Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lần này, Lâm Uyển thực sự cảm nhận được kẻ thù của mình mạnh đến mức nào. Cô đã từng có chút kiêu ngạo, cho rằng thể tinh thần của mình siêu mạnh, hễ đánh là thắng, không gì cản được, bởi gần như cô chưa từng gặp sinh vật nào có tinh thần lực mạnh hơn mình.

Nhưng ở đây, tinh thần lực của kẻ địch lại đáng sợ vô cùng. Cô thầm biết đó không phải là Nghê Tễ, không phải là người lính gác mình quen nhưng vẫn không kìm được mà tiến thêm mấy bước vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi chân thực.

Ánh đèn leo lét trên đầu nhấp nháy, gió rét bên ngoài ập vào, người nằm trên chiếc giường gỗ đang bị trói tay.

Đôi tay đeo găng đen kia mới quen thuộc làm sao, ngay cả đường nét các ngón tay và cách cơ bắp căng cứng cũng gần như giống hệt với ký ức của cô.

Cổ tay tái nhợt bị trói vào thành giường, những ngón tay đen thuôn dài siết lại thành nắm đấm khiến dây thừng buộc quanh cổ tay căng ra.

Thấy người kia đột nhiên giãy mạnh một cái, Lâm Uyển vô thức tiến thêm bước nữa.

Sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt Nghê Tễ. Ánh sáng duy nhất trên trần nhà chiếu sáng khuôn mặt không hề che đậy của anh. Thấy cô, anh nhắm mắt lại trong nhục nhã, quay đầu sang chỗ khác.

Lâm Uyển lờ mờ nhận ra có một đôi mắt khổng lồ đang rình trộm mình trong bóng tối, nhìn vào sâu thẳm tâm hồn cô, nắm bắt trái tim cô.

Cô giơ tay lật mặt Nghê Tễ lại, phát hiện người bạn vốn mạnh mẽ của mình đang nức nở.

Lâm Uyển chợt nghĩ nếu lúc đó cô không gặp Nghê Tễ đang bị xét xử ở pháp trường thì liệu anh có bị đưa đến đây không, dù sau đó khi vào biển tinh thần của anh, cô đã biết rõ anh đã lập kế hoạch thoát thân.

Song lúc này đây, tất cả những gì cô thấy là Nghê Tễ đang khóc trên tay mình.

Lính gác kia cắn nát môi, nước mắt lặng lẽ rỉ ra khóe mắt, rớt xuống mu bàn tay Lâm Uyển. 

Khi những giọt nước mắt chân thật và nóng bỏng ấy chạm vào da mình, cô như cảm nhận được sự nhục nhã, đau đớn, xấu hổ và yếu đuối của người đó.

Lâm Uyển thì thầm dỗ anh:

- Nín đi, em sẽ đưa anh đi.

Cô thấy Nghê Tễ hơi hé miệng, nói với cô hai chữ.

Hai chữ đó Nghê Tễ đã từng nói với cô trước cửa phòng tắm.

Cùng một câu nói, cùng một người nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt.

Đôi môi ấy rất mỏng, dính nước mắt, khẽ run rẩy trông tội nghiệp và bất lực làm sao.

Rõ ràng anh là một chiến binh hùng mạnh với vóc dáng cao ráo mà chẳng hiểu sao giờ lại trông quyến rũ lạ lùng, thậm chí Lâm Uyển còn cảm thấy thể xác mình đã bị người lính gác này dụ dỗ thành công. Nhưng đúng vào lúc đó, trái tim cô cũng trở nên tỉnh táo.

Chiếc vòng đen trắng trên cổ tay Lâm Uyển chuyển động, một lưỡi dao lạnh lẽo xuất hiện trong lòng bàn tay.

Cô giữ chặt hai tay Nghê Tễ, nhìn thẳng vào mắt anh, từ từ đâm con dao anh tặng mình vào giữa trán anh.

Người lính gác dưới tay cô biến mất, chỉ còn lại căn phòng trống rỗng, chiếc giường lộn xộn và bóng đèn lắc lư trên đầu.

Những âm thanh kỳ lạ lại vang lên trong đầu Lâm Uyển như thể đã bắt được cô.

- Ôi chao, không ngờ lại thất bại, giờ vẫn còn một con bé giỏi thế cơ à!

- Bất ngờ ghê, ta vui quá!

- Muốn có nó, rất muốn có được nó ngay lập tức.

- Ta có chỗ nào không ổn mà lại để ngươi phát hiện thế?

- Rõ ràng ban đầu ngươi đã bị mê hoặc một thoáng rồi mà.

“Chẳng có chỗ quái nào ổn hết á!”

“Bé Cá ứ phải thế.”

Bọn xúc tu mất hứng thi nhau trả lời thay Lâm Uyển.

