Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Đồn biên phòng Tomeina vốn dĩ không lớn nhưng mấy ngày gần đây lại rất nhộn nhịp vì có nhiều đội lính gác từ nơi khác đến tụ tập trong quán rượu duy nhất trong đồn biên phòng, bàn tán về chuyện khu ô nhiễm lan rộng vừa xảy ra cách đây không lâu.

- Khu 77 lại lan rộng rồi, lần này có bao nhiêu người chết thế?

- Ai biết. Thời buổi này mạng người chẳng đáng cắc bạc, làm gì có ai buồn thống kê chết bao nhiêu chứ.

- Cây Vàng lan rộng càng ngày càng thường xuyên mà lần nào cũng âm thầm, tốc độ lại nhanh, thực sự không đề phòng nổi, một người anh em của tôi không chạy kịp đã mắc kẹt trong đó rồi.

Khi Nghê Tễ và đội của anh bước vào, nhiều người trong quán đổ dồn mắt về phía họ, quan sát đồng phục của bọn anh với vẻ dè chừng.

Vài người thấy phù hiệu vàng trên vai họ nên nhận ra thân phận họ lộ ra vẻ chán ghét.

Đó là phù hiệu vàng đặc biệt mà chỉ có thành viên Đội vệ binh hoàng gia của Thủ đô Đế quốc mới có.

- Chao ôi, để tôi xem ai đến nào?

Một gã đàn ông râu quai nón ngồi bên quầy bar nhịp tay lên bàn hỏi:

- Nghê Tễ, lính gác mạnh nhất đồn biên phòng phía Bắc, sao giờ lại đi làm chó chó cho hoàng gia thế?

Vài tên lính gác ngồi cạnh gã ta cũng cười hềnh hệch phụ họa.

Lính gác đồn biên phòng và lính gác Thủ đô luôn không ưa nhau.

Ở biên cương, người dân luôn sống nhọc nhằn gian nguy như đùa với lửa. Thế nhưng hàng năm, họ phải nộp phần lớn lương thực trồng trọt được và những vật phẩm mạo hiểm cả tính mạng mới thu thập được cho Tháp Trắng dưới dạng sưu thuế.

Những thứ cơ cực lắm mới kiếm được ấy nộp hết lên để đổi lấy chất hướng đạo và “thánh cốt” phải thay mới hàng năm do Tháp Trắng cung cấp hòng bảo vệ đồn biên phòng bình yên.

Lính gác không thể sống thiếu chất hướng đạo, mà người dân đồn biên phòng không thể sống thiếu sự che chở của “thánh cốt”.

Vì vậy, lính gác biên giới vừa phụ thuộc vào đám hoàng tộc Thủ đô và Tháp Trắng thần bí lại vừa căm hờn tận xương tủy.

Họ không thể không trút hết nỗi oán hận này lên đầu những lính gác đến từ Tháp Trắng.

Đám lính gác đi cùng Nghê Tễ đều tức ra mặt. Họ đều là tinh anh của Đội vệ binh hoàng gia, dù ở Thủ đô cũng được tôn trọng, chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ.

Đội phó Kỷ Tuyên đi cùng giơ tay ngăn mọi người lại, khẽ lắc đầu, không cho họ sinh sự trước khi tranh chấp nổ ra.

- Anh Nghê, anh kệ xác thằng mù đó đi, qua đây ngồi nè.

Trong số những vị khách trong quán rượu có một hai người vẫy tay chào hỏi Nghê Tễ.

Những kẻ mạnh trong các đồn biên phòng đều ít nhiều nghe danh nhau nhưng hầu như họ chỉ giữ quan hệ xã giao hời hợt.

Càng là lính gác dày dạn kinh nghiệm thì càng giỏi kiềm chế, hiếm khi thân thiết với những người không thuộc đội của mình.

Chuyện hôm nay còn xưng huynh gọi đệ, chén thù chén tạc với nhau mà mai đã chết thảm trong khu ô nhiễm xảy ra nhiều như cơm bữa đến nỗi buộc ai cũng dựng tấm hàng rào thật dày trong lòng mình, nếu không bức thiết thì tuyệt nhiên không muốn người khác để lại ký ức quá sâu đậm trong tâm trí mình.

Nghê Tễ ngồi xuống cạnh một lính gác anh quen.

