Chương 70
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
- Bảo sao lúc trước xem hai người chiến đấu tôi cứ thấy là lạ thế nào.
Huân Hoa nói:
- Rõ ràng đều là những lính gác và hướng đạo xuất sắc nhưng lúc chiến đấu toàn hành động riêng lẻ, phối hợp phải nói là rất vụng về.
Lâm Uyển nói cho anh ta biết thực ra cô với Nghê Tễ đã xem như những hướng đạo và lính gác hiếm hoi có thể phối hợp tác chiến rồi.
Hiện nay, thế giới này hoàn toàn không có khái niệm gì về việc hướng đạo và lính gác phối hợp với nhau.
Huân Hoa dừng bước, đứng sững dưới mưa một lúc lâu mới thở dài thườn thượt.
Anh ta và Lâm Uyển cùng về, tới trước cửa, họ gập dù lại và vẩy nước mưa đi.
- Nếu cô vẫn muốn vào khu ô nhiễm thì tôi khuyên cô nên tìm một cộng sự cố định, tốt nhất là một lính gác quen biết và có thể phối hợp ăn ý với cô.
- Tôi không cần lính gác bảo vệ mình, tôi có thể tự vào khu ô nhiễm.
Lâm Uyển thờ ơ tuyên bố.
Chuyện vào khu ô nhiễm là lựa chọn của riêng cô nên sống chết ra sao cô cũng không hối tiếc, song cô chưa từng nghĩ tới chuyện kéo những người khác đi theo bảo vệ mình.
- Đó không phải là bảo vệ, chúng ta là hướng đạo...
Huân Hoa chỉ vào mình, sau đó sực nhớ ra điều gì đành bỏ ngón tay đeo găng trắng đang chỉ vào ngực xuống, nói:
- Ý tôi là hướng đạo chưa từng phụ thuộc vào lính gác thì sao lại nói là cần họ bảo vệ được. Hướng đạo và lính gác là hai binh chủng khác nhau, chỉ khi phối hợp với nhau thì mới có thể tối ưu hóa khả năng chiến đấu.
Anh ta lấy một ví dụ:
- Cô từng chơi game chưa? Mấy trò chiến đấu cổ điển ấy?
Lâm Uyển gật đầu. Trên lầu hai nhà cô có một phòng chơi game, thỉnh thoảng cô cũng thích ngồi trong đó chơi mấy trò cổ điển, còn rủ cả con cua nhỏ chơi cùng nữa.
Huân Hoa nói:
- Hướng đạo và lính gác cũng giống như pháp sư và đấu sĩ trong trò chơi, đều là những chiến binh hùng mạnh nhưng bên nào cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng.
Lâm Uyển vừa nghe vậy là hiểu ngay. Tuy khả năng kiểm soát và phạm vi tấn công của pháp sư rất mạnh nhưng lại dễ chết, chỉ cần bị kẻ địch áp sát là bị tiêu diệt ngay.
Đấu sĩ thì da dày thịt chắc, rất thạo đánh giáp lá cà nhưng cách tấn công đơn điệu và hiệu suất thấp.
Nhưng nếu hai binh chủng này có thể phối hợp tốt và bổ sung cho nhau thì sức tấn công không chỉ đơn giản là 1 + 1 = 2.
Lâm Uyển nhớ lại những trận chiến mình từng kinh qua, đúng là khi phối hợp với lính gác thì cả hai bên đều tiết kiệm được rất nhiều sức lực.
Tại sao không ai trong thời đại này nhận ra điều này nhỉ?
- Tôi muốn xem cách lính gác và hướng đạo chiến đấu cách đây bốn trăm năm quá đi mất.
Lâm Uyển biết khát khao chiến đấu luôn cuộn trào trong máu mình.
Trước đây cô cho rằng mình là hướng đạo mà lại máu chiến như lính gác chắc vì mình lập dị. Đây là lần đầu tiên cô được ai đó nói cho biết rằng thực ra hướng đạo và lính gác đều giống nhau, lính gác có thể dịu dàng lịch thiệp và hướng đạo cũng có thể hiếu chiến.
Mấy trăm năm trước từng có vô số hướng đạo giống cô, luôn sóng vai đứng cạnh lính gác. Họ là những chiến binh mạnh mẽ có nhân cách độc lập.
Có lẽ cô không phải là quái vật mà thứ quái đản là thời đại này.