“Bé Cá ngọt lịm.”

“Mày là đồ dỏm.”

“Cái loại ngọt giả đó đừng hòng lừa bố mày nhé, dù bố mày cũng thích đấy.”

“Câm giùm.”

“Im lẹ đi, bây làm tụi tao mất mặt quá.”

“Ê đang ở trước mặt kẻ thù á bây ơi.”

Tiếng nói thuộc về kẻ lạ trong đầu Lâm Uyển biến mất, có lẽ ngay cả sinh vật cổ xưa hùng mạnh như nó cũng chưa từng gặp thể tinh thần nào như của cô.

Lâm Uyển mở cửa ra nhưng bên ngoài không phải là hành lang mà là một căn phòng khác. Căn phòng này Lâm Uyển đã từng đến, là chỗ ở của người hầu.

Trong phòng có một cửa sổ nhỏ, cạnh đó là một thi hài đang ngồi yên.

Lâm Uyển bước vào phòng, lại gần thi hài đó.

Người con gái cô quen đang cúi đầu ngồi đó với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt xám xịt, không còn chút sức sống nào.

Lâm Uyển đã chứng kiến cảnh Ôn Toa chết. Vào buổi tối Huân Hoa ngã bệnh, cô ta đã dùng một con dao giết chết những kẻ xấu xông vào phòng, dùng hết dũng khí cuộc đời, hiến tế sinh mệnh tươi trẻ hòng bảo vệ ánh trăng sáng trong tim.

Lâm Uyển quỳ xuống trước thi hài đó, nhìn hàng mi rủ, chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt, khẽ gọi một tiếng:

- Ôn Toa.

Thi hài kia đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy cổ tay Lâm Uyển.

- Cô Uyển Uyển.

Ôn Toa đã khuất nhìn Lâm Uyển, nói với giọng lạnh và khàn, nhìn cô bằng đôi mắt đen vô hồn.

Lâm Uyển hất tay cô ta ra, vội lùi về sau.

Trong đôi mắt vô hồn của Ôn Toa xuất hiện vô số sợi tơ vàng như thể có thứ gì đó đã ký sinh trong cái xác đã mất đi linh hồn này.

- Sống quá hèn mọn, đau khổ không bao giờ dứt.

Ôn Toa lạnh lùng nói rồi ung dung đứng dậy, xõa mái tóc dài, cầm con dao nhỏ trong tay chĩa thẳng vào Lâm Uyển.

Lâm Uyển dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay cầm dao của Ôn Toa. Mặt cô ta đanh lại, khỏe đến phát sợ.

Hai người cùng ngã lăn ra đất, con dao gọt trái cây chẳng biết đã dính máu ai kề sát mặt Lâm Uyển.

- Cô có biết tôi đã chết thế nào không? Những kẻ đó đã đánh đập tôi rất lâu. Cô có biết sau đó chúng đã đối xử với anh Huân thế nào không?

Ôn Toa đè lên người Lâm Uyển, nắm chặt con dao bằng những ngón tay lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô với cặp mắt vô hồn, từ từ gí mũi dao vấy máu về trước.

- Đây là một thế giới không có ánh sáng, sống quá đau khổ. Kể cả cô cũng vậy, cũng chỉ là một kẻ tội nghiệp thôi, chi bằng để tôi giúp cô kết liễu nỗi đau nhé.

Có rất nhiều âm thanh kỳ quái vang lên xung quanh. Những âm thanh đó rất hỗn độn, không rõ nghĩa, cứ lặp đi lặp lại làm rối loạn ý thức kháng cự của Lâm Uyển.

Sống đau khổ quá, chi bằng yên giấc ngàn thu.

Đây là một thế giới tăm tối không có tia sáng nào, dẫu là bạn bè rồi cũng sẽ có ngày làm tổn thương nhau.

Kết cục của nhân loại chỉ có diệt vong, thảm thương và hèn mọn thế đấy.

Hãy từ bỏ giãy giụa, sà vào vòng tay của chúng ta.

Nỗi đau sẽ chỉ kéo dài thoáng chốc, và sau đó là hạnh phúc vĩnh hằng.

...

- Tuy rất vất vả, nhưng mà tôi vẫn muốn sống.

Lâm Uyển nằm dưới đất, cố gắng dùng hai tay cản lưỡi dao của Ôn Toa, bỏ ngoài tai những lời nỉ non mình nghe được, nhìn thẳng vào người bạn quá cố của mình nói:

- Cô cũng từng muốn sống và cố gắng giúp Tiểu Huân sống sót đấy thôi. Cô cũng từng tin rằng thế giới này vẫn còn ánh sáng, thậm chí đến giờ vẫn còn tin, cô không nhớ sao?

