Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179-Muốn đem hai cái bánh bao cắt xuống

   Ôn Đề Nhi như có như không phát ra tiếng thở dài, hướng về gương mặt xinh đẹp của Minh Nhược Sơ, phân tích:

" Căn cứ chị quan sát được, lúc nãy nhân viên pha chế đưa cho hắn ta ly rượu, trên sắc mặt lộ vẻ cung kính, còn những nhân viên phục vụ khác khi đi ngang thân người hắn, đều cố ý tránh đi, có thể thấy được nhân viên quán bar này đều không muốn hoặc không dám tiếp cận hắn ta.

  Mặt khác, chị vừa rồi cũng điều tra được tư liệu của hắn, địa chỉ nhà của Cận Ngạn Thần ghi là ở quán bar Bạo Vũ, như vậy có thể thấy được, Cận Ngạn Thần tám chín phần mười là ông chủ đứng phía sau quán bar này."

  Minh Nhược Sơ "A" lên một tiếng, nếu Ôn Đề Nhi không nói như vậy, nàng tuyệt đối không nhìn ra nhiều chi tiết như vậy.

   " Chị Đề Nhi, chị nói rất hợp lý, nhưng em vẫn muốn cho hắn một bài học."

   Vừa dứt lời, từ phía sau hai người xuất hiện một đám thanh niên say rượu gây sự.

   Trong đó có một thanh niên bị người ta xô đẩy, mất khống chế chao đảo té về phía trước, cuối cùng va vào lưng Ôn Đề Nhi.

   Thân thể Ôn Đề Nhi nhào về phía trước, bất hạnh chính là bộ ngực bị va mạnh vào quầy.

    "A ô......".

  N!  M! B!

   Ôn Đề Nhi có một sự xung kích muốn tiêu diệt cả quả địa cầu, có biết ngực bị va trúng mạnh là cảm giác như thế nào chưa? ? ?

   Mẹ ..... kiếp .....

  A A A A.

  Ôn Đề Nhi đau đến mức chỉ muốn đem hai cái bánh bao cắt xuống, đau tới rơi nước mắt, đau tới muốn hủy diệt cái nơi này A A A.....

" Chị Đề Nhi, chị không sao chứ?" Cách không khí, Minh Nhược Sơ vẫn cảm nhận được sự thống khổ của Ôn Đề Nhi, cảm thấy vị trí bộ ngực ê ẩm.

   Ôn Đề Nhi đôi tay ôm trước ngực, vẻ mặt khổ sở nói : "Mau đi kêu mấy tên vệ sĩ của em tới, giúp chị dạy dỗ mấy tên khốn kiếp đó."

  "Ơ, được." Minh Nhược Sơ lập tức lấy di động ra gọi cho vệ sĩ tới.

  Một lát sau, bốn vị vệ sĩ mặc y phục thường vội vã bước tới.

   Minh Nhược Sơ liền phân phó: "Mấy tên thanh niên say rượu kia bắt nạt bạn tôi, các ngươi cho chúng nó một bài học."

" Vâng." Cả bốn tên vệ sĩ đồng thanh đáp lời, cùng nhau xoay người, nhắm phía mấy thanh niên say rượu.

   Loảng xoảng.....Có một trên vệ sĩ tiện tay lấy một chai bia, trực tiếp đánh vào đầu một thanh niên say rượu, hiện trường máu phun đỏ cực tàn khốc.

  "A A A A! Giết người."

   "A A....."

  Như thế đại chấn động, làm cho một số khách nữ nhát gan chạy tán loạn,  bầu không khí hiện trường rơi vào một đám hỗn loạn.

   " Mau đánh."

  " Đánh chết cho ta."

   "......."

  Bốn vệ sĩ cùng với đám thanh niên say rượu đánh sáp lá cà quăng bàn ghế đập đổ rượu bia, đầu bể não nứt, huyết bắn tứ bề.

  Minh Nhược Sơ không dám nhìn đến hình ảnh máu me như thế này, sợ đến mức trốn vào trong lòng của Ôn Đề Nhi: " Chị Đề Nhi, em sợ."

"Đừng sợ."Ôn Đề Nhi ém nặng âm thanh nói, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy thân hình thiếu nữ.

  Gương mặt tròn trịa bị mặt nạ che khuất một nữa không biết có biểu cảm gì, mà trong ánh mắt nàng, lại tràn ngập tàn nhẫn.

  Đầu óc có chút hỗn loạn, mất khống chế nhớ lại một số chuyện cũ năm xưa, nhưng vì quá đau khổ nên không nguyện ý tỉ mỉ hồi tưởng.

   Cứ như vậy lẳng lặng quan sát hiện trường hỗn loạn trước mắt, giống như ác ma trở về từ địa ngục, sự việc dường như không liên quan tới mình, không có một chút cảm giác.

  Hiện trường càng lúc càng mất khống chế, bảo vệ của quán bar tới, đem vệ sĩ cùng với đám thanh niên say rượu cách ngăn, chiến sự cuối cùng cũng bình ổn xuống.

Bên trong quán ba một đám hỗn độn, bàn ghế bị đập hư, chén rượu bình rượu vỡ đầy đất, khắp nơi là một đám bề bộn.

  Nhìn nửa ngày Cận Ngạn Thần tuỳ thời bước tới, đến trước mặt Ôn Đề Nhi, nhìn vào ngương mặt bị nửa mặt nạ che khuất.

   Khoảnh khắc vô tình, ánh mắt đen tối của Cận Ngạn Thần liền đối với đôi con ngươi linh khí của Ôn Đề Nhi, phản phất có một loại tà ác ma lực, đột kích vào nội tâm của hắn.

  Lạnh!

  Lần đầu tiên trong cuộc đời của Cận Ngạn Thần, sau lưng có cảm giác phát lãnh, lại từ cái nhìn của một nữ nhân không nhìn rõ được mặt tản ra một tràng khí kinh sợ.





Lời tác giả:

  Cảm ơn mọi người chúc phúc đề nghị , quyển sách này tôi sẽ kiên trì viết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com