Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Có lẽ chuyến này lão Diêu không gặp may thật.

Dọc đường về, bọn họ bị một băng cướp chặn đường.

Lúc đó, chiếc xe đang chạy ngang một khu di tích cổ.

Một đàn chuột nhảy Gerbil có hình thù kỳ quái bay ra từ những tòa nhà bị cát vùi lấp. Chúng dang rộng đôi cánh lớn, bay ngang những cây cầu cao bị bỏ hoang, cuốn bụi cát mù mịt.

Tài xế Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những tòa cao ốc ngút trời, thầm cảm khái thời đại ấy đúng là huy hoàng thật. Rốt cuộc vì sao một thời đại sở hữu nhiều công nghệ tân tiến như vậy lại hoàn toàn khép lại chứ?

Hiện tại thế giới khó khăn đến tuyệt vọng, tài nguyên khan hiếm, công nghệ lạc hậu, hầu như ai cũng phải vật lộn để sinh tồn trong một thế giới cằn cỗi và u ám.

Đang nghĩ đến đây, ông ta trông thấy một ánh đỏ lóe lên bên ngoài cửa sổ từ tòa nhà bỏ hoang ở không xa phía trước.

Có kẻ nấp trong đó! Họ trúng mai phục rồi!

Lão Diêu thấy tim mình đánh thịch một tiếng, vội phanh gấp, tính quay đầu xe mà không kịp, chiếc xe của họ đã rơi vào vòng vây.

Đó là một băng cướp khét tiếng có số lượng đông đảo, gắn cờ xí hình đầu lâu.

Họng súng đen ngòm chĩa ra từ khắp các cửa sổ của những tòa nhà ở trước mặt và sau lưng họ, thậm chí bọn chúng còn trang bị cả súng chống tăng.

Đó không phải là kẻ địch mà một chiếc xe khách chỉ trang bị vũ khí bình thường dám đối đầu khi trên xe họ chỉ có một lính gác đang bị thương, nhưng họ không kịp chạy trốn nữa.

Lão Diêu dẫn vài hành khách xuống xe đi đàm phán với thủ lĩnh băng cướp.

Ông ta đã chạy tuyến đường này hai mươi năm, gần như biết rõ những băng cướp chiếm đóng trong khu vực này và những tên thủ lĩnh khét tiếng nhất.

Băng cướp này không được vũ trang mạnh nhất nhưng lại nổi tiếng về sự tàn bạo và biến thái.

- Chúng tôi xin nộp hết vũ khí và tiền bạc trên xe cho đại ca, tuyệt đối không dám phản kháng, chỉ mong giữ được mạng sống.

Lão Diêu cúi đầu khom lưng, tỏ thái độ hết sức cung kính.

- Vũ khí, tiền bạc và đàn bà nữa.

Một tên đàn ông gầy như que sậy, mặc áo khoác, ngồi trên đống đổ nát cao cao, cầm lon bia thờ ơ uống một hớp.

- Đàn bà...

Mặt lão Diêu biến sắc. Số hành khách nữ trên xe không nhiều lắm, hầu hết đã lớn tuổi, chỉ có một hai người còn trẻ.

Trong số đó có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, lại còn là hướng đạo.

Nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo nhỏ xinh của cô gái kia, lòng lão Diêu chùng xuống.

Nếu một cô gái mảnh mai như vậy mà rơi vào tay lũ người này thì chắc không sống được bao lâu. Ông ta từng chứng kiến thủ đoạn của chúng nên biết chúng sẽ hành hạ người ta thế nào.

Lão Diêu có cô em gái không xinh lắm, tuy da ngăm đen nhưng rất thông minh và chăm chỉ. Cô em này đã cùng ông ta tích góp tiền bạc mua chiếc xe này, nhưng trong một lần theo xe, em ông ta đã bị băng cướp này nắm tóc kéo đi.

Kể từ đó, lão Diêu vẫn luôn chạy tuyến đường này suốt hai mươi năm không hề thay đổi, những mong có một ngày được gặp lại khuôn mặt ngăm đen giống hệt mặt mình, thế nhưng bao năm qua chẳng có chút hy vọng nào.

- Tôi sẽ đưa hết tiền của, trên xe tôi còn một viên đá năng lượng cũng xin dâng cho đại ca. Xin các anh rủ long thương, đừng bắt người được không?

