùng đất nhỏ quanh đồn biên phòng ở chốn hoang dã. Vào lúc nguy nan nhất, chỉ cần kịp thời chạy vào đồn biên phòng thì sẽ có hy vọng sống sót.

Chiếc xe khách chở đầy khách lắc lư chạy vào vùng hoang vu.

Khi mới rời khỏi Tháp Trắng, dọc đường sẽ thấy rất nhiều xóm ngụ cư của dân chúng và vô số đồn biên phòng bảo vệ quanh Tháp Trắng nhưng càng đi xa thì dân cư lại càng thưa thớt.

Trên trời bảng lảng mây xanh, ngoài cửa sổ chỉ có núi non hoang vu tẻ ngắt, thỉnh thoảng khi xe chạy ngang qua một hai di tích cổ hoành tráng mới khiến các hành khách thấy phấn chấn hơn chút.

Những tòa cao ốc đô thị cổ xưa nguy nga như núi, thấp đứng sừng sững giữa đồng hoang, chăm chú nhìn chiếc xe nhỏ như con kiến bò vào trong.

Hồi đó thành phố thực sự lớn đến nỗi khó tin, rộng vô cùng vô tận, còn giờ đây, toàn bộ Thủ đô Đế quốc còn nhỏ hơn một góc của nó.

Đi qua một cổng vòm cực cao phủ đầy rêu và dây leo là có thể mơ hồ nhìn thấy bức tượng người khổng lồ bên trên.

Qua khỏi cổng vòm, một công trình kiến trúc hình bánh xe cao mấy chục mét bị dây leo bao phủ tạo thành một khu rừng trên không.

- Ấy là công viên giải trí - một nơi dành riêng cho trẻ em chơi đùa tại những thành phố cổ.

Tài xế vừa lái xe vừa giới thiệu.

Ông ta khoảng hơn 40 tuổi, da ngăm và cơ bắp, là tay kỳ cựu chuyên chạy tuyến này. Xe ông ta còn thuê hai lính gác làm vệ sĩ dọc đường, vì vậy bán vé rất đắt.

Tính tình người tài xế này không tốt lắm, nhưng hầu hết hành khách đi tuyến đường này đều sẵn lòng chọn xe ông ta.

Nghe ông ta nói, hành khách thi nhau nhìn ra ngoài cửa sổ loang lổ bụi.

Gần cửa sổ là một đoạn đường ray sắt lớn nhấp nhô, không biết chúng từng được dùng vào việc gì mà đã bị gãy thành nhiều đoạn, nằm ngổn ngang bên đường đầy cỏ dại, trơ ra phần khung kim loại đã bạc thếch, trông như con rồng khổng lồ đã chết nhiều năm, bị ăn mòn da thịt.

Thời đó, công nghệ của nhân loại thực sự rất phát triển, đống kim loại kia phơi gió hứng sương hàng trăm năm mà còn chưa bị ăn mòn hết, vẫn quật cường phô bày sự huy hoàng của người xưa cho thế hệ sau thưởng lãm.

Hiềm nỗi đứng ở góc nhìn hiện đại thì thực sự không thể hiểu nổi vì sao người thời ấy lại xây dựng những công trình hao tốn nhiều nguyên vật liệu và công sức mà chẳng hề thực dụng như vậy.

Chỉ để bọn trẻ con chơi thôi ư? Trong cái thế giới mà trẻ em mới mười mấy tuổi đã bị ép ra chiến trường thì điều này thật khó hiểu.

Đột nhiên, sâu trong đống đổ nát nơi sắt thép đan xen với cỏ cây, một đàn dơi lớn bay ra. Loài sinh vật sống về đêm đen đúa kia như bị thứ gì làm phiền, túa ra khỏi tổ, giăng kín trời, gào thét trên không.

Tài xế vội phanh gấp lại, nhấn cái nút đỏ ở đầu xe. Một lớp màng cách âm cũ kỹ đã ngả vàng từ nóc xe buông xuống bao phủ toàn bộ thân xe.

