Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Dọc đường không gặp chuyện gì, Lâm Uyển bình an về đến Thủ đô.

Cô chào tạm biệt lính gác bên cạnh rồi về nhà mình, mở cánh cổng nặng nề ra, đi ngang mảnh sân hoang vắng, thấy con cua nhỏ trốn ngay cửa thò đầu ra chào đón cô.

Thấy Lâm Uyển xách một cái hòm lớn vào, Quách Tỏa lập tức chìa tay ra đón. Nhưng vừa chạm tay vào cái hòm kia, cô ta đã giật nảy mình như bị điện giật.

- Trong này đựng gì thế ạ?

Mặt cô ta tái mét, suýt thì vứt phắt cái hòm trong tay đi.

- Hình như hơi đáng sợ, có phải là thứ... giống như em không?

Quách Tỏa nhạy bén phát hiện một ý chí mạnh mẽ đang thu mình trong cái hòm không to lắm này.

Điều này gợi cho cô ta nhớ lại một số hồi ức rất nhiều năm về trước, hồi còn sống mơ màng trong khu ô nhiễm.

Trong thế giới kỳ quái đó cũng có một ý chí mạnh mẽ giống vậy. Nó là trung tâm của cả khu vực, mạnh mẽ đến mức khiến tất cả sinh vật sống trong đó sợ hãi và bị nó thao túng.

Dù cái hòm cô chủ mang về không giống y hệt nhưng cái cảm giác mơ hồ thuộc về “Trụ” kia vẫn khiến Quách Toả sợ hãi.

- Đây là thợ làm vườn, chị đã thuê được thợ làm vườn rồi đấy.

Lâm Uyển không nói nhiều, cũng không giải thích tại sao thợ lại vườn lại bị nhốt trong hòm, chỉ giao nó cho Quách Tỏa và dặn:

- Em sắp xếp cho anh ấy một phòng nhé, phòng nào có ban công và dồi dào ánh sáng mặt trời ấy.

Cô tháo giày và cởi chiếc áo khoác bám đầy bụi ra, để chân không lên cầu thang gỗ đi lên lầu.

Con cua nhỏ đứng dưới cầu thang ngước lên lắp bắp hỏi:

- Cô chủ đi chuyến này có suôn sẻ không ạ?

Khuôn mặt trắng trẻo với kiểu tóc bob của cô ta toát lên chút lo lắng, đôi mắt hạnh long lanh chứa đựng sự quan tâm rõ ràng.

“Có suôn sẻ không à?” Lâm Uyển ngẫm nghĩ.

Cô đã gặp nhiều trắc trở, thấy thế giới tăm tối, còn suýt chết trong đó. Lúc gần đất xa trời, chuyện duy nhất khiến cô lo lắng chính là ngôi nhà hoang vu vắng lặng này, và người khiến cô thấy không yên tâm nhất là con cua nhỏ đang lén lút sống trong nhà mình.

Khi đó, nằm trong vòng tay Nghê Tễ, Lâm Uyển gần như muốn giao phó con cua nhỏ của mình cho anh bạn ấy.

- Trong này là thợ làm vườn.

Lâm Uyển chợt nói:

- Cũng là... người thân của chúng ta, sau này anh ấy sẽ sống chung với chúng ta, giống như em vậy.

Giống như em vậy, là một thành viên của nhà mình.

Nhà.

Lúc thốt ra chữ này, Lâm Uyển mới nhận ra ý nghĩa cụ thể của nó trong đầu mình.

Đây chính là nhà cô, dù vắng lặng thì vẫn là nơi gọi là nhà.

Thế thì phải chăng những người sống ở đây đều sẽ trở thành người nhà, thành mối bận tâm của cô và cũng bận tâm đến chuyện sống chết của cô?

Lâm Uyển nhét từ ngữ đẹp đẽ này vào tim, như thể đã bổ khuyết được một phần nho nhỏ cho cái lỗ hổng to đùng trong ngực.