Lão Diêu cố rặn ra một nụ cười, cầu xin một cách hèn mọn, trông chờ lũ ác quỷ này rủ lòng từ bi một lần.

- Trên xe tôi chỉ có mấy bà cô luống tuổi, không đáng bắt đi đâu.

Ông ta đoán cô gái kia hẳn đã biết chuyện gì đang xảy ra nên sẽ cố ý làm mình trông xấu xí hơn, mong là có thể qua mặt bọn cướp.

- Chỉ cần là đàn bà thì bất kể tuổi tác, đều phải ở lại đây.

Gã đàn ông ngồi trên cao xoay lon bia trên tay, buông một câu lạnh nhạt và nhẹ tênh nhưng đầy ác độc.

Sau lưng gã ta, vài thằng khác giắt đầy vũ khí phá lên cười nói:

- Còn ở lại làm gì thì không mượn mày lo.

Lão Diêu cúi đầu, thực ra ông ta biết rõ một khi gặp phải băng cướp này thì đám phụ nữ trên xe đừng hòng thoát thân.

Ông ta giữ được mạng mình là may lắm rồi, còn số phận những người phụ nữ kia sẽ rất thê thảm, quãng đời còn lại của họ chẳng khác gì súc vật sống trong bóng tối, giống như em gái ông ta, vĩnh viễn bặt vô âm tín, không thể gặp lại người thân.

Nhưng biết làm gì đây? Trên đời có quá nhiều ác quỷ và quá nhiều ác ý.

Hầu hết mọi người dù tham sống sợ chết cách mấy rồi cũng sẽ chết một cách hèn mọn và đáng thương.

Ông ta đang định năn nỉ thêm mấy câu thì một lon bia đã rơi xuống từ trên cao.

Đó là một cái lon sắt in nhãn hiệu đắt tiền. Chất lỏng vàng bắn ra khỏi miệng lon, dội xuống mái tóc bạc của ông ta.

Cái lon sắt đập vào đầu lão Diêu, nảy lên một cái rồi rơi tiếp, thậm chí ông ta còn không dám tránh.

Ông ta nhìn nó chằm chằm, chờ tiếng lon chạm đất.

Sau đó lũ ác quỷ này sẽ kéo xuống, vơ vét tiền bạc, lôi phụ nữ ra khỏi xe, dẫn vào trong đống đổ nát tối tăm kia.

Thế nhưng tiếng kim loại mà ông ta chờ mãi không vang lên.

Người tài xế xe khách hơn 50 tuổi nhìn thấy một chiếc găng tay đen qua những giọt bia đã nhỏ giọt trên tóc.

Bàn tay đeo găng bắt lấy cái lon một cách chuẩn xác, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất như sợ làm ai đó thức giấc.

Loáng một cái, hình như có bóng đen lướt qua trước mắt lão Diêu. Đến khi ông ta dụi mắt, lau sạch bia dính trên mặt, nhìn sang thì trận chiến đã kết thúc.

Chàng trai trẻ ngồi sau ghế lái giẫm một chân lên đống đổ nát, nhét họng súng trên tay vào miệng tên cướp gầy gò.

Chiếc áo khoác của anh đã biến mất, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ đen ôm sát cơ thể khoe trọn đường nét cơ bắp săn chắc ở lưng. Đôi tay đeo găng đen cầm chắc khẩu súng, thọc họng súng lạnh ngắt vào miệng kẻ địch, buộc tên cướp hung hãn phải từ từ quỳ xuống trước mặt anh.

Quanh tên thủ lĩnh có bốn năm thằng to con. Mấy thằng đó đều lộ vẻ không tin nổi, dùng hai tay che kín cổ mình. Mãi một lúc sau, máu mới bắt đầu chảy ra từ kẽ tay chúng.

Đám ác nhân từng cướp đi vô số sinh mạng dường như không dám tin rằng cũng có ngày mình sẽ bị cắt cổ. Mặt chúng hiện vẻ kinh hoàng, người bê bết máu, từ từ ngã xuống.

Trong chớp mắt, kẻ địch ma quái đã cắt đứt cổ năm thằng, cướp đi năm sinh mạng.

Nghê Tễ một tay cầm súng, còn tay kia để sau lưng, những ngón tay dài đang nắm chặt một con dao găm.