- Ngậm chặt miệng lại, ai dám la lối ầm ĩ thì đừng trách tôi cho câm mãn kiếp.

Tài xế cầm lấy khẩu súng xung điện đặt bên ghế phụ lái, lên nòng sẵn.

Ông ta vừa dứt lời, một sinh vật khổng lồ trắng bệch không phải người từ từ xuất hiện trong đống đổ nát.

Nó không có mắt cũng không có mũi, trên cái đầu bẹp chỉ có một đôi tai như tai dơi.

Cơ thể khổng lồ kia đã hòa trộn nhiều loại gen sinh vật khác nhau và sinh ra loài mới trông rất phức tạp rườm rà. Chỉ có làn da là giống người - một lớp mỏng nhạt nhăn nheo, không có sợi lông nào trông rất đáng sợ.

Con quái vật đó từng bước bò ra khỏi đống sắt đổ nát, từ từ tiến về phía chiếc xe.

Làn da giống da người của nó rung lên, dần phủ kín khoảng trời trên nóc xe.

Có gã đàn ông ngồi trong xe không kìm được mà nôn ra.

Một lính gác đứng dậy, mở chốt an toàn của khẩu súng, chĩa vào đầu gã nọ.

Gã đàn ông mặt tèm lem nước mắt nước mũi vội chắp hai tay trước ngực liên tục van vỉ, cắn chặt môi không dám phát ra bất cứ tiếng động nào nữa.

Dường như con quái vật bên ngoài đã cảm nhận được gì đó, bèn cúi chiếc đầu khổng lồ xuống, áp sát khuôn mặt không có mắt vào lớp cách âm bên ngoài cửa sổ xe cọ lên cọ xuống.

Khuôn mặt đó đối diện với chỗ ngồi của Lâm Uyển.

Qua lớp kính mỏng, Lâm Uyển lặng lẽ quan sát sinh vật dị dạng vốn không nên thuộc về hành tinh này.

Đám xúc tu nghe thấy tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại.

“Đau quá, tôi đau quá, đau quá, tôi đau quá…”

Âm thanh đó liên tục lặp lại như không bao giờ chấm dứt. Cho đến khi con quái vật bỏ cuộc, chầm chậm đi xa thì nó mới biến mất khỏi tâm trí Lâm Uyển.

Tài xế huýt sáo một tiếng, cuộn lớp cách âm lên rồi khởi động xe , dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là một chuyện vụn vặt trong hành trình này.

Tên lính gác vừa chĩa súng vào đầu hành khách nọ nở nụ cười, vỗ nhẹ lưng gã ta hỏi han:

- Ông anh không sao chứ?

Cứ như thể sát khí ban nãy chỉ là ảo giác của Lâm Uyển vậy.

Xe chạy ngoài vùng hoang dã suốt mấy ngày, đến khi mặt trời sắp khuất núi mới dừng trước một xóm ngụ cư để nghỉ ngơi.

Gần đây có đồn biên phòng Tomeina và nhiều khu ô nhiễm nổi tiếng bao gồm Cây Vàng nên các đội đi thu thập nhu yếu phẩm hay khai quật di hài lũ lượt đi qua đây không ngớt, vì vậy đã tập trung không ít người tranh thủ mua bán.

Hễ có người thì ắt sẽ có đám bán hàng rong từ những vùng quanh đây chạy tới buôn bán. Họ chạy qua chạy lại bán hàng giữa đám đông nghỉ chân.

Bán nước, bán lương khô, thậm chí có người còn bán cả vũ khí, trang  thiết bị, bản đồ và thông tin rất náo nhiệt.

Một cậu bé bán kẹo mạch nha bám riết Lâm Uyển mời mọc:

- Chị ơi chị mua chút đi, chỉ 1 đồng Đế quốc 1 vốc thôi, ngon lắm ạ.

Lâm Uyển nhìn mấy viên kẹo xám xịt kia, chẳng muốn mua cho lắm.

Nhưng diện mạo thằng bé kia khiến cô nhớ tới bé Mục - con hải cẩu nhỏ vẫn chưa trở thành lính gác chính thức ở Đông Tân.