Huân Hoa đứng trước cửa, quay lưng về phía màn mưa, im lặng một lúc mới nói:
- Nếu cô không phiền thì chắc tôi có thể biểu diễn cho cô xem thử.
Anh ta cầm cái dù nhỏ nước, từ từ ngóc dù lên, một giọt nước mưa từ mặt dù lăn xuống.
Lâm Uyển không kìm được mà nhìn giọt nước đó. Giọt nước rơi xuống đất, rồi mặt đá hoa cương dưới chân cô bỗng nhiên biến mất.
Sàn nhà phẳng, cột gỗ đặc, cánh cửa chạm khắc hoa văn đều không còn nữa, dưới chân Lâm Uyển là vực thẳm không đáy, giữa cô và Huân Hoa có chỉ có một sợi thép rất mảnh.
Con ngươi Lâm Uyển co lại. Huân Hoa xuất chiêu thật đẹp mắt, khơi dậy lòng hiếu chiến của cô.
Chiếc vòng tay đen trắng trên cổ tay Lâm Uyển chuyển động, biến thành một lưỡi dao mỏng. Lâm Uyển cầm dao bằng một tay, bước trên sợi thép mảnh lao thẳng về phía Huân Hoa.
Lưỡi dao chạm vào cán dù phát ra tiếng giòn vang, cán dù chắc chắn bị lưỡi dao mỏng bổ đôi.
- Cô dùng dao khá đấy, có người từng dạy cô dùng dao à?
Giọng nói lạnh lùng của Huân Hoa vang lên trong đêm mưa, chiếc mặt nạ bạc của anh ta chìm vào màn mưa dày đặc.
Ngoài sân, trời đất bỗng đảo lộn, nước mưa chảy ngược lên.
Lâm Uyển đứng ở dưới mà như đang giẫm lên những áng mây đen nặng nề trên trời, còn trên đầu là mặt đất dơ dáy đều nước bẩn.
Cô biết đây chỉ là ảo giác. Mặt đất vẫn là mặt đất, hoàn toàn không có vực thẳm hay dây thép, và trời đất cũng không hề đảo lộn nhưng cô không thể không thừa nhận rằng bị quấy nhiễu trong lúc chiến đấu như vậy rất dễ khiến người ta bị phân tâm.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thấy hỗn loạn cảm giác mất trọng lực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động trong chiến đấu. Dưới vực thẳm trong khu ô nhiễm Cây Vàng, cô từng gặp bất lợi vì điều này.
Lâm Uyển nhắm mắt lại, những xúc tu túa ra bò dưới đất, chúng nhanh chóng bắt được những khoảnh khắc “Cây Vàng” thoắt ẩn thoắt hiện. Lâm Uyển ngưng tụ tinh thần lực thành vô số mũi kim nhọn phóng về phía kẻ địch đang liên tục di chuyển.
Đây là kiểu tấn công cô đã học được từ tên lính gác bị biến thành muỗi trong khu ô nhiễm.
Cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Huân Hoa, chiếc mặt nạ bạc luôn ngụy trang lộ ra màu vàng nguyên bản của nó khi anh ta chiến đấu. Chiếc mặt nạ vàng xuất hiện thoáng chốc dưới một cái cây lớn rồi nhanh chóng biến mất.
- Cách thức chiến đấu của cô rất độc đáo, tôi chưa từng thấy hướng đạo nào dùng đòn tấn công đó.
Giọng nói đượm vẻ bất lực của Huân Hoa vang lên trong khu rừng trong sân rồi nhanh chóng im bặt.
Đám cây cối lờ mờ đung đưa cành lá trong mưa, những chiếc lá phát ra tiếng rào rào chung một nhịp điệu.
Mỗi cây ngô đồng, hoa hồng, hay cây mơ đều tỏa ra cảm xúc nhẹ nhàng thuộc về thực vật.
Thể tinh thần của Huân Hoa ẩn mình vào đó.
Thể tinh thần của anh ta là một cái cây nên cây cỏ là nơi ẩn nấp tốt nhất của anh ta.
Anh ta đeo mặt nạ vàng nấp vào rừng trong đêm mưa. Trời đang mưa, những giọt mưa lạnh lẽo nhỏ xuống tóc, chảy xuống má, chảy vào người, dù rất lạnh nhưng lại khiến người ta thấy chân thật lạ lùng.
Huân Hoa lắng nghe tiếng mưa rơi trên lá cây, cảm thấy hơi mơ hồ. Rất lâu trước đây, dường như anh ta thường như vậy, cùng đồng đội chạy trong đêm mưa, chiến đấu trong rừng rậm ẩm ướt.