Quay lại căn gác thân quen của mình, cô mở cửa sổ ra, nằm nhoài xuống chiếc nệm mềm mại.

Gió ngoài trời lùa vào cửa sổ, ánh trăng thoạt trông rất dịu dàng.

Sự mệt mỏi do bôn ba dặm trường dần tan biến trong không gian nhỏ thân thuộc, như thể thế giới này lại yên tĩnh và bình yên, không có bất cứ chuyện gì phải bận lòng nữa.

Lâm Uyển nằm trên giường, giơ tay xoa đầu con cá voi sát thủ bằng bông trên kệ đầu giường rồi lấy nó xuống, để lộ ra chiếc hộp gỗ nhỏ mà con cá voi sát thủ canh giữ dưới thân.

Cô ngồi dậy, tháo mặt dây chuyền hình trái tim trên cổ xuống, thử đặt lên vết lõm trên hộp.

Kích thước trông có vẻ không phù hợp. 

Mặt dây chuyền Ôn Toa tặng cô vốn là một viên đá hình trái tim bình thường, từ khi giọt nước mắt của Cây Vàng rớt trúng thì nó đã từ một viên đá bình thường biến thành một trái tim vàng.

Mục đích Lâm Uyển vào khu ô nhiễm Cây Vàng là để tìm viên đá quý gắn lên hộp, nhưng tình hình trong doanh trại Hoa Hồng lúc đó khiến cô không rảnh lo cho chuyện của mình. Đến khi mọi chuyện kết thúc, khu ô nhiễm sụp đổ thì cô mới sực nhớ tới viên đá quý mà mình vẫn chưa tìm thấy.

Cô không lấy được bất cứ thứ gì khác từ khu ô nhiễm Cây Vàng nên thử đặt trái tim bằng vàng này vào vết lõm trên hộp gỗ.

Trên chiếc hộp cũ kỹ, vết lõm từng xuất hiện ảo ảnh Cây Vàng được gắn thêm mặt dây chuyền hình trái tim vàng.

Lâm Uyển vừa nhấc tay lên thì trái tim vàng lập tức hoá lỏng. Dung dịch vàng chảy tràn ra, lấp đầy vết lõm nhỏ trước mắt Lâm Uyển một cách hoàn hảo.

Ảnh ảo của Cây Vàng lại hiện lên trên chiếc hộp gỗ đã được lấp đầy dung dịch vàng.

Cái cây vàng nhỏ từ từ xoay tròn, những nhánh cây vàng và lá đung đưa trong gió, khẽ va vào nhau phát ra tiếng êm tai như Ôn Toa đang hát một bài ca tươi vui.

Viên đá quý màu vàng khảm vào vết lõm vô cùng vừa vặn, những đường vân vàng bắt đầu lan ra khắp hộp gỗ, như vẽ một tấm bản đồ, từ Cây Vàng lấp lánh chảy dọc theo khe hở trên hộp gỗ tới một vết lõm còn thiếu đá quý khác.

Ở đó, ánh sáng vàng bùng cháy ngay trên vết lõm còn thiếu, hiện ra một con mắt. Con mắt đó mờ mịt nhìn lên trời bằng ánh mắt vô hồn như thể bị mù, và từ từ nhỏ xuống một giọt lệ máu.

Ảnh ảo hình con mắt đó đại diện cho một khu ô nhiễm mới.

Mắt mù.

Lâm Uyển nhìn ảnh ảo hình con mắt đó rất lâu, nhưng nhất thời không nghĩ ra nó đại diện cho khu vực cụ thể nào.

Cô gỡ mặt dây chuyền ra. Dung dịch vàng lại lần nữa biến hình, trở lại hình dạng trái tim nguyên bản, được cô đeo lại lên cổ.

Lâm Uyển nằm lại giường, khẽ chạm vào mặt dây chuyền trước ngực, nhắm mắt nhớ lại mọi thứ từng thấy trong khu ô nhiễm Cây Vàng.