Chúng sàn sàn tuổi nhau, và ánh mắt tinh ranh dường như cũng giống nhau như đúc.

Vì vậy Lâm Uyển đã bỏ ra 2 đồng Đế quốc để mua đại một bịch kẹo mạch nha.

Cô còn chưa kịp ăn, tài xế xe họ đã thò tay ra khỏi buồng lái, gõ mạnh vào cửa xe hét lên:

- Lên xe, lên xe. Ông mày phải chạy ngay!

Đám hành khách thi nhau phàn nàn.

- Gì vậy trời? Đi đường xóc nảy suốt mấy ngày lưng sắp gãy luôn rồi, mới ngồi xuống còn chưa kịp uống ngụm nước nữa.

- Bác tài ơi cho nghỉ thêm lát nữa đi, dù sao cũng sắp tới rồi mà.

- Bác tài ơi chờ chút, tôi mua ít đồ ăn đã.

Xem chừng tâm trạng của tài xế rất tệ, ông ta quát:

- Thích lên thì lên, không thì ở lại đây luôn đi.

Tiếng động cơ xe gầm rú, có vẻ như sắp sửa lao đi ngay.

Đám hành khách buộc phải gác lại mọi chuyện, vội chen nhau lên xe.

Khi người cuối cùng vừa bước lên bậc thang, cửa xe còn chưa đóng chặt thì chiếc xe đã lao đi với tốc độ tối đa, đuôi xe cuốn bụi mù mịt.

“Có điều gì đó không ổn.” Lâm Uyển thầm nhủ.

Người tài xế ngồi đầu xe bấy giờ đang cực kỳ căng thẳng, dọc đường ông ta luôn bình tĩnh đến chết lặng, song giờ lòng dạ lại thấy nóng ran như lửa đốt.

Cảm giác sợ hãi ấy dữ dội đến nỗi không cần đám xúc tu chủ động thăm dò đã truyền thẳng vào não Lâm Uyển.

Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, tốc độ xe đã đạt mức tối đa khiến con đường đất cuốn bụi mù mịt.

Tại xóm ngụ cư, dường như có vài người cũng sực nghĩ tới điều gì bèn cưỡi xe máy lao trên con đường nhỏ, đuổi theo chiếc xe khách trong đám bụi mù mịt.

Lâm Uyển mở to mắt nhìn lên trời.

Bầu trời bình yên và đẹp đẽ, nắng chiều dần buông xuống, những đám mây xanh và tím đan xen lấp lánh trông đẹp hơn mọi ngày.

Hình như quá yên ả rồi.

Ngoài vài chiếc xe đang chạy, toàn bộ vùng hoang dã đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến ngạt thở.

Có điều gì đó lặng lẽ bao trùm hết thảy.

Lâm Uyển có thể thấy rõ mồ hôi lạnh chảy xuống cổ tài xế và thấy khuôn mặt người chạy xe máy theo sát chiếc xe khách như méo đi vì sợ.

Cuối cùng, cô cũng vỡ lẽ chuyện gì đang diễn ra bèn nhoài người ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía đám đông đang tụ tập hét lên.

Cô muốn hét: Chạy mau, chạy ra ngoài đi.

Thậm chí cô còn nhìn thấy cậu bé bán kẹo mạch nha chạc tuổi bé Mục đang vui vẻ đếm 2 đồng Đế quốc mà cô vừa đưa cho nó.

Nhưng đã quá muộn, tiếng cô tan biến trong làn bụi mù mịt.

Những hành khách đang cầm ly uống nước, đứa trẻ chạy lăng xăng bán kẹo mạch nha, mấy người bán rong đang trao đổi hàng hóa đột nhiên bị thứ gì đó nuốt chửng, bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt Lâm Uyển.

Rõ ràng đông người là thế, cuộc sống đang nhộn nhịp là thế, vậy mà thoắt cái đã biệt tăm biệt tích.

Tiếng người, hàng hóa, xe cộ trong xóm ngụ cư ấy lặng lẽ bị thứ gì đó nuốt chửng, thậm chí không để lại một dấu chân trên mặt đất.