Đã mấy trăm năm qua đi, giờ anh ta đã không còn là hướng đạo, thậm chí còn chẳng phải là con người, nhưng không hiểu sao vẫn cứ nhớ như in những cảm giác thuộc về quá vãng.
Cảnh tượng trước mắt lờ mờ thay đổi, chẳng biết từ lúc nào mưa đã tạnh, sau những đám mây xám xịt trên trời, một vầng trăng tròn hiện ra. Anh ta không còn ở trong rừng nữa mà đang mặc bộ đồ tác chiến của hướng đạo, đứng trong doanh trại quen thuộc.
Ngay lập tức, Huân Hoa phát hiện đó là ảo giác và Lâm Uyển đang quấy nhiễu thần trí mình, cô thực sự học rất nhanh.
Khi anh ta muốn rút lui, ẩn mình đi thì đã muộn. Lá cây trên đầu kêu rào rào, Lâm Uyển nhảy xuống, cưỡi lên người Huân Hoa, gí lưỡi dao bén ngót vào cổ anh ta.
Trên đầu và cổ Lâm Uyển ướt sũng nước mưa và lá cây, nhưng đôi mắt lại sáng rực, gí con dao kia vào cổ Huân Hoa nói:
- Anh thua rồi.
Chàng trai bị cô khống chế giơ tay đầu hàng, những giọt mưa rơi xuống chiếc mặt nạ vàng, anh ta bèn tháo nó ra.
Bên dưới mặt nạ là khuôn mặt mà Lâm Uyển quen thuộc với mái tóc ngắn màu đen cùng diện mạo điển trai. Chẳng phải là anh lính gác cô vừa tiễn về ư?
Lính gác nằm giữa đám cỏ cây ướt át, không mặc áo, chỉ đeo găng tay đen, giơ tay lên, bị Lâm Uyển đè dưới đất.
Anh nhìn Lâm Uyển một cái, khóe mắt đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, biểu cảm ấy giống Nghê Tễ như đúc.
Lâm Uyển á một tiếng, vô thức thả lỏng tay.
Người nằm trên cỏ lập tức biến mất.
Huân Hoa đứng sau lưng cô, ấn đoạn cán dù bị chặt gãy vào gáy cô.
Lâm Uyển ngẩn ra, biết rằng mình đã thua.
Quách Tỏa ló đầu ra ngoài cửa, cắn tạp dề run bần bật, lí nhí hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Cô nhóc bị hai luồng tinh thần lực siêu mạnh va chạm nhau ngoài sân dọa sợ điếng hồn, suýt thì òa khóc.
Lâm Uyển và Huân Hoa dừng tay vào nhà. Hai người ướt như chuột lột, ngoài sân loạn cào cào, nhưng cả ai đều thấy rất dễ chịu, là kiểu dễ chịu vì đã chơi rất đã.
- Tuyệt quá.
Lâm Uyển nhận khăn lông từ tay Quách Tỏa lau tóc, nói với Huân Hoa:
- Khả năng kiểm soát bằng tinh thần lực của anh gần như không có lỗ hổng.
- Tinh thần lực của cô rất mạnh, nhưng cách cô chiến đấu thì...
Huân Hoa đứng ở cửa, chiếc mặt nạ vàng trên mặt anh ta đã đổi màu, biến thành mặt nạ bạc bình thường:
- Cách cô chiến đấu không giống hướng đạo mà như bắt chước lính gác, mặc dù không thể không khen là khá độc đáo.
Lâm Uyển chỉ mới thấy lính gác chiến đấu nên đã học theo họ, dù dùng dao hay súng.
Ngay cả những chiêu thức tấn công bằng tinh thần lực do cô tự nghĩ ra thì cũng đúc rút từ lính gác hết, dù là ngưng tụ tinh thần lực thành kim hay dùng tinh thần lực phá hủy thế giới tinh thần thì đều có xu hướng bắt chước những đòn tấn công vật lý.
Nhưng trong trận chiến với Huân Hoa, cô lờ mờ học được một cách chiến đấu bằng tinh thần lực khác, tinh vi và thú vị hơn.
- Sau này anh dạy tôi nhiều hơn được không?
Lâm Uyển khiêm tốn hỏi vị hướng đạo đi trước này.
Cô lén đưa Huân Hoa về đây vì đã hứa với bạn mình, không ngờ nhờ đó mà cô lại có cơ hội học được những điều mình muốn học từ vị tiền bối mấy trăm năm trước.