Người này có biệt danh là Lưỡi Hái, chính là người vừa đốp chát với gã có biệt danh Mù kia.

- Sao đông người quá vậy?

Nghê Tễ dẫn cả đám ngồi xuống, mời Lưỡi Hái một điếu thuốc hướng đạo.

- Còn phải hỏi nữa cơ à?

Lưỡi Hái nhận điếu “thuốc” từ Nghê Tễ, ngậm vào miệng và châm lửa.

- Chẳng phải đều đến vì Cây Vàng sao.

- Tháp Trắng đã treo thưởng, ai giải khóa được khu ô nhiễm số 77 thì sẽ được thưởng 1 triệu đồng Đế quốc và được cấp hộ khẩu Thủ đô.

Lưỡi Hái chỉ đám người xung quanh, bảo:

- Trên đời lắm kẻ nghèo mạt, mà lũ bạt mạng lại càng nhiều hơn, anh thấy không? Tất cả đều đến đây hết.

- Anh Nghê, các anh cũng thế đúng không?

Gã ta nhìn phù hiệu vàng mới tinh trên vai Nghê Tễ, hỏi:

- Nếu không vì Cây Vàng thì mắc mớ gì Đội đặc nhiệm trực thuộc Nữ hoàng phải tới đây chứ?

Nghê Tễ nhìn gã ta, xem như đồng ý.

Lưỡi Hái sáp tới, thì thầm:

- Trao đổi tư liệu không người anh em?

Kỷ Tuyên ngồi cạnh Nghê Tễ lên tiếng:

- Đến giờ vẫn chưa có ai chinh phục được khu 77, anh lấy đâu ra thông tin thế?

Lưỡi Hái liếc sang anh ta, cười khẩy nói:

- Đừng vờ vịt với bố mày, chẳng phải đó là sở trường của lũ Thủ đô bọn mày à?

Gã ta chĩa hai ngón tay vào đầu mình, bảo:

- Người bình thường không chạy thoát nhưng lũ điên thì được, chỉ cần não chúng vẫn còn trong đầu thì bọn mày có thể đọc được mọi hình ảnh còn gì, đừng chối là bọn mày không biết chuyện này.

Kỷ Tuyên cũng không nổi quạu, cười tươi nói:

- Nói cũng phải, anh có thông tin gì? Bọn tôi sẵn lòng mua nó.

Lưỡi Hái nhìn anh ta một cái rồi không đếm xỉa gì nữa, lén dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với Nghê Tễ.

- Sao hả? Chỉ đổi không bán.

Gã ta thương lượng.

Nghê Tễ suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Hai người bắt tay dưới gầm bàn, sau đó trao đổi một phần thông tin qua thiết bị đầu cuối cá nhân.

Lưỡi Hái nhận được thứ mình muốn nên vui phơi phới, cùng Nghê Tễ tới quầy bar gọi hai ly rượu, bảo:

- Vào đó rồi thì mạnh ai nấy chiến thôi, đông người vào thế nhưng không biết cuối cùng được có bao nhiêu người sống sót ra ngoài.

Gã ta nâng cốc cụng ly với Nghê Tễ, rồi kể lại vài điều mình biết được trong mấy ngày qua.

- Lần này đông người đến lắm, loại nào cũng có. Anh Nghê, thậm chí hôm qua tôi còn thấy cả một hướng đạo.

Lưỡi Hái đã quen Nghê Tễ nhiều năm, dù không trò chuyện nhiều nhưng gã ta biết anh là người luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, hình như gã ta thấy chút hoảng hốt lóe lên trong mắt Nghê Tễ, thậm chí bàn tay đang cầm ly rượu của anh cũng thoáng run rẩy.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi gã ta nhìn kỹ lại thì thấy tay Nghê Tễ vẫn cầm chắc ly rượu, vẻ mặt anh trông vẫn như mọi khi, không có gì khác thường cả.

“Có lẽ chỉ là ảo giác, tối nay mình uống hơi quá chén.” Lưỡi Hái nghĩ.

- Hướng đạo?

Nghê Tễ quay sang hỏi gã ta.

- Phải, hiếm lắm đúng không?