Trên con đường bụi mù do chiếc xe khách tạo ra chỉ còn lại một vùng hoang vu vô tận.

Có con quái vật vô hình đang đuổi sát nút.

Một người chạy xe máy có phân khối nhỏ mặt mày tái mét, bị bỏ lại phía sau bèn chìa tay ra trước gần như khẩn cầu. Lâm Uyển thò đầu ra ngoài cửa sổ, trơ mắt nhìn chiếc xe rồi nửa người và đầu anh ta... biến mất từng chút một.

Lâm Uyển chớp mắt một cái.

Thứ cuối cùng biến mất là bàn tay đang cố gắng thò ra trước.

Tài xế xe khách đạp hết ga, chiếc xe lao đi như bay.

Bầu trời dần tối lại, không trung xuất hiện vài ngôi sao.

Xa xa thấp thoáng một đồn biên phòng, nóc đồn biên phòng Tomeina tỏa ra ánh sáng mờ mờ giữa màn đêm u ám như ngọn hải đăng đột ngột xuất hiện giữa đại dương đầy bão tố.

Cảm giác đè nén ngột ngạt phía sau dường như đã bỏ cuộc, từ từ biến mất.

Chiếc xe khách đường dài có động cơ nóng quá mức, sắp hỏng tới nơi chật vật chạy vào tường rào đồn biên phòng Tomeina.

Đám hành khách vẫn còn hoảng sợ lần lượt bước xuống xe.

- Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi sợ chết đi được...

- Khu ô nhiễm lan rộng đấy, mấy người phía sau bị nuốt chửng hết rồi.

- Nuốt, nuốt chửng á? Bao nhiêu người như thế đều không còn sao?

- Không còn ai, tiêu đời hết rồi.

- May mà xe mình chạy nhanh, nếu không cũng chịu chung số phận rồi, tới lúc biến thành quái vật còn chẳng biết mình chết như thế nào.

Người tài xế nhảy xuống xe, đóng sầm cửa lại, lủi vào trong góc ngồi xổm xuống châm thuốc hút một mình.

- Lão ta ác kinh nhỉ?

Có người bắt đầu xì xầm:

- Cũng không thèm báo một tiếng, làm bao nhiêu người không kịp chạy thoát.

- Đúng thế, nếu gọi mọi người cùng chạy thì tốt biết bao, sao lão ta lại ích kỷ thế chứ!

- Vé thì đắt cắt cổ, thái độ lại tệ, lòng dạ cũng xấu xa, không biết sau này có sống được mà dùng tiền đấy để mua quan tài cho mình không nữa!

Nghe những lời này, người nọ cũng không nói gì, chỉ cúi đầu hút điếu thuốc của mình.

Đầu thuốc đỏ rực lập lòe lúc sáng lúc tối, chiếu sáng khuôn mặt đã trải qua biết bao thăng trầm lạnh lẽo của ông ta.

Ông ta đã chạy tuyến đường này hơn 20 năm nên biết rõ hết những chỗ nguy hiểm dọc đường, và những cảnh nguy khốn có thể gặp phải, và lại càng biết rõ lòng người.

Vừa rồi, chỉ cần ông ta hét lên báo cho mọi người biết thì đám đông ở xóm ngụ cư kia sẽ rối như bầy ong vỡ tổ.

Bọn họ sẽ tranh nhau chặn đường, những kẻ không có xe sẽ chen lên xe.

Vậy thì chẳng ai chạy thoát cả.

Mắng ông ta ích kỷ cũng được, lạnh lùng cũng chẳng sao, nhưng cuối cùng ông ta đã đưa tất cả hành khách của mình chạy thoát an toàn, không uổng số tiền vé mà ông ta thu.

Lâm Uyển mở gói giấy mà cô luôn siết chặt trong tay, lấy viên kẹo mạch nha xám xịt bên trong ra, bỏ vào miệng.

Quả nhiên không ngon lành gì!

Sao mà đắng chát quá đỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com