Lũ người bò kỳ quái, đám đồ tể mặt heo, những bào tử khổng lồ, trang trại nuôi nhốt người trong lồng để lấy trứng, doanh trại Hoa Hồng rơi vào vòng lặp suốt 400 năm, quả trứng đỏ khổng lồ phập phồng dưới hang, và cô bị Huân Hoa đâm thủng bụng.

Những hình ảnh u ám đó từ từ lắng đọng trong tâm trí Lâm Uyển như một cơn ác mộng đã qua từ lâu.

Sau khi trải nghiệm cảm giác suýt chết với máu tuôn ào ạt, người dần lạnh ngắt, linh hồn chìm vào vực thẳm u tối... cô cảm thấy hình như mình càng tệ hơn, tựa hồ có thứ gì đó sâu trong cơ thể đang thức tỉnh khiến đôi khi cô thấy mình trở nên lạnh lùng, quái đản và khó kiểm soát hơn.

Lâm Uyển không biết có phải mình đang dần giống một con quái vật hơn không, nhưng chuyện này cũng không xấu hẳn. Cô đã trải qua nhiều điều, thu hoạch được nhiều cảm xúc mà trước đây chưa từng thể nghiệm, chẳng hạn như nếm trải sự phẫn nộ và tiếc nuối, cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, hiểu ra bạn bè đáng tin cậy thế nào và cũng học được cách đồng cảm với những đồng loại đang chịu đau khổ.

Nghĩ thế, dường như cô lại trở thành một con người chân chính với thân xác phàm tục có đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Lâm Uyển mân mê vùng bụng từng bị Huân Hoa đâm thủng, cầm lấy con cá voi sát thủ nhỏ kia ôm vào lòng.

Một cảm giác kỳ lạ mà quen thuộc dâng lên, như thể cô từng ôm một con cá voi sát thủ nhỏ cỡ này ngủ một giấc thật ngon vậy.

Chuyện ấy xảy ra khi nào nhỉ? Lâm Uyển mở mắt suy nghĩ hồi lâu nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Cô ôm con cá voi sát thủ nằm trên giường, chìm vào mộng mị.

Trong giấc mơ đó, khắp nơi đều là mạch máu đỏ tươi đang đập thình thịch.

Cô ở dưới lòng đất sâu không có ánh mặt trời, dùng xúc tu bò loanh quanh.

Trong bóng tối, đám xúc tu bắt được một cơ thể.

Đó là một người, khác hẳn với bất kỳ người nào cô từng biết hoặc nhìn thấy trước đây.

Người ấy cực kỳ mềm mại, tỏa mùi hương quyến rũ có vị ngọt ngào.

Cây Vàng và những mạch máu đỏ tươi tạo thành một bức tranh rời rạc nhấp nháy trước mắt cô.

Có lẽ đây là một ảo giác không biết là của ai, cũng không biết nó bị xúc tu nắm bắt từ bao giờ, lưu vào tiềm thức rồi xuất hiện trong giấc mơ của Lâm Uyển.

Đám xúc tu quấn chặt lấy con mồi, không cho anh vùng thoát.

Lâm Uyển nghe thấy một giọng nói kỳ quái vang lên trong bóng tối, một lúc sau cô mới nhận ra đó là tiếng mình.

- Đến đây.

Cô nghe thấy mình nói với con mồi bị bắt:

- Cho ta xem mặt ngươi nào.

Cô nghe thấy tiếng lép nhép khi lũ xúc tu di chuyển cùng tiếng con mồi rên rỉ khi giãy giụa.

Cô không nhìn thấy mặt con mồi, cứ như cô không có mắt vậy.

- Đừng phản kháng, ta sẽ đối đãi cẩn thận với ngươi, không làm ngươi đau đâu.

Cô nghe giọng mình hớn hở lạ.