Ôn Toa âm u chợt ngẩn ra. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Uyển, những sợi tơ vàng trong con ngươi bắt đầu hỗn loạn như đang đấu tranh tâm lý.

Lâm Uyển nhìn Ôn Toa rồi nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cô ta.

Đám xúc tu trồi lên mặt đất, thi nhau tràn ra, bủa vây hai cô gái, ngăn cách họ với mọi thứ bên ngoài.

Cuối cùng, những sợi tơ vàng cứng đầu sâu trong mắt Ôn Toa rút lui như nước triều hạ với vẻ không cam lòng.

- Cô Uyển Uyển?

Ôn Toa như choàng tỉnh sau giấc mơ dài, khẽ nỉ non. Tiếng gọi ấy rất đỗi dịu dàng, giống với những gì Lâm Uyển từng nghe.

Con dao vấy máu trên tay Ôn Toa biến mất, cô ta vươn hai tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Uyển.

Giống như lúc trước, hai cô gái nắm lấy tay nhau trong căn phòng nhỏ, bỗng hiểu thấu suy nghĩ và mong muốn của đối phương.

Ôn Toa nắm tay Lâm Uyển chạy ra ngoài, cô ta biết Lâm Uyển muốn đi đâu và làm gì.

- Cô Uyển Uyển, tôi rất vui khi cô quay lại cứu chúng tôi.

Bàn tay cô ta lạnh ngắt, không có chút độ ấm nào. Cô ta chạy rất nhanh, như biết rõ tất cả con đường ở đây, cứ thế dẫn Lâm Uyển chạy thẳng một mạch.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu kỳ quái, con đường lúc thì vặn vẹo, lúc thì tối tăm, có lúc như lớp băng mỏng nổi trên mặt nước, có lúc lại như rừng gai bịt lối chân người.

Nhưng Ôn Toa luôn nắm chặt tay cô, dẫn đường cho cô, khiến mỗi bước chân của Lâm Uyển đều chạm đất bằng.

- Cô Uyển Uyển, cô cứu anh Huân với được không?

Giọng nói dịu dàng của Ôn Toa vương nét sầu bi, cầu xin người bạn bên cạnh:

- Hãy dẫn anh ấy rời khỏi đây, hoặc giải thoát cho anh ấy, anh ấy sắp không chịu nổi rồi.

Lâm Uyển nhìn cô gái bên cạnh đang chạy như bay. Cơ thể cô ta bắt đầu tan biến trong lúc chạy, cái xác trải bao năm dài tháng rộng từ từ rơi rụng và tan biến khi chạy, nhưng khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười, trông không giống một xác chết mà như một cô gái còn sống sờ sờ đang chạy dưới ánh trăng.

Lâm Uyển chỉ đáp:

- Được.

Ôn Toa cười toe toét, vừa cười vừa chạy điên cuồng. Đến khi đôi chân rồi tới cơ thể biến mất, cuối cùng cô ta tháo sợi dây chuyền có mặt đá hình trái tim trên cổ xuống, đeo cho Lâm Uyển.

- Tôi đi trước nhé Uyển Uyển.

Cô ta vịn vào vai Lâm Uyển, phần cơ thể còn lại bay lên như những đốm tro tàn của ngọn lửa đã cháy hết.

Cuối cùng, cô ta áp trán mình lên mặt Lâm Uyển nói:

- Đừng buồn vì tôi, tôi mong các cô sống hạnh phúc trong ánh sáng.

Ôn Toa biến mất, tiếng hát của cô ta vang lên trong thế giới tối tăm – một bài hát vui tươi về loài chuột mà Lâm Uyển từng nghe.

Lâm Uyển chạy trong tiếng hát, mặt dây chuyền trước ngực cô bay lên như chỉ đường dẫn lối cho cô, rồi cô nhìn thấy vực thẳm và cái cây vàng bên dưới nó.

Dưới cái nơi giống cái tổ kia có một thứ trông như trứng của con gì đó. Những mạch máu đỏ thẫm chằng chéo nhau và tiếng tim đập vang dội từng nhịp.

Một cái cây vàng rất lớn mọc lên từ đó, gần như hòa làm một với những mạch máu đỏ thẫm.

Đám rễ vàng lan khắp bốn phương tám hướng, mấy mắt cây đập thình thịch, không biết tán tỏa rộng đến đâu.

Trên thân cây, hai tay Huân Hoa dang ra, treo trên ngọn cây. Anh ta vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt và tứ chi đều bị nhuộm vàng, chỉ còn một nửa khuôn mặt nhợt nhạt vẫn giữ lại hình hài con người.

- Con bé đến rồi.

- Hì hì, nó đến rồi.

- Là hướng đạo, hướng đạo mới.

Vô số tiếng nói vang vọng bốn phía. Lâm Uyển nghe thấy niềm vui và cả khao khát mãnh liệt của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com