- Tất nhiên rồi.
Huân Hoa hơi khom lưng, đáp:
- Chỉ cần cô không chê thì tôi sẽ dạy hết sức mình.
...
Quách Tỏa cảm thấy gần đây mình luôn phải sống trong thấp thỏm.
Hồi trước cô ta là người dậy sớm nhất nhà, sáng nào cũng hát nghêu ngao đi ngang mảnh sân vắng lặng để ra ngoài cổng lấy sữa tươi mới giao.
Nhưng gần đây, cô chủ và thợ làm vườn mới còn dậy sớm hơn cô ta, động một tí là lại lôi nhau ra sân chém giết.
Có lẽ hai người đó không biết thể tinh thần của họ đáng sợ cỡ nào. Một người là yêu quái biển sâu có đám xúc tu vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy toàn bộ cuồn cuộn tràn khắp sân, còn người kia là cái cây khổng lồ, hễ tiếng nói của anh ta vang lên là tất cả cây cỏ trong sân đều đồng loạt đáp lại.
Một con cua nhỏ tội nghiệp như cô ta đã bao giờ trông thấy quái thú đánh nhau như vậy đâu.
Dù cả hai đều hạn chế tinh thần lực chỉ dao động trong sân nhưng sáng nào cô ta cũng phải đi ngang cái sân đáng sợ đó để đi lấy sữa.
Hầu gái nhỏ bé cắn khăn tay, dán sát mép tường rào, nhích từng chút một ra ngoài cổng.
Áp lực của Cây Vàng lan tỏa, trong sân lúc thì lạnh như tuyết phủ, lúc như dung nham phun trào.
Áp lực của Kraken bao trùm, những chiếc kim vàng rơi xuống như mưa.
Con cua nhỏ khó khăn lắm mới ra được tới cổng, lấy sữa xong lại nhích từng chút một vào nhà, lấy có chai sữa thôi mà như trải qua mấy kiếp nạn sinh tử vậy đó.
“Cô chủ đúng là một người kỳ lạ, chẳng những thuê một con cua như mình làm người hầu mà còn thuê thêm người thợ làm vườn chẳng lo trồng cây đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết phá sân khiến giờ nó trông còn hoang tàn hơn trước nữa.” Quách Tỏa thầm rầu rĩ nghĩ.
Huân Hoa dừng buổi huấn luyện chiến đấu, lau mồ hôi trên trán.
Ban đầu anh ta còn có thể đánh bại Lâm Uyển nhưng giờ đây khi cả hai giao chiến với nhau đã rất khó phân thắng bại, thậm chí anh ta còn nghĩ nếu Lâm Uyển tập trung vào lỗ hổng trong lòng anh ta để tàn nhẫn ra đòn chí mạng thì có lẽ anh ta sẽ thua một cách thảm hại.
Cô gái này trông khá lạnh lùng nhưng lại có một trái tim rất dịu dàng. Tính cách đó bình thường không có vấn đề gì nhưng lại rất dễ chịu thiệt trên chiến trường.
- Cô đã từng xâm nhập thế giới tinh thần của lính gác bao giờ chưa?
Huân Hoa hỏi.
- Tất nhiên, lúc khai thông tinh thần.
- Ý tôi không phải là lúc khai thông mà là cưỡng bức xâm nhập cơ.
- Có, một hai lần gì đó.
- Sau đó thì sao? Cô đã làm gì?
Lâm Uyển nhớ lại rồi đáp:
- Lần đầu tiên là dưới đáy biển, tôi đã chơi bời và phá bĩnh trong đó, lần thứ hai là vì thế giới tinh thần của lính gác kia quá bừa bộn, tôi buộc phải dâng lũ phá hủy hết để xây mới.
Huân Hoa nghe cô trả lời mà nghẹn họng.
Bốn trăm năm trước, dù xu hướng kìm kẹp hướng đạo đã xuất hiện nhưng anh ta không ngờ chỉ sau vài trăm năm, môi trường sống của hướng đạo lại bị áp bức tới mức này.
Ai cũng bị chặt đứt cánh, trói tay trói chân, nhiều người thậm chí không có nhân cách độc lập, cam tâm tình nguyện sống phụ thuộc vào người khác cả đời.