Lưỡi dao trắng toát nhuốm máu tươi trông rất chói mắt, máu đỏ đang nhỏ giọt xuống đất.

Anh vừa ra tay đã cướp đi năm sinh mạng song ngón tay cầm súng vẫn bình tĩnh như không.

Máu tươi đặc sệt tuôn ra từ xác chết, lan đến mặt đất dưới chân anh.

Anh đứng trong vũng máu với vẻ mặt lạnh tanh như băng giá trên biển.

Đây là một lính gác thực thụ, một ác quỷ trên chiến trường, lặng lẽ cắt cổ đoạt mạng, mạnh mẽ và lạnh lùng không hề nương tay.

Anh sẽ không do dự bóp cò khiến đầu kẻ khác nát bấy.

Hai chân tên thủ lĩnh băng cướp run lẩy bẩy, miệng gã ngậm súng nên không thể nói được gì, chỉ biết chắp tay lạy lục cầu xin.

- Bảo bọn nó cút đi.

Lính gác nhìn xuống gã ta, dứ súng về trước:

- Không được làm ồn, phải giữ im lặng, nếu phát ra bất cứ tiếng động thừa thãi nào thì đầu mày sẽ nở hoa đấy.

Dù không hiểu vì sao phải giữ im lặng nhưng tên thủ lĩnh băng cướp khét tiếng vẫn gật như giã tỏi, tỏ vẻ phục tùng.

Gã ta đã nhận được cơ hội sống sót, họng súng lạnh lẽo từ từ rút khỏi miệng gã. Tên thủ lĩnh nuốt nước bọt, thầm thấy may mắn vì gặp kẻ địch dễ mềm lòng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rút bộ đàm ra hạ lệnh rút lui.

Những nòng súng chĩa ra từ các ô cửa sổ lần lượt thu về.

Chiếc xe khách đường dài lại khởi động và nhanh chóng chạy khỏi đó.

Cho đến khi thoát khỏi vòng vây, không thấy ai đuổi theo, đám hành khách trên xe mới định thần lại khi biết mình đã tai qua nạn khỏi.

Họ ngạc nhiên phát hiện cô gái ngồi ở hàng đầu sau ghế lái vẫn đang ngủ say. Cô không hề hay biết những người trên xe đã trải qua chuyện nguy hiểm gì, cứ nhắm mắt ngủ ngon lành trên chiếc xe lắc lư.

Bên cạnh cô, ở ghế của người lính gác ẩn danh có một con cá voi sát thủ thu nhỏ đang kê chiếc áo khoác của lính gác, cố gắng giữ thăng bằng để đầu cô gái không trượt xuống.

Đó là thể tinh thần – công cụ chiến đấu mạnh mẽ của lính gác. Với người dân bình thường, mà nói thì đó là thứ vũ khí chiến đấu lạ lẫm và thần bí.

Nhưng lúc này, nó chỉ đơn thuần là một cái gối bằng da thật của cô gái đang ngủ trên xe mà thôi.

- Đó là cá voi sát thủ à?

- Ôi thể tinh thần của lính gác đấy, tôi mới chỉ nhìn thấy trên tivi thôi.

- Dễ thương ghê, đầu nó tròn xoe trông chẳng đáng sợ chút nào, ngoan ơi là ngoan í.

Đám hành khách vừa thoát khỏi nguy hiểm thi nhau thò đầu ra xem rồi lén lút bàn tán.

Lính gác đã cứu sống nguyên xe đã lên xe.

Người anh dính đầy máu, mang sát khí cắt cổ đoạt mạng, lạnh lùng đứng bên ghế mình, nhíu mày nhìn thể tinh thần.

Con cái voi sát thủ bơ đẹp anh, còn lật ngửa người lại ngay trước mắt anh, phơi cái bụng mềm mại của mình ra.

Cô gái đang ngủ thoáng ngọ nguậy, vô thức ôm cái đuôi dài của nó ngủ say sưa hơn.

Con cá voi nhỏ hé miệng lộ ra những chiếc răng nhọn và cái lưỡi hồng hồng, lí nhí kêu một tiếng.

Toàn bộ hành khách trên xe đều không kìm được mà nghĩ bụng:

“Ôi cưng quá đi!”