Lâm Uyển choàng tỉnh khỏi giấc mơ, con cá voi sát thủ bằng bông rơi khỏi ngực cô.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mảnh sân đầy cỏ dại, xua tan giấc mơ nhớp nháp và ám muội kia.

Lâm Uyển xoa mặt, không hiểu sao mình lại có một giấc mơ cực kỳ phi lý nhưng lại có vẻ rất chân thực đến vậy, cứ như là chuyện ai đó từng trải qua trong ảo ảnh vậy.

Cô tỉ mỉ ngẫm lại, dưới cái hang kia, lúc cô gặp ảo giác do quả trứng đỏ tạo ra chắc chắn không hề nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Lâm Uyển vỗ ngực mình, may mà đây chỉ là giấc mơ vớ vẩn của cô, không bị những người khác, chẳng hạn như anh lính gác nào đó nhìn thấy.

Hôm đó ăn sáng xong, Lâm Uyển hỏi thăm Quách Tỏa rồi sang tòa nhà phụ thăm người thợ làm vườn mới đến.

Huân Hoa được xếp cho một căn phòng có ban công tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Nhà Lâm Uyển có hai tòa nhà chính và phụ với vô số phòng trống nhưng chỉ có ba người ở thành ra vắng hoe, lại rộng đến nỗi khiến cô mất một lúc lâu mới đến được phòng Huân Hoa.

Huân Hoa được mang về đây bằng hòm, đang cuộn mình trong chiếc chăn lớn, nằm ngoài ban công tắm nắng.

Lâm Uyển ngồi cùng anh ta ngoài ban công một lúc, từ đây nhìn xuống có thể thấy một mảng sân rộng.

Trời nắng chói chang xua tan những u ám kéo dài.

Mảnh sân đầy cỏ dại tắm mình trong ánh mặt trời, tiếng côn trùng kêu và chim hót vang lên, các loài thú hoang nhỏ chui ra chui vào trong bụi cỏ.

Có một con sóc đất thò cái đầu tròn xoe ra khỏi gốc cây, chà chà hai bàn tay nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.

Huân Hoa trên ban công bọc chăn dày, chỉ để lộ mái tóc ngắn màu bạc, tắm mình trong ánh nắng rạng ngời, không hề nhúc nhích.

Cơ thể dưới chăn có vẻ đã khá lên nhiều, loáng thoáng mọc ra tứ chi.

Lâm Uyển ngồi cùng anh ta một lúc lâu, ngắm con sóc đất đang ngoi lên thụp xuống dưới đất, cảm thấy rất thú vị.

- Cô... không thấy tôi bẩn à?

Một giọng trầm trầm vang lên dưới chăn.

- Anh có nhầm không vậy?

Lâm Uyển suy nghĩ một chút rồi đáp chắc nịch:

- Thứ bẩn thỉu không phải là anh mà là những kẻ đó và thế giới đó.

Cô không nói gì thêm, lấy sợi dây chuyền có mặt trái tim vàng ra treo lên cửa sổ rồi đứng dậy rời khỏi đó.

Màu vàng tinh khiết của mặt dây chuyền sáng lấp lánh dưới ánh nắng rọi vào cửa sổ.

Sau khi Lâm Uyển về nhà, số khách ghé thăm tự dưng nhiều hẳn lên.

Nhóm đầu tiên đến là Nicole và mấy người bạn hướng đạo.

Người ra mở cửa cho họ là thợ làm vườn mới nhận việc.

- Trời, trời ơi, cậu thuê thợ làm vườn ở đâu đấy?

Nicole cứ ngỏng cổ ngó ra ngoài cửa sổ mãi dù đã vào phòng khách ngồi.

Người thợ làm vườn đưa họ vào nhà đeo chiếc mặt nạ bạc che gần kín mặt, chỉ để lộ chiếc cằm vuông vức và đôi môi mỏng mím chặt.

Mái tóc ngắn màu bạc được vuốt gọn ra sau bằng gel. Tứ chi mảnh khảnh, tay đeo găng, cổ quấn khăn, mang phong thái của quý tộc thời xưa.