Lưỡi Hái nói:

- Hôm qua lúc tôi nhìn thấy cứ ngỡ là mình bị hoa mắt, không ngờ thời buổi này ngay cả hướng đạo cũng dám vào khu ô nhiễm, lại còn đi một mình nữa.

Tay Nghê Tễ rất vững. Anh nâng ly rượu lên, lặng lẽ uống một hớp, cụp mắt hỏi:

- Hướng đạo kia trông thế nào?

- Cao tầm này, tóc đen.

Lưỡi Hái khua tay mô tả, nói:

- Mặc đồ không khác chúng ta mấy, vật dụng mang theo cũng chuyên nghiệp lắm, nhưng vừa nhìn là biết ngay không phải lính gác, tay chân lẻo khoẻo như que củi ấy. Nếu trên vai áo cô ta không có huy hiệu bạc của Học viện hướng đạo thì tôi cũng không dám tin là thật.

- Vào rồi à? Hôm qua sao?

Nghê Tễ lại hỏi.

Lưỡi Hái lấy làm lạ, không ngờ Nghê Tễ lại quan tâm đến hướng đạo kia như thế.

Nhưng ngẫm lại, đó là một hướng đạo dám vào khu ô nhiễm, lại còn là nơi nguy hiểm như Cây Vàng nữa thì ai nghe mà không thấy sốc cho được.

Hôm qua, cả đồn biên phòng Tomeina đều bàn tán vụ này, thậm chí tin này còn chấn động hơn cả tin khu 77 lan rộng nữa.

- Đúng thế, tôi có người anh em gác ở biên giới khu ô nhiễm tận mắt thấy cô ta đi vào đó. Một người, một khẩu súng, một con dao và một cái túi nhỏ, cứ thế mà vào. Con dao của cô ta là hàng hơi bị độc đấy, chắc không nhiều người nhận ra đâu. Đó là loại dao ma quái chỉ có thể tìm thấy trong khu ô nhiễm cao cấp, có hai màu đen trắng.

Gã ta vừa nói xong, quay sang thì đã chẳng thấy Nghê Tễ vốn đang ngồi cạnh đâu nữa.

Đám lính gác đi cùng Nghê Tễ cũng nhanh chóng rời khỏi quán rượu.

“Sốt ruột vào khu ô nhiễm đến thế cơ à?” Lưỡi Hái không khỏi ngạc nhiên.

Tính tình trước đây của Nghê Tễ không phải như vậy, dù chàng đội trưởng trẻ tuổi này rất mạnh mẽ nhưng vô cùng cẩn thận khi vào chiến trường.

Anh cũng giống Lưỡi Hái, là người rất quan tâm đến tính mạng của các anh em trong đội nên trước khi vào bất kỳ khu ô nhiễm nào đều sẽ thu thập thông tin thật tỉ mỉ và chi tiết, sau đó lên kế hoạch và tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động.

Hẳn là vì chuyện kia. Khi con người ta không có điều gì vướng bận thì phong cách hành sự cũng thay đổi.

Lưỡi Hái nhớ tới tin toàn bộ đồn biên phòng ở biên giới phía Bắc đều chết hết.

Gã thở dài, lắc đầu, nốc thêm một ly nữa.

***

Khi Lâm Uyển tới biên giới của khu ô nhiễm Cây Vàng, cô phát hiện chốn này rất náo nhiệt.

Trên khoảnh đất trống trước tấm biển cảnh báo màu đỏ nổi bần bật có không ít lính gác tụ tập.

Có vài tốp người đã lướt qua tấm biển kia, tiến vào khu ô nhiễm.

Đám lính gác thấy một hướng đạo như Lâm Uyển một thân một mình xuất hiện ở đây thì đều lộ vẻ khiếp sợ.

Lâm Uyển đã quen với chuyện này. Để tránh bị dò hỏi phiền phức, cô không nói gì, sửa sang xong trang thiết bị là bước qua đường biên giới, tiến vào khu ô nhiễm luôn.

Khi Lâm Uyển bước qua đường lằn ranh vô hình đó, bên cạnh có một lính gác gần như bước vào cùng lúc với cô.

Lúc nửa người của lính gác kia biến mất, hắn quay sang nhìn thấy cô thì há hốc miệng, kinh ngạc kêu lên:

- Ơ, hướng đạo ở đâu ra...

Nhưng mới nói được nửa câu, cả người hắn đã biến mất.