“Nhìn ngố thật.”

“Thể tinh thần là vũ khí giết người thật à? Trông cứ như linh vật thôi ấy.”

“Nó chảnh thật, lính gác kia chẳng làm gì được nó.”

Vì sát khí trên người lính gác kia vẫn chưa tan biến nên bọn họ mới kiềm chế không thốt ra những lời này.

Mãi một lúc sau, thể tinh thần kia mới miễn cường nhường chỗ cho lính gác, vẫy đuôi bơi ra ngoài cửa sổ.

Sau khi ra khỏi xe, ở trên trời, con cá voi sát thủ kêu lên một tiếng rồi đón gió to lên. Mới đầu nó chỉ bằng chiếc gối ôm nhỏ xinh mà thoắt cái đã to bằng cái xe khách song vẫn tiếp tục phình ra. Con cá khổng lồ lưng đen bụng trắng, có vây lưng cao như lưỡi dao và thân hình to ngang con tàu khổng lồ trên biển hùng hổ bơi ngược về hướng họ vừa bỏ chạy.

Chiếc xe lướt qua những khu di tích vắng lặng, ở nơi họ vừa bị phục kích đằng sau vang lên vài tiếng súng, không bao lâu sau lại im ắng như cũ.

Một lúc sau, con cá voi sát thủ khổng lồ đằng đằng sát khí quay lại, bơi sát cửa sổ xe.

Nó há miệng lộ ra những kẽ răng còn nhỏ máu tong tong khiến mọi người trên xe run bần bật.

Gối ôm ngố gì đó đều là ba xạo hết. 

Loài vua biển cả, quái thú nhân gian quả là danh bất hư truyền.

Tài xế Diêu nhìn con cá khổng lồ đang đắc ý ngoài cửa sổ xe, lén lau khóe mắt đầy nếp nhăn.

Dù hai mươi năm qua không tìm thấy em gái nhưng cuối cùng ông ta cũng thấy kết cục của lũ người kia rồi.

Báo ứng!

Có con cá voi sát thủ khổng lồ đồng hành, chiếc xe đi rất bình an, rốt cuộc không gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa.

Lũ méo lang thang nơi hoang dã bị đuổi xa, bọn cướp nấp trong những khu di tích cổ cũng không dám xuất hiện.

Đến khi mặt trăng nhô cao trên trời, và sao mọc lấp lánh thì Lâm Uyển mới tỉnh dậy trên chiếc xe lắc lư.

Cô ngáp một cái, thấy giấc ngủ này ngon lạ lùng.

- May thật, chuyến này đi đường bình an quá.

Cô nói với lính gác bên cạnh.

Cô nhớ lúc từ Tháp Trắng tới đây từng gặp không ít nguy hiểm, thế mà lần này về lại bình an vô sự.

- Đúng là may thật.

Giọng lính gác bên cạnh rất bình thường, chỉ khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì anh mới lén xoa vai mình.

Lâm Uyển cảm thấy bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ, tất cả hành khách, kể cả tài xế dường như đều thay đổi cảm xúc về cô.

Phải hình dung sao nhỉ? Sợ hãi? Ngạc nhiên? Nể phục? Bất lực?

Tóm lại là rất phức tạp, cũng không biết vì sao nữa, rõ ràng sau khi lên xe cô chỉ ngủ thôi chứ có làm gì đâu.

Đám xúc tu đã nghỉ ngơi đầy đủ nên tinh thần cực sáng láng. Thấy con cá voi sát thủ bơi dưới bầu trời sao, bọn chúng vui sướng reo ầm lên.

“Là cá bự.”

“Cá bự được thả ra rồi.”

“Hi cá bự.”

“Cục cưng ơi.”

“Kẹo của tao, kho lương thực của tao.”

“Ê chơi chung không?”

Dưới ánh trăng, chiếc xe khách được cải tạo với hình thù kỳ quái lăn bánh giữa đống đổ nát tĩnh lặng.

Con cá voi sát thủ khổng lồ quẫy đuôi, bơi trên trời, đồng hành suốt đường.

Vô số xúc tu trơn bóng màu hồng nhạt hớn hở quấn quanh người con cá, ríu rít ầm cả lên.

Vài tiếng cá vang vọng trong ánh trăng lạnh và những vì sao sáng phía xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com