Anh ta không giống một người thợ làm vườn mà giống một quý tộc đến từ một thế giới nào đó cách đây hàng trăm năm, có điều khá lạnh lùng, không thích đếm xỉa ai, vừa đưa khách vào phòng khách, cúi đầu chào nhẹ là im lặng quay ra sân luôn.

Dưới gốc cây lớn, anh ta đang dùng đồ ăn dụ mấy con sóc đất chui ra khỏi hốc cây.

- Đúng là tay nghề của anh ta không tệ, tuy vườn nhà cậu trông vẫn còn điêu tàn nhưng mà khá hơn hẳn lần trước rồi, bây giờ trông đèm đẹp kiểu hoang dã ấy.

Thư Cảnh Đồng đã nhận xét như vậy.

- Số tớ khá hên nên tình cờ gặp được anh ấy, nếu không thì không mời nổi đâu.

Lâm Uyển đáp.

Người đến thăm cô tiếp theo là đồng nghiệp Roy ở Tổ nghiên cứu đặc biệt.

- Tôi không dám tin vào lỗ tai mình luôn đó.

Vẻ mặt Roy trông lố miễn bàn, nói năng cũng lộn xộn:

- Trong Tháp Trắng đang xôn xao tin đồn là khu ô nhiễm số 77 sụp đổ rồi. Người mở cửa là một hướng đạo, và người làm khu ô nhiễm sụp đổ cũng là một hướng đạo nốt.

- Tôi vừa nghe thấy chuyện ấy thì đã đoán ngay là trò của cô, ngoài cô ra thì không có hướng đạo nào có thể làm mấy chuyện kiểu đó.

- Đúng là một tin giật gân chưa từng có, giờ mọi người đều đang bàn tán về chuyện này, đến cả Nữ hoàng cũng tỏ vẻ quan tâm, còn cố ý hỏi thăm Tổ nghiên cứu đặc biệt của chúng ta nữa.

Roy nói khô cả miệng, nhận tách trà Quách Tỏa đưa, nói một tiếng cảm ơn rồi uống một hớp.

- Ôi, trà này cũng ngon đấy, nhưng sao sân nhà cô hoang phế cỡ này là không thuê người tới sửa sang vậy, tôi đi vào đây mà cứ tưởng vào nhà ma.

Lâm Uyển trả lời:

- Tôi đã thuê thợ làm vườn rồi, sẽ trông đẹp lên ngay thôi.

Roy bị cô dắt sang chủ đề khác, bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của cô gái sống một mình như cô.

- Nhà này neo người quá. Căn biệt thự hoành tráng thế này thì phải có thêm ít người nữa mới đông vui mà cũng an toàn hơn một chút. Cô nên có thuê người hầu nam, người hầu nữ, quản gia, vệ sĩ với đầu bếp...

- À này, tôi đang định mắng cô cơ mà. Rõ ràng cô đã hứa với tôi là sẽ không vào khu ô nhiễm số 77, sao vẫn lén lút vào đó thế hả? 

- Cô có biết đó là nơi nguy hiểm đến mức nào không?

- Cô có bị thương không? Tôi đã xin nghỉ phép và tiền trợ cấp cho cô rồi đấy.

- Trong thời gian này cô ở yên trong nhà đi, chịu khó tham gia nhiều buổi tiệc khiêu vũ, làm quen với lính gác đàng hoàng, đừng có suốt ngày chạy lung tung nữa.

Sau khi tiễn Roy cứ ca cẩm mãi về, Lâm Uyển lại đón một vị khách mới.

Đó là một lính gác đã mất một cánh tay, gầy đến mức phá tướng, nhưng sự kiên định trên mặt anh ta vẫn không đổi thay sau biết bao gian khổ mà anh ta đã chịu đựng.

Khi thấy Lâm Uyển trước cổng, anh ta quỳ một chân xuống, nâng bàn tay cô lên và hôn tay cô.