Người trước mắt này đã xem như là một hướng đạo mạnh mẽ hiếm thấy nhưng vì không được dạy dỗ tử tế nên toàn sử dụng khả năng thiên phú của hướng đạo một cách bừa bãi, không tuân theo bất cứ quy tắc gì, hoàn toàn dựa vào bản năng.
- Nếu sau này có cơ hội, cô có thể thử xem sao.
Huân Hoa nói:
-Trên chiến trường, khống chế thế giới tinh thần của lính gác cũng là một cách thức chiến đấu của hướng đạo.
- Chẳng hạn như giảm bớt khả năng cảm nhận đau đớn của họ à?
- Đúng, chính là ý này, hóa ra cô biết.
Huân Hoa hơi ngạc nhiên khi Lâm Uyển biết chuyện này.
- Hướng đạo mạnh có thể khống chế nhiều lính gác cùng một lúc, điều chỉnh độ nhạy cảm của họ, hoặc tăng cảm giác hưng phấn của họ khiến họ trở thành vũ khí mạnh mẽ không biết đau đớn, chỉ biết giết chóc trên chiến trường.
Anh ta kể cho Lâm Uyển nghe rằng cách đây mấy trăm năm, có một số ít hướng đạo siêu mạnh thậm chí còn thao túng triệt để cảm xúc của lính gác, tùy ý khiến lính gác cảm thấy vui sướng cực độ hoặc thống khổ vô hạn, thậm chí còn có thể khiến những lính gác mạnh trở nên cực kỳ nhạy cảm hoặc yếu đuối rũ rượi.
Có một số kẻ xấu thậm chí đã lợi dụng chuyện này để tra tấn lính gác khiến những lính gác đó nảy sinh cảm giác ỷ lại, và hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ tra tấn mình sau khi bị hành hạ nhiều lần.
Tất nhiên những hướng đạo vừa mạnh vừa biến thái như vậy chỉ là thiểu số, sẽ bị người đời phỉ nhổ và pháp luật nghiêm cấm.
Lâm Uyển suy nghĩ một chút rồi nói:
- Thế giới tinh thần là một nơi rất mong manh nên không dễ làm được chuyện đó.
- Cô nói không sai, khả năng thao túng tinh thần của hướng đạo cũng giống với kỹ năng chiến đấu của lính gác, cần phải rèn luyện mới tiến bộ được. Cô có thể thường xuyên mời những người bạn là lính gác tới đây cho cô luyện tập một chút.
Huân Hoa nói tỉnh bơ:
- Tôi thấy con cá voi sát thủ kia ổn đó, cậu ta chẳng những đủ mạnh để chịu đựng sự hành hạ của cô mà còn có độ phù hợp rất cao với cô. Cái cậu Vân Lạc lần trước đến đây cũng không tồi, cô từng cứu mạng cậu ta nên chắc chắn cậu ta sẽ chịu cho cô sử dụng thân xác mình, còn có mấy lính gác khác từng tới chơi nữa, cô hoàn toàn có thể chọn một người trong số họ.
Lâm Uyển nghiêm túc tưởng tượng cảnh đó, nghĩ đến chuyện bé Cá trở nên cực kỳ nhạy cảm, lúc khóc lúc cười trong tay mình, tự dưng cô thấy lưng vã mồ hôi lạnh.
Đúng là mỗi thời một khác, lời tiền bối đôi khi chỉ nên nghe cho biết thôi, chứ thời nay chuyện đó không mấy khả thi.
Roy đến thăm vào một buổi sáng họ vừa kết thúc buổi huấn luyện.
- Chẳng phải cô bảo đã thuê thợ làm vườn rồi à? Sao mà sân nhà cô trông còn hoang tàn hơn cả lần trước tôi tới nữa vậy?
Roy vừa đi vừa phàn nàn, nhấc chân bước qua một cành cây gãy dưới đất.
- Đây đâu phải vườn hoa mà giống như chiến trường mới trải qua một trận đánh ấy.
- Sao lại thế được, lần trước chú tới còn khen nơi này đẹp kiểu hoang dã mà.
Lâm Uyển nói với khuôn mặt không cảm xúc.
- Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa, lần này tôi đến là để báo cho cô một tin tốt lành.
Roy ngồi xuống sô pha, phấn khích xoa xoa tay, trước tiên uống một hớp trà do Quách Tỏa bê lên để kiềm chế bớt sự phấn khích của mình.
- Cô nghe này, Nữ hoàng muốn đích thân triệu kiến cô để khen thưởng vì cô đã có công mở ra khu ô nhiễm Cây Vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com