Lâm Uyển như nhìn thấy vô số sợi tơ vàng. Những sợi tơ ấy trông như rễ cây, nhiều không kể hết, bện thành một tấm mạng khổng lồ trong không gian vô tận.

Có một sợi tơ vàng trong số đó nhìn thấy cô, nhanh nhảu bơi lại, chạm đầu nhọn vào người cô.

Lâm Uyển chớp mắt, đến khi mở ra lần nữa thì đã thấy mình ở trong khu ô nhiễm.

Khi vào, rõ ràng bên cạnh cô có rất nhiều lính gác. Những người đó chỉ đi trước cô một lát, thậm chí có người còn vào cùng lúc với cô, nhưng khi Lâm Uyển đứng vững vàng mới phát hiện mình đang đứng giữa một con phố vắng tanh trên ngã tư quạnh quẽ kéo dài mãi về phía xa, xung quanh không một bóng người.

Cô thả lũ xúc tu ra dò la một lượt nhưng không phát hiện bất cứ cảm xúc nào thuộc về con người. Ở đây không có ai người nào, cũng không có động vật hay bất cứ vật sống nào.

Lâm Uyển nghĩ, hóa ra khu ô nhiễm Cây Vàng này không giống những nơi khác, dù có bao nhiêu đội nhóm tiến vào thì cũng sẽ bị phân đến những nơi khác nhau trong khu ô nhiễm, có lẽ chính vì vậy mà họ không thể dựa vào số lượng lớn để chinh phục khu ô nhiễm này, thành ra suốt nhiều năm qua không có đột phá gì.

Theo tấm bản đồ mà cô lấy trộm được thì trước khi biến thành khu ô nhiễm, khu 77 này là một thị trấn phồn hoa.

Nơi này đông dân, có đồn biên phòng và cả doanh trại quân đội.

Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì mà chỉ sau một đêm nó đã trở thành vùng đất chết, thành một khu vực kỳ quái nuốt chửng biết bao sinh mạng.

Hiện tại đang là “ban ngày” trong khu ô nhiễm.

Cả thị trấn vắng tanh không một bóng người, cơn gió nhẹ cuốn lá khô bay khắp các con phố lát gạch xanh.

Hai bên đường là những ngôi nhà kiên cố được xây bằng đá trắng và gạch đỏ, trên tường có vô số cửa sổ tối om được trồng hoa xinh đẹp phía trước.

Có thể thấy, trước khi khu vực này bị ô nhiễm, người dân đã có đời sống tốt đẹp.

Lâm Uyển đi dọc con phố vắng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân khẽ khàng của mình. Thế giới yên tĩnh phát sợ, như thể cả thị trấn chỉ có mình cô dạo bước.

Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên.

Cạch cạch, cạch cạch...

Nghe như tiếng con vật nào đó giẫm mạnh xuống nền gạch.

Âm thanh ấy vang lên rất đột ngột, đám xúc tu thậm chí không cảm nhận được bất cứ dao động cảm xúc nào, và cũng không phát hiện ra động tĩnh trước đó, cứ như có thứ gì đó thình lình xuất hiện ở góc ngã tư vậy.

Lâm Uyển nép sát một ngôi nhà bên đường, tựa lưng vào bức tường gạch đỏ lạnh lẽo, đứng im không nhúc nhích.

Có một đội “bò sữa” kỳ quái vác mã tấu sắc nhọn, xếp ngay hàng thẳng lối, đi bằng hai chân, xuất hiện ở góc phố.

Đúng rồi đấy, chính là “bò sữa” - loại động vật hiền lành, màu trắng đốm đen thường thấy trong trang trại.

Ở đây, chúng đứng bằng hai chân, mắt đỏ kè như máu, vác mã tấu trên vai, bước đi nhịp nhàng tạo ra tiếng bước chân rầm rập, lần lượt tiến ra từ góc phố.

Và mũi mã tấu của con bò cuối cùng đang xiên thủng bụng một lính gác.

Lính gác kia đã chết, tay chân rũ rượi, người bị xiên trên thanh mã tấu, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng, nhìn chằm chằm Lâm Uyển như thể không tin nổi mình đã chết như vậy.

Lâm Uyển nhận ra hắn, đó chính là người vào khu ô nhiễm cùng lúc với cô.