- Đây là nghi thức trang trọng nhất của gia tộc chúng tôi.

Lính gác đứng dậy nói:

- Tôi tên Vân Lạc, cô còn nhớ tôi không?

Lâm Uyển vẫn còn nhớ anh ta, hồi trước trong khu ô nhiễm Cây Vàng, cô từng giúp anh ta thoát khỏi lồng sắt. Anh ta đã chịu đủ loại tra tấn, bị thương nặng, trông thảm cùng cực và vô cùng suy yếu.

Nhưng sau khi chỉnh trang lại bản thân, sự kiên cường của chiến binh đã trở lại trên nét mặt Vân Lạc, giờ đây anh ta đang đứng trước mặt cô với tư cách một lính gác.

- Tôi còn nhớ anh.

Lâm Uyển chìa tay ra:

- Chúng ta đã hứa sẽ sống sót ra ngoài gặp nhau mà.

Hai bàn tay chạm vào nhau, khẽ nắm lấy.

Lòng bàn tay họ đều ấm áp và sống động, họ đã không chết trong nơi tăm tối đó mà giữ đúng lời hứa, sống sót gặp lại nhau dưới ánh mặt trời.

Lâm Uyển hỏi thăm tình trạng cánh tay Vân Lạc.

- Không sao, miễn chịu chi tiền là có thể lắp tay giả.

Vân Lạc bình thản cử động phần cánh tay chỉ còn lại một đoạn ngắn, nói:

- So với chuyện sống sót ra khỏi đó thì chuyện bị mất một phần cơ thể không phải là chuyện gì to tát.

Anh ta để lại quà, địa chỉ nhà mình và thiếp mời cho Lâ Uyển, hy vọng cô có dịp ghé nhà chơi.

Ngoài Vân Lạc còn có nhiều lính gác khác lần lượt tới thăm, vài người trong số họ đã sống sót chạy thoát khỏi khu ô nhiễm số 77, nghe tin nên cố ý tới bày tỏ lòng cảm ơn.

Ngoài ra còn có một số gia đình quý tộc gửi thư mời cô dự tiệc, có lẽ vì tin tức ồn ào gần đây nên họ thấy tò mò, muốn xem hướng đạo ba đầu sáu tay kiểu gì mà có thể mở khóa một khu ô nhiễm chưa từng có ai mở khóa thành công suốt mấy trăm năm.

Lâm Uyển chẳng hào hứng với sự náo nhiệt này  được bao lâu đã mất sạch kiên nhẫn, bèn đóng cửa từ chối tiếp khách, không chào đón khách khứa lũ lượt kéo tới nữa.

Cô ngồi trong phòng khách, nhấm nháp các loại bánh ngọt dự trữ trong nhà, uống trà Quách Tỏa pha cho mình.

Kỹ năng pha trà của Quách Tỏa ngày càng thuần thục, bánh ngọt cũng làm rất thơm ngon.

Anh thợ làm vườn mới đang trồng cây hoa hồng bên cửa sổ.

Vun đất, đặt cây xuống, tưới nước. Cây hoa hồng rung rinh cành lá dưới ánh trăng, tươi tốt như thể đã bén rễ và sắp nở hoa ngay.

Thợ làm vườn trồng xong, nhìn sang Lâm Uyển đang ôm tách trà ngồi trong phòng khách hỏi:

- Cô không phát hiện ra thật đấy à?

Lâm Uyển tọng một họng bánh quy chưa kịp nuốt, má phồng lên, nói lúng búng:

- Phát hiện gì?

- Đáng lý cô phải cảm nhận được mới đúng.

Huân Hoa thở dài than:

- Cậu ta đã tới đây rất nhiều lần, lần nào cũng đứng ngoài con hẻm kia rất lâu nhìn những người khác đi ra đi vào nhà mình, trông tội nghiệp lắm.

- Đúng rồi đó, tôi đang nói về con cá voi sát thủ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com