Lúc đó, người lính gác với mái tóc ngắn nọ đã ngạc nhiên há hốc miệng, mới nói được nửa câu “Ơ, hướng đạo ở đâu ra...” thì biến mất, có lẽ hắn định bụng sẽ hỏi thăm cô gái kỳ lạ này khi vào khu ô nhiễm, nào ngờ nửa câu đó lại trở thành lời cuối đời hắn.

Những cái xúc tu thô to xuất hiện, quấn quanh người Lâm Uyển, bảo vệ cô trong lớp giáp xúc tu mềm mại dày dặn.

Được đám xúc tu bao bọc, Lâm Uyển dán sát vách tường bất động.

Đám bò kỳ quái kia xếp thành hàng, khiêng xác lính gác đi qua trước mặt Lâm Uyển.

Chúng hoàn toàn không nhìn thấy đám xúc tu đang uốn éo bên cạnh cũng như Lâm Uyển đang đứng giữa các xúc tu.

Rầm rập...

Tiếng bước chân xa dần, để lại vết máu đỏ quạch trên những viên gạch xanh lát phố. Dòng máu nóng hổi của lính gác nhanh chóng thấm xuống những viên gạch xanh, biến mất tăm như thể bị thứ gì đó dưới lòng đất hút lấy hút để.

Đường phố lại tinh tươm như trước.

Gió thổi, cuốn vài cánh hoa khô dưới đất lên không.

Sinh mệnh tươi đẹp vừa biến mất kia không để lại bất kỳ dấu tích nào ở nơi đây.

Đám xúc tu chầm chậm buông Lâm Uyển ra.

Cô nhìn chằm chằm mặt đất sạch như ly như lau một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước.

Trước khi đến đây, cô đã nghiêm túc đọc tài liệu nội bộ của Tổ nghiên cứu đặc biệt về khu ô nhiễm số 77.

Cô biết một trong những tình huống nguy hiểm nhất có thể xảy ra trên đường phố trong khu ô nhiễm là lũ quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, dù là vào ban ngày tương đối an toàn.

Đám quái vật đó có thể thình lình xuất hiện ở bất cứ đâu. Chúng hung tàn, mạnh mẽ và không có cảm xúc. Chúng không dùng thị giác để đánh giá con người mà hoàn toàn dựa vào việc nắm bắt dao động cảm xúc để lùng sục những người lính gác đang ẩn nấp gần đó.

Hầu hết lính gác dù giỏi ẩn nấp đến đâu chăng nữa thì cũng khó lòng che giấu hoàn toàn dao động tinh thần của mình. Vì vậy, họ không thể tránh khỏi việc bị bắt và chết thảm trong khu ô nhiễm này.

Lâm Uyển là một người hiếm khi có dao động cảm xúc, và sự bao bọc của đám xúc tu giúp việc ngăn chặn tất cả những cảm xúc thuộc về nhân loại của cô phát tán ra bên ngoài càng thêm hiệu quả, nhờ đó mà cô dám một mình vào đây để tìm kiếm thứ mình muốn.

Đám xúc tu tản ra vây quanh Lâm Uyển, cẩn thận bò trên những viên gạch xanh dưới mặt đất.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng xích sắt kéo lên vang lên rất gần đây.

Lâm Uyển vừa dừng bước, nấp trong đám xúc tu thì thấy một con heo to béo vác con dao mổ heo dính máu bước ra từ góc tường.

Con heo kia mập ú, mặt nhăn nheo hung dữ, mặc chiếc quần yếm của con người, đứng thẳng bằng hai chân, một tay vác con dao mổ heo dính máu còn tay kia kéo lê một người.

Gã đàn ông đó hẳn là một lính gác, mặt mày lem nhem nước mắt nước mũi bị “người heo” kéo lê, trên người không mảnh vải che thân, bị quấn xích sắt quanh cổ, bò lết trên phố trong đau đớn.

Lâm Uyển dựa vào tường, vẫn đứng bất động.

Tuy con heo không nhìn thấy Lâm Uyển đang bị đám xúc tu bao bọc nhưng gã đàn ông bị kéo dưới đất thì lại trông thấy cô ngay lập tức. 

Gã ta lập tức hô hoán:

- Cứu tôi! Cứu tôi! Mau cứu tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com